Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tai cậu bắt đầu ù đi, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ mịt. Khôi vũ nhìn duy ngọc, miệng lấp bấp

- anh...anh ngọc..

- biết mò về rồi à?

nhìn cổ tay đang bị siết chặt, vũ quay sang cầu cứu bảo đang đứng gần đó. Thanh bảo ở góc thấy ánh mắt cầu cứu, định chạy lên thì bị thái ngân níu áo cản lại

- thằng em tao đang gặp chuyện

- tao biết mà, tao gọi thằng ngọc đến đó

Thanh bảo trợn mắt nhìn thái ngân rồi đưa mắt sang nhìn thằng em nhà mình bị kéo đi mà không thể làm gì được

- sao ban đầu bảo thằng ngọc không đến mà? Mày gọi nó tới làm gì?

- cứu tao lần này đi cha, tao không muốn ngày nào cũng phải nghe nó than vãn chuyện tình rượt đuổi của nó với thằng em khôi vũ đâu. Mày cũng muốn hai đứa nó giải quyết rồi làm lành mà

Ừ thì thanh bảo cũng muốn như thế thật, nhưng cái gì cũng phải có thời gian, đằng này vũ chỉ mới về nước có mấy tiếng đã bị tóm, bảo chỉ đành cầu nguyện cho thằng em mình bình an thôi

- mày nghĩ thằng ngọc có xé nó như khô gà không?

- xé tan nát

-....tội thằng nhỏ

Sau khi thấy cầu cứu thanh bảo bất thành, vũ liền cố gắng dùng sức thoát ra, nhưng làm sao giằng co lại được một thằng cha cao to lực gấp đôi cậu được, chả khác gì châu chấu đá xe tăng. Khôi vũ bị duy ngọc dắt ra phía sau quán, một con hẻm tối chật hẹp vắng tanh

Giữa con hẻm, có một bóng đèn nhỏ chỉ đủ ánh sáng để lờ mờ nhìn thấy vật. Ánh sáng mờ mờ đó càng khiến vũ lo lắng cồn cào, tay và trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi

- sợ anh vậy à?

vũ im lặng không trả lời, mặt cúi gầm xuống

- Vũ! Ngước mặt lên trả lời anh

Giọng duy ngọc giống như ra lệnh nhưng lại có gì đó rất nhẹ nhàng. Cậu từ từ ngẩng mặt lên, liếc nhẹ lên mắt anh

- trả lời

-...sợ

Giọng vũ nhẹ hều đáp lại, âm thanh quen thuộc lọt vào tai ngọc, khiến ngọc bất giác càng muốn tiến gần hơn, nhưng anh chẳng thể

- tại sao lại sợ anh? Anh đã làm gì em hả vũ? Em đột nhiên bỏ đi, không nói lời nào, rồi bây giờ lại xuất hiện ở đây

Tông giọng ngọc nói chuyện với vũ chưa bao giờ gây gắt, ngay cả bây giờ cũng vậy, anh nhìn vào mắt vũ, đôi mắt mà anh nhớ nhung suốt hai năm trời. Bàn tay ngọc siết lại thành nắm đấm rồi lại buông ra, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay vũ, xoa lên vùng mà bản thân vừa siết chặt khi nãy

Khôi vũ đã xiêu lòng, giọng nói nhẹ nhàng đó cứ như mật ngọt mà vũ không thể thoát ra được, nhưng cuối cùng cậu phải kiềm nén lại. Vũ rụt cổ tay ra khỏi lòng bàn tay ngọc

- để người khác bắt gặp thì không hay đâu, em xin lỗi vì đã không thông báo với anh lúc đấy, chỉ là em muốn có một khoảng thời gian suy nghĩ một số chuyện thôi

- chuyện gì mà phải tận 2 năm mới suy nghĩ xong?

-...anh...anh không cần biết đâu, mình chỉ là đồng nghiệp thôi, không thân đến mức đấy

- Em nói cái gì đấy vũ? Không thân đến mức đấy?

duy ngọc nghiến răng, nghe xong lời cậu nói, dường như có gì đó trong lòng ngọc như muốn vỡ ra. Khôi vũ nghe giọng ngọc lên một tông biết rằng anh đang rất tức giận, có thể sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra, vũ không đoán trước được liền nhanh chân lách qua người duy ngọc rồi chạy vào bên trong quán

Con hẻm tối chỉ còn một mình ngọc đứng đấy, anh lắc đầu, tháo chiếc kính gọng bạc xuống rồi xoa mắt

- cái thằng nhóc láo lếu này

vũ trở vào trong quán liền chạy ngay đến chỗ thanh bảo, cằn nhằn anh

- sao anh không ra cứu em, sao anh không nói là có anh ngọc đi nữa

- tao cũng có biết là có thằng ngọc đâu cái thằng này, ban đầu nó bảo nó không đi. Ban nãy anh định xông ra cứu mày rồi ấy chứ, mà tại thằng thái ngân nó cứ rủ anh chụp ảnh....mà, nó không làm gì em hả?

Nghe thanh bảo hỏi, khôi vũ ngơ ra một chốc rồi nhìn anh với cặp mắt kì thị

- làm gì là làm cái gì cha? Bọn em chỉ nói chuyện thôi, nhưng mà chắc ảnh giận em òi

- anh đâu có hẹp hòi vậy đâu vũ?

Người cậu lại cứng đơ như khúc gỗ khi nghe cái giọng trầm mà nhẹ nhàng vang lên sau lưng, cậu cứ nghĩ là anh đã về rồi chứ, ai mà có dè thằng chả vào tận đây

Nhật kí ngày đầu tiên về nước: khó nói

duy ngọc nhận lấy ly rượu từ phục vụ rồi ngồi xuống bên cạnh thái ngân, anh quay sang cảm ơn thái ngân một câu rồi đá mắt về phía vũ

- sao vậy? Nhảy tiếp đi chứ, chưa tới giờ về mà

"Có ông ở đây một trăm thằng Khôi Vũ cũng không dám nhảy nữa ông cố "

Thái ngân nhìn duy ngọc với ánh mắt kì thị, rồi thầm thương cho khôi vũ, va vào ai không va, va phải thằng simp lỏ

Vũ nghe thế, mặt nghệch ra, sao cái điệu bộ kêu nhảy tiếp này nó quen quen, trông khác đéo gì mấy cha già dê đi bia ôm đâu, hay là do khi nãy cậu làm anh giận nên bây giờ anh trả thù à? Eo ôi đã già còn hay giận dỗi thù dai

Khôi vũ mặc kệ bùi duy ngọc, cậu lon ton chạy theo đình dương và xuân bách lên bàn dj tiếp tục công cuộc đánh dj còn đang dang dở

Thái ngân huých vào tay duy ngọc, chân mày nhướn nhướn lên, cái mặt hệt như mấy bà hàng xóm hóng chuyện

- sao rồi? Ổn không?

- không má, thấy rồi mà còn hỏi. Vũ nói tao và em ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, không thân thiết

- há há, lêu lêu có thằng bị ghệ bỏ

- nghiêm túc dùm tao đi ngân ơi, với lại chắc tại do tao lúc trước không nói rõ mối quan hệ giữa tao và ẻm, nên chắc lại suy nghĩ lung tung rồi tự tìm cách giải quyết, lúc ấy tao hơi thờ ơ thật

- ừ, đúng mà. Lo mà cua lại em ấy của mày đi, nhìn thấy gì không?

Thái ngân chỉ vào một dàn người đứng dưới bàn dj đang đưa điện thoại lên hướng vào khôi vũ

- không nhanh là mất đó, nhiều người khoái em ấy nhà mày lắm

- không cần mày nhắc, tự bản thân tao cũng thấy vậy mà

Đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khôi vũ đang nhảy trên bàn, bàn tay hơi siết chặt ly rượu. Duy ngọc nhấp thêm một hơi rồi trong đầu đang soạn lên hàng trăm tính toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com