Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

KHÂU VÁ

Phần 5 - Đường kim thành đôi

Sau đám tang của bà Ba Lành được ít lâu, căn nhà bên bến sông trở lại với những ngày yên ắng.

Chỉ là cái yên ắng lần này khác trước.

Ngày xưa, buổi sáng mở cửa ra là có tiếng má gọi Mỹ Linh dậy.

"Linh ơi, ra coi nồi cơm nghen con."

Hoặc:

"Linh, đem mớ đồ má phơi vô coi chừng mưa."

Những tiếng gọi tưởng chừng bình thường tới mức chẳng ai buồn nhớ.

Đến khi không còn nữa, căn nhà rộng ra hẳn.

Rộng tới mức một người ngồi giữa nhà cũng thấy mình nhỏ bé.

Mỹ Linh vẫn mở tiệm may.

Vẫn ngồi bên chiếc máy cũ.

Vẫn cặm cụi xỏ từng sợi chỉ qua kim.

Chỉ có điều, mỗi khi may xong một bộ áo, em thường vô thức quay đầu định gọi má ra coi thử.

Rồi lại nhớ.

Má mất rồi.

Có những thói quen không chịu chết theo người.

Nó cứ ở lại.

Ở lại trong từng buổi sáng, từng bữa cơm, từng tiếng động quen thuộc.

Linh Linh hiểu điều đó.

Thành thử từ sau đám tang, cô càng hay ghé qua.

Không phải ngày nào cũng ở lại.

Có hôm cô chỉ đem ít cá rồi đi.

Có hôm đem bó thuốc.

Có hôm chẳng có gì hết, chỉ ngồi bên cửa uống chung với Mỹ Linh chén trà nóng.

Hai người ít nói hơn trước.

Nhưng lại gần nhau hơn trước.

Bởi sau khi một người mất đi, người ta mới hiểu có những khoảng trống không thể lấp bằng lời.

Chỉ có thể ngồi bên nhau.

Để khoảng trống ấy bớt lạnh.

Một chiều nọ, trời đổ mưa.

Mỹ Linh đang ngồi may thì Linh Linh từ ngoài bước vô.

Áo bà ba ướt sũng.

Tóc cũng dính nước.

Mỹ Linh vừa thấy đã nhíu mày.

"Cô đi mưa chi vậy?"

"Có người bịnh."

"Bịnh thì bịnh, chớ cô cũng phải biết đường mà né mưa chớ."

Linh Linh cười.

"Người ta bệnh mà."

"Cô lo cho người ta, ai lo cho cô?"

Linh Linh đứng khựng.

Mỹ Linh cũng khựng theo.

Câu nói vừa buột ra khiến căn nhà im bặt.

Mỹ Linh cúi đầu, giả bộ chỉnh lại cuộn chỉ.

Linh Linh đứng đó một hồi lâu.

Rồi cô gãi sau gáy.

"Em lo hả?"

"hông."

"hông mà hỏi?"

"Thì... tui hỏi vậy thôi."

Linh Linh cười.

Cái cười hiền khô quen thuộc.

"Ừ."

Cô ngồi xuống.

Một lát sau, mới nói:

"Có em lo là được rồi."

Mỹ Linh không trả lời.

Nhưng khóe môi em cong lên.

Chuyện hai người thương nhau, người trong xóm biết từ lâu.

Chẳng ai cần họ nói.

Cô thợ may ngày nào cũng có người đem đồ xuống ghe.

Cô thầy thuốc đi đâu cũng để dành phần bánh cho người ở nhà.

Mấy bà trong xóm gặp nhau, chỉ cần nhìn hai đứa một cái là cười.

"Coi bộ sắp có đám rồi nghen."

Mỹ Linh nghe thấy thì đỏ mặt.

Còn Linh Linh chỉ biết cười trừ.

Có bữa bà Tư hàng xóm hỏi thẳng:

"Cô Năm tính chừng nào rước cô Linh về?"

Linh Linh đang uống nước, suýt sặc.

"Rước... rước gì?"

"Rước vợ chớ rước gì!"

Mỹ Linh ngồi bên cạnh cúi gằm mặt.

Linh Linh đỏ cả tai.

"Dạ... cái đó..."

"Còn cái đó cái kia gì nữa. Thương người ta thì cưới đi."

Linh Linh nhìn sang Mỹ Linh.

Mỹ Linh cũng lén nhìn cô.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Rồi cả hai cùng quay đi.

Bà Tư thấy vậy thì cười lớn.

"Thấy chưa! Hai cái đứa này mà không cưới thì phí."

Đám cưới được tính rất đơn sơ.

Không phải vì hai người không muốn làm lớn.

Mà vì chẳng cần lớn.

Mỹ Linh có một căn nhà nhỏ.

Linh Linh có một chiếc ghe.

Hai người chẳng có vàng bạc gì đáng kể.

Nhưng họ có thứ quý hơn.

Là một người chịu ở lại.

Một người chịu chờ.

Một người chịu thương.

Vậy là đủ.

Mấy bà trong xóm góp người một tay.

Bà Tư đem qua mớ lá dừa.

Bà Sáu cho ít vải đỏ.

Ông Bảy kiếm giúp cái bàn gỗ cũ.

Có người đem đôi đèn dầu.

Có người cho mấy ký gạo.

Ai có gì góp nấy.

Chẳng ai nói thành lời, nhưng ai cũng muốn căn nhà bên bến sông hôm ấy được vui.

Bởi bà Ba Lành mất rồi.

Nếu bà còn sống, chắc bà sẽ là người vui nhất.

Thành thử đám cưới này cũng giống như một lời thay bà nói với con gái:

Má thấy rồi.

Má yên tâm dữ lắm à nghen.

Mỹ Linh tự may áo cưới cho mình.

Không phải áo cưới kiểu thành thị.

Chỉ là một bộ áo dài trắng đơn giản, cổ cao, tay dài, vải mềm và nhẹ.

Em ngồi may suốt mấy đêm.

Mỗi đường kim đều được em làm thật cẩn thận.

Linh Linh nhìn em may thì hỏi:

"Em tự may thiệt hả?"

"Ừ."

"Có mệt hông?"

"hông."

"Để tui phụ."

"Cô biết may hả?"

"hông."

"Vậy phụ dì?"

Linh Linh im.

Một lát sau mới nói:

"Tui ngồi kế bên cho em đỡ buồn."

Mỹ Linh ngẩng lên.

Rồi cười.

"Tào lao mía lao hết sức."

Linh Linh ngồi kế bên thật.

Cô chẳng biết may.

Chẳng biết xỏ chỉ.

Chẳng biết cắt vải.

Nhưng cứ ngồi đó.

Thỉnh thoảng đưa ly nước.

Thỉnh thoảng nhắc em nghỉ tay.

Thỉnh thoảng thấy em dụi mắt thì hỏi:

"Buồn ngủ hả?"

"Đâu có."

"Vậy sao dụi mắt?"

"Dính bụi."

"Ờ."

Rồi cô lại ngồi im.

Hai người cứ vậy mà làm áo.

Có lẽ tình yêu của họ cũng giống bộ áo dài ấy.

Không cần cầu kỳ.

Chỉ cần từng đường kim đều thật lòng.

Ngày cưới cuối cùng cũng tới.

Sáng sớm, con đường đất trước nhà đã rộn tiếng người.

Mấy đứa nhỏ chạy tới chạy lui.

Mấy bà hàng xóm bưng mâm bánh.

Có người đem trái cây.

Có người treo giùm dây vải đỏ trước hiên.

Căn nhà nhỏ vốn ngày thường yên ắng, hôm đó tự nhiên đầy tiếng cười.

Mỹ Linh ngồi trong buồng.

Em mặc bộ áo dài trắng do chính tay mình may.

Tóc được chải gọn.

Trên cổ tay là chiếc vòng ngọc má để lại.

Em đưa tay chạm nhẹ lên vòng.

Trong lòng bỗng nhiên cay cay.

Nếu má còn...

Chắc má sẽ đứng trước mặt em, vừa sửa cổ áo vừa nói:

"Đẹp rồi. Ngồi yên coi, để má coi tóc tai cho."

Mỹ Linh nhắm mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Nhưng em không khóc.

Hôm nay là ngày vui.

Má chắc cũng muốn em cười.

Ngoài sân, Linh Linh đang bị mấy bà hàng xóm vây quanh.

Cô mặc bộ bà ba mới.

Áo màu nhạt.

Quần đen.

Tóc chải gọn.

Chẳng có gì sang trọng.

Nhưng nhìn cô cứ ngượng ngượng.

Bà Tư chỉnh lại cổ áo cho cô.

"Đứng thẳng coi!"

"Dạ..."

"Cười lên."

Linh Linh cười.

"Đừng có cười kiểu đó. Nhìn như người ta bắt cô đi trả nợ."

Mấy bà cười ầm.

Linh Linh cũng cười theo.

Cô đưa mắt nhìn vào trong nhà.

Chẳng thấy Mỹ Linh.

Mà tim cứ đập nhanh.

Ngày thường cô chữa bệnh cho bao nhiêu người cũng chẳng run.

Vậy mà hôm nay chỉ nghĩ tới chuyện bước vô nhà gọi một tiếng "mình" thôi, lòng đã rối tung.

Lễ cưới chẳng có trống kèn.

Chỉ có tiếng người cười nói.

Một mâm cơm nhỏ được dọn ra.

Trên bàn có cá kho, canh chua, rau luộc, thịt kho và mấy món bánh bà con đem tới.

Bên cạnh là hai ly trà.

Đơn sơ.

Nhưng đủ đầy.

Mỹ Linh bước ra.

Linh Linh nhìn em.

Cô đứng yên.

Mỹ Linh cũng đứng yên.

Một lát sau, cô mới gãi sau gáy.

"Em..."

"Dạ?"

"Đẹp."

Mỹ Linh bật cười.

"Có vậy thôi hả?"

"Ừ..."

Linh Linh nghĩ một hồi.

"Đẹp thiệt."

Mỹ Linh cười tới cong mắt.

"Cảm ơn cô."

Linh Linh nghe chữ "cô" thì hơi khựng.

Hôm nay cưới rồi.

Mà vẫn gọi cô.

Cô nhìn em.

"Sau này... đừng gọi cô nữa."

Mỹ Linh nghiêng đầu.

"Chớ gọi gì?"

Linh Linh đỏ tai.

"Gọi..."

Cô ngập ngừng hồi lâu.

"Mình."

Mỹ Linh im lặng.

Rồi mặt đỏ lên.

"Dạ."

Chỉ một tiếng.

Nhưng nghe xong, Linh Linh cười tới mức hai mắt híp lại.

Trước bàn thờ bà Ba Lành, hai người đứng cạnh nhau.

Trên bàn thờ có di ảnh của má Mỹ Linh.

Bên cạnh là một nén nhang đang cháy.

Mỹ Linh cầm tay Linh Linh.

Lần đầu tiên, em không thấy mình chỉ có một mình nữa.

Hai người cùng cúi đầu.

Một lạy.

Hai lạy.

Ba lạy.

Khói nhang bay lên.

Mỹ Linh nhìn di ảnh má.

Trong lòng thầm nói:

"Má ơi.

Con lấy người con thương rồi.

Má đừng lo.

Con sẽ sống cho đàng hoàng.

Con sẽ thương người ta cho tử tế."

Linh Linh cũng cúi đầu thật lâu.

Cô chẳng nói gì.

Nhưng trong lòng cô có một lời hứa rất rõ.

Rằng từ nay, căn nhà này sẽ không còn vắng tiếng người.

Rằng Mỹ Linh sẽ không phải ngồi một mình bên bậc cửa mỗi khi trời tối.

Rằng cô sẽ cố hết sức để em được bình yên.

Không phải lời thề non hẹn biển.

Chỉ là một lời hứa bình dị của một người đã từng mất đi người thân.

Cô hiểu cảm giác căn nhà đột nhiên trống rỗng.

Cho nên cô càng hiểu mình phải ở lại.

Sau lễ, bà con kéo nhau ra ăn cơm.

Mấy đứa nhỏ chạy vòng quanh sân.

Có người trêu:

"Cô Năm lấy vợ rồi nghen!"

Linh Linh nghe mà đỏ mặt.

Mỹ Linh ngồi bên cạnh cười.

Một bà khác lại nói:

"Mai mốt cô Linh theo cô Năm đi ghe chắc vui dữ."

Linh Linh lập tức quay sang:

"Không được."

Mỹ Linh ngơ ngác.

"Sao?"

"Em ở nhà may đồ."

"Còn cô?"

"Tui đi chữa bệnh."

"Vậy cô bỏ tui một mình?"

"..."

Linh Linh im.

Mấy bà hàng xóm ngồi gần đó lập tức cười ré lên.

"Thấy chưa! Mới cưới mà đã dính nhau rồi!"

Linh Linh gãi đầu.

"Thì..."

Cô nhìn Mỹ Linh.

"Đi chung cũng được."

Mỹ Linh cười.

"Vậy mới được chớ."

Chiều xuống, khách khứa dần về hết.

Sân nhà chỉ còn vài chiếc ghế.

Mấy sợi dây vải đỏ trước hiên lay nhẹ trong gió.

Mỹ Linh ngồi bên bậc cửa.

Linh Linh từ bếp đi ra, trên tay còn cầm hai chén trà.

Cô ngồi xuống cạnh em.

"Ăn no chưa?"

"Dạ rồi."

"Mệt hông?"

"Có chút."

"Vậy nghỉ đi."

Mỹ Linh nghiêng đầu tựa lên vai cô.

"Cô..."

Linh Linh nhìn em.

"Hử?"

"hông phải cô nữa rồi ha."

Linh Linh bật cười.

"Ừm. Lên chức Mình rồi."

Mỹ Linh cũng cười.

"Mình."

Chỉ một tiếng gọi.

Nhưng đủ làm một căn nhà trở nên khác đi.

Ngày trước, nơi này có hai má con.

Rồi má mất.

Có một khoảng thời gian chỉ còn một mình Mỹ Linh.

Bây giờ lại có thêm một người.

Một người bước vào nhà chẳng mang theo của cải gì nhiều.

Chỉ mang theo một chiếc ghe, mấy túi thuốc và một tấm lòng chịu thương chịu khó.

Vậy mà vừa đủ.

Đêm ấy, hai người dọn dẹp xong thì ngồi bên bến sông.

Mặt nước phản chiếu ánh trăng.

Mỹ Linh tháo chiếc vòng ngọc trên tay, nhìn nó một lúc rồi đeo lại.

Linh Linh hỏi:

"Nhớ má hả?"

"Ừ."

"Nhớ thì cứ nhớ."

Mỹ Linh im lặng.

Linh Linh đưa tay nắm lấy tay em.

"Nhớ người đã mất không có nghĩa là mình phải sống buồn hoài."

Mỹ Linh nhìn cô.

"Má chắc cũng muốn em vui."

"Dạ."

Một lát sau, em tựa đầu lên vai cô.

"Cảm ơn mình."

Linh Linh cười.

"Cảm ơn gì?"

"Cảm ơn vì đã ở lại."

Cô im lặng.

Rồi siết nhẹ bàn tay em.

"Tui đã nói rồi."

"Gì?"

"Để tui thương em."

Mỹ Linh cười.

"Thương cho trọn nghen."

Linh Linh nhìn dòng sông trước mặt.

"Ừ."

"Trọn đời."

Gió từ sông thổi qua.

Hàng dừa ngoài bến lay động.

Trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn dầu vẫn cháy.

Hai người ngồi bên nhau.

Chẳng có pháo hoa.

Chẳng có tiếng nhạc.

Chẳng có những lời hứa hoa mỹ.

Chỉ có một chiếc vòng ngọc của người đã khuất, một bộ áo dài tự may, một chiếc ghe cũ, một căn nhà nhỏ và hai người quyết định từ nay sẽ cùng nhau đi qua những mùa nước nổi nước ròng.

Có những cuộc đời chẳng cần bắt đầu bằng điều gì lớn lao.

Chỉ cần gặp đúng người.

Rồi cùng người đó ăn một bữa cơm.

Cùng người đó thức dậy vào một buổi sáng.

Cùng người đó chờ nhau khi trời tối.

Vậy là thành một đời.

Và có lẽ, với Mỹ Linh và Linh Linh-

đường kim cuối cùng đã được khâu rồi.

Không còn là hai mảnh vải nằm riêng trên bàn.

Mà đã thành một tấm áo.

Một tấm áo chẳng cầu kỳ.

Nhưng đủ ấm để hai người mặc chung qua hết những mùa đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm