02;
phá bỏ ranh giới
「 vượt ranh giới 」
năm giờ sáng, thành công thật sự đã ngồi trên chiếc ghế đó cả đêm, trường linh cũng đã ở trong căn phòng ấy cả đêm, thành công cảm thấy mệt đến mức em nghĩ mình còn không thể khóc nổi nữa. cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. trường linh bước ra ngoài và nhanh chóng giật mình vì thành công đang ở đó, ngồi chờ hắn.
trường linh nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của em thì có chút xót xa, muốn hỏi gì đó nhưng lại không thể thốt lên bất kì câu nào. hắn tính quay đầu bỏ đi như thường ngày thì lại bị tiếng động đằng sau làm hắn có chút dao động, hắn quay lại nhìn thì thấy thành công đã ngã xuống đất, hắn hốt hoảng chạy đến đỡ em dậy thì liền bị em hất tay ra.
cả khuôn mặt thành công lúc này ướt đẫm nước mắt khiến hắn đau đến mức hắn nghĩ là bản thân mình cũng sẽ khóc theo em. hắn đưa tay lau nước mắt cho em, cả buổi vẫn nhất quyết không nói với thành công một câu nào.
"em làm gì sai?" thành công hỏi hắn, ánh mắt hắn khẽ dao động, đôi môi mím lại không trả lời câu hỏi của em. hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn đang áp trên má em và công có cảm giác như hắn sẽ không rời đi.
"em hỏi linh, em làm gì sai? sao linh lại chán ghét em đến thế...sao linh lại trốn tránh em? sao linh lại chiến tranh lạnh với em?" em hỏi một loạt câu hỏi khiến bùi trường linh cảm thấy hai tai mình có chút lùng bùng, hắn tự hận bản thân mình, hắn không giỏi ăn nói nên lúc này lại chỉ có thể ú ớ trơ mắt nhìn em bật khóc trước mặt mình.
cả buổi trời trường linh không thể nói một câu hoàn chỉnh, hắn im lặng, mặc kệ em đang dựa đầu vào vai mình và khóc nấc lên. bàn tay lúc này cũng đã di chuyển, đặt trên lưng em và khẽ dỗ dành. "đừng khóc..." trường linh nói, thành công nấc lên một tiếng, thoát ra khỏi cái ôm của hắn, em nhìn hắn rồi đưa tay đánh đánh vào vai hắn.
"cả buổi trời chỉ nói được một câu như thế sao? trả lời câu hỏi của em mau. nếu linh không thương em thì thôi mình giải thoát cho nhau."
thành công nói xong liền thở gấp, em nói thế thôi chứ nếu bùi trường linh thật sự muốn ly hôn thì chắc chắn em sẽ không đồng ý. hắn không thương em nhưng em thật sự thương hắn. thương đến mức sẵn sàng chấp nhận ở bên hắn dẫu cho hắn có đang ôm mộng về bất kì ai khác.
"thương em..." trường linh nói, hắn cảm nhận được hai bên má mình đỏ ửng lên vì ngượng. thành công nghệch mặt ra nhìn người nọ, em thật sự muốn đánh cho người nọ thêm mấy cái nữa nhưng em không còn sức lực để đánh.
"bộ cưới nhau về chuột cắn mất lưỡi anh hay gì mà kiệm lời thế?" thành công nói, em tức giận đẩy mạnh hắn ra rồi toang bỏ về phòng ngủ nhưng lại bị trường linh giữ tay lại.
có lẽ hắn cảm nhận được rằng nếu như chính bản thân mình không hành động thì hắn thật sự sẽ đánh mất em, thành công lúc này mong manh đến mức chạm nhẹ một cái em cũng sẽ ngay lập tức tan biến.
"anh...anh ngại...anh chưa quen được với việc này," trường linh nói xong liền cúi gằm mặt, hắn không dám nhìn mặt thành công, hai bên má lúc này đã ửng đỏ đến mức có thể so sánh nó với trái cà chua chín, "ở đây..." trường linh chỉ vào bên ngực trái của mình, "nó vẫn luôn đập liên hồi mỗi khi nghe thấy giọng của em, ngửi thấy mùi hương của em và cảm nhận được nhịp thở của em."
"tim anh chịu không nổi khi em ở quá gần, nó đã gần như nổ tung. vào ngày cưới của hai đứa, anh đã cố gắng làm sao đó để trông mình thật ngầu, không trở nên ngố trước mặt em. bạn bè anh bảo cứ làm mặt lạnh vào là bao ngầu nên anh đã cố...anh không nghĩ là em lại thấy tổn thương."
thành công bất ngờ trước lời thú nhận của trường linh. em biết thằng chồng mình ngố nhưng lại không nghĩ hắn ta ngố đến mức đó. nhưng nói gì thì nói, tha thứ dễ dàng quá hắn có nghĩ em mất giá không?
"không thuyết phục, tôi về nhà mẹ đẻ, anh tránh ra." thành công nói xong liền hất tay hắn ra đùng đùng bỏ vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
bùi trường linh thật sự hoảng, hắn chạy đến đập cửa liên hồi nhưng lại không thấy em đáp lại, hắn nghe thấy tiếng khóa kéo vali và tiếng cửa tủ va đập vào bức tường. hắn thấy tim mình đập loạn đến mức gần như nhảy khỏi lồng ngực, nó còn hơn cả cảm giác khi em đứng trước mặt hắn và đọc lời tuyên thệ nữa.
"công ơi, anh xin lỗi. anh sẽ sửa sai. anh tưởng như vậy là ngầu, anh sai rồi bé ơi."
"công ơi mở cửa cho anh đi em."
"em không mở cửa thì anh sẽ nhảy lầu đấy."
trường linh thật sự bật khóc, tiếng hắn gào lên ngoài cửa khiến thành công có chút buồn cười, em giả vờ tí thôi mà dường như hắn ta đang khóc thật. nhưng đã làm thì làm cho tới, để cho hắn chừa, cái tật bỏ chồng bỏ con không làm lớn thì chắc chắn sẽ còn tái diễn.
trường linh nghe tiếng khóa cửa mở ra, thành công bước ra cùng chiếc vali (rỗng) trên tay. mặt em không đọng lại bất cứ cảm xúc nào cả, em cứ thế lướt ngang qua hắn và đi về phía cửa chính. trường linh chạy theo, đứng chắn ngay trước mặt em, nước mắt lúc này vẫn lăn dài trên má hắn, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng thứ duy nhất thốt ra chỉ là tiếng nấc nghẹn.
"khóc xong rồi thì tránh đường cho tôi đi về. tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. quá đủ với tôi rồi."
"nhưng anh không sống thiếu em được..."
"ba tháng qua thấy sống tốt chán mà?"
"không tốt chút nào, thằng lê hồng sơn khô khan, không bàn công việc thì cũng lảm nhảm về người yêu nó và thời sự. anh thích em hơn."
"thích mà đéo thèm về nhà, xạo"
"sắp tới có dự án, anh bận thật chứ không phải muốn tránh em. sắp xong rồi công, vài tuần nữa thôi là xong rồi, lúc đó anh sẽ bù đắp cho em."
thành công thật sự có chút động lòng khi nhìn người nọ vừa cố bào chữa cho mình vừa khóc hết nước mắt trước mặt, khuôn mặt hắn gần như tái đi một chút khiến em cũng có chút suy nghĩ lại.
bỗng, em thấy hắn chạy đi đâu đó, quay đầu lại thì thấy hắn đã leo lên ghế, trèo lên bệ cửa sổ. "em mà bỏ đi là anh nhảy lầu đấy."
thành công ôm trán nhìn thằng chồng lớn hơn mình một tuổi, mới hù có chút mà bu lu bù loa cỡ này, không biết nếu lỡ một ngày nào đó em có việc, đi không báo trước thì hắn có thật sự làm thiệt hay không nữa.
"đi xuống đây ngay hoặc là tôi đi thiệt!"
trường linh lắc đầu nguầy nguậy, bám riết vào thành cửa sổ, "không, anh xuống rồi em lại đòi bỏ anh"
thành công bất lực, đạp cái vali để nó lăn đi, trường linh thấy thế thì mới biết rằng đó là vali rỗng thì cũng bình tĩnh lại mà bước xuống. thành công đi về phía hắn, giơ tay lên như muốn tát vào mặt hắn một cái. trường linh không né đi, hắn nghĩ đó là thứ hắn đáng phải nhận. nhưng thay vì là cái tát đau điếng nào đó thì thành công lại nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn, lau đi nước mắt còn vương nơi khóe mi.
"em thương linh lắm, đừng bỏ rơi em lần nào nữa."
"nếu có thêm lần nữa, em chắc chắn sẽ bỏ đi chứ không dọa linh đâu. ba tháng qua là ba tháng cực hình của em. em còn ngỡ là do em cầu hôn trước, do em mở lời trước nên anh chán ghét em"
trường linh hốt hoảng ôm em vào lòng, cố ngăn chặn câu nói kia của em, "không ghét em, chỉ là anh chưa thật sự quen với việc này. xin lỗi, anh không giỏi ăn nói lắm, anh sợ em sẽ hiểu lầm anh, anh sợ anh sẽ nói gì đó tổn thương em."
"nhưng đây đã là đang tổn thương em rồi..."
"anh xin lỗi, anh sai rồi."
"biết sai thì phải sửa, nhanh chóng xóa cái ranh giới linh vạch ra đi. về nhà ăn cơm với em, tối ôm em ngủ, phải nói yêu em."
trường linh gật đầu lia lịa không dám nhưng nhị gì cả, cả hai cứ thế đứng đó ôm nhau cho đến khi bụng của thành công reo lên thì hắn mới thả em ra để em đi rửa mặt và thay đồ. trường linh dẫn em đi ăn sáng xong thì liền dẫn em đến studio của mình trước sự sửng sốt của lê hồng sơn.
"vãi ạ, bình thường lảm nhảm về anh công chưa đủ hay gì mà nay hai người dắt nhau lên đóng phim trước mặt tôi?" hồng sơn nhăn mặt nói, ánh mắt cậu ta thâm quầng biểu hiện cho việc đã thức mấy đêm liền để làm việc.
"thì mày dắt thằng ghệ mày lên đi?"
"mới cãi nhau, không chịu gặp em." hồng sơn vò mạnh đầu, tay chộp lấy điện thoại để kiểm tra xem em người yêu có gửi thêm tin nhắn nào không thì thật bất ngờ là không có tin nhắn nào cả.
"thôi nay tao cho nghỉ, đi dỗ người yêu mày đi."
"không anh, làm ra làm, chơi ra chơi. em xin phép từ chối cái thưởng của anh." hồng sơn nói xong liền đeo tai nghe lên và tiếp tục chỉnh hợp âm.
"rồi rồi xin lỗi, vậy nay cho về sớm đấy. nhớ đi dỗ người yêu mày đi."
"vâng, lần sau anh rút kinh nghiệm dùm em."
trường linh nghe xong liền đá nhẹ vào chân ghế của cậu trợ lý một cái rồi dắt thành công vào phòng riêng của mình. sau vụ sáng nay thì hắn không dám để em rời mắt khỏi mình một giây một phút nào nữa. hắn không muốn em rời đi, hắn không muốn em bước ra khỏi cuộc đời hắn.
"công lại đây anh bảo" hắn nói, thành công bên này đang mơ màng muốn đi ngủ nhưng nghe người nọ gọi thì cũng chạy sang, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"sao?"
em vừa dứt câu, trường linh đã vội cầm lấy tay em, đan từng ngón tay của mình vào tay em như thể lại sợ em lần nữa chạy mất. "làm cục pin." hắn nói một cách gãy gọn rồi nhìn em, thành công ngơ ra nhìn hắn, sao thằng chồng nay sến thế nhỉ?
"nhưng em mệt quá, hết pin òi."
"anh sạc cho em."
"em buồn ngủ lắm, hong ngồi lâu với anh được." thành công nói xong, cứ ngỡ trường linh sẽ buông tay mình ra nhưng không. em thấy hắn dịch ghế ra một chút rồi bảo em ngồi lên đùi mình.
"lên đây, dựa vào anh mà ngủ."
vãi ạ hôm nay tên này làm sao đấy? đầu đập vào đâu à?
thành công thật sự muốn hỏi câu đó nhưng lại buồn ngủ đến mức chẳng nghĩ được gì khác, cứ thế răm rắp nghe lời hắn. đầu em tựa lên vai trường linh, cả người em gần như dính chặt vào hắn. cứ thế thành công ngủ ngon lành.
trường linh xoa nhẹ mái tóc của em rồi bắt đầu làm việc. hắn đã tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ để em cách xa hắn thêm lần nào nữa.
mãi mãi không rời xa.
THE END.
「 trường linh's pov 」
cái ngày em cầu hôn tôi và mắng tôi rằng đáng ra người nên nói câu đó phải là tôi, tôi thật sự đã có chút đứng hình ngay lúc ấy. chiếc nhẫn do chính tôi soạn sẵn cũng nằm im trong túi. tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho ngày hôm nay, để tôi có thể cầu hôn em nhưng rồi em lại đi trước tôi một bước. thế là tôi lại thôi.
bạn bè nghe tôi kể thì cũng có mắng rằng suy nghĩ của tôi thật kì quái, tôi cứ lôi mẹ cái nhẫn ra rồi bảo với em mọi thứ là xong. nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không còn đầu óc để suy nghĩ đến việc đó, tôi chỉ nhớ rằng lúc đó tôi đã nghe một tiếng nổ rất lớn vang lên trong não mình và tôi thật sự đã gần như ngất ngay tại chỗ.
từ khi hai đứa yêu nhau, tôi đã biết rõ rằng thành công thật sự là một người hoàn toàn có thể đánh gục tôi chỉ với một ánh nhìn hay thậm chí chỉ cần em lướt ngang qua tôi thôi thì tôi cũng cảm thấy tay chân mình gần như bủn rủn, não quá tải và bắt đầu có những hành động bản thân không hiểu nổi.
thành công thì cứ vô tư như thế, thích đi sát ngay kế bên tôi, thích dựa đầu lên vai tôi mỗi khi hai đứa trên cùng một tuyến xe buýt, thích để lại mùi hương của em vương trên áo khoác của tôi, thích vô tình chạm khẽ vào những ngón tay của tôi và rồi vờ như mình chẳng làm gì cả.
tất cả những điều đó đều khiến tôi gần như phát điên lên. tôi đã rất nhiều đêm mộng mị, những giấc mơ không đứng đắn càng khiến bản thân tôi sợ phải đối mặt với em hơn. nhưng rồi em vẫn luôn bước đến, mang đến cả ngàn vì sao trời giấu vào trong đôi mắt ấy mà nhìn tôi, nụ cười thì lại sáng rực như ánh nắng ban ngày vào những ngày xuân ấm áp.
tôi biết bản thân mình thật sự là một kẻ hèn nhát, có câu yêu em cũng lắp bắp mãi mới nói được, tới ngày kết hôn toàn thân như một cỗ máy bị gỉ sét cứng ngắc đứng bên cạnh em.
sau ngày cưới, tôi vạch ra ranh giới với em vì tôi có chút sợ rằng bản thân mình không kiềm chế được và làm em sợ. tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi được ngủ cạnh em, cả đêm đó tôi đã trằn trọc mãi không ngủ được mặc cho em đã ngủ say từ lúc nào. tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người em, cổ áo ngủ kéo sâu đến mức tôi gần như thấy làn da trắng nõn của em.
tôi lúc đó đã phải chạy vào nhà vệ sinh tự giải quyết nhu cầu của chính bản thân mình dù cho chúng tôi là hợp pháp và tôi có muốn làm chuyện đó với em thì cũng là điều bình thường. nhưng tôi không dám, thành công đối với tôi quá đỗi xinh đẹp, tôi không muốn một kẻ thô tục như tôi vấy bẩn em.
sau đó, tôi bắt đầu lo lắng về vấn đề tài chính của gia đình. tôi lo em không đủ ăn không đủ mặc, tôi càng lo hơn khi em phải vì tôi mà sống tiết kiệm chắt chiu từng bữa. tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép tôi để em phải khổ. thế là tôi cố gắng làm nhạc và bán các bài hát của mình. tiền bạc tôi chuyển hết cho em, em muốn mua gì cũng được, muốn ăn gì cũng được.
nhưng cũng vì thế mà tôi lại khiến em tổn thương, khiến em nghĩ rằng tôi không yêu em. tôi thật sự rất thương em nhưng tôi cũng rất lo cho tương lai của hai đứa chúng tôi. tôi cũng có ham gì cái studio đâu. nhưng nghĩ đến cảnh em gượng cười nói rằng em ổn, em không đói dù cho người đã ốm đến mức da bọc xương, tôi lại cảm thấy tim mình đập thịch một cái đầy đau đớn như có ai đó đang dùng búa đập vào tim tôi.
rồi em bùng nổ, mọi thứ gần như sụp đổ trong tôi, não bộ lần nữa quá tải khi tôi nhìn thấy em khóc. tại sao em khóc? em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi sao? tôi đã làm sai rồi sao?
cả bầu trời sao trong mắt em lúc ấy gần như vỡ vụn, giọng em lạc hẳn đi hỏi tôi rằng em đã làm gì sai, em tự trách mình, em đòi ly hôn. tôi thật sự đã hoảng, lần đầu tiên não tôi chạy hết công suất để nghĩ cách đối phó với tình huống đó. tôi đã níu kéo em, tôi đã nói rằng tôi sẽ thật sự đi chết nếu như em bỏ đi.
và rồi tôi nhận ra rằng em chỉ đang hù dọa tôi, nhưng có lẽ đó vẫn là một bài học mà tôi cho rằng chính tôi sẽ khắc cốt ghi tâm nó. tôi sẽ không để em rời xa tôi nửa bước.
cái ngày em khóc, tôi có cảm giác như cả thế giới xung quanh tôi cũng đang rung chuyển. tôi đau đớn đến mức tôi thật sự cho rằng mình chính là tên cặn bã khốn nạn nhất trần đời này khi tôi thấy em khóc.
tôi thật sự là một thằng tồi, yêu em một cách vụng về và luôn làm em đau.
nhưng tôi không muốn buông tay em.
không bao giờ buông.
_______________________________
nhảm nhảm giải trí miếng
ai hôm nọ bảo muốn fic vui đâu? fic này đủ vui khong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com