Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cái thời xưa ơi là xưa, ai mà không biết cái danh của cô ba Ling.

Ta nói từ đầu trên xóm dưới ai cũng biết. Cổ nổi đình nổi đám, bị cái nhà giàu đổ vách, cổ làm ăn cái nào là lời cái đó

Cổ đi từ thiện nhiều lung lắm nên ai cũng biết xấc

-Hai dợ chồng bây coi có cháu cho cha má ẩm bồng. Chứ đâu mà 3 năm trời rồi chưa có một đứa con

Candy cuối đầu, vẻ mặt u buồn, não nề vì vấn đề này

Linh vừa bỏ nón xuống uống miếng trà cũng nghe má mình cằn nhằn

-Thì từ từ chớ má. Má hối quài mới hong có đó

-Í mèn, con này ngộ. Đổ thừa ngược lại cho má hén

Bà Hạnh phẩy phẩy quạt, mắt liếc cô

-Nói chớ hai đứa con cố gắng lắm rồi má, má cứ hối miết làm áp lực Candy. Cũng uống đủ thứ thuốc Tây, Bắc, Nam hết rồi mà hong có đó thôi

Candy lên tiếng

-Cũng do con, con xin lỗi cả nhà mình. Con không có phước phần nên không xin được cháu cho má

Ling thở dài, dịu giọng an ủi

-Em đừng tự trách, con cái là trời cho. Có duyên thì có, không có duyên thì thôi

Ông Tự lúc này vừa thăm lúa về, thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng

-Mần chi mà cau có, nhăn nhó dị bà

Chưa đợi bà Hạnh trả lời, ông Tự nhìn mặt Candy cũng đủ hiểu

Ông mong cháu lâu rồi, ông cũng tuổi đã cao, mong có cháu ẩm bồng. Trai gái không quan trọng

-Thôi, đừng có nhắc tới nữa. Con Ling mai đi dới cha qua Cần Thơ để coi lúa

-Dạ cha

-Rồi thôi, đi dô phòng nghĩ ngơi đi, mơi đi sớm

Bà Quảng vẫn ngồi im, chỉ riêng Candy và Ling đi dô trong

-Mình, cũng tại em mà má trách mình quài. Hay là em kiếm vợ bé cho mình..

Ling thở dài, xoa vai an ủi

Mặc dù đây là người mà bà Ly đầu làng mai mối, nhưng sống dới nhau bao năm. Tình cảm cũng có chứ hong phải là không

-Không có nói cái đó nữa, con cái là duyên trời cho

-Mình hay là bữa nay...

Ling lắc đầu

-Ngày mai tui đi sớm. Độ chừng đi 2 tuần mới dìa. Có gì tui đánh thư dìa cho em hay

Candy buồn bã gật đầu. Đi soạn đồ đạc cho ngày mai

-Dạ

Cô thở dài nhìn theo, nói sao thì nói chớ cô khoái con nít dữ dằn

Mà tránh động chạm vào nỗi đau của Candy nên là Ling không nhắc tới

Thoắt một cái cũng tới sáng

Cha con Ling lên xe đi Cần Thơ coi lúa thóc đất đai

-Tý mày coi ghé quán cà phê ngay chân cầu như mọi lần đó. Quán đó vừa có đồ ăn sáng vừa có nước uống

-Dạ ông

Ông quay sang nói với Ling

-Lần nào đi cha cũng ghé quán đó, đồ ăn ngon. Mà cafe vị cũng lạ. Nay ghé cho bây ăn thử

Ling gật gù, mắt nhìn lom lom phía trước

Cỡ 3 tiếng sau cũng tới

Vừa bước vô quán cũng đã có ít người nhận ra

Cô bưng bê đi ra

-Dạ ông với cô ăn gì?

Ling ngước nhìn cô gái đó, ánh mắt dừng lại ngay đôi mắt hổ phách đẹp khó tả

Cô đơ người một lúc rồi mới trả lời

-Ờ..ở đây có món gì?

-Dạ mì hủ tiếu, bánh canh, cháo lòng

Ông Tự lên tiếng

-Cho tô bánh canh

Ling ngơ ngẩn nhìn nàng, miệng vô thức nói

-Một tô hủ tiếu

-Dạ mình có uống nước gì hong?

-Ling uống thử cafe ở đây luôn hen con

Ling lúc này như người mất hồn, dạ đại trong vô thức

-Dị 2 ly cafe để ít đường

Ông Tự thấy mắc cười liền hỏi

-Mần chi mà nhìn con người ta mất hồn dị con

Ling bừng tỉnh, mắt chớp chớp

-Con..con có đâu

-Cha bây, có dợ rồi đó nghen

Ling lúc này nghe ông nói vậy, nhưng suy nghĩ sao đó rồi nói

-Có thêm dợ lẻ là bị xử chém hả cha?

Ông Tự thấy cô trả treo dới mình

-Cha mày, trả treo dới cha. Bây có dợ lẻ thì hong sai, nhưng hong nên nghen con. Cha cũng có mình má con à

Ling gật gù như đã hiểu, nhưng trong lòng cô chỉ có người vợ duy nhất là Candy. Cô không muốn làm sai gì với người vợ này. Chuyện không có con đã rất đau khổ

-Dạ con biết rồi cha

Cả hai ăn uống xong xuôi, tính tiền rồi rời quán.

Đi dìa nhà riêng ở Cần Thơ rồi nằm nghỉ. Tới chiều chiều hai cha con đi ra coi đất đai.

-Í mèn đét, anh Tự. Lâu rồi hong có gặp à nghen. Gia đình mình khoẻ hả anh?

Ông Tự cười khà khà chống gậy. Ling phía sau gật đầu chào

-Dạ, chào dì

-Cảm ơn em, gia đình anh dạo này khoẻ. Con Ling con anh, thứ ba trong nhà.Ling thưa dì Mỹ một tiếng đi con

-Dạ dì Mỹ

Dì cười khà khà vỗ vỗ vai Ling

-Lớn quá chừng rồi ta ơi, có dợ gì chưa bây

-Dạ con có dợ rồi dì

-Hời ơi, phải hong nói trước, em còn nhỏ con gái nè

Đó là cái cách nói chơi của người miền Tây, người ta cảm thấy thoải mái dới điều đó, chứ hong có nghĩ chi sâu xa

-Lúa năm nay em coi lấy giá nhiêu

-6 ngàn 8 nghen anh

-Lấy giá đó là thương thảo rồi cưng, mà nói gì thì nói chớ giống lúa nhà anh trước giờ hột to hong à, hong có lỗ đâu em yên tâm

Dì Mỹ cười cười, ông Tự ngó nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt

-Dị thôi hai cha con anh đi trước hen. Xuống dưới coi lúa thóc mần sao, có bị chuột cắn nhiều hong"

-Dạ anh dới cháu đi, bữa nào ghé nhà em chơi, em mời bữa cơm

-Ờ ờ..bữa nào anh ghé

-Dạ thưa dì con đi

Hai cha con đi dọc xuống, có con hẻm nhỏ thì quẹo rồi đi xuống dưới. Vừa bước xuống là nguyên cánh đồng

Bà con người ta đang đi xịt thuốc lần cuối, có người nhổ mấy đám cỏ nhỏ

-Chú Tự mới xuống chơi hén chú

Một người đang nhổ đám cỏ gần đó lên tiếng, chất giọng hơi lớn

-Mới xuống bây ơi. Dạo này làm ăn được hén

Ông đi hỏi thăm từng người, vì đây là chỗ quen biết, đất người ta làm ở đây cũng là ông cho thuê

Cô đi ra ngoài ruộng, coi kĩ từng hạt lúa rồi gật gì, hột nào hột nấy chắc nụi

Đi chừng 30 phút coi cho thiệt kỹ thì cũng đi lên

-Lúa này chắc cỡ 16 ngày nữa mới cắt được cha. Có gì cha đánh thư dìa cho má dới dợ con là 3 tuần hả dìa. Mình còn coi lúa bán

Ông Tự gật gù.

-Để mai cha viết rồi đánh xuống dưới.Tối nay đi phòng trà chung dới cha, A Minh có đánh thư cho cha. Lâu ngày rồi không gặp

Ling dạ một tiếng rồi lên rửa tay rửa chân

-Cô ba dạo này cô dới mợ khoẻ hén

-Khoẻ chị. Lúa thóc đồ được hong chị

-Năm ngoái thất quá thất cô ơi, năm nay đổi giống mới dới thuốc xịt nên đỡ cô ơi

Ling cười cười, phũ phũ tay rồi kéo ống quần xuống

Cô gái đứng kế bên hỏi

-Chị Ni, cô ba đẹp quá dạ chị

Chị Ni thục cùi chỏ dô bụng con Lụa

-Cô ba có dợ rồi đó con, mày im cái miệng lại. Hên là hong có dợ cổ ở đây đó

Lụa bĩu môi

-Em chỉ nói thôi mà, công nhận ai mà có phước phần ghê

Chị Ni thở dài, tay lau trán, liếc nhìn đã thấy cô đi rồi mới nói

-Ờ..mà hong có con, nghe đâu là mợ khó có bầu gì đó, bị bệnh gì thì chị hong có rành

Con Lụa nghe xong hớn hở

-Dị em có cơ hội rồi phải hơm

Chị Ni trề môi, trừng mắt

-Mày nhìn lại mày coi, chân lắm tay bùn mà mộng cao hả mạy

(Tui mới sửa một số nội dung trong chap này nha, tui vừa sửa cốt truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm