Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

"Ling xấu! Bé dỗi 36 tiếng luôn. Nói thương người ta mà chỉ biết dí người ta thôi. Hừ."

Ở một góc giường, một bé nhỏ xíu hơn hai mươi tuổi đầu nhưng trong lúc dỗi thì như đứa trẻ 2,3 tuổi, đang ôm gối lầm bầm mắng nhiếc. Trong khi đó, ai kia thì đang bận đi tắm sau một ngày dài vừa làm vừa tham gia đại hội thể thao ở công ty. Bình thường ai cũng mệt rã rời, vậy mà người đó không hiểu ăn gì mà sáng sớm vẫn có sức đi tập gym, thậm chí còn tập hăng hơn thường ngày. Không giống em, Orm chỉ vừa kết thúc mấy trò vận động đã nằm ỉu xìu, không nhấc nổi tay chân.

Đã vậy, điều khiến em tức nhất chính là lời hứa hẹn ban đầu. Trước khi thi đấu, Lingling còn nghiêm túc bảo: "Để xem tình hình, chắc phải nhường em chứ thương bé mà." Nghe vậy Orm còn hí hửng, nghĩ hôm nay được yên ổn. Ai ngờ vừa bước vào các trò chơi thì người ta đổi thái độ 180 độ, chỉ chăm chăm dí em, chẳng chút nhường nhịn nào. Kết quả cuối cùng: đội xanh của Lingling toàn thắng, còn đội hồng của em thì thảm bại.

Orm ấm ức từ lúc rời sân cho đến tận khi về nhà. Em vừa mệt vừa giận, nên trùm chăn ôm gối lầm bầm suốt: "Nói thương người ta mà toàn bắt nạt, ghét ghê..."

Lúc Lingling tắm xong bước ra, tóc còn vương vài giọt nước, thấy người yêu bé bỏng co ro trong chăn, môi mím chặt lầm bầm như con mèo nhỏ bị bắt ăn dưa leo. Ling dừng lại vài giây, nghiêng đầu khó hiểu:

"Ủa, ai làm bé của chị giận dữ vậy? Chắc không phải chị đâu ha?"

Orm nghe thế chỉ càng tức hơn, kéo chăn che mặt, giọng nghèn nghẹn:

"Chị xấu tính! Nói thương em mà chơi trò nào cũng dí em, không nhường em gì hết. Đội chị thắng hết còn đội em thua thảm. Em hổng thèm nói chuyện với chị nữa."

Lingling khựng lại, chớp mắt mấy cái rồi phì cười. Thì ra là vậy. Nhưng khi thấy em nhỏ cuộn trong chăn, cái vai run run giận dỗi thật sự thì tim mềm nhũn ra. Người gì đâu mà dễ thương đến vậy.

Chị khẽ bước lại gần, ngồi xuống giường, cố tình hạ giọng nũng nịu:

"Thương bé mà... nhưng lúc thi đấu chị lỡ ham quá, quên mất. Chứ có bao giờ chị muốn làm bé buồn đâu."

Orm vẫn trùm chăn kín mít, chỉ ló ra đôi tai đỏ hồng. Giọng em nghèn nghẹn:

"Không tin... Lúc đầu còn hứa, ai dè toàn dí em... hổng chơi với chị nữa. Em còn thấy video chị làm em bể "bóng" nữa."

Ling mỉm cười, chậm rãi kéo nhẹ chăn xuống, lộ ra gương mặt phúng phính đang phụng phịu. Chị cúi xuống, đặt nụ hôn thật khẽ lên trán em, rồi khẽ thì thầm:

"Cho chị xin lỗi. Thắng thua gì cũng không quan trọng bằng bé hết. Chị chỉ muốn ở cạnh em, nên vô tình cứ dí theo. Với lại chị cũng muốn lấy cup cho bé nữa. Vậy từ giờ chị hứa... sẽ nhường bé trước tiên, được không?"

Orm chớp chớp mắt, môi bặm lại, chuẩn bị bật lời dỗi tiếp thì bất ngờ đôi tay Ling siết eo kéo em ngã gọn vào lòng. Chưa kịp phản ứng, những nụ hôn "chụt, chụt, chụt" liên tiếp rơi khắp má, mũi, cằm làm Orm đỏ bừng cả mặt, chỉ biết úp mặt vào vai chị để trốn.

"Ưm... Ling... đừng có hôn nữa..." em lí nhí, giọng vừa giận vừa xấu hổ.

Nhưng Ling cứ thế mà hôn, vừa hôn vừa cười:

"Biết rồi, biết rồi... bé giận chị mà đáng yêu quá." Chụt.
"Chị sai rồi, hứa sẽ nhường bé...nha." Chụt, chụt.

Orm mím môi, định nói thêm câu "lần sau mà còn..." thì môi lại bị chặn bởi một cái hôn bất ngờ, khiến lời dỗi nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng em chỉ còn biết hừ khẽ, để mặc cho vòng tay ấy ôm siết và những nụ hôn rơi tới tấp.

Đến khi Orm chịu im lặng, ngoan ngoãn nép sát trong ngực chị, Ling mới dừng lại, khẽ thì thầm bên tai:

"Ngoan thế này mới là bé của chị. Chị sẽ để bé thắng hết."

Orm khẽ hừ mũi, nhưng khóe môi đã cong cong, dỗi hờn tan biến trong vòng tay ấm áp.

Buổi tối, sau khi "xoa dịu" được cơn dỗi ban đầu, Lingling vẫn thấy áy náy trong lòng. Em bé của chị rõ ràng mệt lắm rồi mà còn bị chị làm cho giận thêm. Thế nên vừa ôm Orm nằm nghỉ một lúc, Ling đã nhẹ nhàng đứng dậy.

"Bé nằm ngoan ở đây nhé, Ling đi lấy sữa ấm cho em."

Orm vẫn cuộn trong chăn, mắt liếc theo dáng chị đi lại trong phòng. Một lát sau, Ling bưng cốc sữa nóng bốc khói đặt lên bàn, rồi ngồi xuống giường, kiên nhẫn bón từng ngụm. Em ban đầu còn bặm môi, cố tỏ vẻ kiêu hãnh, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống hết.

"Ừm... sữa ngon đó. Nhưng chưa đủ đâu.". Orm lầm bầm, mắt long lanh, rõ ràng là muốn làm nũng thêm.

Lingling bật cười, đặt cốc xuống, rồi khẽ xoay em nằm ngửa, đôi tay xoa bóp từng chút lên bắp chân, bắp tay đã mỏi nhừ sau ngày vận động.

"Có đau không? Đây, để chị xoa chỗ này cho... Bé quay hết mấy vòng chạy, bảo sao không mệt."

Orm lim dim mắt, miệng lí nhí:

"Mệt chứ... nhưng còn mệt vì chị dí em nữa."

Ling không đáp, chỉ cúi xuống hôn thật khẽ lên đầu gối và bắp đùi em, giọng nhỏ lại đầy dịu dàng:

"Xin lỗi bé lần nữa. Từ nay chị sẽ thương bé nhiều hơn, không dí nữa. Bé quan trọng nhất của chị mà."

Orm khẽ thở ra, tim đập lạc nhịp. Mọi cục tức bay biến, chỉ còn cảm giác mềm nhũn trong vòng tay và sự chăm sóc tỉ mỉ của người kia.

Lúc sau, khi Ling kéo chăn lại, ôm em bé vào lòng, Orm thì thầm trước khi thiếp đi:

"Nếu lần sau chị còn thắng em... thì phải..."

Ling mỉm cười, siết chặt vòng tay, hôn lên môi em chặn lại:

"Ừ, cả đời cũng được. Thương bé nhất. Em bé của Ling."

Orm ngủ say trong vòng tay ấy, giấc mơ ngọt ngào đến lạ thường.

----------------------------------------------------------------------

Là dỗi được 36 tiếng dữ chưaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com