Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lòng

Cánh tay cầm bó hoa rực rỡ vẫn còn đưa ra chưa kịp thu về thì ánh mắt Lingling thay đổi từ những tia sáng lấp lánh niềm hạnh phúc sang sự bi thương ngập tràn, riêng đôi môi vẫn chung thủy nở nụ cười nhưng dường như nó cũng dần méo mó. Chứng kiến sự thay đổi cảm xúc trong đôi mắt người đối diện, Orm Kornnaphat dấy lên trong lòng sự áy náy, nhiều hơn thế nữa là sự đau lòng mà em cũng chẳng thể lí giải. Lingling Kwong vừa tỏ tình em sau một thời gian dài cùng nhau làm việc, thế nhưng em chỉ có thể từ chối. Em không dám nghĩ rằng sự thoải mái của mình khiến Lingling hiểu lầm như vậy, thực ra trước nay em luôn vậy, là một người hòa đồng và nghiện skinship chỉ là vời Lingling có lẽ là vai chính đầu tiên, em bám dính chị hơn tất thảy, nhưng em lại chưa từng dám nghĩ xa hơn vậy lại khiến Lingling Kwong hiểu lầm làm em cảm thấy tội lỗi.

Lingling Kwong là lần đầu bị từ chối bởi lẽ đây cũng là lần đầu tiên chị tỏ tình với ai đó, cũng chẳng nghĩ rằng em lại là không có chút yêu thích chị trên mức đồng nghiệp. Nhìn thấy gương mặt đầy hối lỗi của người trước mặt, chị cũng nhiều hơn cảm giác đau lòng, thu lại ánh mắt bi thương ấy, cố gắng kéo lên đôi môi đang dần méo mó đôi mắt cũng híp lại thành vầng trăng khuyết nụ cười mà chị luôn tự tin  là rạng rỡ nhất để có thể giảm bớt đi sự ngượng ngùng trong không gian lúc này

"N'Orm không cần phải xin lỗi chị, là chị thích N'Orm nên tỏ tình em không thích chị nên từ chối là điều bình thường, em không có lỗi"

Lingling lên tiếng sau một khoảng im lặng chỉ vang lên tiếng xin lỗi của Orm, chị nghĩ mãi vẫn thấy lời mình nói ra thật chẳng có gì sai, rõ là em không thích chị là chị tự huyễn với bản thân vậy em từ chối chị em đâu có lỗi gì, lời xin lỗi thoát ra từ đôi môi em làm chị cảm thấy như gánh nặng.

"Hoa này vẫn là chị chuẩn bị để tặng em mong là em nhận lấy"

Gương mặt Lingling vẫn giữ tươi cười dù trong lòng đã vỡ nát, chị biết cũng không còn quá nhiều sức lực để mình có thể giữ được nụ cười trên môi vậy nên nhanh chóng đặt nhanh bó hoa vào tay Orm rồi vội vàng nói lời chào rồi quay lưng đi mất. Orm ngoài lời từ chối và lời xin lỗi nãy giờ vẫn không dám lên tiếng, nhìn tấm lưng cô độc của chị quay đi nhưng em không thể mở lời dù là câu tậm biệt,  em cảm thấy đau lòng nhưng tự nhủ bản thân đây chỉ là cảm giác có lỗi với chị. Cầm bó hoa trên tay, em bất giác mỉm cười, toàn những loài hoa em thích Lingling Kwong vẫn luôn biết em yêu điều gì, chỉ mong rằng chị sẽ không vì em mà đau buồn thôi.

Lingling Kwong cô đơn bước vào căn hộ của mình, không muốn bật lên đèn vì chị sợ nhìn thấy gương mặt đau khổ của bản thân, từ chối biết bao nhiêu người mãi đến hôm nay Lingling mới thực sự hiểu cảm giác của họ, rồi tự hỏi không biết rằng họ có đau khổ giổng mình không nhỉ. Chị ngồi gục đầu xuống gối, không khóc nấc lên chỉ là để mặc cho nước mắt lăn xuống, ầy, lần đầu tỏ tình đã bị từ chối còn là do bản thân tự ảo tưởng ra nhưng lại thấy cũng thật may vì chị đã kịp biết được câu trả lời, lỡ như thêm vài ba hôm nữa, có thể chị sẽ yêu em đến không thể quay đầu. Nhưng hiện tại có quay đầu được hay không chính chị cũng không rõ, chỉ có thể tự an ủi mình theo những suy nghĩ tích cực khác nhau. Đã nhiều lần tự chữa lành bản thân nhưng riêng lần này làm chị tự cảm thấy khó khăn hơn cả.

Nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, Orm Kornnaphat nhìn lại bó hoa xinh đẹp đang để trên bàn, tay vô thức bấm vào khung chat quen thuộc, tin nhắn cuối cùng là tin nhắn đồng ý gặp riêng chị lúc chiều của bản thân, bàn tay vô thức vuốt ve lên tấm ảnh đại diện quen thuộc, muốn nhắn tin hỏi chị về đến nơi chưa nhưng lại ngập ngừng, em biết chị chỉ có một mình ở Bangkok vậy nên mỗi lần kết thúc lịch trình về nhà, điều đầu tiên vẫn luôn là nhắn tin hỏi thăm xem chị đã về đến nơi chưa rồi mới yên tâm làm những việc còn lại. Orm chưa bao giờ phủ nhận sự quan tâm của mình đối với Lingling là vô cùng lớn, nhưng mọi sự quan tâm đó xuất phát từ đâu? Là yêu sao, em chưa từng nghĩ mình yêu chị vậy nên luôn tự nhủ với bản thân chỉ là muốn quan tâm chị như một người chị thân thiết, chị không có người thân ở đây vậy nên Orm mong muốn mình sẽ là người thân của chị. Đắn đo một hồi vẫn là không quản được cảm giác lo lắng, Orm nhắn tin hỏi xem chị đã về đến nhà chưa, rất nhanh đã có tin nhắn trả lời chị đã về đến và kèm luôn lời chúc ngủ ngon, không để Orm có một cơ hội nào hỏi thêm nhiều chuyện khác như mọi khi. Thế nhưng chỉ cần có tin nhắn về nhà an toàn của chị cũng là Orm yên tâm phần nào, Orm nhắn lại một tin chúc ngủ ngon rồi yên tâm đi vào giấc ngủ, chỉ là đêm nay không dễ dàng đi tìm mộng đẹp như bình thường.

Ngày mà Lingling tỏ tình Orm là hôm chiếu tập cuối của phim, vậy nên sau đó cả hai cũng được nghỉ một thời gian ngắn, điều này giúp chị thở phào không ít, Hiện tại TSOU đã chiếu xong, nhưng nhờ sự thành công vượt ngoài mong đợi của bộ phim, lịch làm việc của cả hai trở nên kín hơn bao giờ hết và 90% là làm việc chung. Điều này khiến Lingling không khỏi thở dài, nhưng tất nhiên niềm vui vẫn phải được ưu tiên trước vì bộ phim thành công rực rỡ bù lại công sức làm việc cật lực của cả ekip thực sự xứng đáng. Qua một tuần ủ dột vì thất tình hôm nay trở lại làm việc mà Job đầu tiên đã phải làm việc chung, Lingling trong lòng cũng có đôi chút lo lắng, nói thì dễ thế nhưng tình cảm đâu thay đổi nhanh như vậy được, chị vẫn là đang đau lòng muốn chết nhưng mà cũng là rất nhớ Orm nên xen lẫn vào sự lo lắng ấy cũng có chút mong chờ. Nhìn cô gái nhỏ nhắn mang tràn đầy năng lượng vui đùa với tất cả mọi người trước mắt, Lingling Kwong tự dưng cũng hiểu ra một điều, thì ra trước nay em ấy luôn như vậy với mọi người đều thật hòa đồng có chăng chỉ với chị em thoải mái ôm ấp hơn một chút thế mà lại hiểu lầm tình cảm của em. Nghĩ lại Lingling cảm thấy có lỗi với em thật nhiều, vì cô hiểu lầm mà có lẽ em cũng trở nên khó xử chứ không phải riêng mình.

Orm vui vẻ nói chuyện với mọi người nhưng ánh mắt lâu lâu lại nhìn qua người chị đang ngồi một góc chuyên tâm đọc kịch bản chương trình ở bên kia, mấy chương trình này gần như giống nhau có gì đâu mà để đọc cơ chứ. Nhưng mà lạ lẫm thay, hôm nay khi bắt đầu quay, em còn e ngại không biết phải tương tác với Lingling như thế nào thì chị đã chủ động skinship với em. Thấy chị thoải mái như vậy mọi lo lắng của Orm cũng được em vứt ra sau gáy mà tự nhiên đáp lại như trước đây, chỉ là hiện tại cả hai phối hợp thật ăn ý, Lingling dường như không còn những ngại ngùng khi em đùa dỡn đụng chạm như trước kia. Chương trình đầu được quay nhanh chóng xong.

Trong phòng nghỉ dành riêng cho hai nhân vật chính, Lingling Kwong vẫn chăm chú nhìn vào kịch bản cho chương trình tiếp theo, chị gãy tiếng Thái mà đây là các chương trình giải trí nên có những từ ngữ hay thành ngữ mà chị không thể hiểu, vậy nên không muốn mình chỉ có thể cười khờ lúc quay hình Lingling cần phải chăm chỉ hơn một chút để tìm hiểu nghĩa của các từ khó nhằn. Tập trung cao độ làm cho Lingling Kwong không nhận ra, Orm đã vào phòng và tiến lại gần mình, cho đến khi Orm ngồi xuống ôm lấy để dụi dụi vào cổ hít hà hương thơm như vẫn thường làm trước đây thì Lingling mới giật mình nhận ra. Orm thấy chị khi nãy vui vẻ không bài xích mình nên tự cho rằng mọi chuyện đã ổn, khi cần năng lượng Orm lại dụi vào người Lingling như để sạc pin gần như đã trở thành thói quen của em, Orm biết mình rất hoạt bát và dễ thân thiện với mọi người nhưng việc này em chỉ làm với duy nhất Lingling Kwong mà thôi. Sau khi được Orm ôm Lingling giật mình đôi chút nhưng vẫn không đẩy em ra chỉ hỏi nhẹ nhàng

"Em mệt hả, có cần chị gọi Mae Koy không?"

Orm lúc này mới ngửa mặt ra, miệng cười xinh đáp lại

"Không có, em đang sạc năng lượng thôi, P'Ling cho em sạc tí đi"

Nhìn gương mặt tươi cười của Orm, Lingling chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại tay cũng từ từ gỡ tay em ra khỏi người mình mà đáp

"Chị không phải cục sạc đâu Orm, làm gì có năng lượng ở đây, em nằm nghỉ ngơi xíu đi"

Orm ngạc nhiên vì bị kéo ra, liền có chút bất mãn mà chu môi nói lại

"Trước đến nay em vẫn luôn sạc như vậy mà, rất có năng lượng, rất đầy"

Lingling nhìn em chu môi dễ thương như thế lại muốn yêu thích không thôi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, là do như vậy chị mới rơi vào lưới tình của em, chị đang phải thoát ra khỏi nó, vậy nên

"Chị xin lỗi Orm, nhưng mà như em biết chị thích em đúng chứ, vậy nên xin em khi không có camera hay người ngoài, em không cần phải FSV với chị như thế, xin lỗi em nhưng bởi những hành động rất đỗi bình thường đối với em như thế này lại làm chị cảm thấy rung động, chị đang muốn từ bỏ tình cảm với em vậy nên off cam chúng ta có thể giữ khoảng cách một chút được chứ?"

Chị luôn như vậy, nói hai câu liền xin lỗi hai câu, nhưng mà yêu cầu của Lingling khiến Orm cảm thấy khó hiểu

"Vậy tại sao lúc nãy chị lại như thế, thậm chí trước kia chị chỉ toàn ngại ngùng vậy mà hôm nay lại chủ động với em như vậy"

Orm không thể không tò mò, lúc nãy chẳng lẽ lại là một Lingling Kwong khác

"Đây là công việc, trước đây vì nghĩ em cũng có tình cảm với chị vậy nên chị mới cảm thấy ngại ngùng, còn bây giờ chị đã hiểu mọi chuyện là nhờ sự chuyên nghiệp của em, chị xin lỗi là trước đây chị không chuyên nghiệp nên bây giờ chị sẽ thay đổi, nhưng xin em, khi không có máy quay hãy cho chị một chút hy vọng có thể ngừng thích em được chứ"

Ánh mắt chị vẫn dịu dàng nhưng phảng phất một chút đau lòng cùng tổn thương, điều này làm Orm cảm thấy buồn tủi, là em đã từ chối tình cảm của chị nhưng bây giờ khi chị xin một tia hy vọng dừng lại nó em lại cảm thấy như đang bị phản bội. Không tự nguyện gật đầu rồi lùi xa ra một khoảng. Lingling Kwong sau đó lại im lặng chăm chú vào kịch bản còn trên tay nhưng lại chẳng thể tập trung nổi.

Những ngày tiếp theo được Lingling Kwong duy trì như thế, một vẻ ngoài trầm mặc ít nói hệt như trước đây được chị khoác lên một cách hoàn hảo. Trước đây, Orm có nghe mọi người trong đài đồn Lingling Kwong là một người lạnh lùng ít nói, thế nhưng lại chẳng ai nói xấu gì chị, chỉ bảo rằng chị chính xác một người tuyệt đối hướng nội. Ban đầu làm việc Orm thầm đồng ý với ý kiến của mọi người, thế nhưng cảm giác thoải mái yêu thích khi ở cạnh Lingling khiến em không ngần ngại bỏ ra hết tâm sức, khả năng hướng ngoại của bản thân mà làm quen. Lâu dần những lần ngại ngùng đến đỏ mặt của chị giúp em chỉ đồng ý về sau rằng chị là người hướng nội, chứ việc chị lạnh lùng là không hề có chẳng qua do gãy tiếng thái nên mới ít nói thôi. Nhưng hiện tại, đối diện với Lingling Kwong mỗi lần offcam đã giúp Orm hiểu được sự lạnh lùng của chị, thì ra một người có lạnh lùng hay không phải phụ thuộc vào từng người họ muốn đối xử, em đã từng là ngoại lệ của chị bây giờ cũng là ngoại lệ nhưng là ngoại lệ khiến chị phải đặc biệt xa cách hơn hẳn mọi người.

Lingling Kwong đã phải một mình tự lập với cuộc sống đơn độc  của bản thân từ lâu, vậy nên chị gần như đã học cách tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo, Lingling luôn cho rằng đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Ví dụ như hiện tại, nhìn Orm Kornnaphat nắm tay cười nói vui vẻ với người bên cạnh, lòng chị có bao nhiêu ghen tuông khó chịu, trước đây khi chị đang nghĩ rằng em thích mình, chị không muốn giấu đi sự ghen tuông của mình đối với em do vậy mọi người có thể thấy được những biểu hiện đó nhưng bây giờ, một tia cảm xúc cũng không ai có thể thấy được trên khuôn mặt thanh tú của chị.

Orm Kornnaphat gương mặt não nề bước lên xe sau một ngày làm việc mệt mỏi. Em luôn đặt ra câu hỏi tại sao Lingling Kwong có thể như thế được cơ chứ, trước máy quay vui vẻ cùng em làm việc một cách chuyên nghiệp đến thế, nhưng chỉ cần máy quay dừng lại, chị sẽ đột nhiên như trở thành một con người khác, im lặng chăm chú vào điều gì đó, và tất nhiên sẽ là không để em có thể ôm ấp như trước đây. Em có thử hỏi mọi người rằng có ai thấy Lingling Kwong khác lạ không nhưng mọi người đều lắc đầu và trả lời một câu đại ý giống nhau nói rằng Lingling trước đây vẫn luôn như vậy, tuyệt đối hướng nội. Orm cũng tự thấy chính mình cũng không hiểu nổi bản thân, rõ ràng sau lần Lingling nói em cho chị chút thời gian để thoát khỏi tình cảm của bản thân, em luôn nghĩ điều đó là đúng nhưng một phần khác lại vô cùng khó chịu vì chẳng thể ôm lấy chị, hít lấy mùi hương thanh lãnh làm em muốn nghiện từ chị.

Quan sát thấy dạo này thấy con gái mình thẫn thở buồn bã, mẹ Koy cũng không thể làm ngơ đứa trẻ này luôn hoạt bát vui tươi dạo này lại cứ như người bị thất tình làm bà cũng có phần lo lắng, nhưng bà đâu biết là con gái mình mới là người làm cho con nhà người ta thất tình đâu cơ chứ.

- Bé Korn, dạo này con có chuyện gì buồn phải không, lâu rồi con chưa tâm sự với mẹ thì phải

Câu hỏi thăm nhẹ nhàng từ mẹ làm Orm tự dưng có chút tủi thân rồi khóc òa lên làm mẹ Koy hoảng hốt theo, em buồn lắm buồn vì Lingling không cho em ôm, buồn vì Lingling tỏ ra xa cách với em. Orm ngồi trên giường ôm lấy bụng mẹ khóc òa như một đứa trẻ, được mẹ vuốt ve an ủi một lúc mới ngừng khóc. Em kể lại mọi chuyện cho mẹ, từ lúc em từ chối chị, đến yêu cầu của chị, đến thái độ của chị đối xử với em, càng kể lại càng thấy như bản thân bị oan ức đôi chỗ còn nghẹn lại mà nấc lên. Mẹ Koy nghe được mọi chuyện thầm mắng con gái mình một câu, nếu không phải con bà mà là con người khác bà đã cho rằng em là đang trap con nhà người ta rồi tỏ vẻ nạn nhân quá.

- Rồi mẹ có thấy con oan ức đâu mà khóc hả bé?

Mẹ Koy thẳng thắn nói với Orm làm em ngơ ngác, em tưởng mẹ sẽ an ủi mình chứ

- Con có kêu oan đâu, con chỉ là buồn, không biết tại sao nhưng con buồn, huhu.

Orm lại khóc làm mẹ Koy có chút buồn cười, con gái bà từ chối tình cảm của người khác rồi lại như là bị người ta từ chối vậy.

- Mẹ xin lỗi bé, chọc con thôi, nhưng mà Orm nè, mẹ cũng cảm thấy con thích Lingling, mẹ còn tưởng con đang theo đuổi con bé nữa chứ vậy mà không phải sao?

Orm mông lung gật đầu, với ai em cũng hòa đông thân thiết như vậy, cớ sao mẹ Koy lại nghĩ em thích Lingling Kwong cơ chứ

- Mẹ à, không phải với ai con cũng như vậy sao, chỉ là với P'Ling do lần đầu cùng đóng vai chính nên có lẽ con bám dính chị ấy hơn xíu thôi.

Orm thành thật đáp lại mẹ mình làm bà chán nản lắc đầu

- Là con không để ý hay cố tình lảng tránh đây, con thân thiết, có thể nắm tay với tất cả mọi người nhưng có ai ngoài Lingling con nói thích không, có ai ngoài con bé mà chỉ cần đưa một chai nước con có thể vui vẻ cầm nó cả ngày mà không ngừng lải nhải về sự tốt bụng, có ai chỉ cần cười với con một cái con đã ngại ngùng đến đỏ ửng tai, có ai chỉ là đồng nghiệp mà những lúc con mệt đến không muốn nhấc nổi bước chân chỉ cần ôm họ một cái dường như năng lượng lại tràn đầy được không hả bé?

Orm ngơ ngác tiếp thu như lời mẹ mình nói, em không như vậy với tất cả mọi người hả, em tưởng trước nay mình luôn như thế. Nhìn Orm ngơ ngác, mẹ Koy biết chuỗi ngày vất vả của em đến rồi

- Bé Korn , mẹ thấy fan hai đứa luôn đùa nhau hỏi rằng Lingling đã hiểu lòng mình chưa nhưng thực ra mẹ thấy câu đó là nên hỏi con, bé Korn của mẹ đã hiểu lòng mình chưa?

An ủi con gái vài câu, mẹ Koy cũng ra khỏi phòng cho em suy nghĩ, bà cũng thật bất ngờ vì Lingling tỏ tình con gái bà trước, cũng cảm thấy vui vẻ vì sự trưởng thành của con rể tương lai. Biết tình cảm của bản thân sẽ sẵn sàng thừa nhận, bị từ chối không oán trách mà lặng lẽ muốn bảo vệ an ủi bản thân mình, bà rất ưng chị rồi, gạo của nhà bà chắc chắn là cho Lingling Kwong hết.

Ngày hôm sau, Orm Kornnaphat mang gương mặt không cần họa nhìn cũng giống con gấu trúc đi làm, cả đêm Orm không thể ngủ, em thực sự nghiêm túc suy nghĩ về lời của mẹ nói cũng như mọi cảm xúc của bản thân.

- Orm, em mệt sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên là Orm bỗng có chút chua xót ở mũi, chẳng phải là do Lingling Kwong khiến em không ngủ được mới thành ra bộ dạng này hay sao. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, Lingling vẫn luôn không thể che giấu sự lo lắng của bản thân trước tình trạng của Orm. Từ sáng đến giờ cô bé đầy năng lượng của chị không còn bày trò cùng mọi người, chỉ im lặng ngồi thẫn thờ với gương mặt mệt mỏi làm chị lo lắng không thôi đến khi xong việc vẫn không nhịn được mà tiến đến hỏi thăm em.

- Lingling, em có thể ôm chị không?

Giọng Orm mang chút tủi thân, đôi mắt rưng rưng sau lời hỏi thăm của Lingling ngước lên nhìn chị xin xỏ, lời từ chối của Lingling Kwong chưa kịp cất lên chị đã nhìn vào đôi mắt đầy tủi thân của em rồi mủi lòng mà gật đầu. Chỉ chờ như vậy, Orm ngay lập tức ôm lấy người bên cạnh, hít vào buồng phổi của mình thật đầy hương thơm của chị, lúc này em mới nhận ra mình đã nhớ Lingling Kwong như thế nào. Tủi thân đến không kìm được Orm bật khóc nức nở làm Lingling bối rối không thôi. Chị không biết em là vì chuyện gì mà ủy khuất đến như thế, Orm là người dễ cảm động đễ khóc, nhưng để em òa lên như lúc này đây thì là lần đầu Lingling thấy, chị đau lòng không thôi.

- Orm ngoan nào, em ...

Chị bối rối muốn hỏi thăm em, muốn an ủi em nhưng lại thôi, chị biết mình không có quyền can dự vào cuộc sống của em quá sâu như vậy, mọi việc có thể chỉ làm cả chị và em thêm khó xử vậy nên chỉ có thể đứng đó, vuốt ve mái tóc mềm mượt của em như một lời an ủi với một tâm trạng lo lắng đau lòng không thôi.

- Lingling Kwong, hình như à không không phải hình như mà là chắc rồi em yêu rồi

Orm Kornnaphat sau một hồi khóc lóc thì vẫn không buông ra cái ôm mà thì thầm bên tai chị với giọng nói còn vương chút nức nở. Lời thú nhận của Orm chẳng khác nào một nhát dao lại đâm vào trái tim đang tìm cách chữa lành của Lingling Kwong. Em yêu rồi, là bị người ta từ chối nên khóc đến thương tâm như vậy sao, hàng ngàn câu hỏi rối rắm hiện lên trên đầu chị, trái tim có cảm giác tê đi khiến chị không biết phải làm như thế nào, một khoảng trầm lặng bất động cho đến khi Lingling chủ động tách ra khỏi cái ôm.

Lingling Kwong bối rối, chị cảm nhận đôi mắt mình đang nóng rực có thứ gì đó đang muốn trào ra vậy nên chị tách khỏi cái ôm không muốn chần chừ mà bước đi, chị sẽ an ủi em sau vì hiện tại chị biết mình sẽ chẳng làm được điều đó, chị sẽ khóc ra đây mất thôi. Orm Kornnaphat chưa bao giờ là người chậm chạp, ngay lúc này cũng thế khi Lingling có ý định bỏ đi em đã nhanh chóng kịp nắm lấy tay chị và phát hiện ra câu nói chưa đủ ý của mình có bao nhiêu tổn thương đến người con gái trước mặt.

- Lingling, chị không hỏi em yêu ai, không hỏi vì sao em khóc hay sao, chị không quan tâm em nữa luôn thật ạ?.

Em ngang bướng hỏi chị, dù biết lỗi của bản thân nhưng thấy Lingling vội vàng chạy trốn em vẫn là được chị chiều sinh hư, em không thích Lingling bỏ qua em như thế này

- Chị... chị không có, chỉ là chị cần đi đây một chút, chút nữa chị quay lại được chứ.

Lingling Kwong toan bước đi lần nữa thì Orm lại nhanh chóng kéo chị vào cái ôm rồi trực tiếp thổ lộ

- Người em yêu là Lingling, người làm em khóc cũng là chị mà chị không định chịu trách nhiệm còn định chạy đi đâu nữa, không được đi.

Tốc dộ nói với dung lượng mạng 5g của Orm làm Lingling không thể theo kịp chữ được chữ mất làm chị lại ngơ ngác mà hỏi lại nhưng Orm cũng không ngại, chỉ ngắn gọn nhất lặp lại lời mình

- Em nói người em yêu là Lingling Kwong chị giờ phải chịu trách nhiệm với em.

Một phút im lặng diễn ra, Orm còn đang có ý định thoát ra khỏi cái ôm để tỏ tình lần nữa, việc này em không ngại, đã xác định được tình cảm của bản thân thì quan điểm của Orm không bao giờ là tiết kiệm lời yêu của mình, nhưng chưa kịp làm vậy đã cảm giác được một mảng ướt át trên vai khiến em hoảng hốt không thôi, lần đầu là lần đầu Lingling khóc trước mặt em như thế này.

- Lingling Kwong sao lại khóc thế này chứ, em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đừng khóc mà, Lingling ngoan.

Orm ra sức dỗ dành Lingling, con người này đúng là kì lạ, khi em từ chối thì không khóc vậy àm khi em tỏ tình chị lại khóc nghe đến thương tâm như vậy, Orm Korn ôm người đẹp trong lòng vừa thương, vừa buồn cười. Tình huống Một người khóc một người dỗ diễn ra một lúc thì Lingling vẫn là người chủ động tách ra cái ôm trước lau vội vàng gương mặt mà chị cho rằng có lẽ đã lấm lem của mình rồi

- Chị, chị cần về trước.

Tình huống này lại là sao đây, Lingling Kwong là đang bỏ trốn, Orm vẫn là nhanh hơn một bước kéo tay chị lại nghiêm túc tỏ tình chị

- Lingling, em nhận ra mình yêu chị rồi, vậy nên em muốn... muốn tỏ tình chị, chị có thể cho Orm một cơ hội nữa, làm người yêu em nhé.

Orm Kornnaphat không nghĩ rằng thì ra tỏ tình khó đến thế, trước nay em nhận được những lời tỏ tình cảm giác rất nhẹ nhàng, không ngờ để thổ lộ ra trước mặt người thương lại ngượng ngùng đến vậy, em chợt thấy thương Lingling hơn, một người hướng nội như chị ấy đã dùng bao nhiêu can đảm để tỏ tình em, đã dùng bao nhiêu cứng rắn để không khóc trước mặt em lúc đó cơ chứ càng nghĩ càng thương Lingling Kwong em lại cũng càng trách bản thân mình không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn.

Lingling Kwong trước lời tỏ tình đột ngột của Orm không có sự chuẩn bị chính thức bị đông cứng, tâm trạng chị lúc này trái tim thì nhảy lên vui sướng nhưng lí trí lại kéo lại một chút sự tỉnh táo, em chỉ mới từ chối chị cách đây hơn hai tuần chẳng lẽ em ấy thấy có lỗi với mình rồi lầm tưởng những suy nghĩ tiêu cực lấn chiếm làm Lingling một lần nữa chọn rút lui, chị sợ mình sẽ áo tưởng về hạnh phúc lại càng sợ hơn em vì chị mà không hạnh phúc.

- Orm, chị... em đừng như vậy, em chỉ mới từ chối chị đây thôi, em không cần phải thấy có lỗi mà làm điều không thật lòng, chị... về trước.

Lingling Kwong chạy trối chết sau câu nói mà không dám ở lại thêm một phút nào, chị sợ mình sẽ để sự ích kỷ của bản thân chiến thắng nếu còn nhìn vào gương mặt dễ thương của Orm Kornnaphat. Mà Orm cũng không níu lại, em biết chị cần không gian riêng, chỉ là không gian đó em sẽ không để chị ở lại quá lâu vì kiểu gì chị cũng sẽ nghĩ ra hàng tá kịch bản cho rằng em thương hại chị vậy nên khi các kịch bản còn chưa đến giai đoạn thương tâm nhất em phải xóa nó đi. Nhìn bóng lưng người thương đang vội vã chạy đi, em chỉ cảm thấy đáng yêu không thôi, Orm đã sẵn sàng đến nơi vậy nên  Lingling Kwong lần này tới số rồi.

Lingling Kwong từ khi về nhà đã ngồi trên chiếc ghế sô pha đến giờ với hàng vạn suy nghĩ vẩn vơ rồi, chị nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn đang nằm im của mình, không có thêm bất kì thông báo nào từ mặt trời nhỏ ấy, lòng càng trùng xuống, có lẽ em ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc này chị cảm nhận mình còn đau lòng hơn cả lần trước bị từ chối, sự thương hại luôn là nỗi ám ảnh của chị, chị đã độc lập lớn lên tự mình vượt qua rất nhiều khó khăn vậy nên một sự thương hại đưa đến cho chị đều dễ dàng làm tổn thương chị. Thở dài đứng dậy, cũng 10h đêm rồi, không ăn thì được nhưng không tắm thì không thể, chị suy nghĩ đến việc xin nghỉ phép vài hôm, không muốn thừa nhận nhưng chị muốn tránh mặt em. Nhưng còn chưa đi được mấy bước tiếng chuông căn hộ chị vang lên, hơi hốt hoảng vì giờ này mà cũng có người đến tìm chị, xưa nay làm gì có, một cảm giác sợ hãi len lỏi, Lingling Kwong tay cầm sẵn điện thoại đã bấm số của cảnh sát, một tay mở mắt mèo trên cửa để nhìn ra ngoài. Hình ảnh bên ngoài qua mắt mèo làm Lingling hoảng hốt không thôi, Orm Kornnaphat chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh gương mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh, không chút chần chừ, Lingling đã mở cửa cho em vào còn chưa lên tiếng hỏi được gì đã cảm nhận được cái ôm từ người kia.

- Orm sao em lại đến đây giờ này còn ăn mặc mỏng manh vậy, em không lạnh hay sao chứ?

Lingling được ôm chưa cảm nhận được ấm áp đã thấy hai bàn tay đang ôm lấy mình lạnh cóng lên, lo lắng trong suy nghĩ theo đó buông lời, chị luôn là người giỏi che giấu mọi cảm xúc trừ những việc liên quan đến Orm Kornnaphat. Orm bị mắng nhưng lại vui vẻ khônng thôi, ngoài cánh của kia đúng là lạnh chết em rồi, mà con người trước mặt này lại ấm áp quá, em không thấy lạnh nữa ấm áp trước mắt làm em hạnh phúc cười tươi hưởng thụ hơi ấm chỉ thuộc về em này, giờ thì chưa nhưng sau đêm nay nó sẽ chỉ thuộc về em.

- Chẳng phải em đến để gặp chị sao là do em nhớ chị mà, chị mắng em hả?

Hít một hơi đầy buồng phổi hương thơm của người lớn tuổi hơn, Orm mới gỡ mặt mình ra khỏi cổ chị chu môi lên trả lời sau đó lại tiếp tục dụi vào hít lấy hít để. Lingling ngơ ngác trước câu nói của Orm, chị có bao giờ dám mắng em cơ chứ, nhưng con mèo nhỏ trong lòng cứ dụi mặt vào cổ mình hít hít, Lingling Kwong như chợt nhớ ra điều gì gương mặt đỏ bừng gỡ con mèo bám dính kia ra lắp bắp

- Em.... đừng như thế, chị chưa tắm chờ chút, e ngồi đây chị đi tắm đã.

Lingling ngượng ngùng đẩy Orm ra, em bị đẩy ra có chút không tự nguyện nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì ngượng của Lingling thì yêu thích không thôi, người này đúng là da mặt rất mỏng

- Chị chưa tắm sao, vậy mà vẫn thơm thế này ạ, cho Orm ôm chút nữa đi mà.

Orm không thể không trêu chọc con người trước mặt này làm Lingling lại càng ngại ngùng mà chạy trối chết đi trước

- P'Ling đi tắm nhưng mà em lạnh quá, phải làm sao đây

Orm bĩu môi làm ra gương mặt đáng thương, Lingling nghe được mới nhớ ra bộ đồ mỏng manh em đang mặc và bàn tay lạnh cóng lúc nãy của em chạm vào mình mà nhíu mày. Nhưng căn hộ của chị chỉ có duy nhất một phòng ngủ, mà chị cũng không nghĩ nhiều được như thế, tiểu tâm can của chị đang lạnh trong đầu Lingling chỉ có vậy thôi

- chỗ chị chỉ có một phòng ngủ, Orm lên tạm giường chị ủ chăn cho ấm nhé

Orm vui vẻ cười tít mắt, nghĩ đến chiếc giường toàn là mùi của Lingling làm em phấn khích không thôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Orm được chị dẫn lại giường liền túm lấy chăn quấn lại thành một cục bông trông đáng yêu đến mức làm Lingling bất giác mỉm cười. Sau khi để Orm lên giường Lingling Kwong chưa đi tắm ngay mà vào bếp pha cho em một ly nước gừng để làm ấm cơ thể. Orm ngửi thấy cái mùi gừng cay nồng liền nhăn mặt nhưng nhìn lên người đang đưa ly nước cho em không một chút nhượng bộ thì cũng ngoan ngoãn cầm lấy uống. Lingling Kwong chưa bao giờ tắm nhanh đến thế, chỉ 30p chị đã ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, nhìn lên phía chiếc giường đang có một con mèo nhỏ nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh tủ ly nước đã được uống hết thì bất giác mỉm cười. Nhẹ nhàng đi lại tủ để lấy chiếc máy sấy, Lingling giật nảy mình khi Orm đã thức từ khi nào nắm lấy tay kéo chị ngồi xuống giường tay kia nhanh chóng lấy chiếc máy sấy rồi ra hiệu cho chị ngồi xuống

- Để em giúp chị sấy tóc, không được từ chối ngồi xuống đây

Orm nói mà không cho Lingling cơ hội từ chối mà chị cũng không muốn cãi, dù là một chút thương hại chị vẫn muốn tham lam một chút nhận lấy sự quan tâm nay của em. Không gian cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy sấy vang lên, những lọn tóc ướt sũng của LINGLING KWONG từ từ được Orm thổi đến khô ráo, nhanh thật sao tóc chị hôm nay lại nhanh khô đến thế, LINGLING KWONG luyến tiếc những ngón tay mềm mịn của em xoa lấy da đầu chị. Orm tắt máy sấy, để lại về vị trí cũ trước khi được Lingling lấy ra. Mọi hành động của Orm đều được Lingling nhìn đến cẩn thận, chị vẫn im lặng, hai tay chắp lại để ở trước, orm biết hành động này của Lingling chứng tỏ chị đang bối rối, cứ để tình trạng này hôm nay có lẽ cả hai sẽ không được ngủ mất.

- Chị không muốn hỏi em cái gì sao?

Lingling Kwong ngước mặt lên nhìn em, chỉ định tham luyến thêm một chút không gian cùng em nhưng có lẽ là không được

- Em sao lại đến đây giờ này, lại còn ăn mặc mỏng manh như thế không sợ mẹ Koy lo lắng sao?

- Mẹ Koy chở em đến đây đó, mẹ bảo nếu không dỗ dành được con rể của thì không cần về.

Orm Kornnaphat giả vờ ủy khuất ôm lấy cánh tay Lingling làm nũng, mà chị là vẫn còn đang ngơ ngác load hết những lời em nói.

- P'Ling này, em không phải là thương hại chị, em cũng không phải là ngộ nhận,lừa gạt bản thân, em chính là yêu Lingling Kwong thứ em lừa gạt bản thân chính là khi từ chối chị, khi nói không thích chị đó mới là em lừa dối bản thân. Nếu hiện tại chị không tin tưởng em, em cũng không trách chị, nhưng em thực sự chỉ muốn nói em yêu chị.

Orm đưa đôi tay mình ôm lấy hai má Lingling, em hiện tại nghiêm túc hơn bất cứ khi nào, nhìn gương mặt chị từ ngơ ngác chuyển sang có chút ửng đỏ em yêu thích không thôi, chị chính là lấy đi tâm can của em rồi. Orm nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi trên má chị đầy trân trọng, khẳng định lại một lần nữa

- Lingling Kwong em yêu chị, nếu chị hiện tại không tin, em sẽ dùng thời gian chứng minh. Chỉ là....

Orm Kornnaphat đột nhiên lấp lửng làm Lingling lại nảy lên một chút khẩn trương

- Là sao vậy Orm

Thấy Lingling khẩn trương như vậy, Orm biết mình đã thành công lừa được chị  nên vui vẻ nằm buông hai tay đang ôm lấy gương mặt chị nằm trở lại vị trí ban đầu của mình, giọng giả vờ ủy khuất nói

- Chỉ là em chắc sẽ phải ở đây dỗ người yêu tương lai chứ không được về nhà đâu, mẹ em đuổi em rồi.

Lingling Kwong biết mình bị em lừa nhưng lại vui vẻ không thôi, chị làm gì có tí nào có thể phản kháng được em cơ chứ, từ khi em bước chân đến đây dù cho sau này có tổn thương thế nào chị biết chỉ cần em mở lời lần nữa chị sẽ tự nguyện đồng ý. Chỉ là không ngờ Orm lại chân thành đến thế, hiện tại chị chẳng chút nghi ngờ gì về tình cảm của em nữa rồi.

- Vậy em có thể về được rồi.

Lingling cười cười đáp lại, mà Orm thì như nghe được sét đánh bên tai, cơ thể đang cuộn tròn trong chăn bật dậy, đôi mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng sương đang chực chờ rơi xuống nhanh nhất có thể. Cảm xúc nhanh chóng của Orm làm Lingling bối rối, nhưng chị nói thật mà.

- Orm sao lại khóc, em về được rồi sao lại khóc cơ chứ.

Lingling Kwong luống cuống, mọi sự khéo léo của chị trước nước mắt của Orm đều không còn nữa, chị nói sự thật mà.

- Lingling Kwong vô tâm vậy sao, nỡ đuổi em hả?

Orm giọng nghẹn lại, em đang cật lực kìm chế bản thân, chị nhẫn tâm đuổi em thật sao. Lingling nghe xong lúc này mới thôi khẩn trương, cười lớn một tiếng rồi mới nói tiếp

- Thì em bảo mẹ đuổi em đến khi có người yêu mới thôi, giờ em có rồi thì nên về rồi đúng không nhỉ?

Nhìn Lingling cười Orm mới biết mình bị lừa. Giờ em mới biết thì ra chị còn có mặt này, rõ là không muốn chọc ghẹo người ta chứ chị có thừa khả năng đó.

- Orm, em làm người yêu chị nhé.

Không cầu kì, nhưng Lingling vẫn luôn muốn là người chủ động nắm lấy tay em, em là công chúa, là bảo bối của chị vậy nên chị nghĩ mình vẫn là người nên tỏ tình em đi. Gương mặt Orm dần dần hồng nhuận, gật đầu đồng ý

- Em đồng ý.

- Vậy là  giờ em có người yêu rồi, chị đưa em về nhé.

Sau khi có người yêu Lingling Kwong lại là không biết sợ, cả gan vẫn tiếp tục trêu ghẹo em. Con mèo nhỏ thẹn thùng đến mức xù lông, tùm lấy gương mặt xinh đẹp kia cắn lên một cái cho bõ ghét gương mặt giận dỗi không thôi. Lingling Kwong cười vui vẻ chịu trận rồi ôm em vào lòng

- Được rồi, không trêu em nữa, bảo bảo hôm nay ở lại đây với chị nhé.

Mèo nhỏ dễ nổi giận nhưng lại dễ dỗ giành nghe được lời ngọt ngào liền ngượng ngùng cười khúc khích.

- Nhưng mà, chị là hổ, mong rằng đêm nay mèo nhỏ an toàn.

Ôm lấy Orm vào lòng, Gương mặt Lingling đột nhiên trở nên đều cáng vô cùng. Một đêm này có lẽ khá dài với Orm Korn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm