Chương 14
Thời gian cứ thế trôi qua, những ngày học tập và hoạt động trong lớp vẫn diễn ra đều đặn. Dù nhịp sống có vẻ bình thường, nhưng giữa Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat, một thứ tình cảm âm ỉ đang lớn dần, len lỏi qua từng ánh mắt, từng câu nói.
Tiết trời cuối đông mang theo chút se lạnh dễ chịu. Sáng hôm ấy, khi Orm Kornnaphat bước vào lớp, Ling Ling Kwong đã ngồi đó, chăm chú ghi chép điều gì đó vào sổ tay của mình. Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười, đặt chiếc cặp xuống bàn cạnh Ling Ling Kwong.
"Cậu lại viết gì vậy? Nhật ký à?" Orm Kornnaphat tò mò nghiêng đầu nhìn.
Ling Ling Kwong khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Không. Mình chỉ ghi lại một vài ý tưởng."
"Ý tưởng gì cơ?" Orm Kornnaphat nghiêng người lại gần hơn, đôi mắt sáng rực.
Ling Ling Kwong dừng bút, quay sang nhìn Orm Kornnaphat. "Về một câu chuyện mà mình nghĩ đến dạo gần đây. Nhưng nó chưa hoàn chỉnh."
Orm Kornnaphat phấn khích. "Vậy cậu kể thử mình nghe đi! Biết đâu mình sẽ giúp cậu làm câu chuyện đó thú vị hơn!"
Ling Ling Kwong khẽ cười mỉm, nhưng không trả lời. Thay vào đó, cô lật cuốn sổ lại, để những dòng chữ bí mật của mình không bị Orm Kornnaphat phát hiện.
Một tuần sau, trường thông báo về cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh sẽ diễn ra vào cuối tháng. Mỗi lớp cần cử đại diện tham gia. Không ngoài dự đoán, Ling Ling Kwong là ứng viên sáng giá của lớp.
Prigkhing, với tư cách là lớp trưởng, đứng lên giữa lớp để thông báo: "Chúng ta không cần tranh cãi nhiều đâu. Ling Ling Kwong chắc chắn sẽ làm tốt. Cậu ấy đã chứng minh khả năng của mình trong nhiều lần thuyết trình rồi!"
Cả lớp đồng loạt gật đầu tán thành. Orm Kornnaphat ngồi cạnh Ling Ling Kwong, vui vẻ vỗ tay. "Ling Ling, cậu giỏi quá! Nhưng mà... cậu có thấy hồi hộp không?"
Ling Ling Kwong lắc đầu. "Mình quen rồi."
"Vậy lần này mình sẽ cổ vũ thật lớn để giúp cậu tự tin hơn nữa!" Orm Kornnaphat nói, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành.
Ling Ling Kwong khẽ nghiêng đầu nhìn Orm Kornnaphat, một nụ cười thoáng qua. "Cảm ơn cậu."
Ling Ling Kwong dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi. Một chiều nọ, sau giờ học, cô ngồi trong một góc yên tĩnh ở sân trường, cầm tờ giấy với nội dung bài hùng biện.
Orm Kornnaphat tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy. Không chần chừ, cô bước lại gần. "Cậu đang tập à? Để mình nghe thử nhé!"
Ling Ling Kwong hơi do dự. "Mình vẫn chưa thấy ổn. Có vài chỗ cần chỉnh sửa."
"Không sao đâu! Mình không giỏi tiếng Anh, nhưng mình có thể nghe và góp ý dựa trên cảm xúc mà!" Orm Kornnaphat cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Ling Ling Kwong.
Ling Ling Kwong im lặng một chút rồi gật đầu. Cô bắt đầu đọc, giọng nói rõ ràng, dứt khoát, nhưng trong một vài câu, sự cứng nhắc hiện rõ.
Orm Kornnaphat nghiêng đầu, chớp mắt vài lần rồi bất ngờ ngắt lời. "Ling Ling, cậu nói rất hay, nhưng mình cảm thấy... hơi xa cách. Cậu có thể thêm chút cảm xúc vào không? Như kiểu cậu đang nói chuyện với chính mình ấy."
Ling Ling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt thoáng chút suy tư. "Cảm xúc sao?"
Orm Kornnaphat gật đầu. "Phải! Giống như khi cậu quan tâm đến ai đó, như cách cậu chăm sóc mình hôm trước. Mình nghĩ, nếu cậu dùng cảm giác đó, bài nói của cậu sẽ chạm đến người khác hơn."
Ling Ling Kwong ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với cô. Cô gật đầu, nhẹ nhàng lặp lại bài hùng biện, lần này với sự mềm mại hơn trong giọng điệu.
Orm Kornnaphat chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên. "Đúng rồi! Chính là như vậy! Cậu làm được rồi, Ling Ling!"
Ling Ling Kwong ngước nhìn Orm Kornnaphat, môi khẽ cong lên thành một nụ cười. "Nhờ cậu cả."
Đêm trước ngày thi, Orm Kornnaphat Kornnaphat nhắn tin cho Ling Ling Kwong.
Orm Kornnaphat: "Ling Ling, cậu ổn chứ? Cậu có thấy lo lắng không?"
Ling Ling Kwong: "Mình ổn. Mình nghĩ mình đã sẵn sàng."
Orm Kornnaphat: "Vậy thì ngủ sớm nhé! Mai mình sẽ cổ vũ cho cậu thật to! Cậu nhất định sẽ làm được!"
Ling Ling Kwong nhìn dòng tin nhắn của Orm Kornnaphat, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Cô không trả lời ngay, mà đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ. Trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng hắt lên gương mặt trầm lặng của cô.
Một lúc sau, Ling Ling Kwong cầm điện thoại lên, gõ từng chữ.
Ling Ling Kwong: "Cảm ơn cậu, Orm. Mình rất vui vì có cậu ở đây."
Ngày thi diễn ra trong không khí hào hứng. Sân khấu được chuẩn bị cẩn thận, ánh đèn sáng rực soi rõ từng gương mặt thí sinh. Khi Ling Ling Kwong bước lên sân khấu, cả hội trường im lặng.
Orm Kornnaphat ngồi ở hàng ghế khán giả, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Ling Ling Kwong. Khi Ling Ling Kwong bắt đầu bài nói, giọng cô vang lên rõ ràng, mạnh mẽ, nhưng không kém phần cảm xúc. Những lời nói của cô như chạm đến trái tim của tất cả mọi người trong khán phòng.
Khi bài hùng biện kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Orm Kornnaphat là người đầu tiên đứng lên, vỗ tay lớn nhất, ánh mắt cô sáng rực sự tự hào.
Ling Ling Kwong nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Orm Kornnaphat. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy một điều gì đó không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com