3
Orm Kornnaphat bị trói trên ghế, dáng vẻ thờ ơ nhìn ba kẻ bắt cóc đang đứng xung quanh mình.
Nàng không biết bản thân nên vui hay nên buồn, bởi vì mới tùy tiện rời khỏi vệ sĩ riêng chạy ra ngoài một vòng, liền bị đám người này đánh ngất rồi đem tới đây.
"Khu đất ở Bangkok, cô có chịu nhượng hay không?" Gã đàn ông cao lớn oang oang hỏi.
Orm Kornnaphat nhướn mi, đôi môi được tô vẽ cẩn thận thủy chung không hé nửa lời.
"Con đàn bà thúi, mày đừng tưởng ông đây không dám đυ.ng tới mày." Gã đàn ông nổi giận quát.
"Anh có thể làm gì?" Orm Kornnaphat đạm mạc hỏi ngược lại. "Cướp sắc, sử dụng vũ lực?"
"Mày..."
"Anh động được tôi, nhưng có giữ được cái mạng của mình hay không?" Nàng tiếp tục một lời chọc trúng chỗ đau. "Tôi đoán người đứng sau thao túng các anh, bất quá chỉ muốn các anh giữ tôi bên cạnh để đe dọa Kornnaphat gia, phải chứ?"
"Mày không sợ chết?"
"Sợ." Nàng gật đầu. "Nhưng Orm Kornnaphat tôi dù chết cũng sẽ không chết trong hoàn cảnh này."
Ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, thậm chí khiến người khác rõ ràng cảm nhận được nàng đây là đang tự mãn.
***
Lingling Kwong đứng bên cửa trực thăng, một tay cố định để giữ mình, tay còn lại dùng ống nhòm quan sát tình hình.
"Con tin hiện tại đang ở đâu?" Lingling Kwong nghiêm túc hỏi.
Khi làm nhiệm vụ, không điều gì có thể khiến cô mất tập trung.
"Tầng chín." Phi công liếc qua định vị rồi trả lời.
"Tiếp cận mục tiêu, tôi đáp xuống tầng mười." Lingling Kwong như cũ phân phó. "Bas, cậu cùng những người khác chủ yếu sơ tán, bảo hộ nhân viên trong tòa nhà này. Tôi không muốn họ xảy ra thương tích."
"Vâng."
Đợi trực thăng thành công tới gần tòa nhà, Lingling Kwong nghiêng mình rơi khỏi máy bay, hướng tới cửa kính tầng mười đáp xuống.
Gió lớn liên tiếp phả vào mặt, Lingling Kwong tặc lưỡi, từ độ cao này rơi xuống cũng có thể khiến cái não của cô phun ra ngoài.
Men theo từng ô cửa kính, Lingling Kwong xác định vị trí của cầu thang, sau đó dùng khối bom có sức công phá không mạnh gắn vào tường.
Nhẹ nhàng cách xa một chút, Lingling Kwong dứt khoát bấm nút khai bom...
Cửa kính lập tức nổ tung, nhưng đặc biệt ở chỗ... tiếng nổ không hề lớn như những loại bom bình thường.
Hài lòng gật gật đầu, Lingling Kwong chính là mẹ đẻ của tuyệt tác này.
***
Từ lỗ hổng chui vào bên trong. Lingling Kwong bắt đầu liên lạc với Nonkul – tay súng bắn tỉa.
"Nonkul, đối phương có bao nhiêu người?"
Nonkul ẩn nấp ở tòa nhà cách đó không xa, từ ống ngắm trả lời: "Bốn người gồm con tin."
Lingling Kwong ừ một tiếng, bốn người đúng là không bõ xỉa răng. Chỉ là bọn họ có bom, cho nên cô mới phải e ngại.
Nhẩm tính con tin hiện tại đang bị giữ ở tầng 9, độ cao này không thể tùy tiện làm bừa, ngộ nhỡ bên dưới hoặc bên trên có mai phục, nhất định sẽ dẫn đến tình trạng người không cứu được mà còn hy sinh cả mình.
"Lát nữa nhận được tín hiệu của tôi, lập tức nổ súng."
"Rõ."
***
Lingling Kwong quan sát tầng mười một lượt, xác định trên này không có mai phục mới dùng cầu thang bộ leo xuống, vừa ẩn nấp vừa tìm tới khu C – nơi hội bắt cóc đang giữ con tin.
"Con đàn bà thúi, hiện tại cảnh sát xuất hiện rồi, nếu mày còn không chịu nói ông đây sẽ nổ chết mày."
Giọng nói rầm rầm khiến Lingling Kwong rất nhanh chú ý tới góc trái, trong căn phòng trống, một nữ nhân quật cường ngồi ở giữa. Đối diện với ba gã đàn ông không ngừng dọa dẫm, nàng vẫn thủy chung giữ nguyên nét mặt lãnh đạm.
Lingling Kwong nhướn mi, kì thực cô chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy. Mặc dù Freen, Pinkploy và Becky đều là những người có dung mạo, song họ lại không có loại khí chất giống như nữ nhân đang ngồi ở đây.
Vương giả...
***
Lingling Kwong bật người về phía góc tường gần căn phòng đang giữ con tin. Nhàn nhạt nói qua thiết bị liên lạc: "Nổ súng."
Nonkul quả nhiên là xạ thủ ưu tú, bởi vì lời vừa dứt, chưa tới 1 giây sau, viên đạn như gió đã xuyên qua gáy người đàn ông đứng gần cửa sổ, vừa vặn thủng một lỗ ở giữa trán.
Chết không nhắm mắt...
Hai kẻ còn lại chưa kịp tri hô, cổ họng liền bị bốn cây ngân châm ghim vào. Mặc dù không chết, song nhất định không thể mở miệng.
Lingling Kwong hừ lạnh. Tiến lại gần dứt khoát vung tay, l.ưỡi d.ao lam xoẹt qua dây thừng, cởi trói cho nữ nhân xinh đẹp.
"Tôi cần chi viện lên tầng chín để giải người đi. Một chết hai bị thương, bắt sống."
Lingling Kwong lùi về phía trước, sau khi thông báo xong, lạnh lùng hướng đến nữ nhân đang từ trên ghế đứng lên.
Thật là... dù bị bắt cóc nhưng chẳng có chút nào chật vật cả.
"Tiểu thư xin hãy theo sát tôi. Bây giờ chúng ta đang bị kẹt ở giữa, nhất định lát nữa xuống dưới sẽ gặp mai phục."
Orm Kornnaphat gật gật đầu.
Lingling Kwong tầm mắt lập tức rời khỏi nàng. Toàn thân cô toát lên sự mạnh mẽ cứng cỏi của người từng trải.
Orm Kornnaphat cười nhạt. Phỏng chừng Lingling Kwong vẫn chưa biết nàng chính là vị hôn thê vài ngày trước bị cô vứt bỏ.
***
Men theo cầu thang bộ, Lingling Kwong thủy chung đi trước, an toàn bảo hộ cho Orm Kornnaphat ở phía sau.
Dọc đường đi hoàn toàn trái với dự liệu, hai người không hề gặp bất cứ mai phục nào, điều này khiến thần kinh của Lingling Kwong dâng lên một cỗ cảnh giác. Bởi vì cô biết những nơi càng yên tĩnh, nguy hiểm rình rập càng nhiều...
Quả nhiên khi đặt chân đến tầng hai, một đoàn người đã chờ sẵn ở bên dưới.
Lingling Kwong dừng bước, xoay người đạm mạc nói với Orm Kornnaphat: "Nếu cô sợ máu, có thể nhắm mắt lại."
"Cô sẽ bảo vệ tôi chứ?" Orm Kornnaphat nghiêng đầu hỏi.
"Đó là việc tôi phải làm." Lingling Kwong nhìn về phía đám người đang tụ tập thành một đoàn. Ước chừng phải có tới hai mươi gã, ai nấy đều vô cùng đô con.
Phen này quả thực phải sống mái với nhau rồi...
Lingling Kwong rút khẩu lục dắt ở bên hông, sau đó kéo Orm Kornnaphat lao về phía cửa thoát hiểm.
"Bắn." Đám người nghe động lập tức tri hô. Sau đó là hàng loạt tiếng súng nhắm về phía hai người.
Lingling Kwong đẩy Orm Kornnaphat vào góc an toàn, sau đó dùng sức đạp tung cánh cửa, để nó bay ngược lại về phía đám người đang nổ súng kia. Đồng thời cô cũng nâng tay, chuẩn xác nhả đạn làm bị thương 6 người.
Đáng tiếc, sự việc phát sinh ngoài sức tưởng tượng... tầng hai quả thực là cái hộp nhỏ, xung quanh đều bị bao vây bởi địch.
Lingling Kwong là người luyện võ, cho nên cô lập tức nghe ra tiếng bước chân. Hơn nữa còn vô cùng nhiều.
"Tầng 2, tôi cần chi viện." Lingling Kwong qua thiết bị liên lạc bình tĩnh phân phó. Bởi vì cô biết thời điểm này đúng là không thể lấy một địch mười.
Orm Kornnaphat ở trong góc chứng kiến hết thảy toàn bộ hành động của Lingling Kwong, đôi mắt tinh anh sâu kín lóe lên vài tia dị thường.
***
"Lão đại, tầng ba và tầng một đều bị đám người đó phong tỏa. Một vài anh em của chúng ta xông vào đã bị thương rồi."
Nhận được tình báo, Lingling Kwong hừ lạnh: "Lập tức rút quân, tôi tự mình tìm thượng sách."
Vừa trả lời vừa lui về phía Orm Kornnaphat, chính xác xuống tay với những kẻ đang muốn lao về phía nàng.
"Tôi biết đám người đó sẽ không kích nổ tòa nhà này." Orm Kornnaphat thản nhiên mở miệng.
Lingling Kwong có chút bội phục nàng. Bởi vì cô đã từng giải cứu rất nhiều con tin. Song nữ nhân này là người đầu tiên đứng ở đầu sóng ngọn gió mà không hề sợ hãi.
Đến tột cùng nàng là ai...?
Lingling Kwong thầm nhắc nhở bản thân hiện tại không phải lúc mất tập trung.
Tầm mắt hướng về phía cửa kính, Lingling Kwong nhẩm tính có lẽ chỉ còn cách này...
"Thập Tam, lập tức chuẩn bị đệm đỡ cho tôi. Phía Đông tòa nhà hướng ba giờ."
Vừa dứt lời, Lingling Kwong lập tức kéo Orm Kornnaphat nấp sau bàn làm việc của công ty. Tiếng súng nổ càng lúc càng nhiều, không còn thời gian nữa, Lingling Kwong đem nàng ôm vào lòng, nhàn nhạt nói: "Tiểu thư, làm phiền rồi. Xin hãy ôm chặt tôi."
Orm Kornnaphat vòng tay qua eo cô, nhắm mắt lại mặc cho Lingling Kwong thao túng.
Nàng cũng không rõ mình lấy sự tin tưởng này từ đâu...
***
Lingling Kwong một tay gắt gao bảo hộ Orm Kornnaphat, tay còn lại không ngừng xả súng vào đám người đang chực lao về phía hai người.
Dây dưa một hồi, rốt cuộc Lingling Kwong cũng có thể bảo hộ nàng an toàn tới cửa kính.
"Thập Tam nhận lệnh, hiện tại tôi cùng con tin sẽ phá kính nhảy xuống. Toàn đội chú ý bảo vệ con tin bình an."
"Rõ."
Đoạn, Lingling Kwong cúi đầu, khuôn mặt mặc dù mỏi mệt, song vẫn kiên cường bất khuất: "Tiểu thư đừng lo, tôi lấy danh dự của một người chiến sĩ đảm bảo cô sẽ bình an."
Orm Kornnaphat gật đầu. Nàng nghĩ hiện tại có lẽ cũng không cần tới vệ sĩ của Kornnaphat gia nữa rồi.
Lingling Kwong trực tiếp dùng súng bắn nát cửa kính, sau đó nói với nàng: "Hít sâu, nhắm mắt lại."
Orm Kornnaphat tự giác phối hợp. Sau đó nàng nghe thấy tiếng kính vỡ, tiếp theo là toàn thân hụt xuống. Cả cô và nàng đều rơi tự do.
Đột nhiên "đoàng" một tiếng, Orm Kornnaphat cảm thấy người trước mặt mình khẽ nảy lên. Rất nhanh sau đó là hàng loạt tiếng súng cùng tiếng hét: "Lão đại trúng đạn rồi. Lập tức nổ súng cứu lão đại."
"Cô... cô không sao chứ?" Orm Kornnaphat thoáng nhận ra người đang ôm mình run rẩy...
"Không sao." Lingling Kwong nghiến răng nén đau trả lời. Mặc dù cô đã nghĩ tới trường hợp nguy hiểm này, song điều quan trọng vẫn là không thể để con tin bị thương.
Không lâu sau, hai người rơi xuống đệm đỡ.
"Tiểu thư..." Kate vội vàng xông tới, khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày hiện tại tràn ngập tia sợ hãi.
"Tôi không sao, nhanh chóng điều tra kẻ đứng sau vụ này." Orm Kornnaphat phân phó xong, tiếp tục nói với Kate. "Về bệnh viện chuẩn bị phòng VIP, cô ấy trúng đạn rồi."
"Lão đại." Tiểu đội bắt đầu vây xung quanh Lingling Kwong, bác sĩ quân y cũng nhanh chóng có mặt để sơ cứu. "Cố gắng một chút."
Lingling Kwong ra dấu ok, sau đó nén đau hỏi: "Con tin... có bị thương không?"
"Yêu, lão đại, cô ôm người ta chặt như vậy thì thương tật làm sao được? Ngược lại cô vẫn là im lặng tới bệnh viện làm phẫu thuật đi thôi. Viên đạn ghim vào bả vai cô rồi." Một đồng chí lên tiếng nói.
"Mọi người đưa cô ấy tới bệnh viện RAM2, tôi đã hoàn thiện sắp xếp phòng phẫu thuật." Orm Kornnaphat liếc qua Lingling Kwong đang được đặt lên cáng cứu thương, nhàn nhạt mở miệng nói.
Bệnh viện RAM2? Quả nhiên con tin hôm nay không phải nhân vật tầm thường – mọi người đưa mắt kháo nhau.
Về phần Lingling Kwong, trước khi hoàn toàn hôn mê do mất máu, cô chỉ kịp mường tượng lại dung mạo cùng khí chất vương giả của nữ nhân lúc nãy...
Bệnh viện RAM2?
***
Lingling Kwong mơ hồ chớp chớp mắt, theo bản năng nâng tay cử động một chút, lại phát hiện bả vai phải bị quấn một lớp băng dày cộp.
Đây là hậu quả của việc trúng đạn nhưng vẫn cố gắng nâng tay lên bắn. Báo hại viên đạn càng ghim sâu vào da thịt.
"Rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi." Bên tai truyền đến giọng nói bất mãn của Pinkploy. "Xú nha đầu, cô dọa chế.t mọi người."
Lingling Kwong yếu ớt cười: "Cô không nên nổi giận với người bệnh."
Pinkploy hừ lạnh.
"Tôi đã hôn mê bao lâu?" Lingling Kwong nhìn rèm cửa dày cộp, khó có thể phân biệt bên ngoài thời điểm là sáng hay tối.
"Một ngày một đêm, hiện tại là sáu giờ sáng." Pinkploy trả lời. "Có muốn ăn chút gì không? Tôi nói Nonkul mang tới cho cô."
"Mọi người đâu?"
"Freen tỷ tỷ và Becky vẫn chưa về. Bas chỉ huy tiểu đội tới thành phố Chiang Rai theo dõi đối tượng buôn ma túy. Trong căn cứ bây giờ chỉ có tôi và Nonkul rảnh rỗi chăm sóc cô."
Lingling Kwong bật cười.
"Lại nói, tôi nghe các huynh đệ tuyên truyền cô cứu được cá vàng." Pinkploy bát quái bắt đầu líu ríu không ngừng.
"Cá vàng?" Lingling Kwong nhíu mày.
" A, cô không biết sao?" Pinkploy tặc lưỡi. "Chủ nhân của bệnh viện này chính là người phụ nữ cô đặc biệt che chở."
Thấy Lingling Kwong mờ mịt, Pinkploy tiếp tục ba hoa: "Nghe thiên hạ đồn nàng họ Kornnaphat, bệnh viện RAM2 có tiếng này chính là nằm trong một phần gia sản của nàng."
Họ Kornnaphat?
"Bệnh viện này trực thuộc tập đoàn sao?" Lingling Kwong nghi hoặc hỏi.
"Phải, tập đoàn RAM2." Pinkploy không phủ nhận. "Mọi người còn nói rất nhiều về nữ nhân đó. Hình như tên là Orm Kornnaphat..."
Lingling Kwong khuôn mặt dần tái nhợt, lòng sinh cảm giác muốn nội thương...
"Lingling cô sao thế? Có chỗ nào không ổn à? Để tôi gọi bác sĩ nhé." Pinkploy cuống quít lay cô.
"Không cần, lập tức xuất viện."
"Nhưng mà..."
"Tôi muốn xuất viện." Lingling Kwong cứng rắn lặp lại lần hai.
"Xú nha đầu, tham mưu trưởng đích thân dặn dò tôi chăm sóc cô, tôi không thể làm trái a."
Lingling Kwong quét mắt qua Pinkploy, sau đó chậm rãi ngồi dậy, dùng tay dứt kim truyền ra khỏi cơ thể rồi loạng choạng bước xuống giường.
"Ây ya cô điên rồi." Pinkploy nổi giận đỡ cô. "Rốt cuộc là vì sao? Bệnh viện RAM2 là bệnh viện tiên tiến nhất đại lục. Một phòng bệnh ở đây giá tiền cũng không nhỏ, cô được người ta đền ơn còn không biết hưởng thụ a."
"Hưởng thụ cái gì? Chủ nhân của RAM2? Nàng chính là hôn thê vài ngày trước tôi tới tận nhà từ mặt." Lingling gắt gỏng. "Thu dọn đồ đạc, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây."
Pinkploy miệng há to, lắp ba lắp bắp: "Hôn... hôn thê?"
Lingling Kwong không rảnh để tiếp tục trò chuyện cùng nàng. Cô trực tiếp mặc áo khoác, buộc tạm tóc lên cao rồi lôi kéo Pinkploy ra khỏi phòng bệnh.
Đồng chí Pinkploy vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động, nàng mặc cho Lingling Kwong làm chủ, thỉnh thoảng thốt lên một câu: "Thật không thể tin nổi."
"Có cái gì mà không thể tin nổi? Nonkul đâu? Gọi cậu ta mang xe tới đây." Mặc cho bả vai truyền đến đại não từng trận đau nhức. Lingling Kwong vẫn quyết tâm rời khỏi bệnh viện nhà họ Kornnaphat.
"Yêu... dù sao người ta cũng có nhã ý chứa chấp cô mà, cô còn ngại ngùng cái gì?" Pinkploy mè nheo.
Xoẹt...
Lưỡi chủy thủ không biết từ đâu đã kề vào cổ nàng.
"Tôi không ngại bệnh viện đông người đâu." Lingling Kwong híp mắt. Trong ánh mắt hừng hực tỏa ra cỗ hàn ý lạnh buốt có thể gϊếŧ người.
Pinkploy vô thức ngậm chặt miệng, đồng thời giơ tay xin hàng.
***
Nonkul dùng hết tốc độ lái xe tới bệnh viện hộ tống lão đại kính yêu hồi căn cứ.
"Lão đại, vì sao không nghỉ ngơi thêm?" Nonkul nhìn Lingling Kwong mặt không huyết sắc ngồi ở phía sau. Vô cùng lo lắng hỏi.
Lingling Kwong lắc đầu: "Chú ý lái xe đi."
Trả lời xong, cô cũng khoanh tay dựa lưng vào ghế, dáng vẻ tự tại khép mi vờ như đang ngủ. Song thực chất trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều về hành động trốn viện của mình.
Nguyên lai xuất phát từ lòng tự tôn. Lingling Kwong cảm thấy mình đã kiên quyết rời khỏi Kornnaphat đại tiểu thư. Bởi vậy phần đời còn lại tốt nhất không nên dính dáng nhiều đến nàng. Bất quá chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô. Có trách thì trách ông trời liên tiếp se nghiệt duyên xuống đầu hai người bọn họ.
Pinkploy và Nonkul thấy Lingling Kwong đã ngủ, cũng biết điều thu liễm không nói gì thêm.
***
Tám giờ sáng, phòng làm việc Tổng giám đốc tập đoàn RAM2...
"Tiểu thư." Kate gõ cửa vài cái rồi bước vào.
Orm Kornnaphat đang ngồi trên chiếc ghế da lớn màu đen, ánh mắt sắc bén chăm chú đánh giá hợp đồng, hồi lâu mới thấy nàng dứt khoát đặt bút xuống kí.
Sau khi hài lòng kiểm tra thêm một lượt, bấy giờ nàng mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi: "Lingling Kwong thế nào rồi?"
Kate cảm thấy nội tâm thập phần khủng hoảng, tiểu thư thế nào vừa mới mở lời đã hỏi tới người đó? Bất quá việc này cũng không đến phiên một thư ký như nàng chen chân vào. Cho nên Kate nhẹ giọng đáp: "Nghe bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài hôm chắc chắn sẽ khá hơn. Nhưng tiểu thư... chuyện quan trọng trước mắt vẫn là tiệc mừng Dyrendal lão gia tử tròn 80 tuổi. Dyrendal thiếu gia hôm qua đã tận tay gửi thiệp mời, còn nói tiểu thư nhất định phải có mặt."
"A..." Orm Kornnaphat nhướn mi. "Suýt chút nữa tôi đã quên mất chuyện này. Cô giúp tôi chuẩn bị đại lễ cho Dyrendal lão gia."
"Tiểu thư vẫn nên xuất hiện." Kate nhắc nhở. "Ngày đó những thế lực khác nhất định sẽ tề tựu đầy đủ. Vừa hay chúng ta có thể chờ xem Apiwatsayree hồ ly và cháu trai của lão toan tính điều gì."
Orm Kornnaphat tiếu phi tiếu đáp: "Tính toán? Lão già Apiwatsayree hồ ly đó năm lần bảy lượt ôm tham vọng nuốt trọn Kornnaphat gia. Phàm ở vũng lầy thành phố Chiang Mai này, ai cũng biết Dyrendal gia và Apiwatsayree gia xem thường tôi, chung quy cũng chỉ vì tôi là nữ nhân. Thế nhưng... tôi muốn cho đám người đó thấy chế.t dưới tay nữ nhân đến tột cùng là cảm giác gì."
Kate nuốt khan: "Vậy tiểu thư có xuất hiện không? Tôi sẽ sắp xếp người từ bây giờ."
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Hơn một tháng."
Đột nhiên Orm Kornnaphat đứng dậy: "Theo tôi tới bệnh viện."
"..." Kate giật mình một cái. "Tiểu thư..."
Orm Kornnaphat khẽ liếc mắt. Kate lập tức khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, cầm điện thoại lên thông báo với tài xế: "Lập tức chuẩn bị xe, tiểu thư muốn tới bệnh viện."
***
Thời điểm Orm Kornnaphat mang theo Kate và bốn vệ sĩ tới trước cửa phòng bệnh của Lingling Kwong. Từ bên trong đã trông thấy nữ y tá đang lúi húi thay ga trải giường.
"Này..." Kate hắng giọng gọi.
Nữ y tá vì bất ngờ nên dừng tay, thoáng thấy Orm Kornnaphat lập tức khom người: "Tần tổng."
Orm Kornnaphat gật đầu: "Bệnh nhân nằm ở phòng này đâu?"
"Sáng sớm nay đã làm thủ tục xuất viện." Nữ y tá hoang mang trả lời. "Tôi nghe trưởng khoa nói người bên quân y đã làm đơn để mang cô ấy chuyển về bệnh viện quân đội."
Kate nhíu mày: "Tiểu thư, như thế này đúng là quá đáng mà."
"Quá đáng chỗ nào?"
Bị Orm Kornnaphat hỏi ngược lại, Kate nhất thời trầm mặc.
"Nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn với tổng tham mưu trưởng." Orm Kornnaphat thản nhiên cười. Đối với vị hôn phu liên tiếp tìm cách tránh mặt này, quả nhiên nàng phải dụng tâm dùng chút thủ đoạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com