[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100
Một nồi lẩu đúng nghĩa. Cay có ngọt có chua có đắng có mặn (chắc) có và n hương vị với n cặp đôi khác nhau.…
Một nồi lẩu đúng nghĩa. Cay có ngọt có chua có đắng có mặn (chắc) có và n hương vị với n cặp đôi khác nhau.…
Những dòng vô vị.…
Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc còn lại.Nắng còn vương. Tiếng cười còn chưa tắt. Những con người bình dị nhưng đầy sức sống mang theo bên mình là cả một vùng ánh sáng đầy chan hòa, sưởi ấm thế giới nhỏ bé của chính họ, đồng thời lan tỏa đến mọi người xung quanh.Cuộc sống cứ tất bật với bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, với niềm vui và nỗi buồn, với nụ cười và nước mắt. Để rồi khi tuổi trẻ qua đi, họ có dịp nhìn lại quãng thời gian ấy.Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ...___________________Cover by @TnKhuynh…
13 năm sau Kỷ Đại Trào, sự kiện tận thế năm 2012, Việt Nam đã trở thành một nơi rất khác. Và đây cũng là thời điểm mà Nhân, một chàng trai với quá khứ bí ẩn, bắt đầu quãng đời học đường cấp ba của mình.Cuộc sống bình thường không kéo dài bao lâu thì cậu bị lôi kéo vào hàng loạt rắc rối khác nhau, những rắc rối dần đưa cậu đến phát hiện những sự thật chấn động sẽ thay đổi mọi thứ.Tên tiếng anh: The Great Fallout: Atonement to a WhisperĐối tượng: 16+Chú thích phông chữ của title: 𝖈𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝖋𝖔𝖓𝖙: chứa lore quan trọng về worldbuilding 𝔠𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 𝔣𝔬𝔫𝔱: lore khác 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗻𝘁: chap cuối arc…
Abandoned Moonlight.Yue's Family.Gia tộc dành cho những con người bi ai.*****Nơi chào đón những con người không chốn dung thân.Những con người bị hắt hủi, ganh ghét.Những con người không ai thấy góc khuất.Những người mong tìm ra Utopia.…
WARNING : FEMYUUJI - YUUJI TRONG FIC NÀY Mang giới tính nữ…
07:38 sáng.Trời mưa nhẹ. Mùi nhựa đường ướt lẫn trong không khí.Yuta Morikawa ngồi phía cuối xe buýt, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Cậu ghét mưa - nó luôn khiến ký ức về ngày cha mẹ mình mất trở nên rõ ràng hơn.Bên ngoài, trường học đã hiện ra phía xa.Cậu khẽ thở dài.Một ngày bình thường nữa...07:41 - Trước cổng trường.Yuta chậm rãi bước vào. Qua hàng cây, cậu thấy Aoi - em gái cậu - đang đứng cùng nhóm bạn.Cậu giơ tay vẫy nhẹ, nhưng một tiếng "BOOM" chói tai xé ngang bầu trời.Ánh sáng trắng. Nhiệt. Gió. Thế giới như bị đục thủng. Một cột khói bốc lên từ toà nhà phía tây, nơi lớp học của Aoi nằm.Mọi thứ chao đảo.Cơ thể cậu văng đi.Tiếng hét. Máu.Ai đó gọi tên cậu, xa dần......rồi mọi thứ tối đen.Yuta tỉnh dậy.Tiếng chuông báo thức vang lên 07:00 sáng.Trời lại mưa.Cậu bật dậy, thở dốc.Căn phòng y hệt tối qua. Nhưng cơ thể... không đau. Không vết thương nào cả. Mọi thứ như chưa từng xảy ra.07:20 - Trên xe buýt.Cậu đảo mắt - mọi thứ giống hệt. Cùng một tài xế, cùng một bà cụ phía trước."Không thể nào..."Cậu thì thầm.07:41 - Trước cổng trường.Lại là hình ảnh Aoi. Lại là tiếng cười của bạn bè.Yuta gào lên: "Aoi! TRÁNH RA!"Mọi người giật mình. Nhưng không có tiếng nổ. Không có gì xảy ra. Chỉ là cậu - một người điên la hét giữa sân trường.Giáo viên gọi cậu lên phòng y tế.Cậu im lặng. Sợ hãi. Bối rối. Và... lạnh sống lưng.Phòng y tế. 08:05.Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Cậu ngồi đó. Trống rỗng."Mới quay lại lần đầu, đúng không?"…