10.
" Orm, em biết gì chưa ? Có tin đồn Lina thật sự có qua lại với phụ nữ đó. Nếu săn được tin này thì thưởng không ít đâu. "
Một đồng nghiệp nam nói khẽ với Orm.
Em gật đầu nghiêm túc, tỏ vẻ đã hiểu.
Máy ảnh được xếp gọn trong cặp táp. Orm chỉ mang một chiếc kính râm trên gương mặt.
" Khi về tôi sẽ nhắn sau nhé, cảm ơn anh. "
Lina vừa đi từ sảnh công ty, vừa trò chuyện với một người khác.
Sau khi ra ngoài, cả hai tách nhau đi. Chỉ còn một mình cô tiếp tục bước.
Orm đã đợi ở đây rất lâu, em canh đúng lúc cô ra, giả vờ làm người đi đường, từng nhịp từng bước đi theo phía sau cô.
Theo khoảng chừng vài trăm mét, Lina đã lên một chiếc xe đen đỗ sẵn bên đường.
Orm nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, trong lòng cảm khái nghĩ việc săn tin này hoàn toàn không dễ dàng chút nào.
Không ngờ Lina đang nhìn lại em qua gương chiếu hậu.
Hóa ra cô đã phát giác được nhờ kinh nghiệm làm việc nhiều năm, bị theo dõi cả trăm lần.
Orm trở về với sự mệt mỏi sau một ngày thất thu. Đèn trong nhà vẫn chưa được bật.
Lingling Kwong vẫn chưa về.
Em thở dài lo lắng, đã hơn chín giờ rồi.
Thông thường, Ling sẽ không hay ra ngoài trễ đến vậy. Dù muốn gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng rõ ràng là hiện tại em vẫn đang tự dựng lên một bức tường ranh giới cho cả hai.
Vào trong tắm rửa, Orm ra ngoài với chiếc áo hai dây trắng và quần ngắn cùng màu.
Em ngồi phịch xuống ghế sofa, tay dùng khăn lau tóc ướt.
Sau hai tuần sống cùng nhau kể từ vụ tai nạn, em có cảm giác mọi thứ vẫn vậy. Chỉ là dường như trong lòng em có một cảm giác trống trải.
Đã ở bên một người trong nhiều năm, sự quen thuộc vốn là thứ không thể dễ dàng mất đi.
Nỗi cô đơn khắc sâu trong tâm thức của Orm càng làm nỗi buồn man mán này kéo dài hơn, đau đớn hơn.
Điện thoại trên bàn rung lên, số lạ gọi đến.
Orm do dự, đến khi chuông điện thoại đã dần hết thời gian em mới bắt máy.
" Alo, ai vậy ? "
Một câu hỏi theo bản năng. Nhưng đầu dây bên kia khá ồn ào, hòa lẫn giữa tiếng nhạc và âm hợp của nhiều người.
Giọng một người phụ nữ cất lên.
" Tôi đang ở quán bar Barbecue, Ling đang say ở đây, cô có thể đến đưa em ấy về không ? "
" Ling.. Ling say sao ? T-tôi đến ngay. "
Nghe thấy vậy, Orm không nghĩ nhiều, liền mặc chiếc áo sơ mi trắng, rồi lập tức bắt một chiếc xe đến Barbecue.
Không gian ở đây vô cùng huyên náo, bên cạnh quầy bar còn có vũ trường, hàng chục người đang nhảy múa.
Orm đảo mắt một vòng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không tài nào tìm ra chị giữa hàng trăm người mang sắc thái khác nhau.
Orm đang định tiến đến khu vực nhà vệ sinh để tìm thử. Trong lúc ánh mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm thì em đã vô tình va vào một thân thể cao lớn.
Bước chân Orm hơi loạn nhịp, em suýt thì ngã về phía sau nhưng may mắn có một bàn tay rắn chắn nắm lấy cổ tay em để kéo lại.
Cả hai đều bất ngờ nhìn nhau.
" Anh Kelin ? "
Vì nhạc trong vũ trường khá to, nên dù Kelin có nói vài câu thì Orm cũng chẳng nghe được anh nói gì. Nhưng điều quan trọng hơn là phải tìm Lingling Kwong, nên em vội cúi người xin lỗi rồi một mạch chạy đi luôn.
Gần đến nhà vệ sinh, Orm đã nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện.
" Chị ổn không ? Em đưa chị về nhé ? "
Một người phụ nữ đỡ lấy Lingling Kwong đang nôn thốc nôn tháo bên trong, bước chân chị loạng choạng như sắp ngã.
Orm đau lòng nhìn dáng vẻ này của chị, rồi tiến đến, đỡ lấy Lingling Kwong từ vòng tay của người kia.
" Cô là.. ? "
Người phụ nữ kia dè hỏi.
" Em là.. Bạn cùng nhà của chị ấy, để em đưa chị ấy về ạ. "
Ling ngẩn mặt, ánh mắt chạm phải vẻ mặt đau lòng của Orm, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Chị tựa lưng vào thành bồn rửa tay, cố tự đứng vững.
" Orm.. Sao em đến đây.. "
" Em đưa chị về.. "
Nghe vậy, người phụ nữ kia cũng đã ngầm hiểu, liền ra đi ra ngoài.
Vất vả lắm mới đưa được Lingling Kwong về nhà. Em để chị ngã ra giường, rồi tay chân lại luống cuống cởi giày, cởi áo khoác cho chị.
Suốt cả quá trình, Ling vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, mặc nhiên để em làm. Chị chăm chú nhìn cô bé trước mắt chăm lo cho mình, trong lòng lại không thôi xao xuyến.
Đến khi Orm chuẩn bị rời đi, Ling liền lao đến, nắm lấy bàn tay của em giữ chặt.
" Orm.. "
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, Orm quay đầu nhìn đôi mắt ướt của chị.
" Xin em.. Đừng đi.. Ở lại được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com