Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chứng chuyển mùa

Susie không hề tức giận mà mặc cho Ira thả hết bực dọc lên người mình, coi như đây là một buổi massage miễn phí.

Ira trút giận xong thì mệt mỏi nằm sấp trên bàn ăn, Tawan liền đẩy phần sandwich mà cô đã chuẩn bị từ sớm đến trước mặt nàng, "Bữa tối chị làm hơi nhiều, phần này là cho em."

Ira há miệng cắn một miếng. Cái này không giống với những chiếc bánh sandwich vô vị được bán ở cửa hàng tiện lợi, vị ngọt thanh của rau củ kết hợp với mùi thơm mặn của phô mai, lại thêm miếng ức gà chiên vừa đủ độ, vừa ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng.

"Ngon quá!"

Tawan nhìn Ira ăn ngon lành, cũng mỉm cười nhẹ, "Ngon là được."

Susie đứng bên cạnh nhíu mày quan sát hai người.

Làm gì có chuyện bữa tối làm dư, đó là đã được chuẩn bị sẵn. Hai cái người này, một người thì miệng không nói trái lòng, một người thì nói không thật lòng, nếu không biết còn tưởng đang chơi trò đoán mò.

Giác quan thứ sáu của Susie nói cho cô ấy biết rằng, trong khoảng thời gian cô ấy không có ở đây, mối quan hệ của hai người này đã có bước tiến.

Bị ánh mắt dò xét của Susie nhìn thẳng vào khiến Ira cảm thấy hơi không thoải mái, nàng lên tiếng hỏi, "Chị cứ nhìn chằm chằm vào em như thế làm gì?"

Susie trêu chọc, "Chỉ là đang xem em có béo lên không thôi!"

Ira không vui đáp lại, "Chị có từng nghe qua câu 'Ăn một miếng không thể thành hoà thượng béo' không? Chị mới đi có mấy ngày thôi, em có thể béo lên được bao nhiêu chứ, hay là chị đang có ý với sandwich của em?"

Susie tiếp tục trêu, "Bắt đầu biết bảo vệ đồ ăn của mình rồi à?"

Ira chồm tới ăn nốt phần sandwich còn lại, sau đó thì hài lòng vỗ bụng, "Chỉ có Golden mới đi bảo vệ đồ ăn của chúng thôi. Chị ăn chưa no thì tự gọi đồ ăn ngoài đi, đừng làm phiền cảnh sát Tawan nữa, công việc của chị ấy là bảo vệ cho em."

Trước đây sao không nghe Ira nói mấy câu như vậy nhỉ?

Người khác có thể bị câm nín ngay lập tức, nhưng Susie thì không, "Công việc của cô ấy là bảo vệ em, nhưng công việc của em là nghe theo sự sắp xếp của chị, mới nghỉ ngơi có mấy ngày mà em đã không phân biệt được đâu là đông đâu là tây rồi đúng không? Để một lát nữa chị sẽ gọi điện cho mẹ em."

Trời cao đất rộng, cha mẹ là lớn nhất.

Vừa nghe đến mẹ, Ira lập tức ngoan ngoãn, "Susie Susie, Susie, chị là người tốt nhất trên thế gian này..."

Susie không để ý đến bộ mặt nịnh nọt của Ira, "Nghĩ lại thì, đã nửa tháng em chưa đến viện dưỡng lão rồi phải không?"

"Có lẽ là đợi một thời gian nữa đã." Vẻ mặt của Ira bỗng có chút cô đơn, "Ở viện dưỡng lão cũng có cảnh sát, thủ tục thăm nom cũng rất phức tạp."

"An ninh bây giờ tốt như vậy, cảnh sát có cần phải làm quá lên như vậy không?" Susie nói nửa chừng thì mới nhận ra mình lỡ lời, cô ấy liếc mắt nhìn Tawan tỏ vẻ xin lỗi, "Chị không có nói em..."

Tawan ngẩn người một lúc, "Không sao đâu."

Nếu mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, đối với Tawan mà nói, đó chính là kết quả tốt nhất.

Cảm nhận bầu không khí có chút nặng nề, Susie bắt đầu chuyển đề tài, "Ira, em đã đọc cuốn An Actor Prepares mà chị đã gửi cho em chưa?"

Ira thuận thế bịt tai lại, giả vờ như không nghe thấy. Nàng đang diễn vai một người điếc.

Susie khuyên bảo một cách nghiêm túc: "Ngày kia là bắt đầu quay rồi, em mà không chịu tập luyện thì sẽ làm mất mặt em đó."

Mặc dù Ira rất muốn làm ngơ, nhưng vừa nghĩ đến việc mình sẽ bị mất mặt trước Tawan, nàng liền nhanh chóng lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, "Lát nữa em sẽ xem ngay."

Susie hài lòng vỗ vai nàng, "Em đừng lo lắng, chị đã sắp xếp cho em một lớp học diễn xuất."

"Lớp học diễn xuất?! Khi nào vậy?" Ira rõ ràng có sự kháng cự.

Susie nở một nụ cười tươi, "Ngày mai."

Tawan đứng bên cạnh, hai tay khoanh lại, dường như đã biết trước lịch trình ngày mai.

Kỳ nghỉ tuyệt vời có vẻ như chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

Ira đảo mắt một vòng rồi ngả người ra sau ghế, dùng chút sức lực còn lại mà phản kháng, "Em chỉ muốn được nghỉ ngơi thật lâu, thật thoải mái, thật vui vẻ và không có bất kỳ áp lực nào..."

Susie không nhịn được mà cắt ngang, "Cái em nói không phải nghỉ ngơi, mà là lúc em hoàn toàn hết hi vọng."

Câu nói rất đúng trọng tâm nhưng cũng cực kỳ đau lòng.

May mà Ira nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, sau một lúc ủ rũ thì nàng đã khôi phục tinh thần, "Em vẫn chưa có hết hi vọng, vậy nên em cứ cố gắng trước đã, khi kiếm đủ tiền rồi sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Susie hiếm khi giơ ngón tay cái tán thành với Ira, "Có ý thức đấy."

"Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, em đi kiểm tra cửa sổ." Đây là công việc hàng ngày của Tawan.

"Em đi cùng chị." Ira nắm lấy cổ tay Tawan, vừa nói vừa hắt hơi ba cái liên tiếp.

Qua lớp áo, Tawan cũng cảm nhận được ngón tay Ira lạnh lẽo, "Em bị cảm rồi à?" Nói xong, Tawan đưa tay lên trán Ira, "Chị Susie, nhà có nhiệt kế không?"

Susie đang dùng điện thoại trả lời tin nhắn công việc. Nghe xong cô ấy liền bỏ điện thoại xuống, lấy nhiệt kế từ trong hộp thuốc ra.

Nhiệt kế thủy ngân chỉ 37,5 độ.

Ira hơi ngỡ ngàng, nàng hoàn toàn không nhận ra mình bị sốt.

Tawan lắc lắc nhiệt kế rồi cất vào hộp thuốc, "Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Ira suy nghĩ một chút, "Chỉ là cổ họng hơi khô, ngoài ra không có gì khác."

Susie đứng bên cạnh lo lắng hỏi, "Có cần đi bệnh viện không? Chị đặt lịch bác sĩ chuyên khoa cho em nhé."

Ira liếc nhìn Tawan, lắc đầu, "Phiền phức lắm. Em chỉ là bị sốt nhẹ thôi, uống thuốc là hết, không cần đi bệnh viện đâu."

"Vậy thì ngày mai ở nhà nghỉ ngơi nhé, chị sẽ hủy lớp học diễn xuất cho em." Có lẽ vì dạo gần đây quá bận rộn nên Susie đã quên mất tiểu tổ tông này mỗi khi chuyển mùa đều dễ bị ốm.

Có một số người, mỗi khi giao mùa là cơ thể họ sẽ có những triệu chứng khó chịu, gọi là chứng chuyển mùa, Ira chính là một trong số đó.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, Ira nằm ngoan ngoãn trên giường dưới sự giám sát của hai người kia.

Không biết là vì triệu chứng sốt càng rõ rệt hay là thuốc đã có tác dụng mà sau khi nằm trên giường không lâu, Ira bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng nên đã nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Bên ngoài cửa sổ là tiếng gió rít vù vù, và nhiệt độ cao trong phòng khiến kính cửa sổ cũng mờ đi đôi chút.

Cảm thấy hơi khó chịu vì nóng, Ira thò tay ra ngoài chăn nhưng ngay lập tức có người đẩy tay nàng trở lại.

Lớp mồ hôi mỏng trên cổ nàng cũng được người ấy lau nhẹ bằng một chiếc khăn ấm.

Mùi hương quen thuộc khiến Ira muốn mở mắt nhìn xem, nhưng người kia đã dùng lòng bàn tay che mắt nàng lại, ngón út nhẹ nhàng chạm vào xương gò má, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy một cách kỳ lạ.

Ira lại thiếp đi một lần nữa.

Sáu giờ sáng, Ira mệt mỏi mở mắt ra. Nàng quay người lại thì nhìn thấy Tawan đang ngủ say ở mép giường.

'Chị ấy đã chăm sóc mình cả đêm sao?'

Có thể là do sốt nên Ira cảm thấy đầu óc có hơi chậm chạp, nàng cố gắng không phát ra tiếng động, lặng lẽ trượt xuống giường, co người ngồi xổm bên cạnh Tawan.

Màn đêm bên ngoài cửa sổ đã dần tan đi, ánh nắng yếu ớt của buổi sáng xuyên qua lớp kính mà chiếu vào căn phòng.

Ira nín thở, cúi đầu càng lúc càng gần, để lại một nụ hôn lạnh lẽo và mềm mại lên trên khóe môi của người đang say giấc.

Đôi khi, việc não dừng hoạt động cũng có thể là một điều tốt, vì nó có thể cho phép người ta làm những việc mà mình luôn muốn làm nhưng lại không dám làm.

Lúc Tawan tỉnh lại thì đã có một chiếc chăn lông màu trắng đắp trên vai cô.

Nhiệt độ trên giường đã không còn ấm nữa, người nằm trên đó hẳn là đã rời đi một lúc rồi.

Khi Tawan ra đến phòng khách thì thấy Ira đang ăn sáng. Nàng có vẻ thèm ăn sau khi cảm thấy khỏe hơn, "Chị dậy rồi à, nhanh đến ăn sáng đi."

Tawan lắc nhiệt kế trong tay, "Đo nhiệt độ cái đã."

Ira nhận lấy nhiệt kế, ngoan ngoãn kẹp vào nách, "Đêm qua là chị chăm sóc em à?"

Tawan nhìn quanh một vòng, "Chị Susie chăm sóc em trước, nửa đêm mới đến lượt chị, chị ấy vẫn chưa dậy à?"

Ira chỉ vào bát đĩa đã dùng qua, "Chị ấy vừa ăn sáng xong và lại đi ngủ nữa rồi."

"Vậy em ăn xong cũng ngủ tiếp đi."

"Chị có thể ngủ cùng em không?" Có thể vì đầu óc còn chưa tỉnh táo nên lúc Ira nói câu này đã suýt cắn trúng lưỡi.

Thật ra Tawan không muốn vạch trần việc Ira đã hôn lén cô, nhưng giờ nàng lại yêu cầu một cách thẳng thắn như vậy khiến Tawan bỗng nhiên đỏ bừng mặt. "Đưa nhiệt kế cho chị, chắc là xong rồi."

"Ồ."

37,2 độ, vẫn còn sốt nhẹ.

Nàng trông như thể chưa có gì xảy ra cả.

Ira nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nhiệt kế, "Em đã hạ sốt chưa?"

"Chị sẽ ngủ với em."

"???"

Ira nghi ngờ liệu có phải mình bị sốt nên nghe nhầm, "Chị nói gì cơ?"

Tawan nói từng chữ rõ ràng, "Chị sẽ ngủ với em."

Một tiếng nổ vang lên trong lòng Ira, pháo hoa bắn tung toé, nàng nghĩ chắc chắn là mình đang mê mang vì sốt nên mới có một giấc mơ đẹp thế này.

Tawan cũng không nghĩ nhiều, việc ngủ cùng chỉ là để cô tiện chăm sóc cho người bệnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com