Phần 2
KHÂU VÁ
Phần 2
Có những người bước vô đời mình chẳng ồn ào chi hết.
Không pháo cưới, không câu thề, cũng chẳng có một lần nhìn nhau mà trời đất bỗng nhiên đổi màu.
Chỉ là hôm nay gặp nhau một chút, mai gặp nhau thêm chút nữa.
Rồi tới một ngày, tự nhiên thấy thiếu tiếng người ta cười bên tai thì lòng mình trống hoác.
Mỹ Linh cũng chẳng biết từ hồi nào, cái chiếc ghe nhỏ dưới bến sông đã thành một nơi quen thuộc.
Ngày trước, mỗi khi đi chợ về, em chỉ ghé ngang qua bến rồi về nhà. Bây giờ hễ nghe tiếng mái chèo khua dưới nước, em lại vô thức nhìn ra.
Có hôm chẳng có chuyện gì, em cũng xách theo cái giỏ nhỏ, đi xuống bến ngồi một lát.
Linh Linh thấy em thì hỏi:
"Bữa nay hổng may đồ hả?"
Em lắc đầu.
"Không. Tui xuống chơi."
"Chơi với ai?"
"Với cô chớ ai."
Linh Linh nghe vậy thì cười.
Cô chẳng hỏi thêm.
Có những người càng thân thì càng chẳng cần nhiều lời.
Chỉ cần biết người kia tới là vui rồi.
Má em dạo này ho nhiều hơn.
Tuổi già giống như con nước ròng, ban đầu chỉ rút từng chút một, tới khi mình kịp nhận ra thì bãi bờ đã lộ ra quá nửa.
Bà Ba Lành cứ nói:
"Má già rồi, ho chút xíu có gì đâu con."
Mà Mỹ Linh nghe vậy càng lo.
Em biết má chỉ nói vậy để em khỏi lo.
Người làm mẹ thường vậy.
Đau cũng nói không đau.
Mệt cũng nói không mệt.
Chỉ sợ con cái buồn lòng, chớ chẳng sợ thân mình chịu thiệt.
Đêm nọ, em ngồi bên giường, lấy tay xoa lưng cho má.
"Má đi khám nghen."
"Khám chi. Uống thuốc bữa trước cô Năm cho là được rồi."
"Không được. Con kêu cô Năm lên coi cho má."
Bà Ba cười, đưa tay vuốt tóc con.
"Con nhỏ này, làm như má sắp chết tới nơi."
Mỹ Linh nghe chữ ấy thì mặt mày xị xuống.
"Má đừng có nói vậy."
Bà im.
Một lát sau, chỉ khẽ thở dài.
"Ừ. Má không nói nữa."
Ngoài hiên, gió đêm thổi qua hàng cau.
Mỹ Linh ngồi im, bàn tay vẫn đặt trên lưng má.
Em chẳng biết từ bao giờ mình bắt đầu sợ những chuyện vốn dĩ ai cũng phải trải qua.
Ngày còn nhỏ, em cứ nghĩ má sẽ ở bên mình hoài.
Má sẽ già, nhưng vẫn ngồi đó lựa rau.
Má sẽ già, nhưng vẫn gọi em dậy ăn cơm.
Má sẽ già, nhưng sáng mai thức dậy, em vẫn còn nghe tiếng má ho khẽ ngoài bếp.
Người ta lúc nhỏ thường tin vào những điều như vậy.
Chỉ tới khi lớn lên mới hiểu, trên đời này chẳng có gì ở lại với mình mãi mãi.
Mỹ Linh cúi đầu, cố nuốt nghẹn xuống.
Em chưa muốn nghĩ tới ngày đó.
Chưa bao giờ muốn.
Chiều hôm đó, Linh Linh chèo ghe tới.
Cô bước vô nhà, đặt túi thuốc lên bàn rồi ngồi xuống bên giường bà Ba Lành.
"Má thấy trong mình sao rồi?"
"Cũng khỏe. Chỉ ho với đau chân thôi con."
Linh Linh nghe vậy thì cẩn thận bắt mạch, hỏi han từng chút một.
Mỹ Linh đứng kế bên, hai tay cứ đan vào nhau.
"Cô coi má tui có mần sao hông?"
"Không có gì đáng ngại đâu."
Em thở phào.
"Thiệt hông?"
"Ừ. Cảm sơ sơ thôi. Còn chân má..."
Linh Linh cúi xuống xem thử.
"Đau lâu chưa má?"
"Cũng mấy tháng rồi."
"Đó là cái chứng thường gặp khi tuổi già. Để tui hái ít thuốc về, sắc uống. Với lại có thứ này bó ngoài chân, đỡ nhức."
Nói rồi cô xắn tay áo.
"Cô đi đâu vậy?"
"Ra sau vườn."
"Hái thuốc hả?"
"Ừ."
Mỹ Linh cũng lật đật đi theo.
Sau vườn nhà em um tùm mấy bụi cây, nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng đốm vàng trên nền đất. Linh Linh cúi lom khom lựa mấy nhánh ngải cứu, thêm ít lá lốt đem về sao ấm, dùng làm thuốc chườm bó chân cho bà Ba.
Cô làm đâu ra đó, tỉ mỉ tới từng chút.
Bàn tay Linh Linh vốn quen với mùi thuốc.
Đầu ngón tay có những vết chai nhỏ vì chèo ghe, vì giã thuốc, vì những năm tháng một mình học cách chăm sóc cho người khác.
Mỹ Linh đứng nhìn mà trong lòng tự nhiên thấy vui.
Đó giờ nhà chỉ có hai má con.
Má thương em, em thương má.
Có chuyện gì cũng chỉ biết thủ thỉ với nhau.
Nay tự nhiên có thêm một người tới.
Một người chẳng bà con họ hàng chi hết, vậy mà lại chịu khó ngồi khám cho má, chịu khó ra vườn hái thuốc, còn nhớ cả chuyện chân má hay đau.
Mỹ Linh thấy lòng mình ấm như nồi cơm mới nhắc xuống.
Có những thứ ấm áp không cần phải nói thành lời.
Một chén thuốc đặt bên giường.
Một bàn tay đỡ người già đứng dậy.
Một người chịu khó ngồi nghe hết những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
Những chuyện ấy nhỏ lắm.
Nhỏ tới mức nếu đem kể cho người ngoài nghe, chắc chẳng ai thấy có gì đặc biệt.
Nhưng với một người đã quen chỉ có hai má con nương tựa nhau mà sống, sự xuất hiện của một người thứ ba đôi khi lại giống như có thêm một ngọn đèn trong căn nhà vốn chỉ sáng bằng ánh trăng.
Mỹ Linh nhìn Linh Linh hồi lâu.
Rồi em chợt nghĩ-
Không biết từ lúc nào mình đã quen với việc có cô ở đây.
Xế chiều, bà Ba ngủ rồi.
Hai người ra ngồi bên mé sông.
Nước lững lờ trôi.
Mỹ Linh chống cằm, nhìn bóng nắng loang loáng trên mặt nước.
"Cô Năm nè."
"Dạ?"
"Cô biết nhiều chuyện dữ ha."
Linh Linh cười.
"Biết gì đâu."
"Có. Cô nói chuyện nghe giống mấy ông thầy đồ dạy chữ nghĩa vậy đó."
Linh Linh bật cười, hai mắt híp lại.
"Vậy hả?"
"Ừ. Mỗi lần cô nói là tui nghe được phân nửa."
"Phân nửa còn lại đâu?"
"Trôi theo nước rồi."
Cả hai cùng cười.
Tiếng cười tan vào gió.
Phía xa, một chiếc ghe chở đầy trái cây chậm rãi đi ngang. Người trên ghe gọi nhau í ới, mái chèo khua xuống nước từng nhịp đều đều.
Một buổi chiều bình thường.
Một dòng sông bình thường.
Hai người con gái ngồi cạnh nhau, chẳng có gì đặc biệt.
Vậy mà sau này, có lẽ cả hai sẽ nhớ mãi buổi chiều ấy.
Bởi đời người kỳ lạ lắm.
Những khoảnh khắc mình không nghĩ sẽ nhớ, lại là những thứ nằm sâu nhất trong lòng.
Một lúc sau, Linh Linh im lặng nhìn dòng sông.
"Con người sống trên đời cũng như con nước vậy đó."
Mỹ Linh nghiêng đầu.
"Nước có lúc đầy, lúc vơi. Người có lúc gặp, lúc lìa. Có người mình thương dữ lắm, nhưng rồi cũng tới ngày phải xa."
Giọng cô nhẹ tênh.
Nhẹ như thể đang kể chuyện mưa nắng.
Mà chẳng hiểu sao Mỹ Linh nghe xong lại thấy buồn.
"Cô nói chuyện gì nghe buồn quá vậy..."
"Có sinh thì có tử. Có gặp thì có ngày xa. Chẳng ai giữ được một người bên mình hoài."
Mỹ Linh cúi đầu.
Em nghĩ tới má.
Nghĩ tới một ngày má đã nói câu trăm tuổi già mà bà con hay nói.
Mắt em đỏ hoe.
Có những nỗi sợ càng né tránh, nó càng lớn.
Mỹ Linh biết một ngày nào đó mình sẽ phải đối diện với chuyện ấy.
Nhưng biết là một chuyện.
Chấp nhận lại là một chuyện khác.
Em chỉ muốn má ở bên mình lâu thêm một chút.
Một năm cũng được.
Mười năm cũng được.
Hay nếu ông trời thương, cho em thêm cả một đời thì càng tốt.
Chỉ tiếc rằng những điều mình muốn nhất trên đời, thường lại là những điều mình chẳng thể tự mình quyết định.
Linh Linh ngó qua.
Thấy em sắp khóc, cô cuống quýt.
Cô vốn giỏi chữa bệnh, mà gặp nước mắt con gái thì hình như chẳng biết kê toa làm sao.
Linh Linh ngồi nghĩ hồi lâu.
Rồi bất chợt chỉ tay xuống mé sông.
"Ơ... ờ... ê! Hai con cá hồi lòi nó đánh lộn kìa!"
Mỹ Linh ngơ ngác nhìn xuống.
"Có đâu?"
"Có mà!"
"Đâu? Nó đứng yên mà?"
Linh Linh nhìn kỹ xuống nước, rồi gãi đầu.
"Đâu... nảy em... em khóc em hỏng nhìn. Nảy nó có quánh lộn thiệt mà."
Mỹ Linh nhìn cô trân trân.
Rồi bật cười.
"Tào lao."
Linh Linh cũng cười theo.
Hai người ngồi bên mé nước, tiếng cười nhỏ xíu rơi xuống dòng sông đang chảy.
Linh Linh cúi đầu, khóe môi cong lên.
Cô biết mình nói dóc.
Cá dưới sông có đánh nhau thiệt hay không, cô cũng chẳng biết.
Cô chỉ biết người bên cạnh đã cười lại.
Vậy là được.
Có lẽ Linh Linh chẳng biết cách an ủi người ta cho hay.
Cô chỉ biết lúc người ta buồn thì kiếm chuyện cho người ta cười.
Nhưng đôi khi, thương một người đâu cần phải nói lời hay ý đẹp.
Chỉ cần ngồi đó.
Ngồi bên cạnh.
Đợi tới khi người ta cười lại.
Là đủ rồi.
Mặt trời dần khuất sau hàng dừa.
Mỹ Linh ngồi im, vai khẽ chạm vào vai cô.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Không ai né đi.
Cũng không ai nói gì.
Dòng sông trước mặt vẫn trôi.
Con nước cứ vô tình mang theo những chiếc lá, những cánh hoa, những mảnh bèo nhỏ đi về một nơi chẳng ai biết.
Mỹ Linh nhìn theo, rồi bất giác hỏi:
"Cô Năm."
"Dạ?"
"Nếu sau này... cô có đi đâu xa hông?"
Linh Linh hơi khựng lại.
Cô quay sang nhìn em.
"Hỏi chi vậy?"
Mỹ Linh cúi đầu, lấy ngón tay nghịch mấy sợi cỏ bên bờ.
"Thì tui hỏi vậy thôi."
Linh Linh cười.
"Không đi."
"Sao?"
"Ghe tui ở đây mà."
Mỹ Linh cũng cười.
"Ờ."
Chỉ một tiếng ờ.
Nhưng trong lòng em, chẳng hiểu sao lại nhẹ đi rất nhiều.
Bởi đôi khi con người ta chẳng cần một lời hứa lớn lao.
Chỉ cần nghe người kia nói rằng họ chưa đi.
Vậy thôi cũng đủ để lòng mình yên.
Chiều hôm ấy, lúc Linh Linh chuẩn bị xuống ghe, Mỹ Linh đứng bên bờ nhìn theo.
Cô chống mái chèo, chiếc ghe từ từ rời bến.
Mỹ Linh vẫn đứng đó.
Cho tới khi chiếc ghe nhỏ chỉ còn là một chấm đen giữa dòng nước, em mới quay vào nhà.
Trong căn nhà phía sau lưng, bà Ba Lành đang ngủ yên.
Ngoài sông, con nước vẫn lặng lờ.
Còn trong lòng một cô gái vừa tròn đôi mươi, có thứ gì đó cũng đang lặng lẽ lớn lên.
Chưa thành tình.
Chưa thành thương.
Chỉ là một chút mong chờ.
Một chút lưu luyến.
Một chút muốn người kia ngày mai lại ghé qua.
Có những mối tình bắt đầu bằng một tiếng gọi.
Có những mối tình bắt đầu bằng một lần cứu giúp.
Cũng có những mối tình chẳng bắt đầu ở một khoảnh khắc nào cả.
Nó lớn lên từng ngày, giống như đường chỉ được khâu từng mũi trên một mảnh vải.
Mũi đầu tiên chẳng ai để ý.
Mũi thứ hai cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng tới khi đường chỉ chạy dài, người ta mới nhận ra-
À.
Thì ra mình đã khâu người ấy vào đời mình từ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com