Yêu
Chỉ đơn giản là em Giang tệ vcl
"Tớ nhớ cậu rồi"
"Đợi chút, tớ đang bận"
Trường Linh x Trường Giang
#🧸
Trường Linh
Cậu đi diễn lâu thế, gọi tớ một chút
được không?
Trường Giang
Cậu cố gắng chút, tí tớ về
...
Linh nhìn dòng tin nhắn lạnh nhạt đến buồn cười của người thương liền tủi thân đến mức đỏ hoe mắt. Nhưng khóc cũng không khiến em nhỏ của anh quay lại, anh đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, khoác hờ một chiếc áo khoác mà bước ra ngoài.
Tiết trời cuối tháng 11 lạnh đến run rẩy, Linh khẽ xoa tay vào nhau, nhớ đến những ngày cùng cậu dạo bước trên đường lớn, một lớn một nhỏ ngượng ngùng nắm tay nhau mà nói chuyện về vài thứ linh tinh. Khoảng khắc ấy ấp áp đến lạ, chỉ tiếc là bây giờ bóng hình nhỏ bé ấy đã đi xa rồi, chắc cậu giờ vẫn đang nóng bừng vì không khí trong đại tiệc mà bỏ quên chàng tóc trắng chỉ biết cô đơn bước vào cửa hàng tiện lợi, chọn bừa một chai nước ngọt lấy lại tâm trạng.
Anh uống một ngụm lớn, vị ngọt lờ lợ của thứ nước hoá học khiến anh nhíu mày, Giang biết thứ này không tốt nên bình thường cậu không muốn anh không đụng vào, chỉ là giờ thiếu cậu nên anh thèm cái cảm giác phạm luật mà thôi. Nhìn khung cảnh đêm tối trống vắng không một bóng người qua lại anh khẽ thở dài, anh nghĩ mình nên kết thúc ở đây nếu không có đoạn tin nhắn ấy.
Đình Dương to Trường Linh
Đình Dương
Anh Linh, anh nhìn này

Anh Giang dk? Em mới chụp được
Em không có ý gì nhưng anh
nên biết chuyện này
Chị này với anh Giang hay qua lại
Lúc đầu em tưởng bạn bè bình thường
nhưng h lạ lắm
Trường Linh
Em nhìn đúng người không?
Anh tin Giang lắm
Em ấy sẽ không làm vậy đâu
Đình Dương
Em biết anh sốc, nhưng đây là sự thật
em không nói dối
Em thấy rõ mồn một mà
Trường Linh
Giang bảo vẫn đang diễn mà
hiểu lầm thôi
Đình Dương
...
Nếu anh không tin
Thì tự mà chịu
Em chỉ muốn khuyên can thôi
Cuộc trò chuyện kết thúc khi nhóc Đình Dương offline cũng là lúc mắt anh mất đi tiêu cự, anh không tin và cũng không muốn tin rằng tình cảm 3 năm trời lại kết thúc như một trò đùa. Nhưng Giang vẫn luôn tình cảm với anh mà, Linh mong đây chỉ là một trò đùa và khi cậu về mọi thứ sẽ sáng tỏ. Anh đứng dậy, ném lon nước vẫn còn hơn nửa kia vào thùng rác rồi lặng lẽ đi về trên con đường lạc lõng.
Không khí lạnh sâu vào đêm muộn cứa vào da anh như dao găm, nhẹ mà đau, đau vì tình yêu đã vụt tắt như nến hay đau vì bị phản bội phũ phàng, anh nào biết. Trên con đường sớm đã bị phủ kín bởi lá khô và rác rưởi, Linh bước trên đó cùng với sự tuyệt vọng của tình yêu.
Trước căn hộ quen thuộc, anh khẽ tra chìa vào ổ khoá rồi bước vào trong nhà. Dư vị của tình yêu, kỉ niệm làm trái tim Linh ấm lên một chút, anh tháo dày ra mới nhận thấy một đôi dày thể thao quen thuộc đã nằm gọn trong góc như chứng minh rằng chủ của nó đã trở về.
Cậu nằm yên trên chiếc ghế sofa xám nhạt giữa phòng khách, co người lại vì cái lạnh của mùa đông. Anh nhìn cậu mà như sống trở lại, bàn tay to lớn của anh chạm lên khuôn mặt cậu mà vuốt ve như cách để dỗ dành cơn sóng trong lòng. Không sao, mai anh sẽ hỏi chuyện đàng hoàng rồi cả hai sẽ lại mặn nồng như trước thôi. Linh nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ của cả hai, sau đó lại quay sang đống lộn xộn trên bàn bị Giang vứt bừa. Anh nhặt chiếc chìa khoá lên, mân mê chiếc móc khoá hình mèo con anh tặng cậu, đó là một phần thưởng nhỏ mà anh giành được từ chuyến đi chơi lần trước. Đang mải mê nhớ lại kỉ niệm xưa thì màn hình điện thoại cậu đột ngột sáng lên, vài dòng tin kì lạ xuất hiện làm anh tò mò.
Điện thoại cá nhân là thứ Giang để mặc nhất, những tin nhắn hay thông tin quan trọng lại không bao giờ chú ý khiến anh vất vả nhắc nhở rất nhiều lần. Nhưng lần này, nó lại giúp anh chứng minh lời của Đình Dương là chính xác.
Ngọc Khánh to Trường Giang
Ngọc Khánh
Nay đi diễn xong anh qua với e nha🥺
Trường Giang
Um đợi anh chút nhé
Anh đang bận
Tí anh mua quà cho ❤️
Ngọc Khánh
Còn anh Linh?
Anh ấy sẽ để yên s
Anh Linh giữ anh kinh lắm
Em hơi rén
Trường Giang
Em yên tâm, anh xoay xở được
Vậy hẹn tối nay 9h nhé ❤️
Ngọc Khánh
Dạ, chúc anh diễn tốt 😁
Từng dòng tin nhắn mùi mẫn ấy khiến Linh nghẹt thở, anh sợ vì viễn cảnh tồi tệ nhất đời anh đang diễn ra và anh như thằng ngốc khi tin tưởng mù quáng vào thứ gọi là tình yêu. Linh nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát, sự buồn tủi ban nãy bay theo gió chỉ còn lại một Bùi Trường Linh đang tức giận đến phát điên. Sự chuyển biến tâm lí này đến từ cậu, đến từ sự phản bội trắng trợn của cậu. Linh cảm thấy nực cười khi mình bị che mắt suốt thời gian qua, người yêu anh và cô nàng kia đã ở bên nhau bao lâu mà đến tin nhắn riêng còn trưng ra cho anh thấy. Đúng là vụng trộm không thèm chùi mép.
Linh bước vào phòng ngủ, anh nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mắt, loạt câu hỏi tại sao bao chùm kín não bộ anh làm anh tức tối. Linh muốn ép cậu dậy, ép cậu giải thích tất thẩy cho anh. Nếu không có lời giải thích chính đáng, Linh sẽ làm gì đó tồi tệ mà chính anh cũng không điều khiển được.
__
23:42
8/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com