Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Cam đâu Mae? - Orm vội xuống bếp khi đang chuẩn bị đến phim trường

- Con thích cam từ khi nào vậy? - Mae ngạc nhiên

- Con ăn mà, Mae chuẩn bị nhé ạ!

Ngoan ngoãn dặn dò rồi vội chạy lên phòng chuẩn bị tiếp. Mae Koy cũng có chút thắc mắc, nhưng hiếm khi Orm muốn ăn gì đó, nên bà vẫn vui vẻ chuẩn bị.

Orm đến sớm hơn mọi khi, cũng hơi có chút bất ngờ nhưng không sớm bằng Ling, Ling đúng kiểu đi sớm về muộn. Lại mỉm cười nhìn mình, thân thiết lắm sao? Không chào hỏi được mấy câu đã phải chuẩn bị vào cảnh quay rồi.

Hôm nay được quay cảnh ghen tuông, ghen chéo ai cũng được ghen hết, tình tiết Ling đặt tay mình lên tay Prigkhing để chọc tức Orm, không phải thật đâu Orm chỉ đang diễn xuất thôi, ánh mắt Orm vừa phải cố diễn theo cảm xúc nhân vật vừa phải kiểm soát cảm xúc thật của mình, khẽ chần chừ, đối diện với ánh nhìn đó đột nhiên Ling quên mất tiếp theo mình phải làm gì, Prigkhing nhanh trí chữa cháy, dẫn Ling rời đi trước mới đúng theo kịch bản.

"Cut", Ling vội buông tay, chẳng qua là cảm giác vòng tay người con gái khác không phải là Orm thì cứ y như rằng cô đang phản bội vậy, có phải vì quá quen với việc cô và Orm mới là một cặp đôi thật sự trong series này rồi không?

- Da chị thật sự đỏ lên như vậy luôn ạ? - Prigkhing rối rít đi theo hỏi thăm khi cảnh quay kết thúc

- Nhẹ thôi á mà, ngày mai là hết thôi - ngượng ngùng sờ lên mặt mình

- Không đâu, cả cổ cũng đỏ lên rồi kìa - Prigkhing vạch cả cổ áo Ling ra xem

- Không sao đâu, chị ổn - lại ngượng tiếp chỉnh sửa trang phục mình lại

Giờ mặt Ling thật sự đỏ như quả cà chua, Orm vừa bước vào với biểu cảm không mấy vui vẻ.

- Biết thế này là em đã uống thay chị rồi, dị ứng thế này chắc chị khó chịu lắm hả? - nhưng Prigkhing thì chưa chịu dừng lại

- Không nghiêm trọng lắm đâu mà, chị đi trao đổi với đạo diễn tí nha.

Ling chỉ tay ra hướng ngoài cửa, rồi vội chạy đi mất. Prigkhing quay lại thấy Orm đang nhìn mình, gì đây? Nhìn kiểu như đe dọa thế này là ý gì?

- Tớ trêu chị ấy tí thôi, cậu không để bụng đâu nhỉ? - ra vẻ đáng yêu

- Có gì mà phải để bụng, công việc thôi mà.

Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt thì không hề hoan hỉ chút nào, sao Orm phải để ý làm gì chứ? Chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt ở chốn thị phi này thì liên quan gì đến cô, họ cũng đang đóng phim thôi sao phải để ý nét mặt của nhau làm gì.

Ling thật ra không có gì muốn trao đổi với đạo diễn hết, cô chỉ cố muốn tìm cớ để tránh mặt, cô không giỏi đối đáp những tình huống như vậy cho lắm. 

- Pí Ling kha! - giọng ai đó khiến cô giật mình,âm vực cao chót vót vậy còn ai vào đây nữa

- Kha? - ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn khi thấy Orm đang tươi cười với mình, rồi nhìn thấy máy quay đi theo sau, vậy thì hết ngạc nhiên rồi chứ

- Có fan gửi xe thức ăn đến, chị có muốn đi xem không? - Orm chủ động quàng lấy tay Ling, gương mặt họ đột nhiên gần nhau, cái nét tươi xinh này đúng là ít khi mới được thấy

- Được ạ! Ở đâu vậy? - ngơ ngác trả lời

- Đi theo em!

Và Orm nắm tay dẫn Ling đi, đúng là diễn viên có khác cứ có máy quay là diễn. Họ đứng trước một chiếc foodtruck bé xinh, đây gần như là sự ủng hộ đầu tiên từ fan hâm mộ khởi điểm của họ, Orm nghịch ngợm thử hết cái này đến cái khác, Ling thì từ tốn hơn nhiều cô chậm rãi đi theo sau Orm xem qua từng thứ một. Đối với fan couple thì đây đúng hình ảnh em bé tinh nghịch và người chị nuông chiều mà họ muốn thấy đây rồi.

- Pí Ling giúp với ạ! - Orm đưa một túi bánh cho Ling, thứ mà cô bé đang học đại học lại không mở được, miệng thì cười còn ánh mắt thì như ra lệnh

Ling chỉ cười lại rồi hoàn thành sứ mệnh của mình, chưa thấy ai bị sai khiến mà mặt mãn nguyện như thế bao giờ.

- Úi, có ớt hả? - Orm nhè ra ngay từ miếng cắn đầu tiên

Thì ra không mở được cũng không ăn được cay nốt, Ling vội vã cắm ống hút vào ly nước rồi đưa cho Orm, Orm cứ nhè lưỡi ra trông vừa buồn cười vừa đáng yêu thế nào ấy.

- Cay lắm sao? - Ling vừa hỏi vừa kiểm tra chiếc bánh mà Orm vừa ăn

- Cay cháy hết lưỡi em rồi - vừa nói vừa lè lưỡi ra

Ling bật cười, Orm làm thế này cô cũng muốn đưa miệng ra thổi giùm lắm, nhưng như vậy thì không đúng lắm thì phải. Và thế là, Ling phải xử hết phần đồ ăn thừa của Orm lần nữa.

Xong rồi thì họ đến khu vực fan đang đợi, phỏng vấn sau đó thì trò chuyện một chút, những cử chỉ thân mật hơn bắt đầu từ đây,  Orm dù có hơi nhiệt tình nhưng vẫn chú ý đến Ling, nắm tay Ling đến trò chuyện cùng fan, đùa giỡn, rồi có lúc chợt ôm, lúc đầu là họ chiều theo yêu cầu của fan, sau đó thì chắc là nương theo cảm xúc của bản thân rồi. Người thì phấn khích, người thì vui nhưng ngượng đỏ cả mặt.

- Thế nào? Để anh diễn với Orm một cảnh thôi, không phải cảnh thân mật cũng được mà - anh MC bắt đầu cuộc phỏng vấn tiếp theo

- Em không thể lấy cảm xúc ở đây được- Orm từ chối khéo léo với tông giọng đùa cợt của mình

- Úi à! Nói thế người ta lại nghĩ mình không chuyên nghiệp thì sao? - giọng MC cũng bỡn cợt không kém

- Thế anh muốn thế nào ?- thách thức

- Diễn lại cảnh trong pilot cũng được đi, cảnh Nong Earn níu kéo P' Mor trên sân thượng ấy - vui vẻ quá mức

- Cảnh backhug á hả ? - Earn tròn mắt với khuôn miệng cười của mình

- Đúng, anh thích lắm luôn - hí ha hí hửng

Fan có mặt cũng đang hào hứng theo, vỗ tay liên hồi. Chỉ duy một người cảm thấy không vui chính là người hiếm khi lên tiếng từ đầu đến giờ.

- Đợi một chút! Để em nhớ cái đã - Orm đưa tay lên trán mình, ra vẻ như đang nhớ lại

- Đến đi, anh sẳn sàng rồi - MC quay lưng lại để chờ đợi, không giấu được sự phấn khích

Orm tươi cười, cô chẳng nghĩ gì khác, đây giống như một kỹ năng đối đáp phải có thôi, và là cách để tạo không khí trong các buổi phỏng vấn mà, nhất là khi họ đang cần tạo nhiệt nữa, nhưng liệu Orm có quên gì đó rồi không? Orm bước lên, nhưng cánh tay ai đó đã ngăn cô lại, đúng rồi cô quên rằng Ling cũng đang ở đây, Ling kéo Orm lùi về sau trong sự ngạc nhiên của chính nhân vật chính. Anh MC có vẻ sẽ chờ đợi lâu, thậm chí là chờ đến lúc vô vọng.

- Ô! - tiếng hô cùng tiếng vỗ tay của fan khiến anh ngây người, mình chưa diễn mà mọi người đã tán thưởng như vậy rồi sao

- Không nên đâu ạ, làm thế này thì lên hotsearch mất - Ling kịp đưa Orm về tư thế phòng thủ

"Hotsearch?" Orm mím môi nhịn cười, Hotsearch sẽ là "Nữ diễn viên GL đài 3 ôm nam MC trước mặt bạn diễn ngay cả  khi phim chưa phát sóng" sao? Có nghiêm trọng đến vậy không?

- Úi, chưa gì đã giữ của rồi - MC cố giải vây cho tình hình ngại ngùng này

- Sao? Anh ganh tị hả? - được cơ hội lấn tới Orm vội ôm lấy Ling, cái Orm kiểu giữ riêng Ling cho bản thân mình, tình huống này ai ghen tị ai giữ của chưa biết được đâu

- Á! 

Tiếng hét của anh MC cũng không lấn át được tiếng fan hú hút ngoài kia. Và rồi buổi họp fan ngắn ngủi kết thúc, chắc hẳn họ sẽ có một đêm khó ngủ, người khó ngủ là fan hay là mình hả Ling? 

Ling trở về chổ, mọi chuyện xảy ra nhanh quá đi, cô đã làm gì Orm? Orm đã làm gì cô? Họ đã làm gì nhau? Vẫn còn chưa hết thắc mắc, Ling vội đứng lên giả vờ thu dọn khi Orm bước vào

- Chị làm gì vậy? - Orm tròn mắt hỏi

- À, chị chuẩn bị về - lúng ta lúng túng

- Mình còn cảnh quay mà - Orm vẫn dùng ánh mắt đó

Ling dừng lại, chớp mắt nhìn Orm. Đúng rồi nhỉ? Ngày quay đã kết thúc đâu, chẳng lẽ cô mong được về nhà đến vậy sao? Nhưng quan trọng là lúc này nên trả lời với Orm thế nào, trông như Orm đang cố nhịn cười, mặc dù ánh mắt vẫn chưa hết hoài nghi.

- Chỉ là công việc thôi, chị không nghĩ ngợi gì đâu đúng không? - Orm chậm rãi tiến gần Ling hơn

"Công việc" , sao những câu từ này nghe quen thuộc thế nhỉ, chẳng phải lúc trước Orm đã khó chịu khi cô nói như thế sao? Nhưng nó lại hợp lí đến mức không nói lại được gì, mặt Ling ngơ ra rồi, Orm thì đang phải mím môi để không phải bật cười.

- Chị..hiểu mà! - sau đó phải nói thêm gì nữa nhỉ? Ling nhìn bên đây rồi nhìn bên kia, cô đã giỏi tiếng Thái hơn nhiều nhưng vẫn không đối đáp được trong tình huống này

- Tốt ạ! Fanservice cũng là một phần công việc mà đúng không? Nhưng nếu chị có gì không thoải mái thì cứ nói nhé ạ - Orm tiếp tục, như là cô đang bắt đầu một thỏa thuận

- Chị..ổn với điều đó - Ling vừa nói vừa gật gù

Orm nhếch mép, đồng ý dễ thế cơ đấy. Quan sát Ling, chị ta vẫn ôn nhu với nét dịu dàng xinh đẹp như vậy, từ mắt mũi môi, rồi xuống cổ, những vết đỏ trên da khiến Orm chợt nhớ điều gì đó, điều mà vì quá vui vẻ mà cô suýt thì quên mất. Đưa tay vào túi và lấy ra thứ gì đó đưa cho Ling.

- Loại này em hay dùng, chị thử xem có đỡ hơn không? - Orm ngượng nhưng vẫn nhìn thẳng

- ............... - nhận lấy rồi nhìn lại Orm, nếu là thuốc thì cô đã có rồi, từ chối liệu có được không nhỉ

- Là thuốc dị ứng - Orm tiếp tục khi mặt Ling nghệch ra

- Nhưng chị có rồi - tưởng đắn đo lắm cơ nhưng vẫn nói sự thật

- Chị giỏi nhất vẫn là từ chối nhỉ? - trừng mắt, mới thế nói đã tức giận rồi

- Không có! Đã uống rồi nhưng không giảm gì cả, để chị thử của em xem sao .

Những lúc thế này Ling nhanh chân lẹ tay đến kì lạ, nhanh chóng lấy một viên thuốc, rồi uống ngay trong sự ngỡ ngàng của Orm. Ling vừa nuốt viên thuốc vừa thăm dò phản ứng của Orm, trông sốc không nói nên lời luôn mà, xém tí thì mắc nghẹn, cô đâu yêu cầu Ling phải uống ngay tại đây đâu chứ. 

- Chị gấp tới vậy luôn hả? Về nhà uống cũng được mà - Orm chưa hết kinh ngạc

- Ừ thì, tự dưng chỉ cảm thấy cần phải uống - nói xong ho vài tiếng làm thông cổ họng mình

Orm mím môi nhịn cười với cái vẻ ngây thơ xinh đẹp của chị ta, chị ta có biết cái nét ngơ ngơ đó hớp hồn người khác mạnh mẽ thế nào không nhỉ?

- Ôi Orm, bảo mẹ chuẩn bị rồi sao không ăn miếng nào hết vậy? - Mae Koy bước vào với hộp cam trên tay, quên để ý bầu không khí kì lạ của cặp đôi trước mắt

- Con ngán rồi mae! Pí Ling ăn giùm em nhé ạ! - Orm tự tin lấy hộp cam bàn giao lại cho Ling

Trông Orm đã thoải mái hơn nhiều, Ling mà từ chối nữa cô lại bị gắn mác là "giỏi từ chối" mất. Suy nghĩ thế nên vui vẻ nhận lấy.

- Con cảm ơn nha Mae! - cười híp mắt

Orm nhếch môi, Ling híp mắt, Mae Koy nhìn từng biểu cảm của cả hai, có gì đó kì lạ lắm, làm sao để giải thích được sự kì lạ này đây.

Và những chuyện kì lạ hơn chỉ mới bắt đầu thôi. Bất cứ khi nào mọi người nhìn thấy LingOrm, họ đều đang dính lấy nhau như nam châm. Orm thì bám Ling, Ling thì mặc kệ để Orm tung hoành, muốn làm gì trên cơ thể cô cũng được, có vẻ như sự "cọ xát" cơ thể thông qua những set quay, và phải gặp gỡ nhau mỗi ngày khiến chuyện họ thân thiết hơn lại trở thành một thói quen. 

- Gần thế này đã được chưa? - Orm đưa mặt mình lại gần mặt Ying hơn, họ đang làm gì thế nhỉ?

- Thêm chút nữa ảnh mới ra góc đẹp được - Ying cũng có ý muốn hợp tác, nhiệt tình chỉ đạo

Ra là đang tập dượt à? Nhưng như vậy có gần quá rồi không? Cả phim trường không ai thắc mắc, người có thể thắc mắc thì đang bận chạy tiến độ cho bộ phim khác rồi, hôm nay chắc không tới đây chứng kiến được đâu.

- Ủa Ling? Sao con tới đây? - Mae Koy là người phát hiện đầu tiên

- Con xong sớm nên đến xem mọi người quay đến đâu rồi? - Ling đưa những phần ăn nhẹ cho Mae Koy, hẳn là xong sớm, và còn chuẩn bị đồ ăn nữa cơ, vì cô biết rõ Orm hay bỏ bữa mà

- Sắp rồi! Còn 2 cảnh nữa thôi - Mae vui vẻ chào đón

Và Ling phải đứng quan sát thôi vì Orm đã vào cảnh quay, cảnh Ying tiếp cận Orm và bị chụp ảnh đây mà, lần này chắc không cần xem qua điện thoại nữa, vì người cần chứng kiến đang chứng kiến tận mắt, lại còn chân thật đến từng mili giây nữa cơ. 

Tiếng "NG" lặp lại liên tục khiến Ling mất kiên nhẫn, thực lực như Orm mà phải quay đi quay lại cảnh đơn giản thế này sao? Cứ mỗi lần gương mặt họ gần như chạm nhau thì Ying bật cười, quay lại thì đến lượt Orm không làm tốt, rồi họ còn đùa giỡn, vỗ vai nhau như thể chuyện bình thường ấy nhỉ, biết là mất bao nhiêu thời gian của đoàn rồi không? Khi Ling và Orm đóng cùng nhau thì nào có NG nhiều như vậy, đúng hơn có NG cũng không vui vẻ được như thế bao giờ, ánh mắt Ling lúc này có thể là vào vai ngay cũng được, cô không tranh thủ xong sớm đến đây để nhìn họ "thả thính" nhau trước mắt mình như thế đâu.

"Cut", thiệt nhẹ hết cả người, Ling khẽ liếm môi để giữ bình tĩnh. Orm đang cười híp mắt như mở hội nhỉ? Hẳn là một cảnh quay "khó" đúng không?

- Orm! Orm! - tiếng mae bất lực réo gọi vì Orm mãi mê tám chuyện với Ying sau tiếng "cut" của đạo diễn

- Kha?! Ủa Pí Ling?! - vẫn giữ nguyên sự hứng khởi đó đi về hướng bên này

- Ăn chút gì đi rồi quay tiếp, Ling mang tới này - Mae liếc xéo Orm, nháy mắt không hiểu muốn truyền tải điều gì nữa

- Hôm nay đâu có phân cảnh của chị? Chị tới làm gì? - xem ra tín hiệu của Mae vô dụng rồi

- Chị..có chút việc..không, tiện đường chị ghé qua thôi - lúng túng, câu hỏi vừa rồi khiến Ling quên mất sự bực bội của mình mới đây

- Tiện đường? Phim kia quay xa tít chổ này mà - vừa lấy miếng táo nhai nhóp nhép vừa hỏi

- Con nhỏ này! Yên lặng mà ăn đi - đánh vào vai một cái rõ đau

- Con không ăn đâu, con phải thay đồ cho cảnh tiếp theo rồi.

Orm đã xử xong miếng táo và bỏ đi, Ling có chút hụt hẫng, Orm hôm nay chuyên nghiệp ghê, không bám dính cô? Đúng rồi hôm nay không có máy quay ký sự nào ở đây cả, cũng không có ai phỏng vấn, việc gì Orm phải diễn đâu chứ.

Cảnh bị xô đẩy, trong phim thì đoạn này còn bị rách cả da nữa, dĩ nhiên lên phim thì vậy thôi chứ lúc quay mọi thứ phải diễn ra một cách an toàn, an toàn là không bị chảy máu thôi chứ bị đẩy ngã là có thật, và phải bị đẩy rất nhiều lần mới hoàn thành được, Orm cứ bị đẩy, té, rồi đứng lên. Xong lại bắt đầu lại, chạy, bị đẩy, té, rồi lại đứng lên, cứ lặp đi lặp lại. Khác với khó chịu với cảnh thân mật, lần này Ling cảm thấy xót và nôn nóng nhiều hơn, Orm vẫn tươi cười khi phải bắt đầu lại, điều đó làm Ling càng khó chịu hơn, cảm giác gì đây, cô không muốn điều không tốt nào xảy ra với Orm cả, mặc dù biết đó là đặc thù của nghề nghiệp, nhưng phải nhìn Orm như vậy khiến cô xót xa vô cùng.

Cảnh quay kết thúc, cũng là cảnh đóng máy ngày hôm nay, Orm mệt mỏi đi vào khu vực thay trang phục, cô té đến ê ẩm cả người, kiểu này sao mà đóng phim hành động được đây. Ling kéo màn, bước vào, giật cả mình.

- Chị chưa về nữa hả? - Orm dùng hai tay che chắn cơ thể mình theo phản xạ tự nhiên mặc dù chưa hề thoát y

- Xe chị hỏng rồi - giờ nói dối không chớp mắt luôn

- Thì sao? - nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế

- Mae Koy bảo sẽ cho chị đi nhờ xe - mặt ngây thơ

Orm gật gù, rồi ngước lên nhìn Ling, chuyện xe Ling hỏng đợi để đi nhờ với việc chị ta vào đây lúc mình đang cần thay đồ có liên quan gì nhau không nhỉ? Sao Orm cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

- Nhưng..chị có thể đợi ở ngoài mà - đúng rồi đó là điều mà Orm nên thắc mắc

- Nhỡ em cần giúp gì thì sao? - mặt ngây thơ tiếp tục, có tin được không đây 

- Chỉ là thay đồ thôi, em sẽ cần giúp đỡ gì được nhỉ? - Orm tự hỏi mình chứ không phải hỏi Ling

- Ừ thì... - thật ra là chẳng cần giúp gì cả đâu

- Kỳ lạ lắm, hay là có camera ẩn? - Orm liên tục nhìn xung quanh, hay giám đốc lại có trò gì mà không cho cô biết

Ling mỉm cười, họ quên mất phải luôn trong tư thế phòng thủ rồi sao?

- Không có đâu. Em thay đi. Chị đợi bên ngoài.

Nói xong thì Ling ra ngoài thật, là đứng canh cửa. Orm ngó nghiêng một chút rồi cũng phải làm việc cần làm. Ling đứng nghĩ ngợi, cả ngày quay không có Orm bên cạnh cô đã cảm thấy trống trãi vô cùng, cũng chẳng hiểu thứ gì đã thúc đẩy cô đến đây, nhìn thấy Orm thôi đã khiến cô dễ chịu hơn, mặc dù những phân cảnh của Orm có gây ra sự xáo động trong cảm xúc của cô một chút ít, nhưng điều đó không lấn át được niềm vui khi ở bên Orm được, kì lạ thay, cô vốn dĩ không như thế này mà.

Lên xe, Orm liên tục xoa tay xoa chân, với người sức khỏe yếu như cô thì hôm nay đúng là quá sức, lặng lẽ quan sát, Ling muốn làm gì đó nhưng thật ngại để mở lời, ngay lúc này nếu có camera ở đây thì tốt biết mấy.

- Orm! Thoa thuốc chút đi con - Mae ngồi từ phía sau đưa chai thuốc lên

- Khỏi đi mae! Về nhà thoa cũng được - liền từ chối

Ling theo dõi cánh tay của Mae Koy thu dần về, như nhìn cơ hội của mình chậm dần đi qua mất vậy.

- Cần chị giúp không? - Ling tròn mắt nhìn Orm sau khi lấy hết dũng khí, trông chị ta như đang van xin mình vậy

- Không cần đâu ạ! Đâu có máy quay ở đây đâu - nghiêm túc trả lời

Buồn luôn! Ling im bặt không nói được gì, chẳng lẽ họ chỉ cần thân thiết khi có máy quay thôi sao. 

- Em có thể nhờ chị bất cứ khi nào mà - Ling nhỏ giọng, không còn dám nhìn thẳng nữa

Mae Koy đang giữ nguyên tư thế và theo dõi tình tiết, cặp đôi này thật thú vị.

Orm khẽ chớp mắt, cái vẻ mặt rụt rè hối lỗi dù mình chẳng làm gì sai này, y hệt cún con đang cần được vuốt ve. Nghĩ kỹ lại thì, Ling không nên có mặt ở đây và cũng không nên có mặt ở phim trường mấy tiếng trước, nhưng mọi chuyện lại diễn ra như vậy đấy. Orm có nên tự ảo tưởng một chút là Ling đang cố tình không mặc dù xác suất không cao.

- Thật hả? Bất cứ khi nào? Nghĩa là ngoài giờ làm việc cũng được sao? - bắt đầu thích thú tấn công

- Phải phân biệt rõ ràng vậy à? - ngơ ngác

- Dĩ nhiên rồi! Chị từng bảo quay phim chỉ là công việc thôi còn gì? - tiếp tục

- .......... - Ling đơ mặt ra, Orm nhớ và thù dai như vậy luôn sao

- Cho nên em đang cố rạch ròi giữa công việc và đời sống cá nhân, em không muốn làm chị khó xử - tự cảm thấy mình đang nói những điều vô cùng hợp lí

- Chị không khó xử - khẽ lắc đầu, thật khó để nói những điều sâu sắc hơn

Orm khẽ mím môi, câu từ ngắn gọn nhưng sao cảm giác như rất ý nghĩa đối với cô, đặc biệt với biểu cảm y như thật của Ling nữa.

- Nói tiếp đi ạ, em muốn nghe cụ thể hơn - Orm quay hẳn người sang và chờ đợi, cánh môi hồng hồng xinh xinh đó cứ cong lên thật mỹ miều

Cụ thể hơn sao? Ling cũng nhìn đáp lại, nhưng để nói rõ ra thì cô không biết phải trình bày sao cho đúng hết. Thì ý cô rõ là cô không hề cảm thấy khó xử, và cô muốn giúp đỡ, cô không quan trọng là họ có đang làm việc hay không hoặc có ai đang theo dõi ghi hình hay không. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng để nói rõ hơn thì phải nói như thế nào? Mặt Ling căng thẳng đến độ Orm có thể nhìn ra được là não bộ cô đang hoạt động hết công suất.

- Chị biết em còn giận chuyện "tỏ tình"...... 

Mặt Orm biến sắc ngay lập tức, chị ta lại như thế nữa rồi. Mae ngồi phía sau và mặt cũng đổi màu nhanh chóng, chuyện tỏ tình là sao nữa? Nó diễn ra lúc nào, ở đâu? Chuyện Orm thích Ling thì Mae cũng nhìn hình đoán ra được chút ít, nhưng còn chuyện tỏ tình thì đúng là một câu chuyện mới mẻ.

- Chị không những giỏi từ chối mà còn giỏi làm người khác mất hứng nữa - vẻ mặt nghiêm trọng ngay tức khắc

- Đó là lỗi của chị, chị nghĩ chị vẫn chưa có cơ hội nào để xin lỗi tử tế với em - Ling tiếp tục một cách nóng vội hơn khi nghe Orm phản hồi

Chị ta cũng giỏi đưa tâm trạng của xuống biển, xong rồi lại đẩy nó lên trời. Xin lỗi lại là ý gì? Chẳng lẽ chị ta hối hận vì đã từ chối mình? Sau thời gian xa nhau và gặp lại chị ta mới hiểu rõ lòng mình hay sao?

- Ý chị không phải là phải rạch ròi công việc đến mức như vậy, chúng ta vẫn có thể cư xử bình thường với nhau mà, dù sao mình cũng từng có quen biết, mặc dù......... - ngập ngừng, e ngại nhìn Orm, Ling đã khôn ngoan hơn và biết dừng lại đúng lúc, cô còn nói sai gì nữa thì không thể cứu vãn được mất

-  Mặc dù chị không thích em, đúng không? - Orm đáp lại ngay khi Ling đang ấp úng

Ling chớp mắt nhìn, cô đã nói sai gì nữa thật rồi ư? Hay cố đang cố ngoáy vào vết thương nào đó của Orm mà không hề hay biết.

- Vậy..phải thích nhau mới không phải rạch ròi như vậy hả? Chị nghĩ chúng ta có thể là chị em tốt, là đồng nghiệp tốt, dù không phải mối quan hệ yêu đương cũng có thể quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều thứ mà. Với lại không phải chị không thích em, chị không hề ghét em mà, chị thích cảm giác được ở gần em, những lúc em chủ động ôm chị chị cũng không hề ghét một chút nào....

Đúng là thiên tài ngôn ngữ, Ling cứ như đang làm văn tự sự, nhưng nói dài dòng lan man, nói dài thành ra nói dại, câu trước đá câu sau, chất chồng lên nhau người nghe muốn hiểu sao thì hiểu.

- Tức là chị thích cảm giác được gần em, thích được ôm, muốn quan tâm, muốn chia sẻ với danh phận là chị em, đồng nghiệp chứ không muốn hẹn hò? - còn đây là đoạn tóm tắt ý chính của Orm

Ling mỉm cười gượng gạo, chính cô cũng thấy những gì mình nói không được có lý cho lắm, và trông Orm cũng đang không tin vào những gì vừa nghe. 

- Nhưng mà, chẳng phải em nói đó là chỉ là ngộ nhận thôi sao? Có thể bây giờ em đã không còn thích chị nữa, nhưng em vẫn còn giận chị cho nên ngoài công việc ra em không muốn day dưa gì với chị hết...

Lại làm văn à? Đoạn thứ hai chăng?

Họ im lặng nhìn nhau. Hóa ra Ling nghĩ Orm hành động thế này là vì "giận" chuyện của những năm về trước sao? Việc cô muốn công tư phân minh chỉ là vì giận thôi à? Một chút tĩnh lặng cho những toan tính của Orm lúc này, bình thường hóa mọi thứ cũng không phải là một ý tưởng tồi, dẫu sao thì tình cảm này cũng sẽ không được đáp lại, cho nên dù nó được nuôi dưỡng dưới mối quan hệ nào, chỉ cần quá trình tốt đẹp là được rồi, không phải sao? Kiểu như trồng cây mà chẳng cần hái trái vậy.

Ling cũng có cho mình những suy nghĩ riêng, cô đã nói rõ những cảm xúc bản thân rồi, chỉ là không chắc những định nghĩa của cô về những cảm xúc đó có đúng hay không thôi. Cô thích cảm giác được gần Orm đó là thật, cô cũng thích cách họ quan tâm nhau, cô cũng cảm thấy khó chịu nếu như mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ hơn, cô muốn những điều tốt đẹp và vui vẻ được tiếp diễn, và cô cho đó là tình cảm chị em đồng nghiệp tốt đẹp, đúng là quan điểm của một cô gái "thẳng" thực thụ.

- Đúng! Em rất giận, nên giờ em cần được bù đắp, em không dễ tha thứ đâu - Orm lên tiếng sau những phút giây tĩnh lặng

- Em muốn gì cũng được hết - Ling khẽ cười như bắt được vàng

- Thật sao? Gì cũng được? - nhướn mắt gian xảo, chị ta có tự khẳng định sớm quá không đấy

- Thật!..À, em sẽ không yêu cầu gì quá đáng đâu đúng không? - tự nói rồi tự hối hận

- Em có! Em là người quá đáng lắm, chắc chị chưa biết nên mới hứa nhanh như vậy? - vẫn giữ thái độ xảo quyệt

- Ví dụ như là gì? Có vài chuyện chị sợ...lắm - nhìn mặt là biết sợ thật

- Xoa bóp cho em chắc không đáng sợ đâu nhỉ? - Orm đưa tay ra sau lấy chai thuốc trên tay Mae Koy, người làm khán giả bất đắc dĩ từ đầu đến giờ

Ling giữ lấy chai thuốc, nhìn Orm, Orm nhướn mày, hóa ra việc Orm nói chính là nuông chiều và cung phụng sao? Nhẹ nhàng, dịu dàng, Ling xoa đến đâu thì da thịt Orm ửng hồng đến đó, da trắng như sữa cơ mà. Mịn màng thật, lại còn mềm, xoa xoa thích thật í, đồng nghiệp mà có những suy nghĩ này chắc cũng bình thường mà đúng không nhỉ? Orm xoay hẳn người lại, vén tóc để Ling xoa cổ cho mình, như thế này thì liệu có quá đáng lắm rồi không? Cảnh này họ chưa từng diễn với nhau nên cảm giác cứ là lạ kiểu gì, Ling càng lúc càng thuần thục hơn, Orm thì thư giãn hẳn, bàn tay đó thật biết thời điểm nào nên dùng lực, thời điểm nào nên nhẹ nhàng. Xong việc, nhẹ nhõm, người nhẹ nhõm nhất chắc là Mae Koy, không ngờ cô được xem phim người thật việc thật thế này luôn.

Đến nhà rồi. Ling xuống xe. Phải đợi chiếc xe rời đi hẳn mới vào nhà. Orm tựa lưng vào ghế, thở dài, đúng là có những cạm bẫy biết chắc không tháo gỡ được nhưng vẫn bước chân vào, chấp nhận thôi, chuyện gì vui vẻ thì mình nên ưu tiên, cũng không thể giận chị ta cả đời vì chị ta "thẳng" cả đời được.

......Ủa! Có ai đọc không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com