Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Quả thật nhân phẩm của Lingling không tệ, cô vẫn đối xử với Jayna trong công việc giống như trước đây. Thật ra lúc đầu, khi Jayna biết việc riêng tư của mình đã bị bại lộ trước Lingling thì có chút không được tự nhiên, sau này từ chỗ của Yaya biết được Orm và Lingling thực chất chẳng có gì, lại thấy Lingling cư xử với cô không khác trước, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Jayna Angelina và Tina Jittaleela vẫn đang nhàn nhạt ở chung với nhau. Trước đây, khi Jayna và Orm yêu nhau, chỉ mới không được gặp ba ngày đã nhớ nhung mãi không thôi, thế nhưng hiện giờ khi đang cặp kè với Tina, cô hoàn toàn không có cảm giác đó, cho dù không gặp cả tuần lễ, cô cũng không hề có một cảm giác nào được gọi là nhung nhớ hay nghĩ đến Tina.

Jayna tự giễu, Có phải do mình già rồi không? Làm sao đối với mối tình này lại không cho mình một chút cảm xúc mãnh liệt? Nhưng sâu trong nội tâm, cô luôn tưởng niệm đến hình bóng của Orm, sự tưởng niệm này giống như đợt sóng biển, làn sóng sau mạnh mẽ hơn xô đẩy lên làn sóng trước làm Jayna bứt rứt không yên.

Có vài lần Jayna muốn đi tìm Orm, nhưng hiện giờ cô lại rất bận, công việc cứ quấn chặt lấy chân không để cô có chút thời gian rảnh, hơn nữa cô lại đang quen người khác, nên càng không có dũng khí đi đối mặt với Orm. Cô lăn qua lộn lại suy nghĩ mấy lần, rốt cuộc đành phải thôi.

Lingling không thể làm gì Orm, qua mấy ngày ở chung này, cô đã hoàn toàn nắm rõ tính cách của Orm. Nếu bảo Lingling đánh giá về con người của Orm, cô sẽ nói ngay Orm chính là tảng đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng.

Dù biết vậy nhưng cô cũng chẳng muốn buông tha Orm quá dễ dàng, vì thế đành nhẫn nhịn, một bên vừa nhẫn nhịn, một bên cố gắng tìm cơ hội để có thể đả kích chí mạng Orm một lần.

Cơ hội rốt cuộc cũng đến. Ngày hôm đó, sau khi Orm kể xong một câu chuyện họ hàng nhà gấu, lại bắt đầu đá sang chuyện tìm hiểu tình hình gia cảnh cha mẹ anh chị của Lingling. Cô bị Orm hỏi đến mức tức không thể nhịn được, liền vỗ bàn đứng dậy: "Cô làm trong cục cảnh sát hay là người trong đồn công an? Dù có đi điều tra hộ khẩu thì bọn họ cũng không đi tra hỏi quá mức chi tiết như cô đâu."

"Chỉ hỏi một chút thôi. Tức giận dễ làm nội thương lắm đấy, nên đừng nổi giận vậy mà."

"Được lắm, tôi sẽ không tức giận. Mà này, cô đã tra hỏi hết toàn bộ gia cảnh trong nhà tôi rồi, cũng đến phiên tôi tra hỏi cô chứ hả? Giờ cô muốn tôi hỏi một câu cô trả lời một câu, hay muốn tự nguyện nói hết đây?"

"Nhà tôi trong sạch giản đơn, có gì đâu mà cần hỏi."

"Lẽ nào cô tra hỏi nhà tôi suốt là vì nghĩ gia đình tôi hắc ám phức tạp?"

Orm lập tức ngậm miệng, thật không biết nên trả lời thế nào mới phải. Thật sự trong lòng Orm nghĩ, nếu gia đình của chị không hắc ám phức tạp thì thử hỏi nhà chị có tiền tài và địa vị như bây giờ sao? Có là quỷ cũng không tin! Nhưng những lời thế này chỉ có thể tự nói trong lòng chứ không thể thốt ra khỏi miệng.

Lingling thấy cách hỏi ngược lại cho hiệu quả không ngờ, nên tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục truy hỏi: "Nói đi, gia cảnh nhà cô thế nào?"

Orm vừa nghĩ đến gia đình liền nhớ ngay đến cha mẹ, trong lòng chợt âm ỉ đau. Hơn nữa, mấy ngày trước cô không cẩn thận để Lingling biết được mối quan hệ giữa cô và Jayna, rồi còn bị Lingling nắm lấy chuyện đó để uy hiếp, đã như thế bảo cô nên trả lời câu hỏi của Lingling sao đây.

Lingling thấy Orm trầm mặc, trong lòng ít nhiều có thể đoán được một chút. Người bình thường nào có ai lại tránh né khi nhắc tới gia đình? Cô cẩn thận hỏi: "Có lẽ nào cha mẹ cô biết được chuyện cô yêu Jayna Angelina?"

Sắc mặt Orm bắt đầu tái xanh, vẫn giữ sự trầm mặc như trước.

Lần này, trong lòng Lingling đã tự có đáp án.

Ở xã hội thời kì mở cửa như hiện nay, nếu muốn biết tình hình gia cảnh cùng quá trình trưởng thành của một công dân bình thường là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu Orm đã không muốn nói, vậy thì Lingling sẽ tự mình đi điều tra. Lingling chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu cô đã cố ý hỏi thăm tra xét mọi thông tin trong nhà của tôi, thì để cho công bằng, tôi cũng nên thăm hỏi truy xét mọi chuyện trong nhà cô! Dù sao chỉ khi biết người biết ta, mới có thể biết rõ địch biết rõ mình, lúc đó mới trăm trận trăm thắng được!

Lingling nhớ Orm có một người bạn tên View. Có vẻ hai người đã ở bên nhau từ nhỏ và cùng lớn lên, nên View đúng là đối tượng điều tra tốt nhất. Nghĩ thế, Lingling hỏi Orm số điện thoại của View, để có thể thông qua những cuộc nói chuyện rồi quanh co lòng vòng tìm hiểu chuyện của Orm.

Lúc mới đầu, Orm thấy Lingling đột nhiên hỏi số điện thoại của View, nghĩ mãi không ra mục đích của cô là gì, không biết cô muốn làm gì? Đương nhiên Orm có số điện thoại của View, nhưng cô thật sự chẳng muốn cho.

Lingling thấy dáng vẻ Orm đầy cảnh giác, liền xem thường liếc mắt Orm vài lần. Tôi đâu phải loại ăn no rửng mỡ chạy đi làm phần tử khủng bố? Thật không hiểu sao cô có thể phòng bị tôi như thế?

Lingling biết Orm là loại người chỉ thích mềm không thích cứng, đành kiềm nén sự bực bội, nhẹ giọng nói: "Bây giờ tôi đang cần một người giỏi tiếng Anh để phiên dịch giúp một số tài liệu quan trọng. Không phải người bạn kia của cô là tiến sĩ sao? Vậy coi như là một tinh anh trong ngành tiếng Anh rồi, nên đương nhiên trình độ không thể tệ được, mà tôi cũng lười đi tìm người khác, mới tính hỏi cô cho nhanh. Cô yên tâm đi, làm phiên dịch cho tôi thì tiền lương sẽ không thấp."

Orm vừa nghe được trả lương, đương nhiên nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài, lúc này mới thoải mái đem số điện thoại đọc cho Lingling, rồi vui sướng đắc ý gọi điện cho View để đòi phần thưởng, bắt View phải mời cô ăn một bữa cơm.

Điều này làm Lingling phải thêm vài lần liếc mắt xem thường.

Lingling lấy danh nghĩa công việc để mượn cớ tiếp xúc với View. Lần đầu tiên cô gặp View, có chút cảm giác buồn cười, bởi vì cô gái trước mặt quá đáng yêu, tướng mạo cùng cái tên của cô rất tương xứng, đều cho cảm giác tròn trịa, thật sự là nhìn chỗ nào cũng thấy chỗ đó tròn. Lần đầu tiên View gặp Lingling, có chút khẩn trương, bởi vì nhìn Lingling rất giống Bạch Cốt Tinh, vóc dáng thế kia sao mà giống bà Hilary* khi đi tranh cử tổng thống thế không biết, mà đã vậy thì bảo cô nên nói chuyện sao đây?

(*Hillary Clinton: chính trị gia người Mỹ, vợ của Tổng thống Bill Clinton và là người phụ nữ đầu tiên của nước Mỹ tranh cử chức vụ tổng thống.)

Sau một phen trò chuyện tiếp xúc lẫn nhau, Lingling cảm nhận được sự tài hoa của View, còn View cảm nhận được sự khôn khéo của Lingling, lúc này hai người mới thoải mái trò chuyện với nhau.

Từ sự cung cấp của View, Lingling đã biết đại khái gia cảnh và quá khứ của Orm. Cô là con gái một, không có anh chị em nào, cha mẹ đều là giáo viên trong trường cấp ba, hoàn cảnh gia đình vô cùng hạnh phúc. 3 tuổi đi nhà trẻ, nhận được huy chương hoa hồng nhỏ. 7 tuổi vào học trong trường tiểu học trọng điểm của quận, tham gia thi mỹ thuật thiếu nhi. 12 tuổi đậu vào trường trung học trọng điểm thành phố, nhận được ba năm liền giấy khen học sinh giỏi. 18 tuổi thi đỗ Học viện Mỹ thuật – trường mỹ thuật tốt nhất Thái Lan, đã hai lần nhận được giải nhì trong cuộc thi mỹ thuật giữa các trường đại học. 22 tuổi tốt nghiệp đại học, con đường học vấn có thể nói vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sau khi tốt nghiệp không về lại quê nhà mà được nhận vào một công ty quảng cáo nổi tiếng nào đó thực tập nửa năm. Rồi khi từ chức thì tự mình thành lập studio thiết kế nhỏ, mãi cho đến hiện tại cũng có thể xem như cô là người có sự nghiệp thành công.

Biết được quá trình Orm trưởng thành, Lingling đã hiểu vì sao Orm lại có tính cách kiêu ngạo, vì đúng thật cô có cơ sở để kiêu ngạo. Thế nhưng một người kiêu ngạo từ trong xương tủy như thế lại có thể nhẫn nhịn ngồi ăn cơm thừa của cô mỗi ngày? Chuyện này là vì sao đây?

Nghĩ đến chuyện khi nhắc đến cha mẹ thì Orm trầm mặc không nói, Lingling nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ. Bốn năm rồi em ấy không về nhà, rõ ràng là đã làm lộn tung ở nhà rồi đây! Một cô gái nhỏ bé, cứ như vậy mà bốn năm trời một thân một mình sống lủi thủi trong một đô thị lạnh lùng chỉ toàn thép và xi măng bao quanh. Trong giai đoạn khó khăn không có cha mẹ bảo vệ an ủi, không có người nào khác giúp đỡ nương nhờ, toàn phải tự mình gắng gượng đấu tranh, thế mà người yêu nhất – mối tình đầu còn đưa ra lời chia tay. Có lẽ những vấp ngã và mặt tối của cuộc sống đều đã từng trải qua. Em ấy đã gánh bao nhiêu tội, ăn bao nhiêu khổ mới có thể chống đỡ đến hiện tại?

Đột nhiên Lingling muốn đối xử với Orm tốt hơn một chút, nhưng ý nghĩ này vừa mới chớm nở đã ngay lập tức bị nhấn chìm tận đáy khi cô nhớ đến những lời độc miệng của Orm vì chúng rất dễ dàng làm tổn thương người nghe không đền mạng! Lingling buồn bực nghĩ, Orm là gì của mình mà cần phải đối xử tốt hơn với cô ta? Nếu so sánh hoàn cảnh đáng thương thì có khối người còn đáng thương hơn cô ta rất nhiều. Nhìn cái bản mặt muốn đánh kia thì cô ta làm gì giống một người bị vùi dập? Mình có loại ý nghĩ này thật đúng là điên.

Sau ngày hôm đó, mỗi lần Orm truy đông hỏi tây, Lingling liền lấy chuyện cha mẹ Orm để tra hỏi lại cô. Ăn mấy lần thua thiệt, rốt cuộc Orm cũng học được sự ngoan ngoãn, không dám tùy tiện hỏi Lingling vấn đề riêng tư, nhưng những câu chuyện kể họ hàng nhà gấu lại ngày càng thái quá. Thêm hoang đường chính là, mặc kệ đang kể câu chuyện gì, từ miệng của Orm đều chỉ thống nhất một mô típ, gấu lớn nào cũng là những súc sinh xấu xa, còn gấu con lại là những sinh linh cực kỳ vô tội.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lingling nghe riết mấy chuyện gấu lớn xấu xa từ ngày này qua ngày khác, tự dưng lại xuất hiện một phản xạ điều kiện. Đó là khi cô nhìn thấy gấu bông dùng làm gối ôm ở nhà cũng cảm thấy có chút khó chịu, vì thế càng không cần phải nói cô đối xử ra sao với đương sự Leo có hình dáng tương tự như gấu kia.

Mark khi rảnh rỗi thường hay chạy đi tán gẫu với các nhân viên trong Znews, qua thời gian cũng biết không ít thông tin mật của Lingling. Ba người thường một bên đứng vẽ tranh tường, một bên nhỏ giọng nhiều chuyện bàn luận về Lingling, đầy sung sướng khoái chí.

Trong phòng họp, ba người vừa bận rộn làm việc, vừa thoải mái trêu đùa.

Mark giống như đang hiến vật quý, hưng phấn quay sang hỏi Yaya và Orm: "Hai cậu có biết Lingling tốt nghiệp từ trường nào không?"

Yaya liền nói một chuỗi dự đoán: "Harvard? Yale? Viện công nghệ Massachusett?"

"Không cái nào đúng hết. Chị ấy chưa từng xuất ngoại du học đâu."

Yaya lại đoán: "Thế Srinakharinwirot? Burapha? Kasetsart? Siam ?"

"Cũng không đúng."

Orm nhíu mày nói: "Đừng nói với mình là KKU đó nhá."

"A, cậu đoán đúng rồi, thật sự là KKU." Mark cười đến híp cả mắt, "Người hiểu rõ đối thủ nhất quả nhiên chính là người đang đối đầu!"

"Thôi đi. Hừ, chị ta đúng thật là xuất thân từ KKU nhỉ? Chẳng trách lúc nào chị ta cũng mang theo dáng vẻ như một lão giáo đức hạnh trăm năm."

Đúng lúc này Lingling đang trên đường đi ngang qua phòng họp, mơ hồ nghe thấy ba người Mark giống như đang ríu ra ríu rít thảo luận chuyện của mình, nên không khỏi bước chậm lại, đứng tựa ở cạnh cửa cẩn thận dỏng tai nghe, lại nghe thấy Orm đánh giá cô như vậy nên Lingling không khỏi bốc hỏa đầy người. Cái gì mà 'dáng vẻ như một lão giáo đức hạnh trăm năm'? Đây là loại so sánh gì?!

Orm nghĩ người có xuất thân KKU như Lingling thoạt nhìn rất có phong cách của quý tộc, nên mới chuyên môn bắt ép cô phải đi ăn cà rốt sống và phần cơm thừa, trong người đã sớm sôi máu, lại nghe thấy đề tài Lingling nên nhăn mũi lại, cất giọng châm chọc: "Trong hết thảy các trường đại học tại Thái Lan, hiện giờ mình thấy đáng ghét nhất chính là cái trường KKU ấy. Bên trong trường ấy cũng có cả đống quy tắc ngầm không thua gì giới giải trí. Nhớ năm đó khi điền nguyện vọng đại học, mình còn tự hỏi tại sao KKU không giống như Srinakharinwirot, cũng mở một một học viện đào tạo mỹ thuật đi, nếu KKU mở học viện mỹ thuật thì mình sẽ lập tức viết tên trường KKU vào nguyện vọng một ngay. Nhưng hiện giờ nếu để mình có cơ hội trở về thời điểm đó, mình tuyệt đối sẽ không lưu tâm đến KKU chút nào hết. Mình không hề thuộc loại ăn không được nho liền chê trái nho chua mới nói lời đó đâu. Mấy trường đại học trong nước ngày nay kỳ thật đều cùng một giuộc, bất kể là tốt nghiệp từ trường nổi tiếng hay bình thường, chỉ cần nhà có điều kiện thì dù có học trường tầm trung cũng có công việc tốt, còn trong nhà không điều kiện thì dù có tốt nghiệp từ KKU cũng phải ra đường bán thịt heo. Thử nhìn mấy ông ủy viên trung ương của nước ta đi, có mấy ông xuất thân từ trường đại học hàng hiệu hay có bằng cấp hạng nhất nào? Ôi chao! KKU có một tòa tháp thanh nhã, có một bờ hồ trong xanh, có một thư viện phong phú đủ chủng loại sách, như vậy xem ra có một tháp một hồ một viện, thật vừa vặn một tháp hồ viện* rối tinh rối mù, bồi dưỡng ra người nào người nấy đều có tham vọng leo cao nhưng chẳng biết năng lực tới đâu, mà khi leo lên được cái ghế đại biểu quốc hội thì toàn phát biểu những câu phải rùng mình. Coi bộ đúng thật là một nơi giáo dục người tài nòng cốt của toàn quốc đấy nhỉ?"

(*Ở đây Orm chơi chữ, mỗi chữ đều lấy một từ đồng âm nhưng khác cách viết và khác nghĩa để đá xoáy với hàm ý – đám bùn đất hồ đồ ngu dốt)

"Quả nhiên đối đầu xem đối đầu, mặc kệ nhìn gì cũng sẽ thấy chướng mắt. Nhớ năm đó KKU cũng là giấc mộng của mình, nhưng nói gì thì nói trường Chulalongkorn của tụi mình đâu hề kém so với KKU."

"Cái này có vẻ không được đúng." Mark phân tích, "Nếu hỏi người bình thường có biết Chulalongkorn là trường nào không? Người ta rất có khả năng không biết, nhưng nếu hỏi đến tên trường KKU thì trong mười người có tận mười người rưỡi biết đó là trường gì."

Yaya hỏi: "Cái người rưỡi kia từ nơi quỷ nào chui ra vậy?"

Orm cười to: "Thì từ trong bụng Mark chui ra chứ đâu."

Mark dương dương tự đắc nói: "Đàn ông có thể mang thai. Coi bộ tôi là kỳ tích trong giới y học rồi!"

"Ha ha."

Ba người trẻ tuổi đồng thanh bật tiếng cười to, cũng may lúc này trong phòng họp ngoại trừ bọn họ không còn ai khác, bằng không đã bị bảo vệ mời ra ngoài.

Orm còn chưa cười đã, quay đầu qua trái liền thấy gương mặt Lingling lù lù ngay cửa, làm cô giật thót, tiếng cười lập tức dừng giữa chừng, nghẹn khí không thở được, liên tục ho khan.

Orm rất ai oán. Tại sao mỗi lần cô nói xấu Lingling đều bị Lingling bắt ngay tại trận? Tại sao người bị hại luôn là cô?

Lingling xanh mặt, hung hăng lườm Orm một cái thật sắc nhọn, lập tức xoay người bước về phía trước. Lúc này cô chẳng muốn để ý Orm, bởi vì Lingling rất sợ trong một lúc không giữ được bình tĩnh, cô sẽ ngay lập tức tung nắm đấm thẳng tới gương mặt đang nở nụ cười toe toét của Orm. Đang ở giữa tòa soạn không thể nào so với phòng làm việc riêng tư, nên dù gì cô cũng phải cố gắng duy trì hình tượng.

Những ngày vừa qua, ít nhiều gì Lingling cũng đã quen thuộc với sự bất kính của Orm đối với cô. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Lingling không lập tức tính sổ với Orm.

Lingling nhẫn nhịn, cô căm tức xin thề, một khi có cơ hội, chắc chắn cô sẽ lấy cây kim đi khâu kín hai mảnh môi chuyên nói lời độc địa kia của Orm, để cho Orm vĩnh viễn không thể tiếp tục nói ra những lời lẽ làm tổn thương người khác.

Mark và Yaya nhìn thấy Lingling liền sợ hãi chảy mồ hôi lạnh khắp người. Hai người run rẩy đưa hai tay tạo dấu chữ thập, miệng hô a di đà phật, thầm thở phào cũng may hai người chưa nói điều gì quá đáng về Lingling, nếu không sau này thật khó đối mặt với cô.

Còn về phần bạn thân Orm, hậu quả của người bạn ấy sau này như thế nào thì có vẻ chẳng hề liên quan gì đến hai người. Ngay cả quỷ còn biết Orm và Lingling là kẻ thù không đội trời chung, hai người này đã sớm đối đầu nảy lửa, g.iết một người là g.iết, g.iết hai người cũng là g.iết, dù sao số phận đang chờ đợi trước mắt là bị bắn chết ngoài pháp trường, thế nên hai người Mark và Yaya không hề lo lắng cho số phận của Orm.

Kỳ thật cũng không thể quá xét nét tại sao bọn người Orm lại nhiều chuyện đến thế? Minh tinh, tin đồn, mỹ nhân, siêu xe, xưa nay đều là đối tượng để mọi người tám nhảm. Nhân chi sơ, tính bản tám. Có một đề tài sống động đang sờ sờ trước mắt mà không đi nhiều chuyện bàn luận mới là bất bình thường đấy!

Tháng ngày cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, chuyền từ cuối xuân sang đầu hạ.

Lá cây ngày càng khoe sắc tươi xanh, đàn chim vui vẻ hót ríu rít gọi nhau suốt ngày. Mọi người cũng đổi sang trang phục mùa hè với đủ kiểu đáng và màu sắc để xúng xính đi đạo trên phó. Có vẻ như trời đất bao la đều ánh lên sức sóng năng động.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cuối tuần Lingling không phải đi làm, còn lại các ngày khác, cứ giờ trưa Orm phải đều đặn đến văn phòng Lingling để ăn hết phần cơm thừa.

Còn Lingling cũng đều đặn được nghe kể chuyện họ hàng nhà gấu. Hai người đều nhẫn nhịn lẫn nhau, không ai chịu để mình là kẻ thua cuộc trước, đù nhìn nhau thấy ngứa mắt nhưng bắt đắc đi lại thường xuyên chạm mặt nhau. Thật chăng biết đây là ý trời hay là nghiệt duyên nữa đây?

Dưới sự tác động của các câu chuyện kể về "gấu" của Orm, dần dần số lần Lingling đi tìm Leo vốn đã ít thì nay lại còn ít đến đáng thương. Cho dù hai người có hẹn hò gặp nhau, cũng cực kỳ hiểm xảy ra những đụng chạm thân mặt, thậm chí ngay cả ôm nhau đã biến thành một hành động vô cùng xa xỉ: Leo trơ mắt nhìn Lingling đối xử với anh ngày càng lạnh nhạt, vò đầu bứt tóc khổ não không thôi. Rốt cuộc bản thân đã trêu ai ghẹo ai? Để rồi giờ phút này phải rước lấy một cô chủ khó chiều đến thế?

Nhưng quả thật chuyện này khó thể trách Lingling. Mỗi lần cô nhìn thấy Leo, toàn đem anh liên tưởng thành hình dạng con gấu cục mịch. Dù sao người bình thường rất khó chấp nhận nhân thú luyến, nên chẳng có gì lạ khi Lingling có phản ứng như thế với Leo.

Lingling nghĩ, có thể qua ba tháng nữa, cô sẽ không gặp mặt Orm, không phải tiếp tục nghe Orm kể mấy chuyện quỷ quái kia nữa, thì có lẽ mối quan hệ giữa cô và Leo sẽ từ từ trở lại giống trước.

Nhưng mọi thứ đã chuyển thành lối tư duy, thì khi nói quay trở lại là sẽ ngay lập tức trở lại liền sao?

Vì để tránh nhìn thấy bản mặt cực kỳ giống gấu của Leo, Lingling thường kiếm cớ bận việc ngoài giờ, lấy lý do vì quá bận rộn trong công việc mà không thể qua đêm ở nhà Leo.

Một tối thứ sáu nọ, Lingling phải tham dự tiệc, có uống một chút rượu, cảm thấy đầu óc váng vắt mơ màng. Đúng lúc đó, Leo gọi điện cho cô, quan tâm hỏi có cần anh chạy qua đón không? Vừa nghe giọng nói oang oang của Leo, Lingling liền cảm thấy tỉnh táo không ít, lập tức nói không cần, vì còn phải chạy đến tòa soạn làm nốt mấy việc dở dang.

Lingling có gắng giữ tinh thần thanh tỉnh, lái xe quay trở lại tòa soạn. Khi đi ngang qua sảnh trưng bày thì đụng mặt Orm.

Đã hơn một tháng trôi qua, việc vẽ tranh tường ở phòng họp đã sớm xong xuôi, lúc này ba người đang bắt đầu bận bịu công việc mới ở sảnh trưng bày, đây cũng là khu vực có diện tích lớn nhất ở tòa soạn.

Orm nhìn thấy bước chân Lingling có chút không vững, xuất phát từ lòng tốt, liền vội vàng chạy tới đìu một bên Lingling, do đó Lingling cũng để mặc cho cô đỡ sức nặng của mình, cười hỏi: "Sao giờ này chỉ có mình cô? Hai người kia đâu?"

"Yaya bị đau bụng, nên Mark đưa cậu ấy về nhà rồi."

"Mai đã là cuối tuần, sao không sớm về nhà nghỉ ngơi, ở đây nắn ná làm gì? Bộ không thấy mệt?"

"Chúng tôi làm gì có cuối tuần? Có việc để làm thì chẳng có ngày cuối tuần đâu, chỉ khi nào không có công việc thì những ngày đó mới là cuối tuần. Dù sao đi làm kiếm tiền thì có mệt chút cũng thấy vui mà."

"À, cũng đúng. Mà giờ đã trễ, sao cô còn không mau về nhà?"

"Mấy vách tường bên này có nhiều chỗ cần phải đánh bóng và quét vôi lại lần nữa, mà thời gian eo hẹp, chỉ có thể gắng sức mà làm thêm thôi." Orm dìu Lingling đến ghế sofa trong văn phòng, đỡ cô ngồi xuống, giúp rót cho cô một cốc nước, rồi nhân tiện ngồi bên cạnh, "Chị làm gì phải uống nhiều rượu thế? Cả người toàn là mùi rượu."

"Chẳng còn cách nào khác. Những lúc nên giao thiệp thì cũng phải cố mà đi giao thiệp."

"Không phải cha với anh trai chị lợi hại lắm sao? Có hai người ấy làm chỗ dựa, còn cần đi giao thiệp nữa à?"

"Cô cho rằng chỉ hơi có chút điều kiện hơn người khác là có thể một tay che trời? Cho dù Tổng thống Mỹ có muốn làm chuyện gì cũng phải để ý đến sắc mặt của EU và Nga. Người quyền thế hơn mình có rất nhiều, huống chỉ giữa hai bên còn phải qua lại hợp tác nhiều lần với nhau, nên cần nhất phải giữ được mối quan hệ. Trên đời này, hàng so với hàng chỉ muốn ném, người so với người chỉ muốn chế.t. Cha và anh trai tôi dù lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một tên lính quèn của những người khác, còn một người phụ nữ như tôi phải đi ra ngoài làm việc thì sao có thể dễ dàng thuận lợi được chứ? Không phải cô cũng giống thế sao? Kỳ thật mọi người đều giống nhau." Có lẽ đúng là Lingling đã uống nhiều rượu, cho nên rất kiên nhẫn nói chuyện cùng Orm.

"Chúng ta đâu giống nhau."

"Không giống chỗ nào?"

"Có rất nhiều chỗ không giống. Cha mẹ hai bên không giống nè, thân thích cũng không giống nè, bạn bè càng không giống nè. Bề ngoài hai bên không giống, tính cách chẳng giống, tiền lương kiếm được càng không giống, cuộc sống cũng không giống nốt."

"Ôi trời, nói tràng giang đại hải, nói đến lời cuối cùng mới là trọng điểm. Quả thật cô nói dông dài quá đó."

"Cám ơn, quá khen rồi. Mà chị uống nhiều thế này, con gấu nhà chị đâu? Sao không chạy tới đây đón chị?"

Ở trước mặt Lingling, Orm thường ví dụ Leo là con gấu, nên từ lâu Lingling đã không còn cảm thấy kinh ngạc hay tức giận vẻ chuyện này.

"Tôi không để anh ấy đến." Lingling liếc mắt nhìn Orm, "Còn chuyện của cô và Jayna Angelina sao rồi? Ổn thỏa hết chưa?"

"Ổn thỏa gì chứ?" Nghe nhắc đến Jayna, trong lòng Orm hiện lên đợt sóng khổ sở, "Cậu ấy có bạn gái mới, chuyện giữa hai chúng tôi đã không còn được nữa."

"Thôi, không sao. Tình cảm mà, chia tay rồi hòa hảo là chuyện thường tình, cô cũng nên nghĩ thoáng một chút." Lingling ngắm nhìn đôi môi căng mọng của Orm, đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, "Hai người phụ nữ... phụ nữ với phụ nữ khi hôn nhau... có cảm giác gì?"

Orm trêu ghẹo: "Thì chị cứ thử đi là biết ngay chứ gì."

Thử đi là biết ngay sao? Lingling nhìn chằm chằm Orm, dựa vào tâm trạng càn rỡ khi say, vươn một tay ra kéo mặt Orm gần vẻ phía cô, không nói một câu, dứt khoát đem môi cô dán lên hai cánh môi của Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com