1
Tháng 1. Berlin, Đức
Tháng 1, mùa đông kéo đến thành phố Berlin, ngoài đường phủ đầy tuyết trắng xoá cả con phố, không khí lạnh tràn ngập không gian. Hiếm khi ai ra đường vào khoảng thời gian này, ở gần cuối góc phố, một chàng trai ngồi trên một cái xích đu nhỏ, mặc cái áo phao dày cộp, tay xoa xoa rồi thổi mấy hơi, đầu mũi đỏ ửng vì cái lạnh
- năm nay berlin lạnh thật...nhưng tuyết rơi đẹp quá, trắng xoá
Cậu tự độc thoại một mình, ngồi đung đưa trên xích đu ngắm những bông tuyết nhỏ rơi xuống, cho đến khi bản thân hắc xì một cái rõ to
Hắc xì
-Ưii....lạnh quá, không chịu nỗi. Đẹp thì đẹp thật nhưng lạnh quá phải mau về thôi
Xốc lại chiếc áo phao to, cậu trai lững thững bước về
Cũng đã gần 2 năm trôi qua kể từ lúc khôi vũ quay lại đức. Cậu cũng chẳng thể hiểu lí do là gì, chỉ vì một sự lo lắng bồng bột mà cậu sẵn sàng rời bỏ tất cả để trở về với cuộc sống cô đơn một mình ở một đất nước khác. Hầu như thời gian qua cậu không liên lạc với người quen nào, trừ thanh bảo. Sự kiện đó cũng khá bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của vũ
Vào một ngày nắng đẹp ở berlin, vũ không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp được anh bảo ở một nơi xa xôi thế này và đang tay trong tay với một người đàn ông trông rất quen thuộc - bùi thế anh
Hữu duyên thế nào mặc dù vũ rất sốc và cố gắng trốn đi nhưng vẫn bị thanh bảo bắt gặp và tống cho một tràng chửi dài như sớ táo quân còn bùi thế anh thì ngồi cười. Biết bản thân không trốn được nên vũ đành chia sẻ tất cả với bảo
- thế mày định sao đây vũ? Thằng ngọc nó tìm mày sắp điên rồi, mày còn chẳng nói lời nào mà rời đi
Vũ gãi đầu không dám trả lời, cậu nâng cốc nước lên hút một ngụm rồi đặt xuống bàn
- thằng ngọc chắc nó phải ghét mày lắm rồi, chỉ có nước tìm được mày là nó xé mày như khô gà
-.....
- mày ấy, lo tranh thủ mà về đi, không phải cứ trốn mà hay đâu
- thì...em cũng định, nhưng mà em vẫn sợ lắm. Em biết là em tồi, là em tự động rời đi mà không báo trước...
Thanh bảo thở dài nhìn thằng em mình
- thôi...cũng không gấp, mày cứ ở đây suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng về. Nhớ suy nghĩ luôn lời trăng trối khi thằng ngọc tìm thấy mày
-....thế....chuyện anh với anh thế anh
- thằng này đòi bao tao đi du lịch, không có gì nữa hết
- vâng...
Cuộc gặp mặt đó thế mà đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng đấy, dường như khôi vũ nhẹ lòng hơn vì ít nhất vẫn có bảo nhắn tin qua lại hằng ngày, thanh bảo luôn cố gắng khuyên vũ về nước qua những dòng tin nhắn.
Vũ biết rằng bản thân không thể trốn tránh được quá lâu, nhìn ra ngoài trời phủ đầy tuyết trắng, cậu thở dài. Có lẽ đã đến lúc phải trở về rồi. Bàn tay gõ cạch cạch trên bàn phím, dòng tin nhắn được gửi đi
"Anh bảo
Có lẽ, em sẽ về nước vào tuần tới "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com