[ Chương 3 ]
Tiếng thở đều đều của người bên cạnh càng làm Lingling Kwong thấy trằn trọc. Cô cố nhắm mắt ngủ, nhưng nghĩ đến cảnh nàng mặc chiếc áo hai dây gợi cảm, mái tóc dài, xoăn đuôi, xõa ra khắp gối, tâm trí liền không yên ổn.
Cô nằm quay lưng vào nàng, chỉ nằm một tư thế như vậy suốt hàng giờ đồng hồ khiến cô ê ẩm. Cô từ từ trở người, từng động tác đầy cẩn trọng và dò xét. Đến khi hoàn toàn quay người lại, mới nhìn thấy nàng đang hơi co người, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Gương mặt nàng quả thực kiều diễm, vừa nhẹ nhàng, điềm đạm, lại mang một vẻ sắc sảo. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi nàng đang hờ hững mở ra. Đôi môi căng bóng, mịn màng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mường tượng ra khi chạm vào sẽ mềm mại thế nào.
Nghĩ là làm, bàn tay cô từ từ đưa lên, ngón trỏ dần tiến đến gần bờ môi của nàng. Chạm vào quả thực mềm mịn. Cô khẽ tách hai vách thịt môi ra, muốn đưa ngón tay vào sâu bên trong, lại không ngờ người kia ngủ mớ mà liếm ngón tay cô một cái.
Cô bị nàng liếm, liền giật mình, lập tức rút ngón tay ra. Đầu ngón tay ướt một mảng nhỏ. Sống hơn ba mươi năm, là cảnh sát cũng đã bảy năm, vậy mà cô chưa từng động đến nữ nhân bao giờ. Không ngờ lần đầu tiên lại phải lén lút thế này.
Cô nhìn ngắm ngón tay của mình thật kỹ càng, sự tò mò trong tâm trí đột nhiên dâng trào. Vị của nó thế nào nhỉ ? Cô nghĩ thầm.
Ngón tay trỏ được nàng liếm lại từ từ đặt lên môi cô, khoang miệng liền mút lấy nó một cái. Không ngờ lại thật sự có vị ngọt nhẹ. Trước nay đều chỉ xem nụ hôn qua màn ảnh, cô cũng chưa từng mất nụ hôn đầu, không hề biết cảm giác này là thế nào.
Ngẩn người một lúc, cô chợt hoàn hồn lại. Sao lại làm ra hành động kỳ lạ này vậy nhỉ ? Cô thầm nghĩ.
Cô xoay người nằm thẳng lại, nhìn lên trần nhà, sau đó nhắm nghiền mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ.
[ ... ]
" Cảnh sát Lingling Kwong, mật danh 007, tại sao cô lại để nhiệm vụ thất bại, bán đứng các đồng nghiệp khác, khiến họ phải chết tức tưởi ? "
Cô mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang bị xiềng xích trói chặt lại, hai chân quỳ rộp dưới đất. Xung quanh có hàng chục cảnh sát khác đang nhìn cô với ánh mắt phỉ báng. Nơi chốn lao tù này, người vừa lên tiếng đang đứng nhìn cô từ phía trên, như một người thẩm phán đang xét xử một tội nhân.
" Không.. Tôi không.. "
Cô run rẩy lắc đầu, không dám nhìn trực tiếp tên thẩm phán kia.
" Người đồng nghiệp đã chết vì cô, anh ấy đã bị hành hạ cho đến chết, thân thể dường như bị nghiền nát. Cô cũng xứng đáng chịu hình phạt như vậy ! "
Tiếng máy móc khởi động, một chiếc xe cẩu gắp một tảng đá lớn dần hạ xuống. Tảng đá càng ngày càng tiến đến gần, đến khi gần như nghiền nát cơ thể cô. Cô cố gắng vùng vẫy, tiếng xiềng xích va đập vào nhau leng keng, hòa vào tiếng gào thét của cô như xé toạc cả bầu trời.
" KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG !!! "
[ ... ]
[ Tiếng thở mạnh.. ]
Trong căn phòng của Orm Kornnaphat, cô đột ngột mở mắt ra, trái tim đập mạnh liên hồi cùng sự căng thẳng, tiếng thở mạnh của cô trở nên rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh này.
Trong khoảnh khắc này, thứ cảm giác sợ hãi sau cơn ác mộng vẫn còn tồn đọng khiến cô cảm giác như đang nửa thật nửa mơ.
Bản thân vẫn còn cảm nhận được sự nặng hề, cứ như tảng đá vừa rồi thật sự đã đè lên cơ thể cô, nhưng..
Khi cô ngước mắt nhìn xuống, lại thấy nàng đang nằm gọn ở phía trên, úp mặt vào lòng mình, dáng vẻ ngủ ngon lành.
Hóa ra chẳng có tảng đá nào cả, chỉ có một chú cún dính người mà thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở.
Sau một lúc cũng đã khôi phục được trạng thái, cô nhẹ xoay người, hai tay nhẹ nhàng đỡ gáy nàng nằm xuống nệm.
Cô ngồi dậy, lòng vẫn còn man mác thứ cảm giác về cơn ác mộng kia. Cô khẽ lặng lẽ nhìn nàng đang say giấc, một lúc lâu mới xuống khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi lựa trong tủ của nàng một chiếc áo sơ mi mà thay tạm.
Vừa ra khỏi cửa phòng, mùi hương thức ăn thoang thoảng lan tỏa khắp căn nhà. Cô đi dài xuống cầu thang, liền trông thấy bóng dáng một người phụ nữ trong bếp đang tất bật nấu nướng.
Có lẽ là người giúp việc hàng ngày mà nàng đã nhắc đến. Không nghĩ gì thêm, cô đi xuống bên dưới, ngồi vào bàn ăn. Cô khẽ hắng giọng vài cái, rồi lên tiếng.
" Tôi là bạn gái của cô chủ cô, sau này nhờ cô giúp đỡ nhé. "
Giọng nói của cô xa cách, lại vô cùng khách sáo. Người kia nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, không ngờ chỉ vừa nhìn thấy gương mặt của cô, mà người giúp việc đã lập tức biến sắc.
"0.. 007 ? "
Bị người khác gọi mật danh của mình, cô liền sững sốt mà quay phắc lại. Không ngờ người kia chính là một đồng nghiệp của mình, cũng đang thực hiện nhiệm vụ này.
" 009, là cô sao ? "
" Phải.. Tôi đang là giúp việc ở đây, còn cô ? "
" Tôi.. Đã nhận lời làm bạn gái của cô chủ nhà này, à tên gì nhỉ.. "
" Orm Kornnaphat ! "
" À, ừ.. Orm Kornnaphat nhỉ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com