Cơn Ghen Không Hồi Kết Của LingLing
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, nhưng bầu không khí lại không yên ả như thường lệ. Orm, sau khi tỉnh dậy, đã dành thời gian trả lời một loạt tin nhắn từ đồng nghiệp. Nhưng trong số đó, một cái tên đặc biệt xuất hiện trên màn hình: Nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng.
Sự khởi đầu của cơn ghen
LingLing, vừa bước ra từ bếp với ly cà phê trong tay, liếc thấy nụ cười nhẹ trên môi Orm khi đọc tin nhắn. Chị lập tức nghiêng người, cố tình nhìn vào màn hình điện thoại:
LingLing:
• "Ai nhắn em vậy? Có vẻ thú vị nhỉ?"
Orm quay sang, cười nhẹ:
Orm:
• "À, là anh PimPim, đồng nghiệp trong đoàn phim hôm trước. Anh ấy hỏi em có rảnh không để trao đổi thêm về kịch bản mới."
LingLing đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay nhìn Orm, giọng có chút sắc lạnh:
LingLing:
• "Kịch bản thôi à? Hay là lý do khác?"
Orm bật cười, biết ngay LingLing lại sắp ghen. Cô đặt điện thoại xuống, cố gắng giải thích:
Orm:
• "Chị Ling, em đã nói rồi mà. Chỉ là công việc thôi. Anh ấy cũng rất nghiêm túc."
LingLing hừ nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Orm:
LingLing:
• "Nghiêm túc đến mức nhắn tin cho em sáng sớm? Hay anh ta đang cố tìm cách tiếp cận em?"
Cơn ghen leo thang
Orm bật cười lớn, tiến lại gần LingLing, vòng tay qua vai chị:
Orm:
• "Chị thật quá đáng! Ghen với cả đồng nghiệp của em sao? Nếu chị cứ như thế, em không biết phải làm sao để chị tin nữa."
Nhưng LingLing không dễ dàng nguôi ngoai. Chị nắm lấy tay Orm, kéo em ngồi lên đùi mình, ánh mắt nhìn thẳng vào em:
LingLing:
• "Orm, chị không muốn cấm em làm việc hay giao lưu với đồng nghiệp, nhưng chị không thích em quá thân thiết với họ. Chị không chịu được khi thấy em cười với người khác nhiều như vậy."
Orm thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp trước sự ghen tuông "trẻ con" của LingLing. Cô nhẹ nhàng nói:
Orm:
• "Chị này, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Em thuộc về chị mà. Em làm gì cũng nghĩ đến chị trước hết. Vậy nên đừng ghen vô lý nữa, được không?"
LingLing vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dần dịu đi.
"Bản án" của Orm
Để xoa dịu LingLing, Orm khẽ nắm lấy tay chị, giọng ngọt ngào:
Orm:
• "Được rồi, để chuộc lỗi, tối nay em sẽ tự tay nấu cho chị một bữa thật ngon. Chị tha lỗi cho em lần này, nhé?"
LingLing nhếch môi, ra vẻ khó chịu nhưng ánh mắt đã lấp lánh niềm vui:
LingLing:
• "Chị chưa nói tha thứ đâu. Nhưng... nếu bữa tối đủ ngon, chị sẽ cân nhắc."
Orm bật cười, kéo LingLing lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên má chị:
Orm:
• "Chị đúng là người yêu hay ghen nhất em từng gặp. Nhưng mà em thích."
Một cơn ghen... đáng yêu
Dù vẫn thường xuyên ghen, nhưng LingLing biết rằng tình cảm của Orm dành cho chị luôn chân thành. Còn Orm, dù đôi lúc bị LingLing làm cho bối rối, nhưng cô lại cảm thấy tình yêu của chị thật đặc biệt và trọn vẹn.
Và cơn ghen này, như những lần trước, chỉ làm cho họ thêm hiểu và yêu nhau hơn, với những khoảnh khắc đầy ấm áp và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com