Chapter 3
Vì lần gặp bà hôm đó với Candice thật vui và ấm áp, bà khiến cô nhớ tới bà mình ở quê nhà, ở nơi xứ người mà nhận được sự quan tâm đó...cô xúc động rồi cố kìm nén cảm xúc, cô định sẽ tới nhà và gặp bà lần nữa, cô biết bà vẫn còn thấy có lỗi vì lần trước nên muốn tới chơi và cũng là để cho bà thấy mình thực sự ổn.
" Có lẽ bà cũng cần ai đó để trò chuyện chứ nhỉ? Anh ta...cũng bận rộn, chắc cũng không dành thời gian với bà nhiều..." Candice nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định sáng sớm mai sẽ tới xưởng vì mai cô cũng không có tiết học nào. Hôm sau, từ rất sớm, cô đã tới tiệm hoa mua một bó hoa lan, sau đó tới tiệm trà mua một hộp atiso. Cô có chút phấn khích và có phần lo lắng, liệu bà có thích những thứ này? Cô vội bước đi đến nhà bà. Tới nơi, cô thấy xưởng không động tĩnh, có vẻ anh ta chưa mở hàng, cô tiếp tục đi sang cửa chính rồi mạnh dạn bấm chuông. Đính đoong! Tiếng chuông vang lên hồi lâu, rồi tiếng cọc cạch phía sau cửa dần to dần, mở cửa ra, bà lão khẽ ngó ra ngoài.
- Cháu chào bà!
- Ô là cháu sao?
- Dạ! Cháu đến có chút đồ biếu bà ạ!
Khi bà chưa kịp đáp lời, cô liền đeo túi quà và hoa ngay vào tay bà
- Đồ này là...?
- Bà cứ nhận lấy đi ạ!
Candice nở nụ cười rạng rỡ, mong bà sẽ chấp nhận nó. Bà từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ, rạng rỡ
- Bà cảm ơn cháu gái nhiều, phiền cháu nhiều rồi
Cô lắc đầu rồi đặt tay lên tay bà
- Bà khoẻ là vui rồi ạ!
Hai bà cháu cười với nhau, không khí trở nên hoà nhã và ấm áp hơn bao giờ hết, bà lão cầm lấy tay cô và dắt cô vào trong.
Bên ngoài nhà trông ảm đạm vậy mà bên trong bày trí thật sắc màu và trang trọng, đi dọc hành lang, tới phòng khách mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ, chiếc TV nhỏ đang chiếu bộ phim nào đó có lẽ là thể loại tình cảm. Bà bảo cô ngồi xuống sofa còn mình thì đi cất đồ, cô giờ mới nhìn vào TV kĩ hơn, hoá ra bà cũng thích xem bộ phim này, một bộ phim đã nổi từ rất lâu, nổi trên toàn thế giới. Thấy cô chăm chú xem, bà hỏi
- Cháu biết bộ phim này chứ?
- Dạ...cháu đã xem hết cả mấy phần từ hồi nhỏ...với bà của cháu
- Ôi thật đáng yêu, ta cũng rất thích bộ phim này, đã xem đi xem lại chục lần, thậm chí thuộc cả cách thoại, cách diễn của từng nhân vật...đáng tiếc, ta chỉ có thể xem
Bà cười trừ, rồi quay sang cô
- Ồ nhắc đến bà của cháu, bà ấy còn khoẻ chứ?
- Dạ có lẽ là không...ạ...
- Ôi cô bé đáng thương, cầu mong chúa phù hộ cho bà ấy. Thế cháu ở đâu vậy?
- Cháu ở một kí túc xá gần đây, và cháu không phải người ở đây thưa bà
- Ý cháu là cháu không phải người Canada?
- Dạ, cháu là du học sinh đến từ Việt Nam
- Việt Nam? Ta khá bất ngờ đó, nếu cháu không kể có lẽ ta sẽ cứ tin cháu là người ở đây, vì cháu nói chuyện tốt quá
- Cháu cảm ơn vì điều đó ạ!
Hai bà cháu đang cười thì bỗng phía cầu thang phát ra tiếng lộc cộc, lần này không thể là bà được rồi, chỉ có thể là...
Là anh ta, Evon, bước xuống cầu thang, ăn mặc có chút xộc xệch, đang ngáp một cú dài, lúc này tôi mới thấy tóc anh ta, mái tóc đen, xoăn, nhưng chưa thấy rõ hết thì anh ta vội đội chiếc mũ trùm lại, anh ta bỗng giật mình khi thấy Candice và bà đang nhìn chằm chằm vào mình. Như lấy lại bình tĩnh, anh ta chào bà một cái, gật đầu với cô một cái rồi đi thẳng ra ngoài
- Evon tính nó vốn đã lạnh băng như vậy, cháu đừng để tâm nhé!
- Dạ không sao đâu bà
- À mà cháu tên là gì thế? Ta quên hỏi
- Candice thưa bà
- Cái tên tuyệt đẹp, hẳn là nó được đúc kết từ sự thương yêu của cha mẹ cháu
- Điều đó thật ngọt ngào, cháu cảm ơn bà nhiều
Bà đang mỉm cười bỗng dần hạ nụ cười ấy xuống rồi nhìn vào khoảng không
- Giá mà nó cũng có cha mẹ yêu thương như thế
- Ý bà là...
- Evon là tên bà đặt cho thằng bé khi nó còn nhỏ tí xíu, mẹ nó từng là hàng xóm của bà, và cũng là người đã bỏ nó ngay trước cửa nhà bà. Ôi Evon tội nghiệp, không có tình cha tình mẹ nên tính nó cáu kỉnh, bà thương nó lắm, bà đã nuôi nó, dạy nó, dù không phải ruột thịt nhưng bà cảm thấy nó là một phần trong trái tim bà...
- Cháu rất xin lỗi vì điều đó, cháu không hề hay biết...
- Không sao đâu, với lại ta cũng nhiều lời quá, đáng ra phải kể điều vui cho cháu nghe...
- Được bà kể chuyện cho là vinh hạnh của cháu rồi ạ, cháu cũng không có ai tâm sự chuyện trò gì kể từ khi chuyển tới đây, được nói chuyện với bà cháu thấy vui lắm ạ
- Ồ cháu gái...cảm ơn cháu nhiều lắm
Candice và bà dần hoà hợp hơn, nói chuyện trên trời, dưới biển, không có chuyện nào là không kể, và tất nhiên là có cả...
- Evon mà có bạn gái bà cũng không thể gặp được bạn gái nó đâu, nó kín tiếng lắm, nhưng có lần bà nhìn thấy nó cầm bó hoa đứng chờ ai đó ở quán cà phê, nhưng hồi lâu mà không thấy ai, nó bỏ luôn bó hoa vào thùng rác rồi hậm hực rời đi
- Vậy sao bà! Điều đó buồn cười quá!
- Nhưng con bé đó đã lầm khi bỏ quên Evon của bà, thằng bé ga lăng thế kia cơ mà
Hai bà cháu cười ầm lên, vui đến mức quên cả thời gian, lúc ấy đã đến giờ ăn trưa, bà ngỏ ý mời cô ở lại dùng bữa, cô cũng đã cố từ chối nhưng bà cứ níu kéo, thế là cô đành ở lại dùng bữa với bà. Hai bà cháu cùng vào bếp chuẩn bị bữa trưa, vì cô cũng biết chút món Tây nên phối hợp cùng bà khá ăn ý
- Cháu nêm món súp này vừa vị quá, ta đã nghe nói về vị giác tuyệt vời của người châu Á, quả là họ không nói sai
- Dạ cháu cũng phải luyện tập nhiều thì mới làm được vậy, nhưng kỹ năng thì vẫn chưa thể sánh với bà được đâu ạ
- Cái con bé này thật duyên dáng và khéo léo làm sao, phải có ai đó may mắn lắm mới lấy được cháu làm vợ
- Dạ hihi
Cô cười trừ, cố lảng đi chỗ khác vì cô biết tiếp theo bà sẽ nói gì
- Evon nhà bà có được không? Hai đứa sẽ là hai mảnh ghép hoàn...
- Dạ cháu nghĩ anh ấy sẽ tìm được người giỏi giang thôi thưa bà
- Ồ thôi nào...
Bà hích vai cô một cái, bà biết cô ngượng ngùng vì chuyện này nên cũng không trêu cô nữa. Khi hai người bày đồ ăn ra thì anh ta đi vào. Lại là khuôn mặt bất ngờ nhưng vô cảm đó khi thấy cô còn ở đây. Candice chỉ biết im lặng, hơi cúi mặt và ngồi xuống, anh ta cũng ngồi xuống, bà thấy không khí như vậy thì lên tiếng
- Thôi nào, hãy nhân cơ hội này để làm quen, hai đứa này sao lại im lặng thế chứ
Cô khẽ nhìn anh, còn anh nhìn cô, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn vào đĩa ăn của mình. Bà thấy vậy thì bỗng đứng lên
- À! Ta nhớ ra mình để quên chai sâm panh ở nhà hàng xóm, ta phải đi lấy đây, hai đứa cứ dùng bữa trước
- Bà để cháu...
- Ta tự đi được, cháu phải ở lại tiếp khách cho ta
Anh ta định đi lấy cho bà nhưng bị bà ngăn lại, đành ngồi xuống nhìn bà rời đi
Cô nhìn bà, rồi lại nhìn anh, ngập ngùng mở lời
- Ờm...rất vui được làm quen...
- Tôi cũng vậy...
- Ờ...tôi...
- Hôm nay cô đã chuẩn bị bữa trưa với bà sao? Phiền cô rồi...
- Không sao, không sao, dù gì thì tôi cũng muốn giúp bà...
- Ồ...vậy cảm ơn cô nhé
- Không có gì...
Hai người im một lúc rồi bỗng đồng điệu thốt lên
- Vậy...
- Vậy...
- Ôi cô nói trước đi
- À anh nói trước đi
- Không cô cứ nói trước đi
- Thôi được rồi...chuyện là tôi không biết uống sâm panh, có lẽ tôi sẽ chỉ dùng nước lọc thôi
- À chuyện đó...bà tôi không hẳn là đi lấy sâm panh đâu...cô cũng hiểu mà...
- À ừ tôi cũng biết nhưng chỉ là tôi không thể uống rượu nếu như bà ấy có mang rượu về đây
- Cô không thích rượu sao?
- Ừm...vị của nó...theo tôi thì khá kì quặc
- Đôi khi tôi cũng thấy thế...nhưng đôi khi nó cũng ngon lạ thường
- Ừm...
- Vậy cô thích uống gì?
- Có lẽ là cà phê, hoặc thứ gì đó giống như vậy
- Ừ giá mà có thể ăn trưa kèm cà phê...
- Nhưng nếu vậy thì sẽ đau bụng đó
- Tôi biết, tôi chỉ đang đùa cô thôi
Anh ta mỉm cười, nhìn xuống đĩa ăn
- Anh thích ăn sốt cà chua kèm đậu hả?
- Bà tôi nấu nó mỗi ngày, tôi đã quen với mùi vị này, có lẽ là vậy
- Vậy hôm nay là tôi nấu đó, anh hãy ăn và cảm nhận đi
Anh ta nhìn cô một cách đầy nghi vấn, rồi lấy thìa để thử.
- Anh thấy sao?
Anh ta không nói gì, nhìn đĩa súp, rồi lại nhìn lên phía cô, cô thấy hơi sợ vì khuôn mặt nghiêm nghị ấy
- Cô nấu sao?
- Đ..Đúng..
Anh ta lại nhìn xuống, gật gù
- Cô nấu ngon đó, cảm ơn vì bữa ăn
- Cũng là nhờ bà chỉ giáo, tôi không thành thạo món này lắm, nhưng anh thấy ngon là được rồi
Anh ta bỏ thìa xuống đĩa, nhìn tôi rồi hỏi
- Không thành thào thì cũng không sao, dù gì thì cô cũng là người nước khác, nấu được món của Canada cũng là rất khéo rồi
- Ơ sao....anh...biết?
- Ừm sao mà lại không được chứ, à mà sau mà có nghe bà tôi nói xấu về tôi, đừng có cười cái kiểu ngạo nghễ đó
- Ơ.....anh....
- Sao hả? À đúng rồi cô không biết là xưởng xe với phòng khách có một khe hở, tôi nghe được hết rồi
Candice ngơ ngác khi biết anh ta nghe được chuyện của hai bà cháu, cô đỏ mặt tía tai, cố tìm lý do để đánh lảng
- Cô đỏ hết mặt rồi kìa...sao thế?
- Tôi đâu có ý đó...
Anh bật cười nhìn cô đang ngại ngùng
- Không sao đâu, tôi chỉ đùa chút thôi, tôi không để tâm chuyện đó đâu, Candice
Cô hơi giật mình vì anh đã biết tên cô, cô chỉ biết nhìn anh và cố giữ bình tĩnh
- Ừ, tôi cảm kích vì anh không để tâm, Evon
Hai người cười lên, hình như lúc ấy, ranh giới giữa hai bên đã dần mờ đi, khi mà cả hai đã biết tên nhau, thậm chí là còn đùa cợt vì nó
- Cô cũng biết đùa đó
- Đừng đánh giá thấp tôi như thế chứ, anh mới là người "cũng biết đùa" đó
- Ôi thôi nào...
- Sao chứ? Có vẻ anh chỉ biết đùa với mỗi tôi hay sao?
- Có lẽ vậy...cô trông ngây thơ quá nên tôi trêu chút
- Này anh lại nghĩ lầm rồi, tôi đây 21 tuổi đầu rồi nhé ngây thơ gì nữa
Anh ta khoanh tay trước ngực, các bắp cơ nổi lên có thể thấy rõ
- 21 tuổi....vẫn là ngây thơ với tôi
- Không hề nhé! Anh bao nhiêu mà nghĩ rằng anh trưởng thành hơn tôi, để tôi đoán nhé? 23 là cùng
- Không phải
- Chẳng lẽ 25?
- Sai luôn
- 27?
- Gần đúng
- Lẽ nào...anh già vậy sao?
- Già ư? Cô nghĩ 28 là già ư?
- Với tôi là thế
Candice cười ồ lên, còn anh thì bất lực cúi mặt xuống, rồi lại ngẩng lên
- Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi, dù sao thì cô vẫn còn là trẻ con với tôi
- Anh dám?!?
Anh ta cười, cô cũng cười, cùng lúc đó là tiếng bà về, nghe thấy hai đứa cười, bà hí hửng vào xem chuyện đã diễn ra tới đâu
- Hai người quen nhau rồi sao, thật mừng quá, chúng ta hãy cùng khui chai sâm panh này ra để ăn mừng nào
Evon giúp bà mở chai rượu, rồi rót đầy ly cho bà, cho anh, còn cô, anh rót một chút đù cho một ngậm nhỏ. Cả ba cùng nâng ly chúc mừng, bà uống một hơi rượu, anh uống một ngậm nhỏ và nhìn cô, cô chỉ nhấp một chút đầu lưỡi, cả ba người cùng uống, nhưng chỉ hai người biết tại sao người kia chỉ uống ngậm nhỏ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com