Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ Arbour

Tôi tiễn Afred hớn hở ra về rồi quay lại cất đống dược liệu thừa và dụng cụ vào phòng làm việc. Căn phòng này là nơi tôi dùng để học tập và chế biến thuốc. Nó rộng khoảng 20 mét vuông. Bên trái góc phòng là giá sách, liền kề ngay đó dưới khung cửa sổ lớn gần sát đất là bàn làm việc, và chiếc giường nhỏ nằm ở bên phải.

Căn phòng này có thể nói là niềm tự hào nho nhỏ của tôi. Tất nhiên rồi ở kiếp trước thì tôi làm gì có căn phòng lý tưởng như này. Dù gì thì phận dân thường,ở thành phố ngay cả ánh sáng cũng là thứ xa xỉ; thì căn phòng có cửa sổ lớn này đúng là quá tuyệt vời.

Dù khi xây dựng, bà Jacintha không hiểu sao tôi lại có chấp niệm lớn với ánh sáng như thế.

Tôi cất đồ xong quay ra đã thấy bà Jacintha ngồi tren cái ghế bấp bênh trong phòng khách, trước lò sưởi. Ánh lửa bập bùng hắt lên trên mái tóc vàng ươm của bà, khói thuốc lượn lờ từ chiếc tẩu thuốc hoà vào cùng bếp lửa.

- Xong rồi hả? Bà Jacintha quay lại, nheo mắt hỏi tôi. Nghe nói, bà Jacintha có 1/4 dòng máu elf, dù chỉ là tin đồn nhưng tôi nghĩ chắc là vậy thật. Vì tôi nhìn thấy ở bà sự thong dong, cao quý không vướng bụi trần khác hẳn với dân thường bận bịu, chân lấm tay bùn. À bà còn rất thích tắm và ưa sạch sẽ nữa.

- Vâng, con xong rồi. Con cũng làm xong mấy bình thuốc cầm máu, chữa đau đầu, thuốc ho với thuốc bổ. À còn thuốc...

- Thôi để sau đi. Bà Jacintha ngắt lời tôi. Con định thế nào, sắp tới lễ Arbour rồi đấy, con cũng 15 tuổi rồi.

Lễ Arbour là ngày lễ mừng Cây thế giới giáng sinh vùng đất này, lan toả sinh mệnh khắp thế gian. Là ngày lễ quan trọng bậc nhất và cũng là lễ trưởng thành.

Trẻ em từ 5 tuổi sẽ được kiểm tra tư chất. Nếu có thiên phú Mana thì sẽ được đưa đi làm pháp sư hay thuật sĩ,...; còn có Aura thì sẽ trở thành kiếm sĩ. Ấy là dành cho người có thiên phú còn với dân thường thì lễ Arbour năm 15 tuổi là bước đánh dấu thành người lớn, có trách nhiệm. Hay nói cách khác là kết hôn!!!

Lúc tôi 5 tuổi cũng đã được kiểm tra tư chất. May mắn tôi là người bình thường nên không phải đi xa.

Tôi thở dài, " Con chịu thôi, được thế nào hay thế ấy".

Bà Jacintha trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi "Ta thấy nhóc Afred cũng đc đấy, trừ việc thọt 1 chân ra. Nhà đó cũng ổn, nếu con kết hôn thì ta cũng đỡ lo".

" Mà nếu 2 đứa làm ăn đủ tiền thì có thể đi đến Hồi phục sư trong thành để chữa lành chân trái cho nhóc đó. Ta đoán chỉ cần phép thuật cấp trung là đủ để nhóc Adfred chạy từ Đông sang Tây rồi".

Bà Jacintha nói rồi cười lớn. Có lẽ bà tưởng tượng ra hình ảnh cậu nhóc Afred nhảy chân sáo.

- Con không thích Afred nhưng cũng không ghét cậu ấy. Chỉ là con thấy trống rỗng thôi.

Tôi đã luôn như vậy. Kể từ ngày bé, những khi tiết trời âm u hay đêm trăng tròn, cảm giác trống rỗng hay tội lỗi luôn đè nặng tâm trí tôi. Khi tôi kể với bà Jacintha, bà đã rất hoảng sợ, bà cho rằng tôi là kẻ "thân thuộc với bóng đêm". Nhưng khi kiểm tra tư chất xong, tôi hoàn toàn là người bình thường, thì nỗi lo ấy của bà lại càng tăng cao.

Jacintha luôn nghĩ tôi sẽ là con mồi béo bở cho mấy gã phù thủy hắc ám hay thuật sĩ tà ác. Bà bắt tôi không được đi quá xa ngôi làng và chắc đây cũng là lí do mà bà luôn vắng nhà.

- Không biết lãnh chúa sẽ phái đội ngũ nào đến bảo vệ làng ta trong dịp này nữa. Ta quen mấy tay dược sư làm việc cho lãnh chúa, để xem nếu đc thì con đi theo đội ngũ bảo vệ đi.

Tôi trố mắt, miệng há to.

- Ôi bà để con đi á?

Còn lâu tôi mới đi nhé!!!

Ở nơi hở tí là chết thế này thì phận con gái tay yếu chân mềm như tôi làm dc cái gì. Chết sớm thì có!

- Thôi ngay cái biểu cảm lố ấy đi. Là dược sư thì sẽ phải có lúc đi ra thế giới bên ngoài chứ, ta cũng đâu thể giữ con ở nhà mãi được. Học cách tự bảo vệ mình là tốt nhất.

Bà Jacintha dở khóc dở cười trách tôi, rồi nhả thuốc điệu nghệ từ chiếc tẩu bằng vàng.

- Năm nay, lễ Arbour trùng với giao mùa, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Con nên chuẩn bị trước đi. Một tuần tới chúng ta sẽ ở trong nhà tuyệt đối. Giao mùa năm ngoái, làng Ametis bị mất tích không một dấu vết đấy. Ngay cả Hiệp sĩ hoàng gia đến cũng không thể tra ra được vết tích gì. Làng chúng ta mọi người lo sợ vì vậy. Không có nơi nào an toàn tuyệt đối cả. Nơi đây đâu phải là thành chủ gì.

Jacintha nhắc tới làng Ametis mà tôi rùng mình. Ngôi làng đó tôi từng cùng Jacintha tới qua đưa dược liệu. Mọi người rất thân thiện, dễ mến nhưng tất cả đã bốc hơi sau một đêm!

Thậm chí ngay cả đội vệ sĩ họ thuê cũng mất tích! Nếu không phải do trong đội vệ sĩ có người thuộc thương đội Addor có "huy chương bảo mệnh". Vật phẩm ma thuật có tác dụng bảo vệ và ghi lại thông tin chủ nhân thì mọi người còn không biết làng Ametis tồn tại.

Thậm chí ngay cả Afred cũng quên mất làng Ametis. Jacintha nói Hội Hiệp sĩ đền thờ đến kiểm tra làng Ametis rồi vội vã về ngay trong ngày. Sau đó, họ dán thông báo cấm người dân trong khu vực đến gần, đặc biệt là ban đêm.

Jacintha không hiểu tại sao ký ức mọi người về ngôi làng Ametis bị xoá sạch nhưng riêng Jacintha và tôi lại nhớ. Bà cho rằng đó là nhờ tôi. Đêm ngôi làng mất tích, Jacintha ngủ cùng với tôi.

Vì thế, kể từ lúc đó tần suất Jacintha vắng mặt ngày càng nhiều.

- Trưởng làng đang tích cực mua bùa chống ác linh, bùa chống tà ám, bùa xua đuổi hung thú.

- Sao không dùng tiền đó thuê vẽ vòng phép tạo kết giới? Vòng phép có hiệu quả hơn mà?

- Nhưng nó đắt, cả cuộn phép ma thuật nữa. Cuộn phép có các yếu tố tự nhiên càng đắt nữa. Căn bản là thuê pháp sư vẽ vòng ma pháp rồi thì còn cần đá phép để duy trì! Cuộn phép thì dùng đc 1 lần nhưng uy lực hên xui tùy người tạo. Tính tổng giá cả là hơn 10 triệu đồng vàng.

Tôi nhẩm tính sơ sơ tiền tệ của thế giới này. 1 đồng vàng bằng 10 đồng shilling, 1 đồng shilling bằng 10 đồng cope. Mà thu nhập trung bình của người dân là khoảng 50 cope/tháng tức 5 shilling.

Vì vậy con số 10 triệu vàng quả là khổng lồ, hơn nữa đấy chỉ là giá thuê 1 lần duy nhất. Đợt giao mùa kéo dài khoảng 1 tuần thế nên con số 10 triệu vàng kia chỉ có tăng không giảm!!!

Trong khi đó bùa rẻ hơn, dùng được nhiều lần, có thể dùng chồng lên đc.

- Trưởng làng đã thuê thuật sĩ tạo kết giới bằng bùa chú rồi, lại còn phải thuê kiếm sĩ nữa. Rất đắt đỏ đây.

- Vì thế công việc của chúng ta lại nhiều hơn. Mai con đi thu thêm dược liệu đi, chúng ta phải làm thuốc cho cả làng từ bây giờ.

Jacintha nghiêm nghị nói bằng giọng khàn khàn do hút thuốc lâu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com