Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Yến tiệc

Thời gian không bao giờ trôi qua một cách công bằng. Giờ phút vui vẻ thì luôn ngắn ngủi, còn những khắc đau đớn lại dài lê thê.

Và khoảng thời gian chờ đợi đến buổi yến tiệc cũng vậy, tựa như câu “thời gian thấm thoắt thoi đưa”, trôi qua trong chớp mắt. Những ngày tháng phải đối mặt với điều chẳng vui vẻ gì, thật trớ trêu, lại dài dằng dặc.

Miêu Miêu, theo lời khẩn khoản của chính cô, cuối cùng cũng được miễn phải đến chỗ kẻ lập dị ấy cho đến tận ngày yến tiệc. Còn Diêu, khác với Miêu Miêu, lại là người được giao phó công việc độc lập nên vô cùng hào hứng. Cô phải đến ở lại trong ly cung của các vu nữ từ vài ngày trước. Vì sẽ cùng dự yến tiệc, nên để hiểu rõ về chế độ ăn uống của các vu nữ, cô được yêu cầu dùng bữa cùng họ như thường nhật.

Việc kiểm tra đồ ăn đã được tiến hành rất kỹ lưỡng, nhưng vì lo có điều gì bị bỏ sót, nên chính các vu nữ đã chủ động yêu cầu điều đó.

Về phần Miêu Miêu, rõ ràng là cô khá hứng thú với những món ăn mang hơi hướng dị quốc, thế nhưng… tất cả những phiền phức này đều do cái tên quái gở kia mà ra cả.

Diêu vốn chưa từng làm công việc thử độc, vậy nên trước ngày đến ở ly cung, Miêu Miêu đã nghiêm túc chỉ dạy cô. Diêu học hành rất chăm chỉ, cẩn thận ghi chép tường tận vào sổ, hẳn sẽ không có gì sơ suất.

Đến ngày yến tiệc, Miêu Miêu phải xuất cung đi làm sớm hơn nửa khắc so với thường lệ.

(Ta không muốn đi…)

Không biết bao nhiêu lần cô đã thầm nghĩ như thế rồi.

Lề mề thay y phục, canh đúng lúc sát giờ mới chịu rời khỏi phòng, vừa mở cửa đã chạm mặt một người có gương mặt hốc hác.

“Miêu Miêu.”

“Chà, đã lâu không gặp.”

Người cô bất ngờ gặp ngoài hành lang là Yến Yến. Sau khi được phái theo hầu Nhâm Thị, cô hầu như không quay lại ký túc xá, mà nghỉ lại ở một nơi khác.

(Mình Diêu không đủ à…)

Rõ ràng là gương mặt mỏi mệt vô cùng. Ánh mắt lạc thần, môi nứt nẻ, dáng đi lảo đảo chẳng khác gì hồn ma bóng quế.

“Miêu Miêu… Tiểu thư đâu?”

“À, ờm, nếu là Diêu thì…”

Miêu Miêu đáp rằng Diêu không có ở đây, và sắc mặt Yến Yến đột nhiên tái nhợt như bị một vì sao rơi trúng đầu. Cô lảo đảo tựa vào tường, rồi từ từ trượt dọc theo vách, đổ người xuống đất như con sên bị rắc muối.

“Ngươi ổn chứ?” Rõ là không ổn chút nào, nhưng hỏi một câu cho phải phép vẫn là chuyện nên làm.

“Tiểu… tiểu thư…”

(Cô ta yêu thật rồi à…)

Miêu Miêu thầm nghĩ, trong mắt đầy vẻ bất lực và cảm thông.

Miêu Miêu dùng đầu ngón tay chọc chọc nhẹ vào Yến Yến, vừa làm vừa cân nhắc phải xử lý thế nào. Cô không hề muốn đi làm, nhưng vì chuyện cá nhân mà trễ giờ thì lại rất mất mặt, thành ra cũng không thể mãi dây dưa với Yến Yến được.

“Có chuyện gì vậy? Còn công việc thì sao? Hôm nay chẳng phải ngươi phải túc trực cả ngày à?”

“Ư… ừm. Chính là vì thời khắc này ta mới có thể trốn ra được… Thị nữ trưởng của Nguyệt Quân quản nghiêm lắm…”

“À.”

Miêu Miêu gật đầu, xem như đã hiểu. Nguyệt Quân là cách gọi khác dành cho Nhâm Thị — à không, đúng hơn là cho Nhâm thị dưới thân phận hoàng đệ của hoàng đế. Tên thật của hắn vốn không phải để kẻ dưới tùy tiện xưng hô, thế nên mọi người đều gọi bằng biệt danh thay thế.

Nhắc đến thị nữ trưởng của Nhâm thị, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Miêu Miêu chính là Thủy Liên — một nữ nhân trung niên đầu óc có phần khó lường. Đến cả Yến Yến cũng khó lòng trốn được khỏi sự giám sát của bà ta.

“Nếu không mau quay về, có phải lại bị mắng nữa không?”

“… Phải. Không sao, ta chỉ muốn đến gần để ngửi mùi hương người một chút thôi. Chỉ muốn chải tóc người thật gọn ghẽ và cột lại cho đẹp… Dù cho tóc có mềm mượt đến đâu, ta cũng không muốn chải tóc cho nam nhân nữa…”

(Gọi Nhâm Thị là “nam nhân”…)

Quá rõ là cô hoàn toàn một lòng một dạ với tiểu thư của mình rồi.

Đến mức được giao cả việc chải tóc cho Nhâm Thị, hẳn là Thủy Liên đã đặc biệt ưu ái. Miêu Miêu cũng từng bị bắt buộc phải học chuyện đó trong khoảng thời gian quen với công việc dưới trướng Nhâm Thị, nhưng mỗi lần đều lấy lý do chưa từng làm để từ chối.

Yến Yến từ từ đứng dậy, bước đi uể oải định quay về, song bất chợt như sực nhớ ra điều gì, cô ngoảnh đầu lại gọi với theo Miêu Miêu.

“Phải rồi, ta vẫn chưa đưa ngươi thư hồi âm. Vì lý do khi nãy nên ta chẳng gửi được, đành để muộn đến giờ.”

Việc trao đổi thư từ không khéo sẽ bị nghi ngờ là gián điệp. Dù việc Yến Yến tới tận đây thế này đã đủ khả nghi, nếu có bị chất vấn thì Miêu Miêu chắc chắn sẽ phải ra mặt giải thích giùm.

“Phiền ngươi quá.”

Miêu Miêu nhận lấy thư. Cô từng hỏi Yến Yến về mấy bài thuốc tốt cho chứng bệnh phụ nữ và bí quyết dưỡng nhan, vốn trông Yến Yến rất rành về mấy chuyện này.

Khi mở thư ra xem, Miêu Miêu thấy bên trong viết khá chi tiết. Phần lớn là những điều cô đã biết, nhưng vẫn có vài dòng khiến cô không khỏi ngạc nhiên và khâm phục về hiệu quả của chúng.

“…!?” Một câu trong thư làm Miêu Miêu dừng lại.

“Cái này…” Cô níu lấy Yến Yến đang lảo đảo quay về.

“Tuyết giáp, cái này… thật sao?”

“… Phải.”

“Ờm… ngươi biết rõ là vậy mà vẫn cho Diêu tiểu thư ăn à?”

Không phải cô từng nói đang nuôi dưỡng Diêu sao?

“Là để nuôi dưỡng nhan sắc của Diêu tiểu thư.” Khuôn mặt Yến Yến thoáng lóe lên thần sắc kiên định, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên vô hồn.

Miêu Miêu chỉ biết thầm thở dài thương cảm thay cho Diêu, rồi cũng miễn cưỡng rảo bước đến nơi làm việc.

Miêu Miêu hoàn toàn không rõ cụ thể diễn tiến buổi yến tiệc ra sao. Nghe đâu có cả nghi thức tựa như lễ tế, nhưng vì có nhiều giai đoạn rườm rà nên cô cũng chẳng nhớ nổi. Quan trọng nhất, nơi tổ chức chỉ cho phép những người có liên quan ra vào, nên cô chỉ còn cách chờ ở ngoài. Dù là chờ, thế nhưng lại bắt cô đến từ nửa khắc trước, quả là điều khó mà chấp nhận nổi.

Miêu Miêu định bụng sẽ đứng ngắm mấy giá thuốc trong y cục giết thời gian, nhưng lại bị một ngự y gọi ra sai việc. Nghe đâu là phải đi đưa đồ.

“Cái này, ngươi mang đến cho các phi tử giùm ta.”

Mấy buổi dã yến hay tiệc tùng kiểu này vốn là dịp hiếm hoi để các đóa hoa nở chốn hậu cung được ra ngoài, nên dù là việc vặt cũng không thể sai nam nhân đi làm. Yêu và Yến Yến đều không có mặt, đành để Miêu Miêu đi.

Khi kiểm tra món đồ, cô thấy đó là nhang. Thứ này có mặt trong y cục cũng không lạ, bởi đôi khi được dùng vào mục đích y học — chẳng hạn như xua đuổi côn trùng bằng khói, hay giúp an thần bằng hương thơm.

“Nghe đâu là muốn thứ gì đó thay thế nhang đuổi muỗi. Họ bảo loại thông thường thì khói quá, không chịu nổi.”

Thường thì nhang đuổi muỗi đâu phải đồ sang trọng gì. Người ta hay đốt những cành gỗ có tác dụng xua côn trùng, khói mù mịt, có hiệu quả phần nào nhưng đúng là hơi gây sặc thật.

“Là phi tử nào đòi hỏi kiểu đó vậy trời.”

“Còn ai nữa, phi tử mới từ dị quốc tới đấy.” Miêu Miêu nhướn mày, hơi ngạc nhiên.

(Vẫn chưa có tin xác thực gì mà…)

Chuyện về vu nữ ấy.

(Liệu nữ vu ấy có từng sinh con?)

Cuối cùng vẫn chưa rõ ràng, giờ có vẻ sắp phải rời đi rồi.

“Phi tử đó là người nước Sa Âu, tuy mới vào cung nhưng cũng được chen vào buổi tiệc. Nhớ là phải đưa cho tất cả các phi tử, và quan trọng là đừng đưa sai thứ tự.”

Ngự y còn cẩn thận đưa cho cô danh sách tên các phi tử tham dự và bản đồ vị trí từng điện nơi họ ở. Ngoài Ngọc Diệp hoàng hậu là tất nhiên, còn có phi tử cấp cao là Lê Hoa phi, cùng ba phi tử cấp trung, trong đó có Aylin.

Đưa sai thứ tự là chết chắc.

(Mà…)

Miêu Miêu vừa đi vừa nghĩ, mối quan hệ chính trị ở Sa Âu thật sự rối rắm.

(Aylin là người đào thoát, còn một người tên Ayla là địch thủ chính trị. Aylin thì muốn kéo nữ vu về phe mình nên đang cố nắm thóp…)

Với cái đầu của Miêu Miêu thì tạm thời vẽ ra được sơ đồ quan hệ như vậy.

Đúng là chuyện khiến người ta tò mò, nhưng nếu xen vào lung tung, có ngày bị cuốn vào rồi bay đầu cũng nên. Cô quyết định cứ im lặng làm theo mệnh lệnh, thấy có vẻ quá nguy hiểm thì lập tức rút lui.

Mỗi phi tử đều có một phòng chờ riêng. Chỉ có Ngọc Diệp hoàng hậu là đang ở nơi khác. Theo thứ tự, nên bắt đầu từ Lê Hoa phi, nhưng nếu xuất hiện trước mặt nàng ta thì thế nào cũng bị giữ lại nói chuyện dài dòng.

Miêu Miêu đứng đợi ở ngoài phòng chờ của Lê Hoa phi, chờ một thị nữ quen mặt đến nhận. Đám thị nữ rắc rối trước đây đã bị thay hết, đó là chuyện tốt, nhưng những người còn lại nhìn thấy Miêu Miêu vẫn cứ sợ hãi một cách kỳ quặc, thật khiến cô bực mình.

Xong người này là cô lập tức qua người khác.

Khi tới trước phòng của Aylin, Miêu Miêu khẽ nhíu mày đánh mũi.

(Cái gì thế này?)

Ngay cả từ bên ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi hương lạ. Miêu Miêu gõ cửa.

“Đô-zo~”

Một giọng nói phát âm hơi kỳ vọng ra. Miêu Miêu đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có một mình Aylin, không hề có thị nữ đi theo.

Aylin đang ôm chặt ngực mình như thể có gì đó không ổn. Khi Miêu Miêu lại gần, mùi hương kỳ lạ kia cũng theo đó mà đậm hơn một chút.

“Thần mang hương đuổi muỗi tới đây ạ.”

“Cảm ơn. Phiền đặt đó giúp ta được không? Đúng lúc thị nữ ra ngoài một lát rồi.”

Có lẽ đi vệ sinh. Dù sao thì thị nữ của phi tử thường đi đâu cũng kè kè như thể để giám sát, nhưng căn phòng chờ này chỉ có một cửa ra vào và một ô cửa sổ nhỏ, bên ngoài lại có người canh gác. Hẳn là thấy sẽ không có vấn đề gì.

“Vậy thì thần xin phép…” Miêu Miêu toan rút lui thì bị túm tay áo.

“C-có chuyện gì sao ạ?”

“Ngươi cũng đến chỗ vu nữ phải không? Vu nữ dạo này thế nào rồi?”

(Mình nên trả lời thế nào đây…)

Miêu Miêu đắn đo một nhịp, rồi quyết định trả lời theo cách an toàn nhất.

“Người không có vẻ gì là mệt mỏi vì đường xa. Về bệnh tình thì chúng thần đang khám kỹ càng ở đây, xin nương nương cứ yên tâm.”

Một câu trả lời hoàn toàn mang tính xã giao, nghe có vẻ như đang quan tâm, nhưng Miêu Miêu thừa biết cô ta đang tìm cách moi thông tin để nắm thóp. Nếu không nhờ đã nhận nhiệm vụ điều tra, Miêu Miêu còn tưởng Aylin thật sự lo lắng.

(Đúng là một diễn viên giỏi.)

(…Da dẻ cô ta cũng không được tốt lắm.)

“Nương nương cảm thấy không khỏe sao?” Bệnh nghề nghiệp. Miệng cô tự dưng thốt ra câu đó trước cả khi nghĩ.

Aylin tròn mắt kinh ngạc.

“Vậy sao? Có lẽ vì căng thẳng trước bữa tiệc thôi.”

“Nếu không có vấn đề gì thì tốt rồi ạ.” Không có lý do gì để đi sâu hơn.

“...Ừm. Ta ổn.”

Cô nói như tự lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm, nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn Miêu Miêu.

“Cảm ơn. Ta có nghe nói ngươi là một trong những nữ quan giỏi nhất, mong đợi nhiều ở ngươi đấy.” Lời khen giả lả, nhưng ẩn sau là áp lực lồ lộ. Khi Miêu Miêu đứng gần, mùi hương nọ lại càng rõ rệt hơn.

(Cái mùi này… rốt cuộc là gì nhỉ?)

Miêu Miêu ra khỏi phòng với suy nghĩ còn vương lại. Không chỉ mùi hương, mà còn nhiều thứ khác cứ khiến cô day dứt. Mấy vấn đề liên quan đến Sa Âu, cô có cảm giác như đã gom đủ mảnh để ghép thành câu trả lời, nhưng vẫn thiếu chút gì đó — hoặc là cô vẫn chưa đủ khả năng xâu chuỗi các mảnh đó lại.

(Nếu là cha chắc đã sớm tìm ra rồi…)

Miêu Miêu thở ra một hơi, chán nản với chính sự non nớt của mình, rồi lặng lẽ quay về y cục.

---

Yến tiệc là loại sự kiện mà đáng lý ra mọi người nên có tâm lí thoải mái, nhưng với người có địa vị thì chuyện đó là không tưởng.

Chính giữa gian phòng là một chiếc bàn dài lớn, hai bên xếp ghế thành hàng. Ở đầu bàn là một chiếc bàn phụ dành cho bậc cao quý — hoàng đế, hoàng hậu, Nhâm Thị và vu nữ khách nhân từ Sa Âu.

Vu nữ đội một lớp lụa mỏng trùm cả đầu, che nắng và che luôn cả gương mặt.

Miêu Miêu đứng nép bên tường, mặt đầy vẻ chán nản. Mắt cô lướt một vòng quanh phòng, nhận ra những người cần có người nếm độc là Hoàng thượng, các phi tần quan trọng và khách quý, đều đã được bố trí đầy đủ.

(Cái tên đó thì cần gì đến người thử độc chứ…)

Miêu Miêu khịt khịt mũi, lặng lẽ nhìn bóng lưng của một kẻ mà cô thầm khinh khỉnh gọi là “gã lập dị”. Gã là một người đàn ông trung niên không mấy nổi bật: dáng người vừa tầm, hơi gù lưng, cặp mắt xếch đeo kính đơn. Gã được gọi là quân sư của nước này.

Chức danh “quân sư” nghe thì oai, nhưng Miêu Miêu chẳng biết đó là chức quan kiểu gì, chỉ thấy chỗ ngồi của gã trong bữa tiệc lại khá trang trọng, có vẻ không tầm thường chút nào.

(Nếu sợ bị đầu độc thì đừng có lết xác đến đây…)

Người xung quanh tên quân sư kia cũng đều mang vẻ mặt chán nản. Hễ rảnh rỗi là gã lại giở thói quấy rầy, nên ai nấy đều muốn né càng xa càng tốt. Gã vốn hay vắng mặt trong những sự kiện kiểu này, chắc cũng vì chẳng ai muốn có gã ngồi đó choáng chỗ.

Mà y như rằng, vừa thấy rảnh tay là gã bắt chuyện với viên võ quan bên cạnh. Miêu Miêu nhìn bằng nửa mắt, rồi khe khẽ kéo sợi dây lụa trong tay. Đầu dây còn lại được buộc kín đáo vào cổ chân tên quái gở.

Mỗi lần cô kéo nhẹ, tên đó lại giật mình như bị điện giật, quay đầu lại tìm thủ phạm. Thấy Miêu Miêu, gã lại bày ra vẻ mặt như được an ủi, lập tức ngồi thẳng lưng lên.

Thật đúng là "buộc dây vào cổ chân" chẳng khác gì buộc chuông vào cổ mèo. Đáng tiếc, lần này là buộc vào quái nhân.

Ai nhìn vào cũng có vẻ thấy kỳ quặc, nhưng vốn dĩ tên quân sư này đã nổi tiếng lập dị, chẳng ai buồn đặt câu hỏi. Miêu Miêu cũng chẳng bận tâm ánh mắt thiên hạ làm gì.

Dù gọi là yến tiệc, nhưng đâu phải cứ ngồi vào bàn là ăn ngay. Vẫn còn những tiết mục mở đầu. Không có kiếm vũ hay những trò màu mè như ở yến tiệc ngoài trời, nhưng nhạc khúc thì khá êm tai. Giai điệu có chút gì đó xa lạ, có lẽ là ảnh hưởng từ âm nhạc của Sa Âu chăng.

“Khúc này được sáng tác với hình tượng vu nữ làm trung tâm đấy.” Giọng nói khe khẽ của tên mê tiền La Bán vang lên bên cạnh.

“Là phi tử Aylin tự mình sáng tác. Dù đã qua sửa chữa bởi người chuyên nghiệp, nhưng kết quả không tệ đúng không?”

“Aylin sao?” Miêu Miêu quay sang nhìn vị phi tử dị quốc đang ngồi giữa các phi tử trung cấp. Cô ta khép hờ mắt, lặng lẽ thưởng thức âm nhạc.

“Dù có thể có ẩn ý khác, nhưng nghe nói cô ấy rất cảm kích vu nữ. Thời còn là học trò vu nữ, cô đã được vu nữ trực tiếp dạy dỗ. Mà ngươi biết đấy, bên Sa Âu con gái lấy chồng còn sớm hơn cả bên ta.”

Miêu Miêu đã từng nghe qua. Người của xứ cát, chỉ mới khoảng mười tuổi là đã có thể bị gả đi rồi.

“Nữ tử bị gả đi khi chưa có học vấn, đến cả bỏ trốn cũng chẳng thể làm nổi.”

“Phải đó.”

Ở nước Lệ, chuyện này chẳng hiếm gì. Dù phu quân có là kẻ tồi tệ đến mấy, nữ nhân cũng chẳng có đường lui. Có trốn thoát thì rồi cũng vì không biết cách sinh tồn mà bị lừa bán vào thanh lâu.

Miêu Miêu luôn cho rằng: ngu dốt là một tội lỗi. Nhưng đồng thời, tri thức vốn không phải là thứ được ban phát công bằng cho tất cả. Miêu Miêu may mắn vì được nghĩa phụ truyền dạy chữ nghĩa. Nếu không, e rằng giờ cô cũng đã là một kỹ nữ trong Lục Thanh Quán rồi.

Aylin cũng vậy. Cô ta được vu nữ chỉ bảo, ban cho học vấn. Miêu Miêu thầm nghĩ, chẳng rõ Aylin có thật sự cảm kích vì những điều mình nhận được ấy không.

(Thế mà lại muốn nắm thóp người khác, đúng là chẳng ra gì…)

Miêu Miêu khẽ thở dài.

Tên quân sư lập dị kia có vẻ chẳng mấy hứng thú với âm nhạc, lại lôi quyển sách cờ vây từ tay áo ra đọc, thế là cô kéo nhẹ sợi dây buộc vào cổ chân hắn. Gã giật nảy người, quay đầu lại nhìn, rồi như được tiếp thêm sinh khí, lập tức chỉnh đốn tư thế ngay ngắn.

Cô chẳng tài nào hiểu nổi vì sao bệ hạ chưa đem gã ra chém đầu.

Một vị đại nhân trông có vẻ rất oai phong đứng dậy phát biểu. Đến khi lời nói kết thúc, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.

Sau lưng Nhâm Thị là Yến Yến. Vốn dĩ người nên đứng đó phải là Thủy Liên—bà nhũ mẫu trung thành, nhưng vì lễ nghi, những thị nữ hầu cận trong yến tiệc thường là người trẻ tuổi. Dù Thủy Liên vẫn còn khoẻ mạnh, song bà hiểu thời thế, đành nhường chỗ cho Yến Yến.

(Mấy hôm nay coi bộ con bé cũng lên chức kha khá rồi đấy.)

Miêu Miêu chẳng hiểu sao lại thấy chuyện đó như thể có liên quan đến mình.

Yến Yến cứ liếc mắt nhìn về phía bên kia, bởi bên cạnh vu nữ Sa Âu là Diêu, cũng giống như Yến Yến đang hầu bên Nhâm Thị.

Diêu có vẻ đang rất căng thẳng, sắc mặt nhợt nhạt.

Sáng nay Yến Yến còn lờ đờ như xác chết, giờ đã khôi phục được phần nào sinh khí, thế nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi chứng “thiếu tiểu thư”. Ánh mắt cô quét một vòng quanh phòng, rõ là đang mong buổi tiệc kết thúc sớm. Cái nhìn lo lắng dành cho Diêu lại càng khiến Miêu Miêu lưu tâm hơn.

Miêu Miêu thầm cười: đúng là trớ trêu. Dù muốn đào tạo một lứa nữ quan y dược mới, cuối cùng tất cả đều bị đẩy đi làm người nếm độc cả.

Chức vụ thử độc vốn là công việc hạ tiện, vì cần người có thể dễ dàng thay thế. Vậy mà giờ toàn tiểu thư khuê các đảm nhiệm. Diêu có vẻ là tiểu thư nhà khuê môn, không hiểu cha mẹ cô ta nghĩ gì khi để con mình nhận chức này.

(Dù sao cũng đã dạy cô ấy cách nếm độc rồi...)

Thế nhưng, thử độc thì cũng vậy thôi. Người chết thì vẫn cứ chết. Có khi vì loại độc mới, có khi vì độc phát chậm.

(Rốt cuộc, con người mà đến số thì cũng chẳng thoát nổi.)

Đời là thế.

Tuy vậy, Miêu Miêu nghĩ: nếu đã phải chết, chi bằng là chết bởi loại độc chưa từng biết đến, ít nhất trước khi lìa đời cũng có thể ghi lại biểu hiện trúng độc, coi như góp chút gì đó cho hậu thế. Nghĩ vậy có là quá tham lam không?

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, thức ăn đã được dọn lên.

Như thường lệ, việc nếm độc được tiến hành tuần tự. Miêu Miêu nhận lấy chiếc đĩa nhỏ dùng cho việc thử độc, cẩn thận ăn, trong lúc đó bị ánh mắt soi mói của tên quân sư biến thái chiếu vào từng cử động.

Cuối cùng, khi đã ăn xong, buổi tiệc nhanh chóng kết thúc. Nhưng xem ra vẫn chưa xong, phía sau còn có phần “yến hội”.

Miêu Miêu chỉ biết thở dài—cô chẳng phân biệt nổi rốt cuộc "yến tiệc" và “yến hội” khác nhau chỗ nào.

Bỗng Yến Yến thốt lên "Tiểu thư!" rồi vội lao tới, đỡ lấy Diêu.

Miêu Miêu vừa ném sợi dây buộc tên quân sư biến thái xuống đất thì nghe thấy tiếng động “rầm” vang lên sau lưng. Quay đầu lại nhìn, cô thấy một nữ quan đã ngã xuống.

Là Diêu.

Yến Yến hoảng hốt chạy tới, gọi lớn.

Miêu Miêu lập tức bước lại gần sau khi vứt bỏ sợi dây kia. Diêu cúi gập người, nôn đầy xuống nền nhà.

Mùi chua tanh bốc lên.

Miêu Miêu nheo mắt, ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Diêu.

Còn Yến Yến thì hốt hoảng đỡ lấy cô, không ngừng gọi tên.

Yến Yến vẫn đang trong vai trò thị nữ hầu cận, nhưng không còn giữ được bình tĩnh như thường lệ. Trái lại, Miêu Miêu thì lại điềm tĩnh hơn hẳn.

Đây rõ ràng là triệu chứng trúng độc... nhưng là do đâu?

Miêu Miêu cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào trán Diêu. Nóng. Sốt cao. Mạch đập nhanh. Nhãn cầu bắt đầu run rẩy. Cô liếc nhìn phần thức ăn Diêu đã dùng. Món đó... đúng rồi, là món có dùng loại nấm lạ lúc nãy.

(Có khả năng là do món đó...)

Miêu Miêu khẽ nhíu mày, nhìn vệt nôn loang lổ trên sàn rồi chậm rãi đứng dậy. Không phải loại độc thông thường.

Đây có thể là loại độc mới.

Tim cô bắt đầu đập nhanh, không phải vì sợ—mà là vì hứng thú.

(Là cơ hội tốt để nghiên cứu...)

Tuy nghĩ là thế, nhưng Miêu Miêu vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, ra hiệu cho Yến Yến: “Đỡ cô ta lên, nhanh gọi y quan tới.”

Giọng cô lạnh lùng, dứt khoát, khác hẳn vẻ ngoài nhỏ nhắn, khiến Yến Yến lập tức làm theo, không dám cãi nửa lời.

Miêu Miêu liếc nhìn phần nôn còn chưa dọn dẹp kia lần nữa, thầm lẩm bẩm:

(Nếu may mắn… có thể tách được chất độc.)

Trong lòng cô, một nỗi tò mò nhè nhẹ như gió xuân vừa nảy lên. Nhưng đó lại là thứ mà người thường chẳng bao giờ hiểu nổi.

Đám nữ quan ở gần đó bắt đầu náo loạn, kêu gào ầm ĩ. Có kẻ thét lên chói tai, như thể chỉ trích chuyện có người nôn ọe ngay trước mặt quan lớn là vô lễ. Nhưng vấn đề không nằm ở đó.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Yến Yến lay mạnh Diêu, mặt mày tái mét.

Miêu Miêu giơ tay, tát nhẹ vào má cô ta một cái.

“Kiểm tra xem trong miệng có gì còn sót lại không. Nếu mắc nghẹn ở cổ họng thì sẽ ngạt thở mất.”

“...Ừm!”

Yến Yến dù đang rối trí cũng lập tức làm theo lời Miêu Miêu, đưa ngón tay vào miệng Diêu để kiểm tra. Dường như Diêu vẫn còn thở, nhưng cơ thể đang run rẩy, tay ôm chặt bụng, đồng tử giãn rộng.

(Nếu Diêu ngã xuống, vậy còn nữ vu thì sao?)

Miêu Miêu đưa mắt về phía vu nữ Sa Âu. Đã có nhiều người vây quanh bà ấy. Nữ quan cùng làm nhiệm vụ thử độc với Diêu cũng đang tái mét mặt mày, lảo đảo. Cô ta ôm miệng, cố di chuyển về phía sau. Vu nữ cũng lùi lại theo.

(Bị hạ độc rồi...)

Miêu Miêu nhẹ nhàng khoác áo lên người Diêu đang run cầm cập.

Yến Yến thì vẫn cuống cuồng gọi “Tiểu thư! Tiểu thư!” với gương mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Nước. Nước muối... với lại...”

Khi chưa xác định được độc dược là gì, điều tiên quyết là phải móc hết thứ trong bụng ra. Miêu Miêu kéo Yến Yến ra, rồi cúi xuống, đưa tay vào miệng Diêu.

Ngay lúc ấy, một ông lão với dáng đi khập khiễng tiến đến.

“Miêu Miêu, Yến Yến. Để đó cho ta.”

Chính là cha cô. Trên tay lão cầm theo bình nước và một cái thau. Còn có cả một chiếc áo khoác nữa, nhẹ nhàng phủ lên phần hông của Diêu. Đã nôn, lại đau bụng, thì khả năng tiêu chảy cũng rất cao. Nếu lỡ có chuyện xảy ra, thì cũng không bị bại lộ, nhờ có tấm áo ấy che lại.

“Con nên ưu tiên kiểm tra nữ vu. Việc ở đây, để ta lo.”

Nói rồi, ông cúi xuống, nhặt lấy sợi dây Miêu Miêu vừa ném khi nãy rồi kéo một cái. Người lập tức phản ứng là tên quân sư lập dị nãy giờ cứ đứng thừ ra một chỗ.

“Đi lấy than cho ta. Tốt nhất là than đã giã vụn bằng cối. Ngoài ra, chuẩn bị một căn phòng. Ta cần nơi để khám cho cô bé này và nhóm nữ vu. Làm được chứ, La Hán?”

“À, được, thúc phụ. Con sẽ đi ngay.”

Người đáp là tên quân sư kia, nhưng người thực sự hành động là đám thuộc hạ đứng xung quanh hắn. So với việc cha cô ra lệnh trực tiếp, thì để gã mở miệng lại hiệu quả hơn hẳn.

“Cha, nhờ cha lo cho Diêu.” Miêu Miêu chỉ để lại một câu ngắn ngủi, rồi nhanh chóng quay người, hướng về phía nhóm vu nữ đang được đưa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com