Chapter 4
Buổi trưa hôm đó trôi qua nhanh hơn Candice tưởng. Khi bà lão tiễn cô ra cửa, bà nắm tay cô lâu hơn một chút, ánh mắt hiền từ nhưng như đang giấu một điều gì đó chưa nói ra. Candice cúi đầu chào bà, hứa lần sau sẽ lại ghé, rồi quay người bước đi. Cô vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng cửa xưởng mở ra phía sau. Cô khựng lại, quay đầu. Evon đứng đó, tay vẫn còn dính dầu máy, áo khoác vắt hờ trên vai. Ánh nắng buổi trưa rọi xuống làm những đường nét trên khuôn mặt anh rõ hơn, khác hẳn vẻ u ám mà cô từng thấy trong xưởng.
- Anh gọi tôi sao?
- Ừ.
Anh ngập ngừng một nhịp
- Bà tôi... nhờ tôi tiễn cô một đoạn
Candice nhìn về phía cửa nhà, nơi bà lão đang đứng sau rèm cửa, mỉm cười đầy ẩn ý. Cô thở nhẹ, gật đầu. Hai người sóng bước bên nhau trên con đường nhỏ trước nhà. Không ai nói gì trước. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi dầu máy quen thuộc từ xưởng xe.
- Hôm nay là lần đầu cô chủ động đến đây sao?
Evon hỏi, giọng bình thản, Candice nhẹ gật đầu.
- Ừ... Trước đó chỉ là tình cờ thôi
- Vậy mà bà tôi quý cô lắm
Candice hơi ngạc nhiên
- Thật sao?
- Không hẳn...
Anh nhếch môi
- Chỉ là bà ít khi giữ người lạ ở lại ăn trưa
Candice bật cười khẽ
Vậy tôi nên cảm thấy vinh dự nhỉ?
- Có lẽ
Anh khẽ liếc sang
- Hoặc là cô rất khéo lấy lòng người già
- Này nhé, tôi không có ý đồ gì đâu
- Tôi đâu nói là có
Cách anh nói khiến Candice hơi sững lại. Không phải kiểu trêu cợt khó chịu như trước, mà là một dạng đùa... nhẹ hơn, ít phòng thủ hơn. Cô im lặng một lúc, rồi hỏi
- Anh... thường xuyên ăn trưa cùng bà sao?
- Gần như mỗi ngày
- Không thấy chán sao?
- Không
Anh đáp ngay
- Chỉ là đôi khi bận...
Candice gật đầu, không hỏi thêm. Cô nhận ra Evon không phải kiểu người thích bị đào sâu. Đi đến ngã rẽ, Candice dừng lại
- Tôi rẽ ở đây
- Ừ
Anh cũng dừng theo. Không khí bỗng dưng lặng đi một cách kỳ lạ
- Candice này...
- Sao?
Evon nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ xa cách thường thấy, nhưng cũng không hẳn là thân thiện. Nó giống như... đang cân nhắc.
- Lần trước ở xưởng... nếu tôi có nói gì khiến cô khó chịu thì... bỏ qua nhé
Candice tròn mắt
- Anh vừa... xin lỗi tôi sao?
- Cô nghe nhầm rồi...
Anh quay mặt đi
- Tôi chỉ nói là bỏ qua
- Vậy là xin lỗi đó
- Không phải
Candice bật cười lớn hơn lần trước
- Evon, anh đúng là kỳ lạ thật
- Tôi nghe câu đó nhiều rồi
Cô nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng
- Tôi không ghét anh như anh nghĩ đâu... - Chỉ là... tôi không quen kiểu người như anh
- Kiểu người như tôi là kiểu nào?
- Kiểu... hay dựng tường lên trước mặt người khác
Evon không trả lời ngay. Anh nhìn xuống vỉa hè, rồi khẽ đá một viên sỏi đi
- Tường giúp tôi đỡ mệt hơn.
- Nhưng cũng khiến người khác khó đến gần hơn...
Anh ngẩng lên nhìn cô. Lần này, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn
- Cô lúc nào cũng nói mấy câu khó nghe vậy sao?
- Chỉ với người tôi nghĩ là nghe được thôi...
Một khoảng lặng nữa. Không khó chịu. Không căng thẳng. Chỉ là... đang thử thăm dò
- Candice
Anh gọi tên cô lần nữa
- Lần sau... nếu rảnh, cô có thể ghé xưởng, không phải nhờ sửa gì cả...
- Vậy để làm gì?
- Bà tôi thích gặp cô
Anh nói nhanh
- Với lại... xưởng cũng không cấm khách
Cô mỉm cười
- Tôi sẽ cân nhắc
- Ừm...
Candice quay đi, bước được vài bước thì chợt quay lại
- Evon này...
- Gì nữa?
- Anh không lạnh như anh nghĩ đâu...
Nói xong, cô bước đi thẳng, không đợi phản ứng. Evon đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng cô khuất dần ở cuối con đường. Một lúc sau, anh thở ra nhẹ, đưa tay xoa gáy
- Phiền thật...
Nhưng khoé môi anh lại khẽ cong lên, rất khẽ. Candice bước đi chậm dần khi rẽ sang con đường nhỏ dẫn về ký túc xá. Cô không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn phía sau lưng mình, như thể nó còn vương lại trên vai áo. Thật kỳ lạ. Cô không thấy khó chịu. Cũng không thấy tim đập nhanh như mấy câu chuyện người ta vẫn hay kể. Chỉ là… có gì đó hơi lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc của cô.
Evon không giống những người cô từng gặp. Không lịch thiệp quá mức. Không dịu dàng. Cũng chẳng cố tỏ ra thú vị. Nhưng mỗi câu nói của anh đều khiến cô phải nghĩ thêm một nhịp, như thể anh luôn nói ít hơn những gì anh thực sự nghĩ. “Anh không lạnh như anh nghĩ đâu.” Cô không biết vì sao mình lại nói câu đó. Có lẽ là do ánh mắt anh lúc đứng trước ngã rẽ. Hoặc do cách anh xin lỗi theo một kiểu rất vụng về. Hoặc đơn giản là vì… cô nhìn thấy ở anh một sự cô độc rất quen thuộc. Candice khẽ thở ra. Cô đã tự nhủ mình không nên dính dáng quá sâu vào bất kỳ ai ở nơi này. Canada chỉ là một chặng dừng. Cô đến đây để học, để sống độc lập, không phải để vướng vào những cảm xúc rắc rối. Nhưng nghĩ đến căn bếp sáng trưa nay, đến giọng cười của bà, và đến dáng Evon đứng dựa cửa xưởng với mùi dầu máy quen thuộc…
Candice nhận ra, có lẽ cô đã vô tình bước một bước nhỏ ra khỏi vùng an toàn của mình. Chỉ một bước thôi, nhưng đủ để cô phải mỉm cười, rất khẽ, dù chính cô cũng không hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com