Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, một tai nạn nhỏ đã xảy ra. Jungkook ngất đi.

Chúng tôi học ở một trường tư thục, trường này phân biệt giai cấp rất rõ ràng. Junghyun và tôi học lớp một ưu tú, còn Jungkook học lớp tám cuối cùng. Phần lớn học sinh lớp tám là con của những người giúp việc, bảo mẫu. Những thanh thiếu niên có xuất thân kiểu này thì càng có phẩm tính xu lợi tránh hại. Vì vậy tuy Jungkook đã ngất xỉu trên sân, cũng không có ai bước đến giúp đỡ. Bọn chúng đều thờ ơ, lạnh nhạt.

Tình cờ là lớp chúng tôi cũng có tiết thể dục. Tôi bước tới đỡ Jungkook đứng dậy, tuy cậu chỉ cao 1m8 nhưng lại rất nhẹ cân.

Trong nguyên tác có đề cập rằng mẹ Jeon đã ngược đãi cậu, bỏ đói cậu. Thậm chí, cậu còn không được ngồi tại bàn ăn để ăn cơm, cậu chỉ có thể bưng chén cơm và ăn tại một góc cầu thang.

Hôm qua lại xảy ra chuyện huyên náo, ồn ào như vậy, chỉ sợ cậu lại bị bỏ đói.

Tôi bóc một viên kẹo, định nhét vào miệng anh ấy. Bỗng nhiên, có ai đó từ phía sau đã đẩy tôi một cái thật mạnh.

"Lisa, cậu không được phép ức hiếp Jungkook oppa!"

À, nữ chính đến rồi.

Shin Minjeong không phải là dạng xinh đẹp kinh diễm mà cô ta thuộc kiểu thanh tú đáng yêu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn và dịu dàng. Hoàn toàn rập khuôn với thiết lập nhân vật nữ chính ngôn tình.

Cô ta thấp hơn tôi một chút, đang tức giận đến nổi hai má cũng phồng lên. Đây chính là như trong tiểu thuyết ngôn tình nói sao, nữ chính tức giận giống như cá nóc?

"Cậu không được bắt nạt Jungkook oppa nữa! Chỉ cần tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ anh ấy!"

"Cậu có thấy tôi bắt nạt cậu ta không?"

"Cậu còn nói xạo sao, nếu cậu không bắt nạt anh ấy thì tại sao anh ấy lại ngã xuống đất!"

"Làm ơn mở mắt to ra mà nhìn dùm, cậu ta là đang ngất đi chứ không phải ngã bò ra đất."

"A?" Shin Minjeong bỗng nhiên sốt ruột, "Vậy là cậu đánh đánh ngất anh ấy phải không? Lisa, sao cậu lại xấu tính như vậy chứ!"

Tôi: "..."

Shin Minjeong vừa nói vừa bắt đầu khóc nghẹn ngào.

Tôi trực tiếp rống to: "Đúng, là tôi đã đánh gục cậu ta, nếu cậu còn già mồm thì tôi cũng đánh cho cậu bất con mẹ nó tỉnh luôn!!!"

Nghe tôi hét xong, cô ta lập tức bị dọa cho sợ, không dám hó hé một tiếng.

"Có nam sinh nào có thể đưa cậu ấy đến phòng y tế không?" Tôi nhìn quanh.

Các nam sinh đều thi nhau tránh ánh mắt của tôi. Giúp Jungkook chẳng khác nào đắc tội Jeon Junghyun, bọn họ không dám. Cũng chỉ có nữ chính thánh mẫu mới dám đứng ra đảm nhiệm vai sứ giả chính nghĩa.

Vì lý do này thì cô ta mới có thể trở thành ánh sáng duy nhất của Jungkook? Và cũng có thể thu hút được sự chú ý của Junghyun? Nhưng tiếc thay, cô ta chỉ biết nói.

Tôi thở dài, tự mình đỡ Jungkook dậy. Đường đi đến phòng y tế chỉ mất năm phút đi bộ nhưng tôi lại phải mất đến nửa tiếng đồng hồ. Cái trường học rách nát này, ngay cả giáo viên cũng thờ ơ lạnh nhạt. Tôi giúp Jungkook không chỉ vì tôi muốn cải tiến cậu, mà là vì tôi cũng trải qua cảm giác bị xa lánh, ăn không đủ no. Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi thực sự giống nhau.

Trên đường đi, dường như Jungkook tỉnh dậy một lần. Lúc ấy, khi cậu cảm nhận được tôi đang dìu cậu, cậu đã ngạc nhiên đến mức không nói nên lời rồi lại chìm vào mê man.

Shin Minjeong cũng tới phòng y tế.

Sau khi đưa Jungkook đến nơi, tôi ra ngoài mua một chai nước.

Khi tôi quay lại, Jungkook đã tỉnh lại.

Trước khi bước vào, tôi nghe thấy Shin Minjeong nói: "Jungkook oppa, anh không sao là tốt rồi! Không uổng phí em đã vất vả đưa anh đến phòng y tế!"

Tôi nghe cô ta nói xong thấy rõ nực cười. Cô ta chỉ việc đi theo sau tôi, có làm gì nặng nhọc mà dám nói vất với chả vả.

Jungkook rũ mắt nhìn cô ta. Cậu rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu li ti trên mí mắt cậu ấy.

"Shin Minjeong..."

"Không cần cảm ơn em đâu, chuyện như vậy thì bạn cùng lớp nên ra tay giúp đỡ mà."

"Shin Minjeong, tôi chỉ ngất đi thôi, chứ không có chết."

"A?" Vẻ mặt nữ chính liền ngây ngô.

"Người cõng tôi tới đây là Lisa, chứ không phải cậu, sao cậu dám ở chỗ này đòi công lao?"

Thật bất ngờ à nha! Jungkook cũng rất biết cách đâm chọt người khác. Tôi cứ tưởng cậu ta tin những gì Shin Minjeong nói cơ.

Cảm giác thật tuyệt khi cậu ta không bị mất ý thức.

"Đúng, là tôi bế cậu ấy." Đúng lúc này, tôi mở cửa bước vào phòng, không hề nể nang Shin Minjeong chút nào: "Cậu nhân lúc tôi không có ở đây, tự ôm công lao vào người mình là có ý đồ gì?"

Sắc mặt Shin Minjeong vừa trắng vừa đỏ, cuối cùng xám xịt đi ra ngoài.

Tôi đưa một chai nước cho Jungkook.

"Bác sĩ nói cậu bị hạ đường huyết, sau khi truyền dung dịch dinh dưỡng sẽ khá hơn. Sau khi truyền xong, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài ăn cơm, bồi bổ thật tốt."

Jungkook không trả lời, cậu ta cảnh giác nhìn tôi: "Lisa, cậu lại muốn giở trò gì?"

"Tôi muốn xin lỗi cậu."

Vẻ mặt Jungkook hoang mang.

Tôi trịnh trọng cúi đầu: "Tôi xin lỗi, trước đây bắt nạt cậu là lỗi của tôi, từ nay tôi sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ sửa sai."

Phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Jungkook không nói lời nào, tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế cúi.

Nói thế nào nhỉ... cho dù tôi là một nữ phụ độc ác nhưng tôi cũng có nguyên tắc điểm mấu chốt của mình. Bạo lực học đường chính là sai. Dù tôi không làm những việc đó nhưng tôi đã chiếm lấy thân xác này nên tôi cần phải đối mặt với sai lầm này và chịu trách nhiệm.

Không biết qua bao lâu, Jungkook mới lên tiếng: "Nếu tôi không tha thứ cho cậu thì sao?"

"Cậu đương nhiên có quyền lựa chọn tha thứ hay không, còn việc của tôi là phải nói xin lỗi cậu, còn lại cậu tự quyết định."

"Tôi đương nhiên sẽ không tha thứ cho cậu." Jungkook nhếch miệng cười lạnh lùng: Chính cậu là người đã dẫm đạp tôn nghiêm của tôi hết lần này đến lần khác, vì sao còn dám mặt dày cầu xin tôi tha thứ?"

Nghe cậu nói xong, bỗng nhiên có một đoạn ký ức tràn vào đầu tôi. Jungkook thế mà đã viết cho Lisa một bức thư tình. Cỏ vẻ như vào năm lớp 10, Jungkook đã yêu từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Lisa. Đó là lần động lòng đầu tiên của người thiếu niên. Cậu viết thư uyển chuyển bày tỏ tâm ý ngây ngô của chính mình. Nhưng lại bị Lisa đọc nó trước mặt bàn dân thiên hạ và cười nhạo chuyện đó cho đến bây giờ. Từ đó trở đi, Lisa nhìn thấy cậu thì lại xa lánh. Jungkook cũng đối với Lisa từ yêu chuyển sang ghét. Sau này Shin Minjeong trở thành người duy nhất đối xử tốt với cậu, cậu mới dần yêu Shin Minjeong.

Có phải máu chó quá rồi không...

Tôi rơi vào im lặng, Jungkook cũng không nói thêm. Lúc này, Shin Minjeong mới vừa rời đi bỗng quay trở lại, phá vỡ sự im lặng. Cô ta dẫn theo một vài người cùng lớp đi vào, chỉ vào tôi: "Là cậu ta, cậu ta đã đánh Jungkook oppa bất tỉnh!"

Tôi gần như muốn moi não cô ta ra để nhìn. Bác sĩ đã nói là do hạ đường huyết nhưng có vẻ như cô ta một chữ cũng nghe không lọt vào não.

"Shin Minjeong, nếu cậu không biết hạ đường huyết nghĩa là gì, cậu có thể tra trên Google ..."

Tôi còn chưa nói xong, Jungkook đã lên tiếng xen vào: "Đúng, chính là cậu ta."

Cậu ta ngẩng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt âm u đầy tử khí: "Là Lisa đã đánh tôi."

Tôi thực sự hối hận rồi. Tại sao lúc Jungkook đang bất tỉnh, tôi lại không đạp cậu ta một cái cho rồi.

Sau khi tan học, Jungkook mới vừa mới khỏi bệnh đã bị phân công dọn dẹp khuôn viên trường. Tôi nhìn dáng người gầy gò nhưng đang gắng sức của cậu ta.

Trong lòng mắng đáng đời, nhưng nghĩ lại chuyện ở phòng y tế lúc nãy, tôi đi qua nắm lấy cổ áo cậu ta: "Jungkook, lời nói ở phòng y tế lúc nãy của cậu là có ý gì?"

"Không ý gì." Cậu nói với giọng rất bình tĩnh.

"Tôi biết, cả hai chúng ta đều không phải là người tốt gì cho cam nhưng chính tôi đã giúp cậu, tối thiểu lúc ấy thì chúng ta cũng là đồng minh, cậu nghĩ thế nào mà muốn đâm sau lưng liền ngay lập tức đâm tôi!"

Cậu không nói chuyện, tiếp tục quét rác.

"Quét, quét, quét, quét cho mệt chết cậu đi." Tôi xoay người muốn rời đi.

"Những đứa mà Shin Minjeong dẫn tới lúc ấy không thích tôi."

Cậu đột ngột lên tiếng khiến tôi phải dừng bước.

"Cô ta ngây thơ cho rằng những đứa đó đều là người tốt, nhưng cô ta lại không biết rằng họ đều ghét tôi."

Tôi hỏi: "Vậy cho nên?"

"Chỉ cần là do cậu đánh tôi, cậu sẽ không vì tôi mà bị mọi người cô lập."

Tôi giật mình. Gió chiều thổi qua, thiếu niên đứng thẳng như một cái cây sắp trưởng thành. Jungkook rũ mi mắt lạnh lùng xuống, như thể vừa rồi cậu chưa từng nói những lời đó.

"Cậu đang giúp tôi à?"

Cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Tôi hỏi lại: "Tại sao lại giúp tôi?"

Cậu nói: "Bởi vì cậu không phải là Lalisa Manobal."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com