5
Sau hôm ở khu 13, vũ trở lại với nhịp sống thường ngày, vẫn lủi thủi làm nhạc xong nghỉ ngơi rồi lại làm nhạc. Những demo dở dang khi bên đức được vũ đem hết ra chọn lựa kĩ càng để làm một màn comeback thật hoành tráng
Sau hôm chạm mặt ở quán bar hôm đó, ngọc cũng thường xuyên lui tới chung cư của bảo nhiều hơn kèm theo nhiều lý do, hôm thì dạy thanh bảo tập hát nhưng thanh bảo mới cất lên được hai câu quay đi quay lại đã thấy bóng duy ngọc thập thò nhìn về phía khôi vũ, hôm thì nói là muốn sang làm nhạc nhưng chỉ vừa bật máy tính lên đã thấy ngọc tò tò theo sau lưng vũ
Những hành động kì cục của ngọc khiến vũ phải tự nghi ngờ rằng đây có phải cha già đầu trắng khó ở lúc trước hay không. Canh một hôm ngọc không qua làm phiền cậu liền xông vào phòng thanh bảo rồi chốt cửa
- anh bảo, anh nói thật cho em nghe xem, trong hai năm em qua đức thì ông ngọc ông ấy bị va chạm đầu ở đâu à?
Thanh bảo đang nằm ôm pépsi trên sofa liền giật bắn người dậy mém tí bị liệu lại phun ra ngọc ngà, anh nhìn vũ rồi lại nằm xuống ôm cún yêu
- va chạm cái gì? Nó dính conditinhyeu đấy, còn mày nữa. Biết nó còn thương mày mà sao hai đứa bây không lò vi sóng đi, làm như mày không thích nó vậy
Nghe anh nói thế, vũ bỗng bĩu môi
- xì, anh không hiểu đâu, mà lò vi sóng gì chứ, đã hẹn hò đâu mà vi với chả sóng. Anh không thấy tin tức gì gần đây à?
- tin đéo gì?
Vũ lấy điện thoại ra từ túi quần, vội lướt tìm bài viết hôm trước mà bản thân đã lưu trữ lại đưa cho bảo xem. Nhìn vào tiêu đề nổi bật mà bài viết cố tình nhấn mạnh, thanh bảo nhíu mày
- lén lút hẹn hò? Nhảm cứt à? Đi tin ba cái bài báo lá cải đó, sao mày không hỏi nó trực tiếp đi
- thôi anh, dù gì em với ổng cũng đâu có gì với nhau đâu, hỏi làm gì. Anh ngọc có người yêu thì em phải nên mừng cho ảnh mới đúng chứ
- trời ơi, sao mày ngu thế vũ ơi. Thôi tao không quản nữa, chuyện của mày tự mày giải quyết, bố mày đi làm nhạc
- ơ...nghe demo của em cái đãaa
Vũ trở lại phòng mình, ngồi vào bàn nơi chiếc máy tính vẫn đang bật, bấm nghe đi nghe lại đoạn đầu mà bản thân thức đến 7h sáng để làm, vẫn còn thiếu gì đó. Một thanh âm gì đó cao, nhưng phải dày dặn
Cậu vò tóc mình tới rối tung lên, anh bảo thì không hát được rồi, nốt cao ở phần này bản thân cậu thực hiện thì có hơi mạo hiểm, đang chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò thì âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên
buiduyngoc09
Em có đang rảnh không?
Vũ hơi giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bây giờ không trả lời thì cũng không được mà lại không biết nên trả lời thế nào, chưa kịp suy nghĩ xong bên kia ngọc lại gửi tiếp một tin nhắn
buiduyngoc09
Anh nghe bảo là em đang muốn làm một bài để comeback à
khoivu.official
Vâng
Anh nghe ai nói đấy ạ?
buiduyngoc09
Bảo nó nói với anh
Hình như em còn nợ anh kèo feat chung thì phải
Nhỉ?
Timeo
Dòng chữ tỉmeo vừa gửi qua khôi vũ đọc mà như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Không biết có phải do linh cảm hay không nhưng vũ cảm thấy có một cái gì đó nó kì kì ở đây, nghe giọng điệu ấy hệt như đang dụ dỗ
buiduyngoc09
Sẵn đây anh cũng còn giữ mấy cái demo lúc trước em thu
Nếu em muốn thì ngày mai qua nhà anh rồi chúng mình nghe lại từng cái
Khôi vũ thề là cái giọng ấy nó rất dụ dỗ nhưng cậu không thể từ chối được, thấy có ai mà được mời đi ăn buffet nhà hàng sang trọng mà từ chối không? Dĩ nhiên là không. Khôi vũ cũng vậy, được thầy giáo dạy nhạc kiêm producer kiêm phù thuỷ âm nhạc kiêm giám đốc âm nhạc mời có ngu mà từ chối. Thế là cậu đành cắn răng mà đồng ý
khoivu.official
Em thấy cũng ổn ạ
Thế ngày mai mấy giờ em qua được ạ?
buiduyngoc09
Cứ qua giờ nào mà em thích
Anh đợi
Thoát khỏi khung chat, bùi duy ngọc vuốt ngược mái tóc nhuộm trắng của mình ra sau, anh nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị một loạt file demo của khôi vũ, ngọc bật nghe từng cái một cho đến cái cuối cùng rồi khoé miệng bỗng kéo lên một nụ cười nhẹ
Cũng khá lâu không nghe giọng cậu hát, duy ngọc hiện tại đang nhớ đến phát điên cái giọng đó, một thứ âm thanh trầm, hơi khàn nhưng lại ngọt ngào không thể dứt ra được
Buổi tối sau khi trở về từ quán bar, hôm ấy trong lúc nhắn tin trong hội tam ca 93, thanh bảo đã vô tình tiết lộ rằng khôi vũ đã ngỏ lời muốn mời mình feat cùng trong một dự án comeback, tin nhắn chỉ vừa gửi qua, máy thanh bảo đã ting ting lên một dòng chữ từ ngân hàng
Bùi duy ngọc đã chuyển vào tài khoản thanh bảo 3 triệu với lời nhắn: nhường slot feat cùng vũ cho tao
Không vật chất, là một lời nói xạo. Ngay khi vừa nhận được tiền, thanh bảo đã gật đầu cái rụp, thế là một giao ước không cần giấy tờ đã được thành lập
Sáng hôm sau, khôi vũ có mặt trước cửa nhà duy ngọc. Cậu nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt rồi lại do dự giữa việc nên gọi điện hay nhắn tin, đấu tranh tư tưởng một lúc sau cậu đành gửi cho ngọc một dòng tin ngắn
khoivu.official
Em đến rồi
buiduyngoc09
Ơi, đợi anh tí
Cất điện thoại vào túi, cậu ngẩn mặt lên đã thấy cửa nhà mở ra, quả đầu trắng xuất hiện. Khôi vũ khá ngạc nhiên vì ngọc chỉ vừa trả lời tin nhắn thôi mà xuất hiện ở đây rồi
Ngọc mở cửa, anh nhìn vũ từ đầu đến chân, hôm nay vũ mặc một cái áo thun đen cùng quần suông vô cùng đơn giản nhưng lại khiến ngọc bất giác liếm môi
- anh nhớ em có chìa khoá nhà anh mà?
vũ né tránh ánh mắt anh, mặt hơi cúi xuống níu lấy vạt áo của mình
- em lỡ làm mất lúc sang đức
Một lời nói dối hoàn hảo, ngọc nhìn vũ sau đó không nói gì mà đi vào nhà, cậu hiểu ý cũng lon ton theo sau lưng. Căn nhà này từng quen thuộc với cậu đến mức nhắm mắt vũ cũng có thể đi một mạch đến phòng duy ngọc, sau hai năm dường như anh cũng không thay đổi quá nhiều, mọi thứ vẫn như cũ
Vũ bước vào phòng, không có gì thay đổi, chỉ có thêm một chiếc kệ trắng nhỏ để toàn những thứ vũ đã để quên mỗi lần lúc trước sang thu âm, cậu ngồi xuống chiếc ghế đen nhỏ cạnh chiếc đàn, đột nhiên cảm thấy lo lắng
Ngọc bước vào phòng, nhìn thấy vũ khúm núm liền bật cười
- em có phải lần đầu đến đâu sao mà khúm núm thế, lo à?
- không...em bình thường. Thầy chọn được demo nào rồi ạ?
Ngồi vào bàn máy, ngọc di chuyển chuột nhấp vào một file ghi, âm nhạc vang lên cùng âm thanh ngọt lịm của giọng vũ, cả hai chăm chú lắng nghe. Đúng là phù thuỷ âm nhạc có khác, demo này hoàn toàn là gu của vũ, cậu gật gù
- thầy có ý tưởng gì cho bài này chưa?
- thầy có, nhưng thầy đợi ý kiến em, sao nào? Em muốn làm nó như nào đây
Vũ trầm ngâm một lúc, rồi liếc nhìn ngọc. Là một bài comeback sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, cậu muốn làm một chút gì đó hoài niệm, nhưng cũng phải sôi nổi. Cả hai, một ghế cao một ghế thấp bàn luận với nhau giữa ánh đèn tím của phòng thu, vũ đưa ra ý kiến, ngọc gật gù không phản đối nhưng cũng phân tích ra nhiều mặt khác của ý tưởng đó
Giữa lúc tiến độ đang vô cùng ổn định, ngọc liếc sang đồng hồ treo trên tường. Vì quá mải mê làm nhạc và suy nghĩ về phần ý tưởng cả hai đã không để ý thời gian hiện tại. Thấy đồng hồ đã chỉ 6h chiều ngọc mới ngớ người ra nhìn sang vũ vẫn còn chăm chú vào màn hình
- vũ ơi, nghỉ chút thôi
Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, tay nhấp chuột kéo thả
- khoan đã, một tí nữa thôi ạ
Ngọc biết tính cậu, anh chỉ im lặng nhìn vũ đang chăm chú làm rồi mỉm cười. Kéo thả chuột đến đoạn cuối cùng, vũ mừng rỡ, tháo tai nghe ra
- xong rồi ạ, thầy nghe xem...đoạn này ổn không ạ?
Vũ quay thấy một cảnh tượng vô cùng rợn người, bùi duy ngọc đang nhìn cậu chăm chăm, miệng còn cười mỉm, trông có dê không chứ. Cậu tự động rụt người lại rồi lùi ra phía sau nhường cho ngọc đi đến
Sau khi kiểm tra lại tất cả, không nằm ngoài dự đoán của anh, mọi thứ đều vô cùng ổn, phải nói là rất hay
- du học sinh đức làm nhạc hay phết, thầy thấy không cần chỉnh gì nữa đâu, lấy luôn đi, à nhưng chỗ này...
Ngọc di chuột đến một đoạn trong bài rồi nhấp vào nó
- thêm tí bass vào nhé, cho âm thanh dày lên thôi.....Đấy, hay lắm rồi
Cả hai vươn vai, tự khen bản thân cho một buổi làm việc vô cùng năng suất. Duy ngọc thấy vũ đang có ý định về liền gọi lại
- em về à? Đi uống chút gì đó với anh không
- nhưng mà..
- nhưng nhị gì, giờ còn sớm chán. Lúc trước mày chả đòi tao làm nhạc xong dắt mày đi ăn uống à? Giờ lại không chịu là sao, không đi là tao giận luôn đấy
- dạ cũng được ạ
- đi uống tí lúa mạch nhá, đừng lo tí anh book grab cho mày về
Thế là cả hai cùng nhau đi bộ ra quán đồ nướng nhỏ ở đầu hẻm. Bùi duy ngọc bắt đầu gọi món và vài lon bia, anh vẫn nhớ như in những món mà lúc trước vũ luôn miệng nói thích. Bia được đem ra trước, cả hai cùng khui lon và nhăm nhi, tiếp theo đó các món nướng cũng được đem ra
Suốt cả buổi ăn, bùi duy ngọc cứ hỏi vũ về chuyện 2 năm qua sinh sống ra sao, cậu thì ngập ngừng nhưng cũng không giấu giếm. Đến một lúc nào đó, vũ đã bắt đầu hơi ngà ngà say, cậu cầm lấy điện thoại lướt trong vô thức, vũ lướt qua một video trên tiktok, âm thanh vang lên khiến ngọc chú ý
- bài gì thế? Nhạc của em hả
Vũ ngưng lại động tác lướt, ngước đôi mắt có chút hơi men lên nhìn ngọc, sau đó cậu gật đầu
- vâng, tên là ECYA
- ECYA là gì? em còn yêu anh à?
- Ừm, em còn yêu anh
Đôi đũa định đưa lên gấp miếng thịt liền khựng lại, ngọc nhìn chằm chằm vũ rồi bỗng dưng đặt đũa xuống giả vờ ho lên hai tiếng
- ừm, tụi mình ăn cũng lâu rồi ha, để anh ra thanh toán rồi book grab cho em về
Duy ngọc nhanh chóng đứng dậy đi ra quầy thanh toán với đôi tai đỏ ửng. Vừa quay lưng đi anh đã lấy một tay vuốt từ mắt xuống miệng rồi thở mạnh ra một hơi
" Thôi chết rồi, không xong rồi, chuyến này không xong rồi "
—————————————————————
Thầy Ngọc bị dặm bùa siêu mạnh kkkk, eo ôi tôi luỵ cái live hôm 8/2 vicieo mấy cô ạ:)))
Cơ mà nói gì thì nói, lên yt bế cháu Đi nhanhhh lênnnn
Bế cháu nó lên quận 1
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com