Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Ánh mặt trời giữa trưa thẳng tắp chiếu vào gốc liễu rũ đứng nép bên khu vườn của căn nhà nhỏ, cành lá xum xuê chia ánh nắng thành những phần không đều nhau.

Thời điểm giữa trưa vốn nên là thời điểm yên tĩnh, nhưng vì có khách đến nhà mà không khí có vẻ ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Đám người trong phòng vừa cười nói vừa đùa giỡn. Ông Nattachai đích thân đi rót cho mỗi người một ly rượu nho do chính tay ông ủ, chất lỏng thuần khiết theo miệng thùng cuồn cuộn chảy ra ngoài, khiến người ta vừa nhìn liền biết mùi vị của rượu sẽ thơm ngon ngọt lành đến mức nào.

Ông Nattachai vừa nghiêng thùng rót rượu vừa nói: "Ông tự tay chọn từng quả nho rồi tự tay ủ từng lớp rượu đấy. Sản phẩm này bảo đảm cực sạch và nguyên chất, không pha gì thêm đâu. Ông ủ chúng nó lâu lắm rồi, chỉ chờ tụi con đến đây thưởng thức mà thôi."

Khi ông Nattachai đưa ly rượu cho người cuối cùng trong phòng, cũng là lúc Orm đã uống cạn sạch phần rượu của mình. Cô quay sang nói với Lingling: "Rượu ngon ha? Em thích nhất ở nơi này chính là rượu nho của Nattachai gia. Mùi rượu không nặng, uống cảm giác như nước uống nước trái cây ấy. Uống ngon lắm, chị nếm thử xem."

Lingling nhìn ly rượu nho sóng sánh một màu đỏ trong veo, bưng ly rượu lên nhấp trước một ngụm nhỏ. Rượu này đúng thật không có mùi vị quá nặng, hoàn toàn có thể xem như nước trái cây nguyên chất. Ngụm rượu sau khi uống vào người cho cảm giác thoải mái và mát lạnh, vị rượu cũng không hề thua kém những loại rượu hảo hạng đang bày bán trên thị trường. Cô không khỏi phải ngả mũ thán phục trước tay nghề tài hoa của ông Nattachai.

Ginny cũng nhấp trước một ngụm rượu nhỏ để thử mùi vị. Khi biết đây là một thức uống ngon miệng và hợp khẩu vị, cô dứt khoát uống một hơi hết ly rượu.

Orm chờ Lingling uống xong, liền nhanh chân cầm ly rượu của hai người chạy đến bên cạnh thùng rượu nho để rót thêm rượu vào hai ly. Vì là rượu nho ông Nattachai tự tay ủ nên số lượng cũng không nhiều, mà rượu này lại uống quá ngon, nên hằng năm đều trở thành hàng hot, ai mà chậm chân chậm tay thì cũng chẳng còn gì trong thùng để uống thêm, nên cô không thể không mau chóng tăng nhanh động tác.

Kung Lin thấy Orm không chút khách sáo, chưa gì hết đã đến rót thêm hai ly rượu, liền trợn tròn mắt, hét to: "Họ Kornnaphat kia, cậu lại đến trộm rượu đấy à? Sao năm nào cậu cũng là người đầu tiên uống ly thứ hai thế hở? Năm nay càng thêm hoang đường, một lần mà rót tận hai ly. Thầy Pi ơi, Nattachai gia ơi, đến làm chứng giúp con với. Mọi người ở đây thấy có nên phạt rượu cậu ấy không?"

"Phạt, phạt, phạt rượu đi. Phạt rượu." Mọi người cười to phối hợp.

"Chưa gì hết mà đã ồn ào bắt phạt rồi? Đầu tiên mấy cậu cũng phải nhìn xem mình đang cầm ly của ai để rót rượu thêm chứ?" Orm đảo mắt một vòng, cắn răng nhét một ly rượu vào tay Lingling, rồi lại đưa ly rượu kia cho Ginny cầm, xong vỗ tay một cái, "Nhìn đi. Đúng là vừa nãy mình cầm hai ly để rót thêm rượu, thế nhưng không phải cho mình uống nha. Mình rót rượu cho Lingling và Ginny thưởng thức thêm thôi mà, người ta mới đến đây lần đầu tiên, vừa nãy được uống ly rượu ngon do chính Nattachai gia tự tay ủ, nên rất nhanh uống hết. Hai chị ấy cảm thấy ngại nên không dám đến rót thêm, do đó mình mới tới giúp rót rượu thôi, như thế chẳng lẽ thành cái sai của mình? Kung Lin. Có phải cậu muốn phân biệt đối xử bạn bè của mình dẫn đến đây không đấy? Còn già mồm đóng giả dân tình báo để cung cấp thông tin sai lệch cho mọi người nữa chứ. Mau trả lại cho mình sự tự tôn đã bị cậu giẫm đạp nát bét này đi. Cậu mau tự uống ba chén rượu phạt đi nào. Phạt rượu."

Mọi người liền cười ha ha, đem mũi nhọn chĩa về phía Kung Lin. Orm nhanh chóng đi tới giúp cô rót đầy chén rượu phạt, buộc Kung Lin uống hết. Kung Lin tự biết bản thân xui xẻo, uống một hơi cạn sạch, rồi ăn hai miếng đồ xào coi như lót dạ. Khi cô uống cạn hai chén rượu phạt còn lại, Orm liền lên tiếng khen ngợi Kung Lin là bậc nữ trung hào kiệt. Độ cồn của rượu trắng rất cao, Kung Lin uống liền tù tì ba chén nên không khỏi đỏ bừng mặt. Cũng may tửu lượng của Kung Lin rất tốt, thường ngày uống tám xị hay nửa lít cũng không có vấn đề gì, nếu không với cách uống thế này, nhất định đã ngã xuống đất bất tỉnh từ lâu.

Kung Lin vỗ vai Orm, cười nói:"Chạy trời không khỏi nắng. Cái bộ dạng thèm thuồng rượu nho kia của cậu không giấu giếm được lâu nữa đâu. Chị đây sẽ chờ xem cậu bị phạt uống rượu ngay thôi."

Còn Ginny chỉ muốn giơ chân đạp Orm một cước. Sao con nhỏ Orm này làm gì cũng khoái kéo mình vào theo thế nhỉ? Ginny vừa lầm bầm càu nhàu, vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh Lingling: "Nhìn Orm nhà cậu nói dối mà tâm không nhảy, mắt không nháy lấy một cái luôn nhỉ? Tớ thấy về sau cậu nên quản nghiêm thêm đi."

Lingling cười mà không nói gì. Bản lĩnh nói hươu nói vượn của Orm quá mạnh mẽ, phản ứng cũng rất nhanh, sau này đúng là nên quản nghiêm thêm nữa.

Orm thấy Ginny ngồi vào chỗ của cô, không thể làm gì khác ngoài ngồi vào chỗ trước đây của Ginny. Jayna chờ Orm ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa mình sẽ rót giúp cậu một ly rượu nho nhé."

"Ồ, được á. Mọi người đều biết tửu lượng của cậu thấp, nên thấy cậu đi rót rượu, nhất định cũng không có ý kiến gì đâu. Trước tiên, cậu cho mình uống nửa ly còn lại của cậu. Rồi lát nữa cậu đi rót hai ly cho tụi mình nhen." Orm nói xong, cầm lấy ly rượu trong tay Jayna, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Jayna bất đắc dĩ mỉm cười. Cô biết Orm không phải kẻ nghiện rượu, nhưng mỗi lần họp mặt đầu năm với bạn bè, khi đến nơi này đều trở thành một người nghiện rượu nho nặng. Nguyên nhân chỉ có một, đó là vì đây là rượu nho do ông Nattachai tự tay làm, ngoài chuyện có mùi vị thơm ngon hảo hạng, quan trọng nhất, thứ rượu này là hàng thiên nhiên, không cho thêm bất kỳ chất gì vào. Orm luôn yêu thích những thứ mộc mạc tinh khiết, bao gồm cả con người.

Tin tức Mark và Yaya sắp kết hôn vừa lộ ra, mọi người nghe xong lập tức quay sang chúc rượu hai người, trong lúc nhất thời không khí trong phòng bị đẩy lên sự cao trào nhộn nhịp mới.

Có một cậu bạn đeo kính cận ngồi xuống chỗ bên cạnh Orm. Bởi vì bị cận thị nặng nên mọi người hay gọi là Bốn Mắt. Lúc này, anh vỗ nhẹ cánh tay Orm, hỏi: "Người bạn tên Lingling kia của cậu có bạn trai chưa?"

Orm liếc Bốn Mắt, lập tức nói: "Có rồi. Sao thế?"

"Sao tôi mới vừa nghe chị ấy nói chưa có bạn trai?"

Orm ngẩn ra, lại bắt đầu nói năng bậy bạ: "Không có bạn trai cố định ấy mà."

"Ồ, thì ra là vậy. Nếu như thật chưa có, tôi còn định nhờ cậu giới thiệu để tôi và chị ấy quen biết nhau."

"Gì đây, Bốn Mắt? Không phải cậu có bạn gái sao?"

"Chỉ với một câu hỏi này của cậu, tôi liền biết cậu không hề quan tâm đến tôi." Bốn Mắt hết nhướn mày lại nháy mí, trên gương mặt cứng cỏi lập tức phủ kín một tầng ưu thương, "Hai đứa tôi đã chia tay sắp bốn tháng rồi, giờ anh hai đây rất cô đơn. Hay là cậu cùng tôi, hai đứa mình thành một cặp đi?"

"Bốn Mắt. Mấy năm nay, mỗi lần họp lớp gặp mình, cậu đều đề nghị hai đứa mình thành một cặp. Cậu nói hoài vậy không thấy mệt ư? Nhưng mình nghe nhiều đến mức lỗ tai đã bị chai luôn rồi này." Orm cầm lấy chiếc đũa, gắp chút món ăn để vào trong miệng nhai, chờ nuốt xong mới nói tiếp, "Nếu mình có thể thành cặp với cậu, thì đã quen lúc còn đi học lâu rồi, còn cần kéo dài đến hiện tại làm gì? Con thỏ không ăn cỏ gần hang, nên cậu đừng giữ ý định ra tay với bạn bè bên cạnh thế chứ. Giữa hai ta đã quá quen thuộc, biết gốc gác cội rễ lẫn nhau, như vậy đâu còn không gian riêng tư gì nữa đâu."

Vẻ mặt Bốn Mắt đưa đám, nói: "Cậu xem cậu kìa. Cậu xem cậu kìa. Nói năng đanh thép chua ngoa như thế thật làm tổn thương trái tim của anh hai đây. Da mặt của tôi dày đến thế này đều do cậu mà luyện ra đấy."

Jayna vừa nghe thế, liền bật cười khanh khách. Cô rướn người qua, nói với Bốn Mắt: "Bốn Mắt này, mình nhớ bắt đầu họp lớp từ năm Ba, cậu đã đề nghị với Orm để cả hai thành một cặp rồi phải không? Đã sáu bảy năm trôi qua mà cậu cứ xào đi xào lại miết ha."

Orm tiếp lời: "Đâu chỉ xào đi xào lại. Nói cho đúng phải dùng chữ kinh điển ấy, kinh điển xào đi xào lại."

"Im lặng. Im lặng. Mọi người im lặng nào." Bốn Mắt trừng mắt, vỗ mạnh bàn, vụt đứng dậy, thẳng lưng rống to, âm thanh vang dội khắp phòng, "Thầy Pi, Nattachai gia làm chứng với. Tôi, Bốn Mắt, hôm nay trịnh trọng tuyên bố, muốn cùng Orm Kornnaphat trở thành một cặp." 

Trong phòng lập tức yên lặng hai giây, Lingling không khỏi nhìn về phía Bốn Mắt. Anh có chiều cao rất được, tận một mét tám lăm, thân thể hơi gầy, trên gương mặt có góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm, đôi mắt to, bề ngoài cũng không tệ, nhìn rất nam tính. Đánh giá xong, cô quay sang nhìn về phía Orm, đúng lúc Orm cũng đang nhìn về phía cô, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Orm ra hiệu không nên quan tâm chuyện này rồi lắc đầu một cái, ý là đang đùa giỡn thôi. Lingling khó chịu, Nào có loại đùa giỡn kiểu thế này? Bộ muốn lừa quỷ?

Sau hai giây vắng lặng, trong phòng lập tức bùng nổ tiếng cười lớn vang to khắp trời. Thầy Pi đang uống trà cũng tức khắc phun ra ngoài, cười to nói: "Bốn Mắt ơi Bốn Mắt. Sư phụ đây đã làm chứng cho cậu được bốn năm rồi đấy. Cái thằng nhóc này sao không có tiền đồ gì hết vậy."

Kung Lin cũng cười to nói: "Thầy Pi ơi, thầy nói sai rồi ạ. Bốn Mắt là người có tiền đồ quá đó chứ. Orm, vẫn là cậu có công lao lớn nhất ở đây đó nha. Xem cậu đã đem tấm mặt kia của Bốn Mắt rèn luyện thành tường đồng vách sắt luôn rồi kìa."

Mark cười ngặt nghẽo đến nỗi mặt sắp rút gân. Cậu chỉ vào Bốn Mắt rống to: "Bốn Mắt. Từng câu từng chữ trong câu nói kia của cậu, tôi đều nhớ hết đấy. Đã bảy-tám năm rồi, bộ cậu còn chưa nói đủ nữa sao?" 

Lingling và Ginny nghe mọi người một bên cười to, một bên buông lời trêu chọc Bốn Mắt, không khỏi bắt đầu cảm thấy bực bội. Đây là ý gì? Jayna ngồi bên cạnh Ginny, giải thích: "Cái cậu Bốn Mắt này, từ năm Ba đại học đã bắt đầu nói muốn cùng Orm thành một cặp, mãi cho đến năm nay vẫn chỉ nói ngoài miệng thế thôi. Dù mỗi lần nói đều rất hùng hồn sấm to chớp giật, tuy vậy chỉ là nói chứ chưa từng có hành động cụ thể gì hết, vì lẽ đó mọi người mới cười."

Thì ra là vậy, Lingling và Ginny thoải mái hơn. Lingling hỏi Jayna: "Bốn Mắt đang làm việc gì thế?"

"Đang vẽ tranh minh họa thương mại đó chị."

"Cậu ta yêu Orm sao?"

"Cậu ấy chỉ thích đùa giỡn với Orm thôi. Tụi em cũng nhìn mãi thế rồi thành quen." Jayna nói xong, lại nói thêm một câu, "Chị không cần để chuyện này trong lòng."

Đùa giỡn sao? Lingling không đồng ý với cách nói này. Cô thấy Bốn Mắt thông qua phương pháp đùa giỡn để bộc bạch nỗi lòng với Orm. Anh hẳn phải biết Orm sẽ không đáp lại, cho nên mới phải biểu hiện giống như đùa giỡn. Orm không thể không chút nào cảm giác được điều đó, bởi vì trong khi tất cả mọi người đều nháo nhào cười to nói lời trêu chọc Bốn Mắt, chỉ có mình Orm nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn như ngượng ngùng, kỳ thật là vì muốn bảo vệ mặt mũi cho Bốn Mắt.

Đột nhiên Lingling cảm thấy Bốn Mắt rất đáng thương. Bắt đầu từ năm Ba cho đến hiện tại đã ròng rã bảy năm. Trong bảy năm này chưa từng một lần gián đoạn để nói to 'câu thoại đáng buồn cười' kia. Rốt cuộc người này để tâm đến Orm nhiều thế nào? Và tình yêu với Orm sâu bao nhiêu?

Lingling cúi đầu uống rượu nho, cẩn thận ngẫm xem tại sao bạn bè bên cạnh Orm, ngay cả trong lúc lơ đãng nhất đều có thể khiến cô cảm động? Orm đủ thiện lương, đủ si tình, đủ chân thành, cũng đủ hoạt bát, vì lẽ đó bạn bè của Orm phần nhiều cũng giống như vậy. Hay là thật sự ứng với câu châm ngôn được lưu truyền kia, vật họp theo loài, người phân theo nhóm?

Đột nhiên Lingling phát hiện, nơi này mới chính là thế giới của Orm, bởi vì khi Orm ở giữa cộng đồng này mới có thể hiển lộ hết bản sắc của cô. Muốn cười liền cười, muốn nháo liền nháo, mà không phải như mùng bốn ngày ấy khi ở trong câu lạc bộ cao cấp xa hoa kia. Lúc đó, nụ cười của Orm được tạo ra chỉ vì muốn đi thích ứng hoàn cảnh của cô, hoàn toàn xuất phát từ sự gắng gượng mà phải cố sức nặn ép ra.

Lingling quyết định từ nay về sau, nếu Orm không thích đi đâu thì sẽ không ép buộc Orm phải đi. Ở bên nhau là chuyện của hai người, chỉ cần có thể thích ứng nhau, dung hợp lẫn nhau là đã quá đủ rồi, cần gì phải đi ép buộc đối phương nhất định phải thích ứng được hoàn cảnh sống và con người mà bản thân đã tiếp xúc từ nhỏ đến lớn? Những thứ được gọi là hoàn cảnh, những người được xem là bạn bè, chẳng qua đều cần mặt nạ để đi giao thiệp, chỉ khi ở bên cạnh Orm mới không cần cô mang theo mặt nạ. Nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó trên đời này cũng chỉ có một mình Orm mới có thể chân chính cùng với cô sống tới già, đi tới chết.

Nhưng đối với biểu hiện ngày hôm nay của Orm, cô cũng hơi thấy bất ngờ. Những người đi tới nơi này họp lớp đều là bạn học của Orm. Chó tìm chó, mèo tìm mèo, Orm yêu thích đàm luận chuyện thiên hạ, thì bạn bè xung quanh tự nhiên cũng phần nhiều yêu thích đàm luận chuyện thiên hạ, trong đó kể cả thầy Pi.

Khi nói đến chủ đề xã hội, bầu không khí liền trở nên u ám hẳn, mọi người cư xử giống như anh chàng bình thường mới ra đời thấy bất công liền căm phẫn sục sôi.

Nhưng điều khiến Lingling cảm thấy bất ngờ chính là, trong khi hầu như tất cả mọi người đều bừng bừng nhiệt huyết mãnh liệt công kích một số tồn tại bất hợp lý đang ngày càng diễn biến tồi tệ hơn trong xã hội hiện nay, thì lúc này Orm chỉ ngồi yên một chỗ lắng nghe, hoặc cười phụ họa, hoặc lắc đầu từ chối, hoặc gật đầu tán thành, hoặc nói vài câu vô thưởng vô phạt; trên căn bản chưa từng phát biểu quan điểm hoặc cảm thụ của chính mình, như thế này nếu so với bình thường khi ở cùng Mark và Yaya bừng bừng khí thế để lộ ra quan điểm răng nanh và cảm nhận răng nhọn, thì quả thật khác nhau một trời một vực.

Trong phút chốc Orm từ người đại biểu tích cực của Pháp gia đột nhiên biến thành một danh sĩ Nho gia, điều này để Lingling cảm thấy thú vị. Cô nhỏ giọng hỏi Orm: "Không phải bình thường em thích nhất đàm luận mấy chủ đề này sao? Làm sao đột nhiên trở nên khiêm nhường thế này?"

"Họa là từ trong miệng mà ra. Em chỉ cùng bạn bè tốt nhất đàm luận mấy quan điểm nhạy cảm nhất thôi." Orm cười híp mắt nhìn Lingling, "Kỳ thật cũng học theo chị đó mà, ít nói nhiều nghe."

Lingling mỉm cười.

Khi buổi họp mặt tiến hành được một nửa, mọi người bắt đầu đề xướng thi thố nhau bằng ký họa, để thầy Pi làm trọng tài, ai vẽ đẹp và nhanh nhất sẽ chiến thắng, còn người thua phải chịu phạt ba chén rượu, đồng thời kính thầy Pi một chén. Đây là lần đầu tiên Lingling và Ginny nhìn thấy loại trò chơi này, không khỏi trợn tròn mắt, nhìn bọn họ trong vòng nửa phút hoặc một phút đồng hồ đã cấp tốc phác họa rồi ký họa một thứ gì đó. Hai người không khỏi thán phục đôi tay khéo léo của bọn họ.

Khi trò chơi kết thúc, thầy Pi chợt nổi nhã hứng, nhờ Nattachai gia lấy bút mực giấy nghiên đến, dùng tay trái và tay phải cùng lúc viết ra hai câu đối. Tay phải viết 'Đền chùa mãi thanh, rừng trúc luôn tĩnh.', còn tay trái viết 'Trời cao mãi trẻ, đất rộng luôn xuân.', sau khi viết xong thì đưa cho ông Nattachai. Chữ thư pháp của thầy Pi khá nổi tiếng, nên ông Nattachai cầm hai câu đối yêu thích không buông tay, vui vẻ đến nỗi râu mép đều vểnh lên.

Orm cũng nổi lên hứng thú, cầm lấy hai tờ giấy để hai bên, dùng tay trái và tay phải đồng thời cầm bút lông chấm vào nghiên mực đen, nắn nót viết từng chữ trên mặt giấy. Tay phải viết 'Tết đến trước cửa nhà, người người đều yên vui, khắp nơi vang lời ca.', còn tay trái viết 'Thiền tịnh dưỡng tu thân, chí hướng vì non nước, tiếng thơm truyền muôn đời.' Tốc độ viết của Orm chậm hơn, chữ cũng không thể nào so được với thầy Pi, nhưng có thể sử dụng cả tay trái và tay phải cùng lúc viết chữ cũng đã giỏi lắm rồi. Thầy Pi nhìn chữ thư pháp Orm viết, liền khen Orm có tiến bộ, Orm được khen như mở cờ trong bụng. Lingling và Ginny đứng bên cạnh, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Lingling, xưa nay cô không biết Orm lại có khả năng viết chữ bằng cả hai tay. Cô hỏi Orm: "Sao em chưa bao giờ nói với chị, em còn có tài năng này nữa?"

"Thần tượng của em chính là Leonardo da Vinci đấy. Với lại khi còn bé, em thường viết chữ bằng tay trái, bị người khác chọc ghẹo thuận tay trái này nọ, em mới sửa lại viết chữ bằng tay phải, nên đôi khi cũng quên mất chuyện này, chỉ khi nào có hứng mới viết chơi chút thôi." Orm cười hì hì, "Nói thật thì em viết cũng không được đẹp, nói cho chị biết để tự rước nhục à?"

"Lời này của em có phải đang muốn châm chọc chị? Chị còn không biết viết thư pháp là thế nào nữa đây."

"Chị mới chuyên châm chọc người khác ấy." Orm cuốn hai câu đối lại, "Tặng chị. Sau này, em sẽ dạy chị cách viết thư pháp."

"Ừm."

Họp mặt đã bước vào thời điểm gần chia tay, mọi người đều có chút bùi ngùi cảm khái, không hẹn mà cùng hát lên một đoạn trong bài ca:

"Trên người anh không có quần áo sao?
Thì đây chiếc áo chia nhau bận nào.
Nay vua trên hạ xuống lệnh tuyển binh,
Cây mâu cây giáo, ta cùng xông pha.
Quyết tử cùng nhau giết kẻ thù chung.

Trên người anh không có quần áo sao?
Ân huệ ban xuống chia nhau nhận nào.
Nay vua trên hạ xuống lệnh tuyển binh,
Cây mâu cây kích, ta cùng xông pha.
Quyết tử cùng nhau lập công dựng nghiệp.

Trên người anh không có quần áo sao?
Y phục trên tay chia nhau bận nào.
Nay vua trên hạ xuống lệnh tuyển binh,
Cái khiên cái giáp, ta cùng xông pha.
Quyết tử cùng nhau cất bước hành quân.

«Vô Y»

Thầy Pi là một người làm nghệ thuật rất có uy tín. Ông không những có trình độ chuyên ngành cực sâu, mà còn rất tinh thông quy luật âm tiết. Bài hát cổ «Vô Y» này là do năm đó, thầy Pi dựa vào âm và phổ thuở xưa để cải tiến thành những câu có tiết tấu, rồi tận tâm chỉ dạy bọn họ hát từng câu từng chữ. Bây giờ, mọi người dùng bài thơ ca ngàn năm trước dõng dạc hát khúc tòng quân trầm thấp lại bi tráng để diễn tả tình ý trong lòng, quả thật để lòng người nghe phải chấn động.

Thầy Pi từng cảm khái nói: "Chỉ có dân gian mới là vĩnh hằng." Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao thầy Pi thích đi đến các vùng nông thôn hẻo lánh để sưu tập các tư liệu sáng tác sống.

Thời đại bây giờ, một người thầy tận tụy như thầy Pi đã không còn nhiều. Thầy Pi đã lớn tuổi, từ lâu ông đã không còn nhận lớp sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, thủ hạ dưới trướng ông chỉ là đôi ba tên nghiên cứu sinh, nên đám người Orm có thể ở ngay thời điểm nhập học ban đầu quen biết được thầy Pi, phải nói là một chuyện vô cùng may mắn. Có một thầy giáo như thế nào sẽ có được lứa học sinh như thế ấy. Tất cả đam mê và sở thích của thầy Pi đều lấy hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp truyền nhiễm cho đám người Orm, cũng làm cho cả lớp Orm tự nhiên sinh tình cảm như cá yêu nước với cuộc sống giản dị và con người đơn thuần trong vùng nông thôn.

Lingling và Ginny dần dần ướt át đôi mắt. Hai người tin tưởng những người trong phòng này, mỗi lời nói ra đều chân thành, nụ cười trên mặt là chân thành, tiếng hát bài ca cũng là chân thành. Khoảnh khắc này, người vốn rất quen với cách xã giao lịch sự giả dối như Lingling và Ginny lại đi tin rằng trên nhân gian này vẫn còn sự tồn tại của chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com