Intro
Kinh đô Đông Đô, năm Thiên Thăng thứ mười bảy.
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn lệ thường, mang theo trận tuyết lớn kéo dài suốt bảy ngày đêm, nhuộm trắng xóa những mái ngói uốn cong như sống lưng rồng của vương cung đại điện. Gió từ phương Bắc thổi về, rít qua những khe cửa chạm khắc tinh xảo, mang theo cái lạnh thấu xương tủy và hơi ẩm của dòng sông Đại Đồng đã đóng băng một nửa. Trên những con đường lát đá xám dẫn vào nội cung, từng lớp tuyết dày bị dẫm đạp đến loang lổ, xám xịt, tựa như dung nhan của một vương triều đang bước vào thời kỳ suy tàn, mục rỗng từ bên trong.
Giữa bóng tối mịt mùng của màn đêm Kinh thành, điện Đông Các hiện ra như một ốc đảo biệt lập, tĩnh lặng đến mức rợn người. Nơi đây không có thanh âm của đàn sáo, cũng chẳng có mùi son phấn của các cung phi. Giữa chính điện rộng lớn, không khí đặc quánh mùi trầm hương hòa lẫn với vị đắng chát của các vị thảo dược.
Trên chiếc sập gụ khảm xà cừ đặt chính giữa điện, Lục vương tử Lee Taemin đang ngồi tĩnh tọa.
Năm nay cậu vừa tròn mười sáu tuổi. Ở cái tuổi mà các vương tôn công tử khác còn đang mải mê với ngựa quý, rượu nồng và những tham vọng quyền lực hiển hiện trên nét mặt, thì khí chất trên người Taemin lại vương vất một tầng sương khói của cõi hư vô. Cậu khoác trên mình một bộ trường bào bằng lụa bạch tuyết, thứ lụa thượng hạng không một tì vết, trắng đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cái chạm tay nhẹ cũng có thể làm bẩn đi sự thánh thiện ấy. Mái tóc đen nhánh, dài quá thắt lưng không búi mà buông xõa mượt mà trên bờ vai gầy, càng làm nổi bật làn da trắng muốt, gần như trong suốt dưới ánh nến lập lòe.
Dung mạo của Taemin là một kiệt tác dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm của tạo hóa. Đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch ngược lên đầy vẻ thanh cao, nhưng đáy mắt lại phẳng lặng như mặt hồ ngàn năm đóng băng, không một gợn sóng. Đôi môi mỏng mọng nước, luôn thường trực một nụ cười nhạt nhẽo, từ bi như một vị Bồ Tát nhìn xuống chúng sinh đau khổ. Người trong thiên hạ gọi cậu là "Thánh Tử", kẻ ca tụng cậu là đóa sen trắng cứu rỗi vương tộc họ Lee đang trên đà khánh kiệt.
Nhưng mấy ai biết được, đằng sau lớp da bọc ngọc thạch ấy lại là một nội tâm đầy gai góc đến lạnh lùng.
"Điện hạ, người của Khải Sát Viện đã qua cửa Chu Tước."
Tiếng nói khàn đặc của lão thái giám Go vang lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Lão quỳ rạp dưới nền đất lạnh, trán chạm sát mặt đá, mồ hôi lạnh dù giữa đêm đông vẫn ròng ròng chảy xuống thái dương. Lão sợ. Lão đã hầu hạ vị hoàng tử này từ thuở cậu còn là một đứa trẻ, và lão biết rõ, đằng sau sự từ bi giả tạo kia là một con quỷ dữ sẵn sàng giải phẫu một con chim bồ câu sống chỉ để xem tim nó đập nhanh ra sao khi cận kề cái chết.
Taemin không vội trả lời. Ngón tay thon dài, nhẵn nhụi của cậu khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn ngọc. Tiếng cộc, cộc đều đặn vang lên, trùng khớp với nhịp tim đang đập một cách bất thường của lão thái giám.
"Tướng quân họ Kim rốt cuộc cũng chịu về kinh rồi sao?" Giọng Taemin trong trẻo, êm ái như tiếng gió thoảng qua chuông gió bằng bạc, nhưng lại mang theo một sợi tơ lạnh lẽo quấn quanh cổ người nghe. "Bao nhiêu người?"
"Điện hạ... Kim tướng quân chỉ mang theo mười kỵ binh thân tín, nhưng... nhưng đại quân Khải Sát Viện ba vạn người đã đóng trại ngay ngoài thành mười dặm."
Taemin khẽ nhếch môi. Nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cậu đứng dậy, tà áo bạch y lướt đi trên nền đá không một tiếng động, tựa như một linh hồn đang trôi nổi. Cậu đi đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Gió tuyết tràn vào, thổi tung mái tóc đen và vạt áo trắng, nhưng cậu không hề né tránh. Đối diện với cái lạnh của đất trời, ánh mắt cậu lại càng thêm phần ngạo nghễ, bất cần.
"Ba vạn quân. Phụ hoàng chắc đang run rẩy trên long ỷ, còn đại huynh thì có lẽ đã cầu nguyện suốt ba canh giờ qua." Taemin khẽ nói, tiếng cười khẩy nhẹ nhàng vang lên, như một mũi kim châm thẳng vào sự bất lực của vương tộc. "Một lũ phế vật."
Đúng lúc đó, từ phía sân điện Đông Các, tiếng bước chân rầm rập phá tan màn đêm. Đó không phải là bước chân nhẹ nhàng của cung nhân, mà là tiếng giày da nện xuống nền đá, nặng nề, dứt khoát và nồng nặc sát khí.
Một bóng người cao lớn bước qua ngưỡng cửa điện.
Đại Tướng quân Khải Sát Viện, Kim Jonghyun.
Anh mặc một bộ giáp sắt màu đen rỉ, trên vai áo choàng lông cáo vẫn còn đọng lại những bông tuyết chưa kịp tan. Khuôn mặt Jonghyun góc cạnh như đẽo gọt từ đá núi, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng lướt qua toàn bộ gian điện, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh bạch y của Taemin. Sát khí và mùi máu tanh từ những trận chiến biên thùy viễn chinh dường như vẫn còn vương vất trên người anh, đối lập chan chát với mùi trầm hương thanh khiết của điện Hàm Quang.
Jonghyun không quỳ, không hành lễ theo quân thần chi nghi. Anh đứng thẳng, tay tì lên chuôi thanh trường kiếm bên hông, nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngạo mạn và mưu mô hiện rõ.
"Thần Kim Jonghyun, bái kiến Lục điện hạ." Giọng anh trầm thấp, khàn đục, vang vọng khắp chính điện như tiếng sấm rền trước cơn bão.
Taemin từ từ xoay người lại. Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không trung. Một bên là ngọn lửa rực cháy đầy dã tâm của mãnh hổ, một bên là mặt hồ băng giá sâu hoắm của ác quỷ đội lốt thiên thần. Không khí trong điện Hàm Quang lập tức hạ xuống độ đóng băng, sự căng thẳng kéo căng như một sợi dây đàn sắp đứt.
"Kim tướng quân miễn lễ." Taemin dịu dàng nói, bước lên phía trước một bước, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy sát khí của Jonghyun mà không hề có một chút sợ hãi. "Tướng quân phong trần mệt mỏi, vừa về kinh chưa vào bái kiến phụ hoàng, lại đến điện Đông Các của ta trước, xem ra phủ tướng quân không coi vương pháp ra gì nữa rồi."
Lời nói thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại là một cái bẫy ngôn từ chết người, trực tiếp khép Jonghyun vào tội khi quân, mưu phản.
Jonghyun nheo mắt. Anh đã nghe danh Lục vương tử là kẻ yếu ớt, chỉ biết ăn chay niệm phật, nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt này, bản năng của một con dã thú từng sinh tồn qua hàng trăm trận chiến mách bảo anh: Đứa trẻ trước mặt này rất nguy hiểm. Anh bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ lấy vóc dáng mảnh khảnh của Taemin dưới bóng đổ của ánh nến.
"Điện hạ thứ tội. Thần ở biên thùy xa xôi, nghe danh Lục điện hạ là đóa sen trắng của vương quốc, tâm can ngưỡng mộ đã lâu." Jonghyun cúi đầu, ghé sát vào tai Taemin, hơi thở nóng rực mang theo mùi sắt rỉ phả vào làn da cổ trắng ngần của cậu. "Thần về kinh lần này, không vì ngai vàng của phụ hoàng người, mà là vì... muốn xem đóa sen này có dễ hái hay không."
Đây là sự khiêu khích trắng trợn. Jonghyun đang muốn dùng áp lực thể xác và danh tiếng tàn bạo của mình để bẻ gãy ý chí của vị vương tử trẻ tuổi. Anh đưa bàn tay thô ráp, đầy những vết sẹo chiến trận lên, ngón cái thô bạo miết nhẹ vào chiếc cằm thanh tú của Taemin, ép cậu phải ngước lên nhìn mình.
Hai thái giám phía sau Taemin run rẩy đến mức suýt ngã quỵ. Họ biết, chỉ cần Taemin biến sắc, hoặc Jonghyun ra tay, máu sẽ nhuộm đỏ điện Đông Các này ngay lập tức.
Nhưng Taemin không né tránh. Cậu để mặc cho bàn tay thô bạo của Jonghyun giữ lấy cằm mình. Nụ cười thánh thiện trên môi cậu càng rộng hơn, nhưng trong đôi mắt phượng, một tầng sương lạnh lẽo chợt lóe lên đầy vẻ khinh miệt. Cậu giơ bàn tay mát lạnh của mình lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Jonghyun. Ngón tay thon dài của cậu khẽ ấn mạnh vào một huyệt đạo trên cổ tay anh với một lực đạo chuẩn xác đến đáng sợ.
Jonghyun thoáng giật mình, một luồng tê dại chạy dọc cánh tay khiến anh bản năng phải buông tay ra.
"Tướng quân thích hái hoa sao?" Taemin khẽ thì thầm, giọng nói như tiếng quỷ mị dẫn lối trong đêm. Cậu ghé sát lại, khoảng cách gần đến mức Jonghyun có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen ngòm của cậu. "Hoa ở vườn Thượng Uyển đầy độc, tướng quân cẩn thận kẻo chưa kịp chạm vào, tay đã thối rữa đến tận xương đấy."
Jonghyun không tức giận, ngược lại, lồng ngực anh rung lên một tràng cười lớn đầy phấn khích. Ánh mắt dã tâm của anh nhìn Taemin như nhìn thấy một con mồi thượng hạng, một đối thủ xứng tầm trên bàn cờ vương quyền.
"Được! Rất tốt!" Jonghyun lùi lại một bước, tay siết chặt chuôi kiếm, nụ cười nửa miệng càng thêm phần quỷ quyệt. "Điện hạ quả không làm thần thất vọng. Trò chơi ở kinh thành này, xem ra từ nay về sau sẽ không còn nhàm chán nữa rồi."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, chiếc áo choàng lông cáo quét qua cửa điện, mang theo luồng gió tuyết thốc thẳng vào trong.
Taemin đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Kim Jonghyun biến mất trong màn đêm trắng xóa. Cậu đưa ngón tay lên, khẽ lau chỗ cằm vừa bị Jonghyun chạm vào, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng tàn nhẫn và hưng phấn. Cậu quay sang lão thái giám Go, giọng nói trở lại vẻ thanh khiết thường ngày:
"Go thái giám, đem chiếc bàn ngọc này đi đập vỡ, vứt xuống sông Đại Đồng. Thứ gì bị kẻ dơ bẩn chạm vào, ta không muốn thấy lại nữa."
"Tuân... tuân lệnh điện hạ."
Đêm hôm đó, tuyết rơi càng lúc càng dày, chôn vùi những âm mưu đầu tiên vừa mới nhen nhóm dưới nền đá cung đình. Cuộc chiến giành giật giang sơn và thuần hóa lẫn nhau giữa hai kẻ ác nhất vương triều, chính thức bắt đầu.
_
Viết để thoả mãn cơn thèm fic, ban đầu tính đổi tên nhân vật thành Hán Việt mà lười quá nên t để lun =))))) thôi đại đại nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com