SE
[...]
Đã một năm trôi qua kể từ sau khi Lý Liên Hoa rời đi , Tiểu Bảo và A Phi vẫn không ngừng tìm kiếm , thế nhưng thứ mà họ nhận lại sau hơn 1 năm chính là sự vô vọng , bất lực . Tiểu Bảo chỉ mới gặp người chưa lâu , còn chưa khấu đầu kêu một tiếng " sư phụ " giờ đây tất cả đã muộn rồi , Lý Liên Hoa đã biến mất ... như một vị anh hùng lẳng lặng rời đi sau khi cái ác đã bị diệt trừ .
Hai rồi ba năm trôi qua , ngày nào hai người cũng tìm kiếm tung tích của Lý Liên Hoa nhưng đều thất bại , ngày ngày đứng ở bờ Đông Hải chờ đợi , có lẽ rằng nội tâm của họ vẫn luôn có niềm tin một ngày nào đó y sẽ trở về .
Người ta nói rằng , một người khi trúng độc bích trà sau 1-2 canh giờ , da thịt bong tróc , sẽ thối rữa và chết trong đau đớn . Người có nội công rất mạnh cũng chỉ có thể tạm thời ép chất độc ra để giữ mạng sống trong vòng 10 năm , sau 10 năm sẽ trở thành người tàn tật , sẽ trở nên ngốc nghếch và mất trí nhớ
Lý Tương Di bị hạ kịch độc trong trận chiến ở Đông Hải và Địch Phi Thanh để tìm hài cốt của sư huynh , nhưng lúc ấy y đâu biết mình đã trúng độc bích trà ? Khi biết rồi thì mọi chuyện đã quá muộn , chẳng ai cứu nổi y nữa . Chỉ còn nhờ vào Dương Châu Mạn kéo dài sự sống của y lên 10 năm nữa mà thôi .
Vậy liệu y có trở lại hay không ? Hay y sẽ chết trong sự cô độc mà chẳng ai hay biết...?
[...]
10 năm chờ đợi , y đã quay trở lại rồi , phải không nhầm đâu y đã quay trở lại nhưng ... chẳng còn dấu hiệu của sự sống , y đã đi rồi . Khi người ta phát hiện ra y thì y chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo , khuôn mặt khô khốc trắng bệch của một người đã qua đời .
Khi biết tin , Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đều không tin vào điều mà hai người vừa nghe , không thể nào , y là Lý Tương Di cơ mà ? Y có thể ép độc bích trà ra ngoài để có thể sống thêm 10 năm thì phải có 10 năm lần thứ hai thứ ba chứ ? Tại sao vậy ? Tại sao y lại chết ? Cả hai chỉ biết chết lặng trước tin như sét đánh ngang tai ấy , họ đã đợi y 10 năm rồi Tại sao còn chưa trùng phùng đã âm dương cách biệt ? Tại sao còn chưa gặp lần cuối đã ra đi , mãi mãi không thể gặp lại ?
10 năm chờ đợi , y đã quay trở lại rồi , phải không nhầm đâu y đã quay trở lại nhưng ... chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa , y đã đi rồi . Khi người ta phát hiện ra y thì y chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo , khuôn mặt khô khốc trắng bệch của một người đã qua đời .
Khi biết tin , Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đều không tin vào điều mà hai người vừa nghe , không thể nào , y là Lý Tương Di cơ mà ? Tại sao chứ ? Y có thể ép độc bích trà ra ngoài để có thể sống thêm 10 năm thì phải có lần thứ hai , thứ ba chứ ? Không thể nào ... Cả hai chỉ biết chết lặng trước tin như sét đánh ngang tai ấy , họ đã đợi y 10 năm rồi cơ mà ?Tại sao còn chưa trùng phùng đã âm dương cách biệt ? Tại sao còn chưa gặp lần cuối đã ra đi như vậy ?
Sau khi nhận thi thể của y , hai người làm lễ chôn cất cho y , làm một lễ tang thật lớn như tình cảm gắn bó giữa ba người, dù có chết thì y vẫn mãi là tri kỉ cả đời này không ai thay thế được .
Được biết , Lý Liên Hoa sau khi rời đi không lâu sau trở thành một người mù , tàn tật và đầu óc cũng không còn minh mẫn , nhưng y đã ở đâu suốt 10 năm thì vẫn chưa ai biết
Cả Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đều hận bản thân rằng nếu lúc ấy họ giữ y lại thì liệu sự việc có thành ra như thế này không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com