Lựa Chọn Của Em.
Bùi Trường Linh là một gã thần chết.
Còn em, Đỗ Việt Tiến, chỉ là một chàng trai muốn giải thoát nổi đau của mình.
_______
14/10/2019.
Mưa đêm thành phố rát buốt, hắt những vệt nước dài lên ô cửa kính của căn hộ tầng 12.
Việt Tiến đứng trên sân thượng, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh toát. Gió lồng lộn thổi bay tà áo mỏng.
Dưới kia, đường phố chỉ còn là những vệt sáng nhòe nhoẹt, xa xôi và đầy cám dỗ.
Em mệt rồi. Những tổn thương tích tụ, những đêm dài gối đẫm nước mắt vì áp lực bủa vây đã vắt kiệt chút hy vọng cuối cùng.
Em nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi buông mình vào khoảng không.
Mười hai tầng lầu. Gió rít qua tai như tiếng gào thét.
Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác va đập tàn khốc mà em chờ đợi không đến.
Thời gian đột ngột ngưng đọng.
Những giọt mưa dừng lại lơ lửng giữa không trung như những viên pha lê lấp lánh.
Cơ thể em rơi chậm lại, rồi được ôm gọn vào một vòng tay mát lạnh nhưng vô cùng vững chãi.
Một gã đàn ông xuất hiện từ hư vô, khoác chiếc măng tô đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm nhìn em, vừa nghiêm nghị lại vừa đau lòng.
"Mười hai tầng lầu, tương ứng với mười hai giây rơi tự do,"
Giọng gã trầm thấp, vang lên bên tai em. "Mỗi một giây, tôi sẽ cho em nhìn lại một phần cuộc đời. Để xem em có hối hận với lựa chọn này không."
Tiến hoảng thốt, nhận ra người đàn ông này không phải người phàm.
"Anh... là ai?"
"Tôi là Bùi Trường Linh. Thần chết phụ trách linh hồn của em đêm nay."
Anh siết nhẹ eo em, dìu em bay ngược lên trong không gian đóng băng.
Anh vốn là một thần chết, đáng ra phải lạnh lùng thực thi nhiệm vụ gạt đi sự sống.
Nhưng đứng trước cậu trai mang đôi mắt sầu thảm này, trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu của gã bỗng nhói lên một nhịp.
Gã không muốn thu thập linh hồn em. Gã muốn cứu em.
"...Mười hai giây."
Trường Linh khẽ lặp lại, đôi mắt vẫn đặt trên gương mặt tái nhợt trong lòng mình.
Thời gian bị đông cứng.
Thành phố vẫn chìm trong cơn mưa tháng Mười, nhưng từng hạt nước đều đứng yên giữa không trung, phản chiếu ánh đèn vàng thành vô vàn mảnh sáng li ti.
Chỉ có hai người họ còn cử động.
Việt Tiến vẫn chưa hoàn hồn.
Em cúi nhìn mặt đất cách mình hàng chục mét, rồi lại nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình.
"...Thần chết..."
Em thì thào.
"Ừ."
"Vậy... anh đến đưa em đi sao?"
Trường Linh im lặng.
Theo lẽ thường, theo luật lệ, thì đúng là như vậy.
Một khi linh hồn đã chọn rời bỏ thể xác, thần chết chỉ cần hoàn thành công việc của mình.
Đó là luật.
Là thứ chưa từng có ngoại lệ.
Nhưng...
Gã lại không muốn.
"...Trước khi đưa em đi."
Trường Linh khẽ cất giọng.
"Tôi muốn hỏi em một câu."
"Điều gì đã khiến em, một chàng trai mới từng này tuổi, tin rằng thế giới không còn chỗ cho mình nữa?"
Việt Tiến cười.
Nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.
"Em mệt."
Chỉ hai chữ.
Nhẹ tênh.
Nhưng nặng đến mức Trường Linh cảm thấy chúng như đè lên lồng ngực mình.
"Em mệt vì việc làm. Em mệt vì lúc nào cũng phải trở thành đứa con ngoan. Em mệt vì mỗi lần cố gắng đều bị bảo là chưa đủ."
"Em mệt vì... dù em có khóc thế nào, cũng chẳng ai nhận ra."
Giọng em nhỏ dần.
"Em không muốn chết."
"..."
"Em chỉ không biết phải sống tiếp thế nào."
...
Trường Linh khép mắt.
Suốt hàng trăm, hàng nghìn năm làm thần chết, gã đã gặp đủ mọi linh hồn.
Có người tiếc nuối.
Có người oán hận.
Có người sợ hãi.
Nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp một linh hồn chỉ vì... quá mệt.
Không phải vì em ghét cuộc đời.
Mà vì cuộc đời đã làm em kiệt sức.
Một chàng trai đáng lẽ phải vô tư cười đùa, lại đứng trên mười hai tầng lầu giữa cơn mưa lạnh, chọn gieo mình xuống chỉ để tìm kiếm sự yên tĩnh.
Đau biết bao.
"...Giây đầu tiên."
Trường Linh đưa tay.
Không gian trước mắt lập tức gợn sóng.
Một màn sáng hiện lên.
Là Việt Tiến khi còn rất nhỏ.
Em ôm cây guitar đồ chơi bằng nhựa, lon ton chạy về phía mẹ.
"Mẹ ơi! Mẹ tin Tiến nhé, sau này Tiến đứng trên sân khấu cho mẹ xem!"
Đứa trẻ cười rạng rỡ.
Đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sao.
Trường Linh nghiêng đầu nhìn Việt Tiến của hiện tại.
Em cúi gằm mặt.
"...Lâu lắm rồi em không thấy mình cười như vậy."
"Em nhớ không?"
"Nhớ..."
"Đứa bé đó vẫn là em."
"Không."
Việt Tiến lắc đầu.
"Đứa bé đó chết lâu rồi."
Câu nói khiến Trường Linh siết chặt bàn tay.
Không.
Đứa bé ấy chưa từng chết.
Chỉ là bị nỗi đau che khuất.
...
"Giây thứ hai."
Lần này là hình ảnh em ở tuổi thiếu niên.
Đứng trên sân khấu nhỏ của trường.
Run rẩy ôm cây guitar.
Tiếng đàn còn vụng về.
Nhưng ánh mắt thì sáng lắm.
Bên dưới có rất nhiều tiếng vỗ tay.
Em cười đến cong cả mắt.
"Ngày đó em từng nghĩ..."
"...Chỉ cần mình cố gắng, mọi người sẽ yêu thương mình."
Việt Tiến bật cười.
"Ngốc thật."
"Không."
Trường Linh đáp rất khẽ.
"Chỉ là em đã đặt hy vọng vào những người không biết cách yêu thương em."
...
Mưa vẫn đứng yên.
Mười hai giây tưởng ngắn ngủi.
Nhưng đối với thần chết, đó đủ để nhìn hết một đời người.
Còn đối với Trường Linh...
Đó là khoảng thời gian đủ để trái tim vốn đã ngừng đập từ rất lâu, lần đầu tiên biết thế nào là xót xa.
Anh nhìn chàng trai trong lòng mình.
Khẽ vuốt đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt em.
"Đỗ Việt Tiến."
"..."
"Nếu sau mười hai giây..."
"...Tôi cho em thêm một cơ hội. Em có đồng ý thử sống lại một lần không?"
Việt Tiến không trả lời ngay.
Em chỉ ngước lên nhìn vị thần chết trước mặt.
Đôi mắt của gã rất đẹp.
Không lạnh lẽo như em từng tưởng tượng.
Mà giống bầu trời sau cơn mưa.
Âm u.
Nhưng vẫn còn ánh sáng.
Và chẳng hiểu vì sao...
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng.
Việt Tiến lại thấy mình muốn khóc.
Không phải vì tuyệt vọng.
Mà vì có một người đã nhìn thấy nỗi đau của em, trước cả khi nhìn thấy cái chết.
_________
"...Giây cuối cùng."
Giọng Trường Linh rất khẽ.
Khẽ đến mức nếu không gian này không bị đóng băng, có lẽ đã bị tiếng mưa nuốt mất.
Mười hai ký ức đã trôi qua.
Mười hai lần trái tim Việt Tiến bị bóp nghẹt bởi những điều em từng cố quên.
Có những ngày em cười rất tươi.
Có những ước mơ từng rực rỡ như ánh nắng đầu hè.
Có một đứa trẻ từng ôm cây guitar nhỏ, chạy khắp căn nhà, hí hửng nói sau này sẽ đứng trên sân khấu thật lớn.
Rồi thời gian dần lấy đi tất cả.
Ước mơ bị phủ bụi.
Nụ cười dần gượng gạo.
Áp lực, kỳ vọng, những lời nói vô tình cứ chồng chất lên vai em từng chút một.
Đến mức em không còn nhận ra...
Từ bao giờ mình chỉ còn tồn tại, chứ không còn thật sự sống.
Trường Linh cúi đầu nhìn người trong lòng.
Việt Tiến khóc rồi.
Em không khóc thành tiếng.
Chỉ để mặc từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Em xin lỗi..."
Em nghẹn ngào.
"Em thật sự... mệt quá..."
"Em đã cố rồi. Cố rất nhiều. Nhưng em không làm được."
"Em xin lỗi..."
Trường Linh khẽ lắc đầu.
"Đừng xin lỗi. Em chẳng làm gì sai cả."
Bàn tay lạnh của vị thần chết nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt em.
Động tác dịu dàng đến lạ.
Khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng của một kẻ đưa linh hồn sang thế giới bên kia.
"Tiến à..."
"Lần đầu tiên tôi gặp một người nói rằng mình không muốn chết."
"..."
"Em chỉ muốn nỗi đau kết thúc."
Việt Tiến cắn chặt môi.
Em gật đầu.
Phải.
Nếu có một lựa chọn khác.
Nếu có ai đó ôm lấy em sớm hơn.
Nếu có một người nói với em rằng em không cần phải mạnh mẽ mãi.
Có lẽ...
Có lẽ em đã không đứng trên tầng mười hai vào đêm nay.
Trường Linh khẽ cười.
Nụ cười nhạt đến đau lòng.
"Tiến à."
"Em nghe này. Tôi cho em... lựa chọn lại."
Gã hít vào một hơi thật sâu.
"Tôi muốn em sống."
"Sống một lần nữa thật vui. Và tin vào những điều mà em cho là trọng đại."
Việt Tiến mở to mắt.
"Nhưng..."
"Anh là thần chết..."
"Nếu em sống..."
"...thì anh..."
Trường Linh không trả lời ngay.
Gã chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang đông cứng.
Hàng trăm, hàng nghìn năm qua.
Gã đã tiễn biệt biết bao linh hồn rời khỏi nhân gian.
Chưa từng có ai khiến gã muốn phá bỏ luật lệ.
Cũng chưa từng có ai khiến gã cảm thấy...
Một mạng sống đáng được níu giữ đến thế.
Một luồng sáng màu đen tuyền dần lan từ lồng ngực Trường Linh.
Gió bắt đầu nổi lên.
Những hạt mưa đang đứng yên khẽ rung động.
Việt Tiến nhận ra điều gì đó.
Em hoảng hốt nắm lấy cổ tay gã.
"Không... Đừng... Xin anh... Đừng làm vậy..."
Trường Linh cúi xuống.
Ánh mắt gã dịu dàng đến mức khiến người đối diện càng muốn khóc.
"Tôi nguyện dùng linh hồn mình đổi lấy cơ hội để em được sống."
"Không!"
Việt Tiến lắc đầu liên tục.
"Em không cần! Em không đáng! Em không đáng để anh-"
"Suỵt."
Ngón tay Trường Linh khẽ đặt lên trán em.
"Đừng bao giờ nói mình không đáng."
"Trên đời này. Chẳng có sinh mệnh nào là không đáng được yêu thương."
"..."
"Tiến."
"Lắng nghe tôi."
Giọng gã bắt đầu yếu đi.
Có lẽ vì nghi thức đã bắt đầu.
"Tôi đổi đi linh hồn mình. Không phải để mi em lại dính những vết hoen của tuyệt vọng."
Gã mỉm cười.
Nụ cười đẹp như ánh trăng cuối thu.
"Ai từ bỏ em cũng được... Nhưng em không được từ bỏ chính em."
Chỉ là những dòng ngắn ngủi.
Nhẹ như gió.
Mà khắc sâu vào tim Việt Tiến đến tận cuối đời.
Ánh sáng nhẹ từ cơ thể Trường Linh ngày một rụng rời.
Chiếc măng tô đen dần tan thành vô số hạt sáng li ti.
Đôi cánh bằng lông vũ sau lưng gã từ từ bung ra.
Từng chiếc.
Từng chiếc một.
Bay chậm trong khoảng không đang ngưng đọng.
Việt Tiến bật khóc.
Em vòng tay qua cổ gã, ôm lấy Trường Linh thật chặt.
"Đừng... Em xin anh... Em sẽ sống. Em sẽ cố gắng."
"Xin anh đừng biến mất..."
Lần đầu tiên sau rất nhiều thế kỷ.
Trường Linh cảm nhận được một cái ôm.
Ấm áp.
Đến mức gã gần như quên mất mình vốn chỉ là một thần chết.
Gã đưa tay xoa nhẹ mái tóc em.
Giọng nói đã bắt đầu tan vào gió.
"Em nhớ nhé..."
"Dù tôi chẳng còn bên cạnh. Dù sau này em sẽ còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn."
"Dù có những ngày em tưởng mình lại sắp gục ngã."
"Thì xin hãy nhớ. Có một kẻ đã vì em mà trao đi tất cả."
"..."
"Vậy nên, em hãy sống. Sống luôn cả phần của tôi."
Khóe môi Trường Linh vẫn giữ nguyên nụ cười.
Rồi...
Thân thể gã dần biến mất.
Đôi bàn tay đang ôm lấy Việt Tiến hóa thành những đốm sáng.
Hàng nghìn chiếc lông vũ đen và bạc tung bay giữa bầu trời đêm.
Đẹp như một cơn mưa sao.
Mà cũng buồn như một lời tạm biệt.
"Linh..."
Việt Tiến với tay.
Nhưng tất cả chỉ còn là khoảng không.
"Bùi Trường Linh..."
Em gọi thêm một lần nữa.
Lần này.
Không còn ai đáp lại.
Chỉ còn những chiếc lông vũ chầm chậm rơi xuống lòng bàn tay em.
...
Mưa bắt đầu rơi trở lại.
Thời gian tiếp tục trôi.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Chỉ khác một điều.
Việt Tiến mở mắt.
Em đang nằm trên nền sân thượng tầng mười hai.
Cả người em ướt đẫm nước mưa.
Trái tim em vẫn đập.
Và hơi thở vẫn còn.
Em...
Vẫn còn sống.
Đúng hơn là được sống.
Việt Tiến run rẩy ngồi dậy.
Bàn tay nhỏ khẽ khép lại, giữ lấy chiếc lông vũ đen duy nhất còn sót lại.
Nó vẫn còn ấm.
Như thể người ấy vừa mới rời đi.
Em ngước nhìn bầu trời.
Nước mắt hòa cùng nước mưa.
Khóe môi lại nở một nụ cười rất khẽ.
Đau lắm.
Nhưng lần này...
Nụ cười ấy không còn là để che giấu nỗi buồn.
"Linh..."
"Cảm ơn anh."
"Em sẽ sống tốt. Sống thật tốt."
Em ngập ngừng, rồi mới nói tiếp.
"Như cách... Anh đã trao cả linh hồn mình để giữ em ở lại."
Chiếc lông vũ khẽ lay động trong gió.
Tựa như ở một nơi rất xa.
Vẫn có một vị thần chết đang mỉm cười nhìn em bước tiếp.
End.
Kỷ lục 2374 chữ aaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com