2. Get drunk
✦ Izuku khi say rất mạnh bạo, bình thường em nhút nhát bao nhiêu thì khi có chút cồn vào, em lại hùng hổ bấy nhiêu. Nhưng chỉ tiếc rằng, khi say Izuku lại chẳng nhớ gì cả. Và cũng quên đi hết những hành động vượt quá giới hạn của em.
✦ Em như biến thành một người khác vậy, không còn một em bé ngoan ngoãn, cứng cỏi mà mọi người muốn bảo vệ nữa. Dù em rất mạnh mẽ, bờ vai rắn rỏi cùng đôi tay gồng gánh bảo vệ cả thế giới và chữa lành những người em yêu. Nhưng Izuku vẫn mãi như thế, mãi là một điểm tựa cho tất cả mọi người, là sự bình yên và êm ả như mặt hồ trong vắt giữa ngày hè oi ả. Chỉ cần được cạnh em, mọi mệt mỏi và ưu phiền ngoài kia gần như tan biến, đó cũng chính là điều là hai người họ thích nhất về em.
✦ Khi cơ thể ngấm dần chất men, em sẽ vô tình nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt, em không ngần ngại dành những lời khen có cánh cho người em quý. Em từng đi lẽo đẽo theo Ochako chỉ để khen cô ấy trông thật xinh xắn với mái tóc mới, hay bám lấy Iida ca ngợi đôi chân nhanh nhẹn của cậu ấy. Bọn họ không ai có thể chịu nổi sự ngọt ngào trong lúc say của em. Chỉ tiếc không thể bắt em làm của riêng, vì nếu làm vậy thì hai kẻ nào đấy sẽ quậy nát nhà của họ mất.
✦ Nhưng riêng với hai người em yêu, Izuku lại có một nhân cách rất mới lạ, em không đáng yêu cũng không lạnh lùng, em trở thành dân chơi thứ thiệt. Chẳng biết ai dạy cho em mấy thứ đó nhưng mọi người đoán rằng đó là sự hòa hợp trong cảm xúc của "họ".
✦ Ánh đèn vàng êm ả phủ xuống căn phòng nơi ba trái tim đang hòa chung một nhịp đập, bình rượu sake dường như đã hết cạn, cạnh đấy còn vô số vỏ lon bia nằm lăn lóc xung quanh. Ngày mai là ngày nghỉ của cả ba người, nên bọn họ đã tranh thủ cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có. Izuku vẫn luôn là kẻ uống nhiều nhất, dù cho em có tửu lượng kém nhất trong cả ba người.
Izuku với gương mặt đỏ ửng, màu hồng nhạt lan rộng khắp má, vành tai và cả bờ vai em, bỗng chốc đứng phắt dậy, chân bước chậm rãi đến sau lưng của Shouto. Em khẽ thở vào gáy Shouto khiến chàng trai đã vốn ngà ngà men say lại càng nhạy cảm hơn. Izuku ôm lấy cơ thể săn chắc ấy, tựa hẳn mình vào người cậu, cố gắng tận hưởng làn hơi mát lạnh từ quirk của chàng hoàng tử băng giá. Izuku luôn công bằng với tất cả mọi người, với châm ngôn : không ai bị bỏ lại phía sau, em quay sang Katsuki - người đang tận hưởng chén sake thơm ngọt. Em nắm lấy tay hắn, nhẹ hôn lên mu bàn tay rồi nở nụ cười tà tà.
"Này anh chàng quyến rũ, tối nay ở lại với em một đêm nhé?"
Katsuki cười khẩy, một cách đê tiện, hắn là người có tửu lượng rất tốt. Hoặc hắn sẽ cố gắng để mình là người ít bị hơi men làm mụ mị nhất, vì hắn còn phải chăm lo cho hai kẻ điên kia nữa. Nhưng hắn cũng đê mê những khoảnh khắc khi Izuku say mèn, hắn yêu cái cách bé con của hắn đong đưa những câu đùa tình ái, hay những đụng chạm mạnh bạo khiến tim hắn đập loạn. Katsuki sẵn sàng hiến mình cho quỷ dữ để đổi lại những giây phút như này.
"Nếu tao không đồng ý thì sao?"
Izuku liền cau mày lại, giọng khàn khàn như khói thuốc, "Cậu nỡ lòng nào để mình cô đơn như vậy sao?". Em thả tay hắn xuống, quay sang ngấu nghiến đôi môi của Shouto khiến cả cậu và hắn sững người. Một nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo, tới tấp như một con sói đói, sẵn sàng gặm nát miếng thịt tươi trước mắt và uống trọn từng ngụm máu lớn.
Sự dồn dập khiến chính Shouto không thể nào đỡ nổi, cậu phải vỗ nhẹ vào lưng Izuku như một lời báo hiệu rằng bản thân đã hết hơi rồi, một lời van xin tha mạng.
"Ngoan như Shou thì có phải tốt hơn không?", em rời đôi môi kia, để lại sợi chỉ tình ái nơi bờ môi mềm mọng. Nghe đến đây, cậu bạn kia mặt đỏ bừng, cũng không biết do rượu hay do chính mật ngọt từ miệng người kia nữa. Đoạn, Izuku liếc mắc lên nhìn Katsuki, ánh mắt chút ý cười, em bỏ Shouto lại mà tiến đến ngồi vào lòng hắn. Tiếng cười khúc khích lại vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
"Sao đây, vẻ mặt tức tối này, Kacchan đang ghen tị với Shou đấy à...?"
Katsuki bực dọc khi bị nói trúng tim đen, hắn hét toáng lên, "Cái quái gì, mày nghĩ tao sẽ gh-"
Chưa kịp dứt câu, Izuku đã quay người lại, đặt một nụ hôn sâu lên môi hắn, ép hắn ngửa mặt ra sau. Một tay em đỡ lấy cổ hắn, tay còn lại vuốt dọc sống lưng người mình yêu, vừa nhẹ nhàng vừa sở hữu. Tiếng thở dốc hổn hển khiến người khác nghe phải đỏ mặt, Shouto vẫn ngồi đấy, hướng ánh nhìn thèm khát vào hai chàng trai ấu. Cậu vừa ghen vừa thích thú trước cảnh ái muội trước mặt, quả là một người kì lạ.
Hôm nay Izuku khỏe hơn mọi lần, trận chiến này em đã thắng, thắng cả hai tên mãnh thú ngày ngày dày vò em. Em lại bỏ vị trí ấm áp kia mà ngồi lên ghế sofa, chân bắt chéo đạp nhẹ lên người Katsuki.
"Cởi ra", chỉ hai từ, khẽ buông ra từ đôi môi còn vương mùi rượu mạnh. Không lớn tiếng, không vội vã nhưng đầy trầm ấm và uy lực, cứ như một lưỡi dao nhọn bọc nhung mềm, vừa khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng khiến họ không thể nào từ khước.
Katsuki mỉa mai, đôi mắt đỏ rực ánh lửa nhìn thẳng vào người đối diện - người ngồi cao hơn hắn và nhìn xuống hắn - một vị trí mà hắn sẽ chẳng bao giờ cho người khác ngồi. Nhưng nếu là em, thì đó là ngoại lệ duy nhất mà hắn cho phép. "Mày dám ra lệnh cho tao?"
"Không", Izuku nghiêng người, cúi sát, thì thầm vào tai hắn, "Tớ có thể khiến cậu tự nguyện cởi, vì tớ."
Hắn cười phá lên, đúng là người yêu của hắn, luôn có những mặt tối khiến hắn thấy thú vị không thôi. Katsuki lột phăng áo mình ra rồi ném mạnh nó xuống nền đất. Tay cũng nắm lấy bàn chân em và đặt lên ngực mình, "Thỏa mãn chưa nào, thằng mọt sách khốn nạn."
Izuku cười nhẹ rồi lại chuyển sự chú ý của mình sang Shouto, sơ mi đã được cởi hết cúc, để lộ hờ cơ thể săn chắc phất phới dưới lớp áo mỏng. Cậu rướn người mình, cầm lấy tay Izuku rồi đặt lên bụng mình, lên vai, lên mặt và khắp người. Shouto thở gấp, mặt đỏ ửng khều nhẹ. "Của Izuku, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này, đều của cậu hết."
"Ngoan lắm, tối nay các cậu đều ngoan, nên đều có thưởng nhé."
✦ Katsuki lúc say lại rất khác với bình thường, không ồn ào, không chửi rủa cũng không giận dữ, hắn tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, êm ả nhưng đượm buồn chút suy tư mà không ai hiểu được. Hắn không bao giờ để mình say quá mức, nhưng đôi lúc cuộc sống của người lớn quá mệt mỏi, khiến hắn không thể không tìm đến hơi men, một lối thoát tạm thời cho tâm trạng bức bối của chính mình.
✦ Hắn thường sẽ uống thật say ở quán quen, một căn cứ bí mật, nơi hắn sẽ rút hết mọi ưu phiền bên ngoài và chỉ trở về nhà khi bản thân đã thật sự ổn. Nhưng hắn không bao giờ được như hắn nghĩ, Katsuki sẽ luôn thật trầm lặng và về bên người mình yêu, tìm tới vòng tay sưởi ấm linh hồn hoang hoải.
✦ Katsuki khi say mèm sẽ lẳng lặng như một bóng ma, đôi mắt đỏ quạch, không còn rực cháy mà âm ỉ như viên than hồng sắp cạn, ủ rũ và bất bực, ánh lên chút lấp lánh cuối cùng trước khi hóa thành tro. Hắn sẽ bước vào nhà rồi ngồi dài trên chiếc ghế sofa như đợi chờ một phép màu nhiệm. Và không biết bằng cách nào, dù có đang chìm vào giấc nồng, Izuku sẽ luôn xuất hiện bên cạnh hắn những lúc như này.
Em sẽ luôn ngồi cạnh hắn, không nói một lời, chỉ âm thầm quan sát cho đến khi hắn lên tiếng trước.
"Tao mệt...", hắn thều thào, giọng rưng rưng như sắp khóc, "Đôi lúc, tao chỉ muốn biến quách đi cho rồi, cút khỏi cái nơi tàn tạ này."
Izuku im lặng. Rồi vươn tay ra, kéo nhẹ Katsuki lại gần, để đầu hắn tựa lên vai mình.
Không phản kháng.
Là sự cho phép.
"Nhưng tao sẽ nghĩ về mày, mọt sách ạ. Tao sẽ luôn tìm được một lý do để tao tiếp tục chiến đấu, chính là mày đó thằng khốn. Tao chẳng cần gì cái thứ hạng anh hùng chết tiệt đấy, nhưng vì mày ở đấy, mày đang chiến đấu cùng tao, nên tao mới phải cố gắng để đuổi theo mày.
"Mẹ nó chứ, tao yêu mày nhiều hơn tao nghĩ rồi."
Hắn gục mình vào hẳn vai em, nằm sâu vào hõm cổ của em, hít lấy hít để thứ mùi hương ngọt ngào, một liều thuốc trấn an mà hắn hằng mong mỏi.
Hắn ngồi yên như vậy, tay nắm chặt lấy vạt áo Izuku, chặt đến mức tà áo nhăn nheo, nhưng cũng không dám nới lỏng, sợ rằng em sẽ đi mất. Em vẫn giữ sự im lặng ấy, vươn tay vuốt ve mái tóc vàng, chậm rãi và dịu dàng, như đang vỗ về một con thú hoang đã quá lâu chưa được ai chạm vào.
Rồi hắn dần lịm đi, như đứa trẻ tìm lại được hơi ấm từ mẹ. Mặc kệ cho thế giới ngoài kia có thế nào cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần được cạnh bên em - là gió, là duyên, là khoảng bình yên cần thiết. Viên than hồng ấy sẽ lần nữa bừng cháy đầy mạnh mẽ, cứ như chưa bao giờ trở thành tro tàn.
✦ Đôi khi, Shouto sẽ bắt gặp hắn lúc hắn say, nhưng chỉ là ngấm chút hương cồn vào trong người. Katsuki sẽ ngồi tâm sự với cậu, nói về đủ thứ chuyện trên đời, về những nhiệm vụ vừa xong, về những bữa trưa mà Izuku đã chuẩn bị cho cả hai, về những đứa trẻ sẽ khóc toáng lên khi hắn trêu chọc một chút hay về những lần cãi vã của cả ba.
Những lúc như này, Katsuki vẫn còn đủ tỉnh táo, và đôi khi hắn sẽ thích tìm Shouto để nói chuyện, mặc dù hắn cũng chẳng ưa gì cái tên ngu ngơ này. Cái mặt trông vừa hiểu vừa không hiểu khiến hắn bực mình mà cũng buồn cười không kém. Thi thoảng như thế cũng không hẳn là quá tệ, Katsuki thầm đánh giá trong lòng.
✦ Thế còn Shouto khi say sẽ như nào ? Cậu ấy luôn là người ngoan nhất mà bạn từng biết. Shouto sẽ chẳng bạo dạn như Izuku, cũng chẳng buồn bã như Katsuki. Cậu chỉ say khi bị lũ bạn ép uống trong mấy bữa tiệc họp nhóm vui chơi thôi. Và cậu sẽ tự biết đường về nhà, thay quần áo, rồi rúc vào trong chăn ôm lấy Izuku mà ngủ một mạch tới sáng. Khi thoảng Izuku sẽ tự hỏi, vì sao anh chàng này lại có thể đủ tỉnh táo đến như thế.
Nhưng thật ra, Shouto chỉ làm theo bản năng mách bảo thôi, cậu thậm chí chẳng biết mình về nhà bằng cách nào, cũng không hiểu vì sao cậu đã thay quần áo ngủ, và cũng thắc mắc vì sao Izuku lại đang nằm gọn trong lòng mình. Dù sao thì được ôm bé yêu ngủ mà không phải tranh dành với thằng điên kia thì cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy nên Shouto chọn cách mặc kệ, cậu tin mọi thứ rồi sẽ tự đâu vào đấy thôi mà.
✦ Izuku sẽ luôn chiều chuộng người say, nên Katsuki dù có khó chịu đến mấy thì cũng phải nhường gối ôm bằng da bằng thịt siêu cấp mềm mọng và cực kỳ thơm ngọt của mình cho đối phương. Và hắn sẽ trả thù bằng cách những ngày còn lại trong tuần, Izuku sẽ luôn nằm ở cạnh hắn. Katsuki sẽ giành vị trí nằm giữa, ôm chặt em vào lòng và nửa đêm sẽ thẳng chân "vô tình" đạp Shouto xuống giường. Tội nghiệp cậu bé, cứ mỗi lần ngủ là say như chết, nên sáng dậy chỉ thắc mắc vì sao tối qua giường lại vừa lạnh vừa cứng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com