Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Orm Kornnaphat dần tỉnh dậy sau cơn mê. Đôi mắt em bị chút nắng hanh từ ngoài cửa sổ thu hút.

Trong không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân người đi qua lại dọc hành lang khiến em ngẩn người.

Orm cố gắng ngồi dậy trong khi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

" Ling.. "

Em vô thức thốt ra cái tên quen thuộc. Ký ức như ùa về, em nhớ hết thảy những gì đã xảy ra sau vụ tai nạn.

Em nhớ sự hoảng hốt trên gương mặt Ling. Sau đó là chiếc bánh kem dâu tây rơi ra, bị nước mưa làm nhòe đi, song cũng pha loãng màu máu trên gương mặt chị.

" Cô tỉnh rồi hả ? "

Bác sĩ mặc áo blouse từ ngoài đi vào, nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cơ thể Orm.

" Bác sĩ.. Ling.. Chị ấy đâu rồi.. "

Em thều thào vài tiếng, đồng thời cũng nhướng người, muốn rời giường mà đi tìm chị.

" Người đi cùng cô ấy hả ? Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi, đang nằm ở phòng bệnh bên cạnh. "

Bốn từ ' qua cơn nguy kịch ' nghe thì có vẻ nặng nề, nhưng mấy ai biết được rằng, bốn từ đó chứng minh sự sống của một con người vẫn còn đang tiếp diễn.

Orm Kornnaphat thở hắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Orm siết chặt bàn tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Vì sau cùng chỉ có em mới hiểu rõ vết xước trong thâm tâm mình một lần nữa được khơi lại.

———

" Mẹ ơi, chúng ta sắp đến biển chưa ạ ? "

" Chưa đâu con yêu, còn phải vài tiếng nữa. "

" Con muốn nhìn thấy biển quá đi.. Chắc chắn biển sẽ đẹp lắm ! "

Giọng nói hồn nhiên của cô nhóc chỉ vừa trạc chín tuổi vang lên. Ngay sau đó là tiếng cười trầm khẽ dành cho nàng.

Chiếc ô tô chở ba người chạy dọc trên đoạn đường dài, nhiên liệu không phải là xăng dầu mà là tiếng cười và sự yêu thương.

" Orm có đói chưa ? Ba tìm quán ăn cho hai mẹ con nhé ? "

" Nhưng mà ba ơi.. Hình như sắp mưa rồi.. "

Orm bé nhỏ đưa tay đặt lên cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Ùn ùn mây đen kéo đến, nhanh đến mức phút chốc chiếc xe liền bị bao vây bởi những đám mây đen.

" Anh à, sao bây giờ ? Đoạn đường này khá vắng, có lẽ ta không thể tìm nơi trú tạm được. "

Mẹ của Orm lo lắng lên tiếng, bà ngồi ở ghế lái phụ, nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, hơi xoay mặt lại nhìn tiểu công chúa ở ghế sau đang nhìn ngắm  bầu trời.

" Không sao đâu, anh sẽ đi chậm lại. "

Khi nghe ba của Orm trấn an, cơ mặt bà dần giãn ra.

Cơn mưa cuối cùng cũng đến, từng giọt từng giọt rơi lộp bộp qua ô cửa kính, rồi chảy xuống thành dòng.

Tiểu Orm ngây thơ ngắm nhìn những hạt mưa rơi.

" Mẹ ơi.. Ngoài kia là gì vậy ạ ? "

Nàng chỉ ra bên ngoài, nơi hạt mưa rơi xuống mặt đường tạo ra những bong bóng nước nhỏ thoắt hiện rồi lại ẩn trong cơn mưa.

Mẹ của nàng nhìn theo hướng mà ngón tay nhỏ bé ấy đang chỉ, nhẹ nhàng đáp.

" Đấy là cô công chúa bong bóng con à ! "

Orm rất thích những câu chuyện cổ tích, vì thế bà cũng không ngại dỗ dành con bé một chút.

" Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây ạ ? "

Đôi mắt ngây thơ của Orm long lanh nhìn bà.

" Vì cô ấy.. " — Trí tò mò của trẻ con đôi khi sẽ làm một người mẹ bình tĩnh như bà cũng phải dừng lại để suy nghĩ câu trả lời.

" Con nghĩ.. Chắc là cô ấy đang thầm thích chàng hoàng tử mưa. " — Orm nói, rồi cười hì hì.

Cả nhà ba người, ai cũng rạng rỡ và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.

Nhưng chúng ta sẽ luôn không biết được rằng giây phút hạnh phúc nhất đã trôi qua một cách vô tình và không bao giờ trở lại, cũng như cơn mưa này.

Trong lòng Orm cảm thấy ấm áp, song cũng dâng lên chút bất an, thứ mà trẻ con dù cảm nhận được cũng chẳng thể hiểu hết.

Từ màn mưa qua ô cửa kính xe, cần gạt nước đang luân chuyển, để lộ chút điểm nhìn ít ỏi. Một chiếc ô tô xám xé toạc cả mây mù mà lao nhanh đến. Theo phản xạ, bố của Orm lập tức đạp phanh. Cô nhóc Orm bị quán tính khiến em ngã người sang một bên.

Dù chiếc xe của gia đình Orm đang dần chậm lại, nhưng chiếc xe kia thì không hề.

Đèn pha của chiếc ô tô kia ban đầu chỉ mờ ảo, trong phút chốc lại bao trùm lấy cả khoảng trời trước mắt.

Chỉ trong tích tắc, em nhìn thấy ánh mắt của mẹ mở to lên, rồi lại liếc nhìn về phía em với vẻ mặt nuối tiếc. Ánh mắt của ba nhìn em qua kính chiếu hậu cũng buồn bã một cách lặng lẽ.

Orm lúc ấy không thể nào biết được, họ chỉ có một giây để chuẩn bị cho cái chết của mình mà không thể làm gì hơn ngoài việc bất lực chấp nhận dù cho còn lưu luyến.

Tiếng va chạm của kim loại vang lên, tiếng cửa kính vỡ, tiếng rít của phanh xe, tiếng mưa va đập, và cả tiếng gọi " Ba mẹ ơi " thật yếu ớt của Orm. Mọi thứ mà Orm cảm nhận được lúc này chỉ là sự hỗn độn và nỗi đau trên thể xác mình.

Ký ức rời rạc, Orm không nhớ rõ, chỉ nhớ mình đã cố gắng gọi ba mẹ thật nhiều, nhưng họ chẳng còn mở mắt nhìn em nữa.

" Mẹ.. Mẹ ơi.. "

Em nức nở, cố đưa tay qua cửa kính vỡ dù cho mảnh kính đâm chi chít để lay cánh tay mẹ, mong rằng mẹ sẽ đáp lại tiếng gọi của em.

" Ba.. Ba ơi con sợ quá.. Đau quá.. " — Orm yếu ớt gào lên. Máu từ vết thương khắp cơ thể của em chảy xuống, lại bị nước mưa cuốn đi.

Người ba mà em luôn xem là siêu anh hùng, luôn xuất hiện những lúc em sợ giờ cũng chẳng còn có thể bảo vệ em được nữa.

Một mình em đứng giữa màn mưa, trái tim như bị vỡ nát. Dường như trong tâm thức em đã hiểu hết mọi việc.

Mẹ em chưa từng dạy cho em biết, cảm giác mất đi những người mình yêu thương nhất lại khổ sở như thế này, lại tuyệt vọng như thế này.

" Ai đó giúp với, cứu bố mẹ cháu với.. Cứu.. "

Orm gào lên, cơn mưa lại càng nặng hạt. Mưa lớn đến mức thanh âm của em chẳng vang được đến đâu. Không một ai đến, không ai có thể giúp em cả.

Chỉ có cô bé cùng chiếc váy hồng lần đầu nếm trải đau khổ gào khóc giữa cơn mưa.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#lingorm