Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Món dở tệ

Bầu trời mang một sắc chì xám xịt, từng bông tuyết lặng lẽ rơi lác đác.

“Đã đoán trước là trời sẽ trở lạnh, có vẻ tuyết bắt đầu rơi rồi nhỉ…” Diêu phả hơi ấm vào những đầu ngón tay đỏ bừng vì giặt giũ. Nếu Yến Yến mà thấy cảnh ấy, chắc chắn cô sẽ lập tức lấy thuốc mỡ ra, tỉ mỉ, dịu dàng xoa lên tay Diêu ngay.

“Đêm qua trời còn quang đãng kia mà.” Miêu Miêu chợt nhớ lại bầu trời đầy sao tuyệt đẹp đêm qua. Vào mùa đông, trời càng quang thì lại càng lạnh. Theo lời cha nuôi, khi bầu trời không có mây che phủ, luồng không khí được sưởi ấm ban ngày sẽ dễ dàng thoát đi mất, nên đêm đến càng rét buốt.

“Thời tiết thế này thì chắc yến tiệc ngoài trời cũng nhọc lắm đây.”

“Ừ ha…” Hai người trò chuyện như thể họ chẳng liên can gì, tay vẫn bê thau đồ giặt quay trở về y cục.

Hôm nay chính là ngày diễn ra yến tiệc ngoài trời. Đáng tiếc, nó chẳng liên quan gì tới Miêu Miêu trong năm nay. Cùng lắm chỉ có vài vị y quan bị điều đi phục vụ trong sự kiện.

“Hở? Sao lại đông người thế này?” Cả văn thần lẫn võ quan đều đang chen chúc, trong khi nơi này vốn dĩ chẳng phải chỗ văn quan thường lui tới.

Miêu Miêu nhanh chóng nhận ra hướng đi của đám người kia là về phía nhà xí, liền vỗ tay đánh đét một cái.

“À ha, là mấy người tham gia yến tiệc đấy. Trước khi buổi tiệc bắt đầu phải lo giải quyết chuyện cá nhân chứ, chứ vào trong rồi thì đâu dễ gì ra ngoài được.”

“Nhưng mà… chẳng phải chỗ này hơi xa sao?”

“Gần hơn thì có đó, nhưng toàn để cho mấy vị tai to mặt lớn dùng thôi.” Miêu Miêu nhớ lại chuyện năm kia, vì chẳng có nhà xí gần đó nên khổ sở vô cùng.

“Cả Thánh Thượng cũng thế à?”

“Thánh Thượng thì có nhà vệ sinh riêng xây mới cơ.”

Bậc quân chủ, sao có thể dùng thứ nơi chẳng rõ ai đã từng qua tay?

Bỗng nhiên, bước chân của Diêu khựng lại.

“Sao thế?”

“Miêu Miêu, đi đường này đi.” Diêu kéo tay Miêu Miêu rẽ sang lối khác.

“Lối đó thì vòng xa hơn mà?”

“Có người ta không muốn gặp.” Diêu phụng phịu quay ngoắt hướng đi. Phía con đường ban đầu, có một đám quan lại đang tụ tập. Có vẻ trong số văn, võ quan kia, có kẻ khiến cô không ưa nổi.

Tránh chạm mặt, tránh nói chuyện, Miêu Miêu hoàn toàn hiểu cảm giác đó.

(Là ai vậy nhỉ…?)

Nếu nói Diêu có quen biết với vị quan lại nào, thì khả năng cao là người thúc phụ hiện đang làm người giám hộ cho cô. Cũng có thể là một trong những đối tượng xem mắt mà người chú ấy từng giới thiệu trước đây.

Dù có đoán già đoán non đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến Miêu Miêu cả, nên cô lặng lẽ đi theo không hỏi gì thêm.

Vừa bước vào y cục, Diêu đã lập tức bị Yến Yến bắt gặp.

“Tiểu thư ơi!”

“…Yến Yến, lạnh quá đi mất.” Thấy đôi má và vành tai Diêu đỏ bừng vì lạnh, Yến Yến vội lấy áo khoác đắp lên người cô, rồi đưa cả bát nước gừng nóng hổi. Miêu Miêu cũng được một phần nước gừng còn lại, tuy nhiên mật ong thì không nhiều bằng phần của Diêu.

Cô thổi nhẹ lên miệng bát, nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp dần lan tỏa. Có vẻ nước gừng này được cho thêm cả vỏ cam bào nhuyễn nên hương thơm rất dễ chịu.

Phòng cũng được sưởi ấm sẵn để đón người bệnh hoặc người bị thương, khiến Miêu Miêu hơi buồn ngủ. Mùa đông, mấy võ quan trốn việc hay lén đến đây sưởi, nhưng thể nào cũng bị cấp trên túm cổ kéo về luyện tập tiếp.

Nhờ có yến tiệc hôm nay, các ngự y cấp cao đều bị điều động, chỉ còn lại những y quan trẻ tuổi, vốn dễ tính hơn với nhóm của Miêu Miêu. Ai nấy, khi không có cấp trên giám sát, đều lộ rõ vẻ uể oải.

“Ôi chao, ấm quá rồi. Giờ ta đi làm việc đây.”

“Tiểu thư, xin cô ở lại trong phòng. Việc ngoài để ta với Miêu Miêu lo là được rồi.”

(Ta cũng muốn ở trong phòng đây.)

“Không được đâu. …Xem ra đúng là thúc phụ ta đã đến đây rồi nhỉ.”

“…Tiểu thư…” Quả nhiên đúng như Miêu Miêu đoán.

“Vậy… tình hình thế nào? Có gây rắc rối cho ai không?”

“C-cũng không hẳn… Chỉ là ban đầu tính ở lại chờ, nhưng...” Yến Yến lén liếc về phía sau. Một y quan trẻ đang ngồi ở bàn bỗng đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị:

“Chính ta đã giải thích với ông ấy. Nơi đây là chỗ dành cho người bệnh, người bị thương, không phải nơi nghỉ chân. Ta còn nói, nếu chậm trễ thì không kịp tham dự yến tiệc, thế là ông ấy chịu rời đi.”

“Vậy à, cảm ơn ngài nhiều.” Diêu cúi đầu tỏ lòng cảm kích. Yến Yến thì nghiến răng ken két, nhìn y quan trẻ kia với ánh mắt đầy ghen tị.

(Yên tâm đi. Hắn không phải để ý đến Diêu mà là nhắm đến Yến Yến đấy.)

Với một người luôn xem tiểu thư là tất cả như Yến Yến, thì bất kỳ nam nhân nào tiếp cận cô đều là sâu bọ đáng diệt.

Miêu Miêu mang những tấm vải đã giặt sang nồi để chuẩn bị đun sôi khử trùng. Cô cũng muốn lười biếng thêm chút nữa, nhưng vẫn phải ưu tiên hoàn thành công việc trước.

“Miêu Miêu.” Yến Yến gọi cô quay lại.

“Đem cái này đốt làm củi đi.” Thứ được đưa cho là một tấm bảng bọc vải. Khi mở ra, ở giữa là một bức họa chân dung nam nhân.

“Lại nữa à…” Diêu thở dài, vẻ mặt đầy chán ngán, rồi lặng lẽ lấy lửa từ bếp lò để nhóm bếp.

Miêu Miêu đã hiểu vì sao ông chú kia lại đến. Là để đưa bức chân dung của đối tượng xem mắt cho Diêu. Vấn đề là không rõ mức độ "tô vẽ" của bức họa ra sao, nhìn chẳng khác gì tranh vẽ kép hát.

Tên y quan trẻ kia cứ liếc Diêu rồi lại liếc Miêu Miêu, ánh mắt như gào lên: "Ra khỏi phòng đi cho ta nhờ!"

Hắn chắc chắn không hề ảo tưởng rằng có thể thân thiết với Yến Yến nếu chỉ cần được ở riêng hai người. Nhưng dù vậy, vẫn lì lợm không chịu từ bỏ. Trong khi mấy y quan trẻ khác đã sớm biết điều, chịu buông tay khỏi Yến Yến—và cả Diêu, người luôn được cô bảo vệ như báu vật—thì hắn vẫn cố bám riết lấy hy vọng.

(Ta thì khỏi nói, bị loại khỏi danh sách từ đầu.)

(Mà rốt cuộc hắn có cơ hội được trò chuyện riêng với Yến Yến thật không nhỉ…?)

Một thắc mắc nhỏ len lỏi trong đầu Miêu Miêu. Nhưng tên y quan này cũng chẳng phải dạng vừa, vừa thấy Miêu Miêu và Diêu chuẩn bị rời khỏi phòng, hắn đã nhanh chóng bắt chuyện với Yến Yến:

“Yến Yến, lần sau mình nói tiếp chuyện hôm trước nhé. Nhớ kể lại với Diêu tiểu thư nữa đấy.”

“…” Nếu là chuyện có thể khiến Diêu hứng thú, Yến Yến sẽ cố nhẫn nhịn phần nào.

(Hắn chỉ là cái loa phát thanh thôi, chứ Yến Yến chẳng coi hắn ra gì đâu.)

Miêu Miêu lặng lẽ rời khỏi phòng, bước về phía bếp ngoài nơi có lò đun.

Đến quá trưa, công việc luộc vải và phơi khô cũng xong xuôi. Lúc quay về y cục với đôi bàn tay đã lạnh cóng, Miêu Miêu xoa xoa chúng vào nhau, thầm nghĩ sẽ dùng bữa trưa. Có vẻ yến tiệc ngoài trời cũng đang tạm nghỉ, vì dòng người kéo đến nhà vệ sinh ngày càng đông.

“Diêu tiểu thư, cô không cần đi nhà xí sao?”

“Ta… ta không cần, còn Miêu Miêu thì sao?”

“Ta đi rồi, lúc cô còn đang phơi đồ.” Gương mặt Diêu lộ vẻ thất vọng như thể bị phản bội. Vì đoán sẽ có đông người nên Miêu Miêu đã tranh thủ đi sớm.

“Diêu tiểu thư, thật sự không đi sao?” Cô hỏi lại lần nữa.

“Không đi!”

Dù nhà vệ sinh chia thành khu riêng cho nam và nữ, nhưng để đến được đó phải len qua cả đám nam nhân. Có dũng khí lắm mới dám đi. Chưa kể, vẫn có kẻ không chịu được mà chui vào khu nữ. Các cung nữ quen dùng chỗ này vốn dĩ đã thấy không thoải mái.

“Miêu Miêu từng tham dự yến tiệc ngoài trời rồi đúng không?”

“Yến Yến nói với tiểu thư à?”

“Ừ.”

(Đúng là người luôn nắm rõ mọi chuyện.)

Miêu Miêu thầm thán phục.

“Yến tiệc đó như thế nào vậy?”

“Lạnh lắm. Và… cũng chẳng có gì đáng để mơ mộng đâu.”

Dù là một sân khấu đầy ánh sáng, nhưng với một thị nữ như cô thì yến tiệc đó chẳng qua là một trận chiến với cái rét.

Lúc ấy, Linh Lệ công chúa vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Không thể để công chúa bị cảm, nên Miêu Miêu đã phải căng mình lo lắng.
Có thể với người khác, việc được tặng trâm cài là một giấc mộng đẹp, nhưng chắc chắn Yến Yến sẽ âm thầm ra tay ngăn cản ở nơi không ai thấy.

Còn một điều nữa: món ăn.

Trong khi ai cũng phải nếm thử phòng độc, thì vẻ mặt không thể cảm nhận mùi vị là điều dễ hiểu. Súp nguội, thức ăn lạnh ngắt, người nếm đưa muỗng lên miệng mà như bị hành hình.

(Thật ra, đâu dễ gì mà có người dám bỏ độc trong mấy dịp như vậy.)

Trộn độc là một việc mang lại nhiều hệ lụy, kẻ ra tay cũng phải có quyết tâm cực lớn.

Thế nhưng vẫn có người sẵn sàng đánh đổi tất cả, để làm điều đó.

Chính vì vậy mà Miêu Miêu từng phải nếm một bát canh có độc trong quá khứ.

(Mình muốn ăn nó lần nữa…)

“Miêu Miêu, mặt cô giãn ra rồi kìa?” Diêu nhìn chằm chằm vào cô, nghi ngờ.

“À, xin lỗi….

Cô lại nhớ đến hương vị của bát canh năm đó. Nếu gọi là “độc”, lẽ ra phải đắng nghét, hoặc khó chịu đến tê lưỡi. Nhưng thế gian này đầy rẫy món vừa độc vừa ngon—như cá nóc, nấm rừng, v.v…

Khi đi ngang qua khu nhà xí, chợt vang lên tiếng “ọe” đầy khổ sở. Nhìn sang, họ thấy một nhóm nam nhân đang vây quanh giếng, người thì súc miệng, người thì nhổ nước ra ngoài.

Dựa vào vóc người, chắc là võ quan.

“Có chuyện gì vậy nhỉ?” Dù là võ quan, nhưng y phục họ mặc hôm nay khá trang trọng—hẳn là người tham gia yến tiệc ngoài trời. Có vài gương mặt trông quen quen.

“Muốn biết thì lại hỏi thử không?”

“Ơ, nè…” Diêu hơi ngăn lại, nhưng Miêu Miêu đã bước tới gần nhóm võ quan. Giữa đám người to lớn, có một gã nam nhân trông như chó săn cỡ đại.

“Lâu rồi không gặp.”

“Ôi chào, tiểu cô nương.” Là Lý Bạch—người nam nhân dễ mến, từng xuất hiện trong yến tiệc hai năm trước. Năm nay hắn cũng góp mặt, chẳng có gì lạ.

“Có chuyện gì sao? Mọi người trông như đang… nhổ cái gì ra vậy.”

“À à, làm phiền cô rồi. Không có gì đâu, chỉ là… món ăn dở quá thôi. Phải không mọi người?” Lý Bạch quay sang hỏi các đồng liêu.

“Phải đó, món đó thật sự tệ hại. Nghe nói là món cung đình, tưởng ngon lắm, ai ngờ ăn không bằng cơm của mấy ông đầu bếp trong doanh trại.”

“Chắc tại nó nguội. Nhưng cái món súp đó thì đúng là không chấp nhận được. Nêm nếm sai bét nhè, như thể ai đó cho nhầm cả thìa muối. Không chừng… Thánh Thượng cũng ăn món giống tụi mình?”

“Thánh Thượng á? Mơ đi. Dĩ nhiên món của ngài là món riêng rồi."

“Ờ ha, đúng rồi.” Mấy võ quan bật cười.

“Thức ăn… dở quá à?”

Miêu Miêu thấy kỳ lạ. Cô biết rõ các món trong yến tiệc—dù lạnh hay không, hương vị đều do đầu bếp hàng đầu chuẩn bị. Không thể tệ đến thế được. Hoặc giả sử, cũng có khả năng là từng cấp bậc quan lại được phục vụ món khác nhau?

“Cụ thể là món gì vậy? Cái món súp đó đó.”

Nếu chẳng may Thánh Thượng hay các trọng thần cũng ăn phải, thì chẳng khác nào thảm họa, không đầu bếp nào giữ được mạng. Còn nếu bị trộn cái gì bất thường vào thì lại càng nguy hiểm.

“Mặn chát luôn. Có vẻ như họ muốn làm món Nam phương cho lạ miệng. Có cái trứng có vân hoa làm nhân, nhìn thì ngon mắt thật. Nhưng khi cắn vào, mặn không chịu nổi. Nước dùng thì kinh khủng đến mức suýt phải phun ra."

“Trứng có vân hoa…?”

(Là… trà diệp đản à?)

Loại trứng được luộc chín rồi dập nhẹ vỏ, sau đó ngâm trong nước trà, khi lên màu sẽ hiện ra vân như mạng nhện. Thường thì món này được ăn trực tiếp, nhưng vì trông đẹp mắt nên chắc đã được dùng trong yến tiệc lần này.

“Ta ráng nuốt cho xong, rồi lại thấp thỏm sợ mấy món còn lại cũng có vị kỳ lạ.”

“Đúng đúng. Vậy mà xung quanh tụi này nhiều người ăn tỉnh bơ luôn chớ. Lão thượng cấp của ta thì còn vỗ đùi khen ngon nữa kìa. Không biết lưỡi bị gì luôn á.”

Mấy võ quan ở đây đều từng nghĩ: “Chắc lưỡi mình có vấn đề…” nhưng sau khi gặp những người khác cùng cảm nhận, họ càng tin rằng vấn đề nằm ở món ăn.

“Vậy… từ lúc mọi người ăn món súp đó đến giờ là bao lâu rồi?”

“Ừm… chắc khoảng nửa canh giờ. Bọn ta ráng nhịn, đợi nghỉ giải lao là phi thẳng tới đây.”

Miêu Miêu để ý thấy ai nấy, kể cả Lý Bạch, đều lấm tấm mồ hôi.

“Nửa canh giờ sao… Có vẻ thể trạng các huynh vẫn ổn.”

“Cái gì mà ‘vẫn ổn’? Cô đừng nói với ta là… có độc nhé? Nhìn đây, ta vẫn khỏe re nè!” Lý Bạch hoảng hốt cười trừ, xua tay.

“Nhưng cũng có loại độc… ngấm sau một thời gian mới phát tác đấy.” Diêu thêm vào, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu thẳm mang theo sự từng trải khiến người nghe lạnh sống lưng.

“Thôi đừng hù dọa bọn ta chứ, tiểu thư xinh đẹp nói ra toàn chuyện rợn tóc gáy…” Lý Bạch mặt méo xệch.

“Nếu có chuyện gì, cứ tới y cục. Bọn ta có sẵn thuốc giải độc… đến tận nội tạng.”

“Ể!? Tống cả nội tạng là toi đời luôn rồi đó!” Lý Bạch mặt tái nhợt, còn Miêu Miêu và Diêu thì bình thản quay bước.

“Miêu Miêu, cô nghĩ sao về chuyện lúc nãy?”

“Xét một cách bình thường, chắc là do muối kết tảng thôi. Dù trong món súp khó có chuyện tan không đều, nhưng cũng có thể riêng nồi của mấy người đó bị nêm nhầm.”

Có thể là do ai đó bỏ cục muối khoáng to quá, hoặc vô tình thêm muối lần hai sau khi nếm thử. Dù sao đi nữa, nếu sau đó ai bị khó chịu thì cứ quay lại y cục là được.

“Ừm… chắc là vậy…” Diêu cũng gật gù, tạm hài lòng với giả thuyết của Miêu Miêu.

Dù bên ngoài vẫn còn rộn ràng vì yến tiệc, nhưng Miêu Miêu và mọi người trong y cục thì lại được tan ca sớm, nhẹ cả người. Chỉ cần dọn dẹp phòng khám là hết việc.

“Ha… hôm nay nhẹ nhàng ghê. Giá mà mai cũng thế thì tốt biết mấy. Nếu có thời gian thì rủ nhau đi ăn...” Một y quan trẻ tuổi—kẻ vẫn đang cố gắng chinh phục Yến Yến—nói vọng lại khi chuẩn bị kết thúc công việc.

“Nhật ký trực chưa ghi xong. Lưu ngự y sắp quay về rồi đấy. Nên ngươi mau viết đi.” Yến Yến nói rồi đặt sổ nhật ký lên bàn trước mặt y quan. Cô lấy áo khoác ra, khoác lên vai Diêu.

“Tiểu thư, bên ngoài trời lạnh lắm, xin hãy mặc ấm một chút.”

“…Biết rồi mà.”

Yến Yến còn cẩn thận quàng khăn lên cổ Diêu—kín đến mức không còn khe hở nào lọt gió lạnh.

Miêu Miêu mặc thêm chiếc áo bông dày, bước đến đứng soạt một tiếng trước mặt vị y quan trẻ.

Tên ngự y đó được gọi là Lý ngự y, nhưng vì trong y cục có đến ba người họ Lý, nên tên gọi này không phải độc nhất. Tên thật của hắn là Thiên Hựu, song chưa một ai trong ba người—Miêu Miêu, Diêu và Yến Yến—gọi hắn bằng cái tên ấy.

Lý do cũng thật… nực cười.

Lúc mới quen, chính Thiên Hựu đã tươi cười nói rằng: “Cứ thoải mái gọi tên ta đi.”

Và thế là, cả ba cô gái đều nhất trí: Tuyệt đối không gọi.

“Vậy thì, xin phép đi trước.”

“Thất lễ.”

“Tiểu thư, người muốn dùng món gì cho bữa tối?”

(Bị phớt lờ toàn tập nhỉ.)

Thiên Hựu vẫn vẫy tay chào trong y cục, nhưng phía ba cô gái chẳng ai buồn ngoái đầu. Hắn hôm nay có vẻ đã bám lấy Diêu hơi lâu.

(Thịt heo đi, thịt heo, thịt mỡ căng mọng luôn đi.)

Miêu Miêu âm thầm gửi “tín hiệu” bằng ý nghĩ đến Diêu. Trời lạnh, ăn thịt mỡ mới đủ sức sống. Nhưng ra khỏi y cục, gió bấc như dao cứa tai cô.

“Ta muốn ăn thịt gà nướng giòn lớp da bên ngoài.”

(Tín hiệu thất bại rồi…)

Miêu Miêu nghe mà hơi tiếc, nhưng gà thì cũng không tệ.

“Vậy thì phải có món ăn kèm thanh đạm mới cân bằng.” Cô nhanh chóng chen lời vào.

“Ừ, ta cũng muốn ăn nộm rau ngâm nữa.” Diêu hưởng ứng, liếc sang Miêu Miêu.

Lúc này Yến Yến cũng xoay lại, nhìn Miêu Miêu chằm chằm.

“Vậy thì, Miêu Miêu. Rau ở đây không đủ đâu, cô đi mua thêm đi.”

Ánh mắt của Yến Yến lúc ấy như viết rõ ràng bốn chữ: “Không làm, không ăn.”

Miêu Miêu thở dài, nhún vai, run rẩy gật đầu chấp nhận.

Cái lạnh táp vào người, còn nhiệm vụ thì lại rơi vào mình.

Quả nhiên, nếu bản thân không phải là tiểu thư thì cuộc sống chẳng dễ thở chút nào.

---

Cuối cùng tui cũng trở lại òy đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com