Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Calego trở về sau một ngày làm việc. Thấy mặt Calego buồn hiu , Michel nửa đùa nửa nghiêm túc,hỏi:

- Thất tình hay gì mà làm mặt đó vậy?

Calego đi thẳng tới tủ rượu,lấy một chai ngẫu nghiên,bật nắp ra rồi tu một hơi.Đó giờ Michael chỉ sưu tầm mẫu mã chứ không phải chất rượu nên anh không có tiếc gì, nhưng chút nữa anh ta còn phải khám cho anh nên anh mới nhắc :

- Uống ít thôi.

Rốt cục,Calego vẫn uống tới say mèn rồi bắt đầu ôm chân Michael vừa mếu máo khóc ,vừa tâm sự:

- Tớ biết mối tình đầu của Yuu-chin là ai rồi.

Michael cảm thấy lạ,nếu như Calego đã biết được'đối tượng' thì phải vui tới mức đãi anh một chầu chứ sao sầu đời như vậy?

- Được rồi, đừng ôm chân tớ nữa. Cậu ngồi đàng hoàng lên ghế rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho tớ nghe.

Nhưng Calego vẫn cứ ôm chân Michael mà khóc tu tu. Bất quá, Michael phải gọi điện hỏi Vincent. Đầu dây bên kia vửa nghe máy thì Calego bắt đầu luyên thuyên:

- Hắn đúng là đẹp trai hơn tớ. Mạnh mẽ hơn tớ. Có địa vị cao hơn tớ. Tại sao? Rõ ràng tớ mới là người yêu em ấy nhiều hơn. Hai người còn đang hẹn hò nữa mà,sao em ấy nỡ tỏ ra không quen biết với tớ khi bên cạnh hắn cơ chứ? Nếu em ấy hết yêu tớ rồi, tớ sẵn sàng buông tay rồi chúc phúc cho em ấy mà. Tại sao? Hả? Micchan, cậu nói đi. Giả sử tớ nghe lời cha , không la cà ở các hộp đêm, hoặc là tớ xấu trai đi một xíu thì có phải Yuu-chin sẽ không giận tớ mà theo tình đầu không? Không đúng, em ấy đã tha thứ cho tớ từ hồi tháng trước rồi mà. Em ấy còn bảo sẽ sắp xếp làm xong việc thật nhanh để cùng tớ tận hưởng mùa xuân đặc biệt mà. Sao giờ lại thành ra như thế này? Yuu-chin, em có nghe anh nói không? Anh yêu em nhiều lắm đấy, dù tim anh đã tan nát nhưng mà anh đã yêu em. Micchan, cậu phải làm chủ cho tớ .

Calego lần mò lần mò , cuối cùng là ôm cứng Michael , may mà anh vẫn còn một chút tỉnh táo để mà nhớ ra rằng Michael đang bị thương ở vai nên tránh chỗ đó ra. Còn Micheal thì muốn đẩy Calego nằm xuống ghế rồi trói tay chân và bịt miệng anh ta lại. Hai người kẻ đẩy người níu,được một hồi thì Calego nôn hết lên người Michael rồi lại đi kiếm rượu tu tiếp. Michael chỉ dành bất lực kêu cứu Davian đang ở trong phòng bếp cách sảnh phòng khách cả một dãy phòng. Vincent ở đầu dây bên kia chỉ lắc đầu ngán ngẩn rồi tắt máy.

Vứt được Calego nằm trên giường, Michael còn tức vụ anh ta nôn lên người mình nên giơ chân đạp vào người anh ta mấy cài rồi về phòng tắm rửa thay đồ.Còn Davian thì tìm thử trên kệ tủ thuốc trong phòng của Calego xem có thuốc giải rượu không.Cũng không biết có phải là Calego có ý định mở phòng khám mini ở trong nhà này hay không , mà ngoài một vài vật dụng thông dụng mặc định của phòng riêng ra thì còn lại đều là trang vật tư y tế,còn có cả một cái mô hình cơ thể người bản 1:1 đặt ở chỗ cửa sổ, Davian đã hết hồn ngay khi vừa bước vào và nhìn thấy nó.Còn Michael thì có vẻ quen thuộc rồi, ngoài việc nhanh chóng quăng Calego đang vất vưởng đi thì chẳng quan tâm tới chuyện gì nữa. Ở trên cái táp để đầu giường, bên cạnh đèn ngủ Calego có đặt hai tấm ảnh, một tấm là ảnh gia đình năm người,tấm còn lại là ảnh chụp Vincent. Lúc nãy Calego mơ mơ màng màng ,nói cái gì đó rồi ôm ảnh Vincent ngủ. Thế nên giờ trên cái táp chỉ còn một tấm. Mọi thứ rất là bình thường cho tới khi Davian nhìn thấy cha của Calego, ông ấy có tồn tại ở thế giới của anh,nhưng anh chỉ biết mã danh của 'ông ấy'là Vine,là một kẻ chuyện thao túng tâm lý của người khác để khiến họ tình nguyện làm việc cho mình cũng như chịu tội thay, và là cánh tay phải đắc lực của Don Guiliano một thời. Thực ra thì trong Nhà Guiliano có rất nhiều Don, nên có thể là Don khác chứ không phải kẻ mà anh đã nhận nhiệm vụ ám sát. Sở dĩ phải dùng 'một thời'là bởi vì bây giờ , ở thế giới của anh,'ông ấy' cũng đã là một Don. Cơ mà ở thế giới của anh, 'ông ấy'không có vợ con hay người thân gì hết, ảnh mà anh thấy cũng chỉ là ảnh tư liệu nên nhìn nét mặt 'ông ấy' rất bất cần,mắt nhìn thẳng vào ống kính với sự thách thức và chế giễu. Còn ở trong tấm ảnh này,ông ấy toát lên dáng vẻ của một người cha thương yêu vợ con , hiền từ và vui tính. Anh cũng nghe Calego giới thiệu về cha của mình bằng sự tự hào rồi, nhưng không nghĩ cha của anh ta lại là một nhân vật mà khiến hết thảy các lực lượng hành pháp ở thế giới của anh phải né tránh trong sợ hãi.Không đùa đâu, 'ông ấy' đã từng khiến cho các gián điệp của các tổ chức báo cáo các tin sai lệch mà không hề biết, để rồi các tổ chức có liên quan rơi vào hỗn loạn vì các bên đều nghĩ nhau là địch mà ra sức thanh trừ lẫn nhau trong suốt mấy năm. Tới tổ chức của anh dù có sự bảo kê của NATO còn bị cuốn vào cuộc mà có tới 23 người hi sinh nữa mà. Cũng không phải tự nhiên Nhà Guiliano có thể ngồi vào cái ghế thống trị thế giới ngầm đâu.

Thế rồi Davian chợt nghĩ,có khi nào Nhà Guiliano ở thế giới của anh cũng chính là gia tộc Cavaligero ở thế giới này hay không? Anh đọc trên mạng được khi tìm hiểu về gia tộc là từ những năm chủ nghĩa Pháp xít ra đời tại Ý cho tới tận cuối thế kỷ 20 thì gia tộc Cavaligero cũng đang là một Nhà có địa vị cao top đầu của thế giới ngầm. Rồi mới có chiến dịch tiêu diệt gia tộc Cavaligero do nhà cầm quyền phát động. Trùng hợp sao cũng lại trong thời điểm đó,ở thế giới của anh cũng phát động chiến dịch loại bỏ Nhà Guiliano ,cũng với lý do an ninh quốc phòng và an ninh chính trị. Tuy nhiên Nhà Guiliano ở thời điểm đó thì không như gia tộc Cavaligero khi không có được 'vùng đất bất khả xâm phạm' nên các thành viên rất nhanh bị bắt hoặc chết hết. Rồi phải tới hơn mười năm sau thì Nhà Guiliano mới trở lại và bắt đầu thực hiện trả thù lại những kẻ đã trực tiếp hoặc gián tiếp ra tay thanh trừ Nhà. Mà cùng thời điểm này thì gia tộc Cavaligero cũng đang trong gia đoạn phục hưng sau chiến sự. Có khác thì cũng là những hành động loại bỏ kẻ thù cũ của Cavaligero diễn ra trong âm thầm ,các nạn nhân được xác định là chết vì những nguyên nhân khác và gia tộc Cavaligero có bằng chứng để không bị kết tội có liên quan. Còn hành động của Guiliano là công khai giết người với hình thức tàn bạo nhất mà con người có thể nghĩ ra nhằm thị uy và gieo rắc nỗi khiếp sợ cho những kẻ còn lại,vẫn đề là những tên sát thủ đó dù giết người trước bàn dân thiên hạ nhưng chưa bao giờ bị bắt. Người cha nuôi đáng kính của anh cũng là một trong số đó, nhưng ông ấy không giống anh, ông ấy chỉ là một Linh mục bình thường, ông ấy chết là bởi vì cưu mang hai đứa con của một người bạn trong tổ chức của anh, anh gọi ông ấy là 'thầy'.Khi ấy, 'thầy' và vợ đều đã bị giết, còn anh thì vẫn đang trong quá trình huấn luyện. Cha nuôi của anh đã hi sinh để bảo vệ hai đứa trẻ,về sau hai đứa trẻ được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng,được hai gia đình khác nhau và cách xa nhau nhận nuôi,giờ thì hẳn cũng đã lớn lắm rồi.

Nhớ về Cha ,anh không kìm nén được nỗi mất mát to lớn trong tim mình.

- Anh Davian...

Michael đứng ở ngoài cửa phòng:

- Anh xong chưa? Có thể giúp em một chút được không?

Davian vội đặt tấm ảnh về lại chỗ cũ, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trong vô thức rồi đi ra , hỏi:

- Sao thế?

- Nãy em tắm, không cẩn thận làm ướt hết băng rồi,anh có thể thay băng mới giúp em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com