🧃
"Ưm...ư!"
Louis giật mình mở to mắt, cậu lại mơ một giấc mơ có chút đáng sợ. Đó chính là Ohyul biết rằng chính mình thích anh, lúc đó cậu thấy anh nhìn đầy phán xét và khó chịu. Đứa trẻ 16 tuổi mới mơ thôi đã trở nên sợ hãi, dù sao Louis cũng đã đơn phương Ohyul rất lâu rồi. Lâu là vì lúc đầu nó không muốn chấp nhận thứ tình cảm mình dành cho anh. Vậy mà cũng chính Louis đã phải thừa nhận rằng không phải Ohyul thì cũng chẳng là ai.
Tim Louis vẫn chưa thoát khỏi viễn cảnh trong mơ mà đập mạnh. Hít sâu rồi thở phào một hơi, ánh mắt nó vô thức nhìn qua Ohyul - nhân vật chính của giấc mơ đấy. Cậu nhận ra ban nãy mình có chút quá trớn nên vô tình kéo mất góc chăn, vậy mà Ohyul vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say, mi anh cứ khẽ đung đưa theo từng nhịp thở. Louis nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, cẩn thận kéo lại phần chăn lại chỗ cũ cho cả hai. Ngay ngắn lại hết, Louis nằm lại chỗ cũ của mình để ngủ tiếp.
Nhưng có lẽ là chẳng thể mất rồi, Ohyul đột nhiên xoay người đối diện mặt cậu với cự li vô cùng ngắn. Louis cảm tưởng rằng chỉ cần nó dịch tầm 3cm nữa là mũi cả hai chạm nhau. Đến khi bình tĩnh lại, Louis vô thức nhìn Ohyul mãi. Trông anh thật yên bình, mèo đen kiêu ngạo thường ngày giờ lại đang đối cậu ngủ ngoan. Mũi mèo hun hồng, môi bĩu ra, có lẽ trong mơ ai lại làm vị leader này phật ý rồi. Cậu cảm thấy phát hiện này như mở một chân trời mới, lâu lâu chả biết mơ cái gì, Ohyul lại lè lưỡi một chút đầy nghịch ngợm, bĩu môi lại nhiều vô số, yêu hết sức. Nhìn cái má bánh bao chỉ muốn bẹo một cái, ngoạm một cái. Đăm đăm vào Ohyul đến khi tiếng chuông đồng hồ vang 3 giờ sáng, Louis lúc này mới ý thức được là mình phải đi ngủ để đi học. Chui rúc trong chăn mà trong lòng ngập tiếc nuối. Có lẽ mai sẽ lại ngắm Ohyul tiếp thôi.
Sáng hôm sau, Louis nguyên tắc nay lại dậy trễ, cậu sửa soạn xong mới chui ra bếp mà tự pha cho mình một ly cà phê sữa, ai mà ngờ cậu lại xài 3 tiếng trong 9 tiếng ngủ của mình để ngắm Ohyul cơ chứ. Lúc thấy ly cà phê mà Ohyul lại nhíu mày không vui rồi, nít nôi bày đặt cà phê. Louis cũng biết mà bất lực cười trừ, nó cũng 16 sắp tròn 17 mất rồi đấy, mà trong mắt cr lại như mới sinh. Biết mồm Ohyul chuẩn bị mở ra phàn nàn, Louis liền tinh ý bỏ dở ly cà phê đang khuấy mà ôm anh vào lòng, người cúi thấp gục đầu vào hõm cổ Ohyul chà như mè nheo.
"Hôm qua...em chả ngủ được xíu nào đauuu. Mà nay tận 3 tiết văn lận...nên Ohyul cho Louis uống miếng nha?" Vừa nói hai tay từ từ ôm eo anh lắc nhẹ nài nỉ. Ohyul nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh cùng với hành động vô cùng thật lòng lại chả mềm ra. Anh nhéo nhẹ má Louis nói với tông giọng tưởng chừng bất lực nhưng thực là toàn dung túng.
"Thằng chó con này...hôm nay thôi!" Biết chiêu dỗ mèo kiêu lại thành công, cún con lại hí hửng áp má mình vào má anh thay cho lời biết ơn.
Được đêm đầu sẽ có những đêm sau, Louis cũng ngày càng gan trời hơn. Ỷ giấc ngủ anh sâu ít tỉnh mà càng làm càn, một đêm Louis chỉ dám chọt nhẹ má thì giờ đã thành véo nhẹ chúng. Cậu hay sờ nhẹ mi mắt anh, Louis chả hiểu sao mình lại yêu tất thảy như vậy, cứ tới đêm là khuôn mặt Ohyul đều sẽ nâng niu như trứng.
Cái gì tới cũng sẽ tới, trong lúc cậu vén nhẹ tóc anh cho khỏi loà xoà khuôn mặt, bàn tay tiện đường áp luôn vào má anh. Nhìn đôi má phúng phính ấy, trong miệng cậu lại âm ỉ một mong muốn điên cuồng như vũ bão. Vô thức lại gần, Louis áp môi mình tặng cho anh một nụ hôn ngay má. Khẽ lùi lại, cậu lại sợ hãi vì anh lỡ tỉnh giấc mất, nhưng có vẻ lo xa rồi. Ohyul vẫn ngủ ngoan, ke còn sắp chảy xuống gối, cậu nhìn anh thêm một phần nuông chiều, vớ khăn giấy mà lau đi.
Từ đấy thì đêm nào Ohyul cũng sẽ được một cái hôn má và chúc ngủ ngon lén lút. Cho tới đêm đấy, đột nhiên cậu nổi hứng lên, không chịu dừng cái hôn má nữa mà giờ lan toả từng nụ hôn rải rác khuôn mặt, Louis còn nghĩ thầm trong đầu là mèo sữa lúc nào cũng thơm. Vậy mà chả để ý anh lim dim mở mắt. Khẽ bĩu môi hừ một cái nhỏ xíu, vậy thành công làm cái thằng nhóc lộng hành trước mặt khựng động tác. Tim Louis mỏng manh sợ sắp rớt, đập thình thịch mà đơ ra. Một lúc sau mới định hình được run rẩy giải thích, xin lỗi không ngớt. Vậy mà càng nói Ohyul càng nhắm chặt mắt nhíu mày. Tới cuối, anh còn chả thèm nghe hết, đặt nhẹ ngón tay lên môi cậu ra dấu im lặng. Louis cứ nghĩ lần này xong đời rồi, vậy mà Ohyul lại chỉ vào môi hồng của mình, mắt lim dim, giọng ngái ngủ của anh được cất lên.
"Anh...hừ muốn hôn...ở...đây.." càng nói giọng càng nhỏ, cơ thể Ohyul cũng tự động lăn lại gần. Đây thực sự là một yêu cầu kì lạ từ người mà cậu chả bao giờ nghĩ sẽ nói với cậu. Mèo đen thấy yêu cầu của mình lại không được đáp ứng, nó phật ý hé đôi mắt ra một chút để nhìn rõ người đối diện, môi chu chu ra đòi hỏi. Louis dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn thuận thế chiều theo mà ngậm môi. Dù chỉ là cái hôn lướt qua như gió nhưng cũng đủ để Ohyul mỉm cười chịu ngủ lại. Anh chui vào trong lòng Louis để cậu tự giác ôm mình, lí nhí nói vì còn ngái ngủ, có lẽ Ohyul đang lim dim rồi.
"Chúc em ngủ...oáp...ngon..."
Nhìn chỏm đầu đen đang gục vào cổ mình, cậu khẽ liếm môi có chút tiếc nuối. Tim vẫn đập thình thịch phấn khích, dù vậy thì trong đầu Louis đã hiện lên bao câu hỏi.
...
"ANH BIẾT TỪ LÂU RỒI Á??? TỪ KHI NÀO???" Louis đầy hoảng loạn cuống cuồng nhảy cẫng lên.
"Ờ...không hẳn" nhấp một ngụm sữa mới được đun ấm, Ohyul trả lời.
"Tối nào anh cũng nghe mang máng ngủ ngon với tiếng hôn thôi...anh tưởng anh mơ nên kệ"
"...vậy sao đêm qua anh dậy..."
"Tại mày làm càn quá chứ sao? Đã hôn lén người ta rồi còn đéo biết điều mà chụt như kiểu công khai. Bố tổ muốn giả ngủ cũng đéo xong" Ohyul chỉ biết bất lực với thằng nhóc trước mặt, anh cùng lúc lấy hai tay véo hai cái má béo Louis như trút giận.
Tiếng la oai oái vang vọng căn bếp, hên là giờ này hai thằng giặc kia đi coi phim với nhau rồi chứ không cũng chọc cho lủng người.
"Hì...vậy lỡ rồi thì Ohyul cho em hôn luôn nha? Đỡ phải lén lút nửa đêm hại thận lắm" hai tay Louis đột nhiên luồn qua eo anh ôm mà lắc lư. Bây giờ thì tới Ohyul đơ người ra, cái kiểu bẽn lẽn hèn hạ ban nãy đâu rồi mà giờ mặt dày tới vậy.
"?"
"Em thít anh lâu rùi, anh có thích em hong? Thích em nha?" Má anh chịu liên hoàn hôn từ cậu em nhỏ, nó còn quá đáng tới nỗi đã thực sự bế Ohyul lên. Trong đầu Louis không khỏi cảm ơn vì những tháng ngày tập gym chăm chỉ (do Ohyul ép).
Không phòng bị mà bị tấn công trực diện, Ohyul liền ngại ngùng mà ngượng đỏ cả tai, rõ ràng ban nãy anh vẫn chiếm thế thượng phong cơ mà. Một loạt nước đi đầy chủ động của Louis làm anh có chút bất ngờ, ai nói thằng em anh nhát ba cái này vậy? Bây giờ nó chui qua hôn chụt chụt mỏ Ohyul như kiểu thúc ép anh đồng ý, hên là cũng thích nó đấy, không ăn vả lâu rồi nhé.
"Từ...từ nào cái thằng này...bình tĩnh"
Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt
"Anh đồng ý! ...anh đồng ý rồiiiiii! Bọ raa!" Nghe được câu trả lời vừa ý thì nó mới bỏ anh mình ra, hí hửng như con nít mà nói yêu Ohyul suốt. Anh cũng đành bất lực trước nó, Ohyul quay lại đối mặt Louis, anh đặt tay lên vai cậu để có đà nhón chân lên, chủ động hôn Louis. Một lúc sau mới chịu buông nhau ra, nhịp thở của cả hai chẳng còn ổn định, Ohyul liếm nhẹ môi mỉm cười, hôn cái chóc trên má Louis.
"Anh cũng yêu thằng cún con của anh nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com