Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thược dược đỏ

Est giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh vã ra khắp người. Lại là giấc mơ ấy, cái giấc mơ kinh hoàng cứ ám lấy Est suốt ba tháng nay. Trong mơ, anh cùng người yêu anh, William, cùng nhau đi đến một khu vườn rất đẹp. William với tay ngắt lấy một bông hoa màu đỏ rực mà anh nghĩ mãi cũng chẳng biết đó là hoa gì, nó dịu dàng cài lên ngực anh, để rồi sau đó dứt khoát đẩy anh xuống một vực thẳm đen ngòm không thấy đáy. Hay đôi khi, Est thấy William dứt khoát quay lưng rời đi mà không hề để lại một câu từ biệt, lại một khi khác, William buông tay Est để nắm lấy tay một người nào đó chẳng rõ dáng hình, rồi rời xa anh. Có lẽ Est quá ám ảnh với việc William sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào.

Est đã trao trọn trái tim cho William từ những ngày đầu gặp gỡ, từng bước tiến đến và trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của cậu nhóc, đó là chuyện của sáu năm trước. Anh cũng đã cố gắng vun đắp tình cảm của mình và ở bên William một cách chân thành nhất, dù cho thằng nhóc chỉ xem anh là một người đàn anh, một người bạn không hơn không kém. William biết Est thích nó, nhưng nó chọn cách làm ngơ và vạch rõ ranh giới ra giữa nó và anh, chọn cách cứ bình thường tiếp diễn như thế, cũng chẳng né tránh hay ghét bỏ gì anh, nên Est cảm thấy đó là điều quý giá nhất.

Lần nọ trong một buổi tiệc của trường, một người đàn anh hỏi rằng đã lâu như thế tại sao William không suy nghĩ về việc sẽ thành đôi với Est, một người đã âm thầm bên cạnh nó mấy năm trời.

"Haha, anh ấy sẽ chẳng nói gì em đâu."

"Est, nếu em nói em sẽ quay đầu lại, anh có nguyện ý đứng đó đợi em không?"

Chỉ một câu nói 'sẽ quay đầu' trong hơi men của William, Est bấu víu vào đó và tiếp tục đứng ở nơi ấy, ấp ủ một điều nhỏ nhặt rằng William sẽ ngoái lại nhìn mình với một tình cảm khác.

Hai năm trước.

"Est, làm người yêu em nhé?"

Cả hai chính thức hẹn hò vào một ngày mưa tầm tã ở một con đường nhỏ trong thành phố. Dưới cơn mưa như trút nước ấy, lời tỏ tình thốt ra như đã tan vào dòng chảy, nhẹ nhàng đến lạ.

Việc William tỏ tình mình đã không nằm trong dự kiến của Est, anh vốn dĩ đã chuẩn bị gấp gọn đoạn tình cảm này và chôn vùi nó vào một góc nào của kí ức, nào ngờ William lại mở toạc nó ra và làm xáo trộn hết mọi thứ.

Thật sự mà nói, việc chính thức làm người yêu nhau đã làm Est rối rắm vô cùng. Anh luôn cứ mang trong mình một nỗi lo lắng gì đó mà đến chính anh cũng không thể gọi tên, nó khác với lúc mà anh đơn phương thằng nhóc.

Est thích bơi, điều đó ai cũng rất rõ. Nhưng vài năm nay anh không đến bể bơi nữa, chỉ vì một lần William nói rằng nó không thích mùi thuốc tẩy ở đó.

Est không thích đồ ăn quá ngọt, nhưng vì ai đó nói rằng thích bánh gato, anh cũng đã cùng người ấy nếm thử không biết bao nhiêu cái.

Từ một người luôn ngủ đúng giờ, Est giờ đây lại có thể giữ tỉnh táo đến quá nửa đêm, chỉ vì người kia có lịch trình quá dày và ít bao giờ về nhà trước hai giờ sáng. Anh sợ người ấy về mà không có người đợi cửa.

"Thằng chó William, mày có biết ai đang đợi mày dưới kia không, mà vẫn cứ ở đây ôm ôm ấp ấp?" - Nut, một người trong hội bạn thân của William cũng phải lên tiếng khi chiếc xe hơi trắng đã đỗ dưới trời mưa hơn ba tiếng đồng hồ.

"Thì sao chứ? Tự nguyện mà."

"Vãi tệ, nếu đã vậy còn để anh ấy hy vọng làm gì?" - Đứa em út Lego vừa nói vừa liếc một cái sắc lẹm.

"Ây, thằng anh mày đây chẳng làm gì nhé! Do lỡ lời làm người ta hy vọng thôi."

Nhiều tiếng "chó chết" vang lên, William dứt lời còn bật cười đầy mãn nguyện.

Nhưng chiếc đèn nhỏ ở phòng khách dần dần đã không còn sáng nữa. Trên chiếc sofa ấy cũng chẳng có ai ngồi cùng quyển sách hay cuộn len.

Nếu Est luôn trả lời ngay khi William gọi hoặc nhắn tin, giờ đây, William phải đợi rất lâu sau mới có hồi âm. Người bắt chuyện luôn là Est, dù là những lời đơn giản nhất như chào buổi sáng, hôm nay thế nào hay chúc ngủ ngon, nếu Est không nói thì có lẽ William cũng chẳng mở lời, và Est thật sự đã im lặng suốt mấy ngày.

Một ngày nọ, khi William trở về từ studio sớm hơn mọi ngày, nó thấy một bó hồng màu xanh dương kèm một con thú nhồi bông hình cá mập nằm chễm chệ trên bàn phòng khách. "Quà từ câu lạc bộ." là câu trả lời cho những gì William nhìn thấy.

Sự xuất hiện của bó hoa khiến bản tính chiếm hữu ngạo mạn của William trỗi dậy. Đợi Est vào bếp, William tò mò lấy điện thoại ra, bắt đầu lùng sục thông tin. Nó mù tịt về các mối quan hệ của anh, nếu không phải ngày trước có lần Est lấy điện thoại William nhấn theo dõi trang của câu lạc bộ bơi lội trường để giúp anh đạt KPI, thì lúc này William chắc cũng chẳng có một chút manh mối gì.

Lướt qua từng tấm ảnh trong bài đăng về buổi lễ kỷ niệm thành lập câu lạc bộ gần đây, chân mày William nhíu chặt lại. Nó để ý thấy một gã đàn ông nào đó to con, cao hơn Est một cái đầu, sở hữu nước da bánh mật và bờ vai rộng đặc trưng của một tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp. Trong mọi khung hình, người đó luôn đứng cạnh Est với khoảng cách thân mật quá mức, và đỉnh điểm là một tấm ảnh gã ta tự nhiên khoác hẳn tay sang eo Est, còn anh thì mỉm cười. Có thể thấy rõ Est không tham gia bơi mà chỉ đến dự lễ kỷ niệm với tư cách cựu thành viên.

Cơn ghen vô lý và sự tự tôn bị đụng chạm khiến William nổi điên. Ngay đêm đó, một trận lôi đình nổ ra giữa phòng khách.

"Anh đến đó làm gì? Thằng đó là thằng nào mà dám động vào người anh?" - William ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn.

Est sững sờ, rồi ánh mắt anh chùng xuống, giọng mệt mỏi:

"Anh chỉ đến dự lễ kỷ niệm, bọn anh là bạn thôi, không có gì cả."

"Không có gì mà để nó ôm eo thế kia à? Anh có còn tôn trọng cái mối quan hệ này không?"

"Sao em không tin anh?"

Từ sau đêm đó, tần suất những trận cãi vã giữa họ dày lên một cách chóng mặt. Chỉ cần một tin nhắn trả lời muộn vài phút, một mùi hương lạ, hay việc Est im lặng mỗi khi được hỏi chuyện, William đều có thể lôi ra để chỉ trích, gắt gỏng. Sự tự tin thái quá ngày xưa của William biến thành những cái cớ bới lông tìm vết để lấp liếm đi nỗi bất an ích kỷ của chính mình.

Mệt mỏi vì những lời tổn thương từ người mình yêu, Est bắt đầu tìm đến rượu để trốn tránh thực tại. Anh hay về nhà trong trạng thái say xỉn, thường là tự bắt xe về và những lúc đó, căn nhà luôn tối đèn.

Cho đến một đêm nọ.

William trở về căn hộ vào lúc một giờ sáng. Vừa bước ra khỏi thang máy, nó đã khựng lại khi thấy ở hành lang trước cửa nhà, gã tuyển thủ to con trong bức ảnh ngày trước đang một tay đỡ lấy bờ vai run rẩy của Est. Est say mèm, đầu tựa hờ vào vai gã.

Máu trong người William lập tức sôi lên. Nó lao đến, thô bạo giật mạnh Est về phía mình, chắn ngang trước mặt gã đàn ông kia với ánh mắt hình viên đạn:

"Mày làm cái trò gì ở đây? Bỏ tay khỏi người yêu tao."

Gã tuyển thủ nhìn William một lượt từ đầu đến chân, không hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép cười đầy giễu cợt:

"Người yêu? Cậu cũng biết mình là người yêu của anh ấy à? Tôi tưởng Est sống một mình chứ, vì lần nào anh ấy uống say đến chẳng biết trời trăng, gọi điện cho cậu thì chẳng thấy tăm hơi, nếu có cũng chỉ nhận lại mấy câu 'đang bận' rồi cúp máy."

Câu nói như một cái tát trời giáng vào sự tự mãn của William. Nó cứng họng, bàn tay đang siết vai Est chợt run lên.

"Tránh ra. Việc của chúng tao không đến lượt mày xen vào." - William gằn giọng, đỡ Est bước vào trong.

Gã đàn ông phía sau chỉ để lại câu nói đầy khiêu khích trước khi đi vào thang máy:

"Chính cậu là lí do khiến anh ấy thành ra thế này. Nên nhớ ngoài kia có đầy người tình nguyện đứng đợi thay cậu đấy."

William nghiến răng. Nó vẫn chẳng nghĩ ra tại sao Est lại phải ra ngoài uống rượu rồi cặp kè với gã tuyển thủ ấy. Thế là mỗi lúc Est tỉnh rượu, nó lại lấy chuyện đó ra làm cái cớ để chất vấn, William cứ vô lí như thế, Est cứ im lặng chịu đựng như thế, cuối cùng là càng đẩy nhau ra xa.

"One more time, great job!" - Những tiếng màn trập lại vang lên liên hồi, studio LYKN lúc nào cũng bận rộn và nhộn nhịp như bao ngày. Tui và Nut thì bận rộn chụp ảnh, chỉnh sửa dáng cho các cô người mẫu. Phía bên này, Hong và Lego thì trau chuốt phục trang. William sau khi làm việc với bên đối tác thì ngồi một góc với cô người mẫu tóc vàng.

"Not today em, William bận lắm." - Cô người mẫu sau khi bị William từ chối thì phụng phịu quay về set để hoàn thành công việc.

Chín giờ ba mươi, hơn một nửa đèn studio đã tắt.

Nut thấy William cứ xem điện thoại rồi thở hắt ra bèn hỏi:

"Gì đây thằng oắt con."

"Chẳng biết bị gì mà nhiễu sự thật, dạo này còn biết giận dỗi các thứ đấy."

William giơ màn hình điện thoại hiển thị gần chục cuộc gọi cho đối phương mà chẳng có ai trả lời.

"Nhỡ đâu anh ấy bận." - Lego ngồi cạnh lên tiếng.

"Hình như không phải bận đâu..." - Hong cũng đưa màn hình điện thoại lên cho cả nhóm cùng xem.

Trong video, dưới ánh đèn xanh đỏ mờ nhoè, Est đang nốc hết từng ly rượu này đến ly rượu khác trên bàn, xung quanh là tiếng nhạc xen tiếng cười đùa ầm ĩ. Người đăng còn cố tình chỉ để bốn đứa kia xem được, còn William thì không.

"Kệ đi, cả tháng nay rồi chứ không phải mới, để xem được bao lâu."

Nửa đêm, William thở dài khi tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, nó xỏ đôi dép rồi bước ra mở cửa. Gã tuyển thủ gợi đòn kia lại đang ôm Est trong tay, nhếch mày nhìn William mà cười đểu. William không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

"Sao lại đưa anh quay về đây? Bỏ ra."

Một mặt của Est mà nó chưa thấy bao giờ. Est một mực không muốn đi vào, giật lấy áo khoác từ tay William và toan bước ra cửa.

"Est!!"

William dứt khoác lắc mạnh vai Est một cái khiến anh im bặt, ánh mắt mơ hồ vô định ấy cứ dán chặt vào nó như thể nó mắc phải một lỗi gì đó lớn lắm.

Sau khi gã tuyển thủ kia rời đi, William khoá cửa rồi đưa Est vào phòng ngủ. Est vẫn cứ im lặng như vậy.

"Em chẳng hiểu nổi anh đấy, rốt cuộc là anh đang bị gì vậy?"

"Em có yêu anh không?" - Est túm lấy góc áo của William, nhỏ giọng hỏi.

"Anh say rồi."

"Anh không, em trả lời đi."

"Anh tự trả lời được mà."

Est cười khổ rồi buông tay.

"Anh vốn dĩ đã câu trả lời rồi, anh cần một câu nói của em thôi cũng khó đến thế sao William? Nếu anh làm em khó chịu như vậy, chẳng thà chúng ta-"

"Anh say rồi!"

William cũng chẳng nhớ đêm đó trôi qua thế nào, chỉ nhớ cái cảm giác cực kì ngột ngạt và tồi tệ cứ hành hạ nó tận vài ngày sau.

Còn một tuần nữa là đến kỉ niệm hai năm yêu nhau, Est muốn làm một ván cược cuối cùng.

"William, tối thứ sáu tuần sau mình đi ăn nhé?"

"Chưa biết, để em xem lịch."

"Không từ chối được không?"

William như bỏ lời vừa rồi ngoài tai, vơ chiếc áo da rồi rời khỏi nhà.

Tại studio, một vị khách quen thuộc đã ở đó, và đi cùng là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Ông Tha - Chủ tịch công ty giải trí đang đầu quân cho studio LYKN, bên cạnh là con gái ông, Louisa.

William biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra, nên nó lại phải bày ra vẻ mặt niềm nở đón tiếp.

"Anh tới đây chủ yếu để gửi gắm con bé này cho chú, nó cũng thích mấy cái nhiếp ảnh này lắm."

"Anh cứ tin ở em ạ."

"À, anh hy vọng ta sẽ hợp tác lâu dài, William ạ."

William hiểu nghĩa câu nói ấy. Nó quay sang nhìn cô gái đang bẽn lẽn ngồi ở ghế, cười một cái thật tươi. Thật ra William và cô gái ấy cũng đã từng có chút tiến triển, nhưng cũng chỉ là đã từng. Bây giờ studio mọc lên như nấm, sức cạnh tranh cũng rất khủng khiếp nên để giữ được chỗ cho mình, William thật sự phải suy nghĩ.

"Mày nghĩ kĩ rồi à William?" - Nut cau mày.

"Mày muốn cả đám ăn đất để sống à, ông ấy nhắc thế là còn khéo đấy."

"Còn anh Est thì sao?"

"Cứ để đấy, anh ấy sẽ hiểu thôi." - William dửng dưng đáp. Nó luôn tự tin rằng Est sẽ luôn ở đó, bao dung và chịu đựng mọi thứ.

Buổi sáng thứ sáu, không khí lại càng nặng nề thêm.

"William, tối nay..."

"Đã nói là chưa biết, sao anh lắm lời vậy." - William gắt lên làm Est sững người.

William vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lười biếng mở điện thoại lên check lịch trình. Màn hình khóa nhảy lên thông báo ngày tháng, lúc này nó mới chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng nhắc nhở. Kỉ niệm ngày yêu nhau. Nó nhìn qua khe cửa phòng tắm, thấy bóng lưng gầy của Est đang bận rộn trong bếp, một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua, nhưng rồi William lại tặc lưỡi bỏ qua. Est cũng chẳng nhắc thêm một lời nào nữa.

Tối, Est đến nhà hàng một mình. Đó là một nhà hàng yên tĩnh mà anh đã cất công tìm hiểu và đặt bàn từ trước, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. William nhắn tin bảo bận việc đột xuất ở studio, bảo anh cứ đến trước, nó sẽ đến sau.

Một tiếng rồi hai, rồi ba tiếng trôi qua.
Kim đồng hồ nhích dần về phía nửa đêm. Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, nhân viên nhà hàng cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại dẫu họ không dám lên tiếng đuổi khách. Est cứ ngồi đó, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Ting.

Một thông báo tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại. Không phải của William, mà là từ một người bạn trong giới. Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh.

Giây phút nhìn thấy bức ảnh đó, đầu óc Est bỗng chốc ong lên từng hồi dữ dội, mọi thứ trước mắt mờ nhòe đi một cách lạ lùng. Phông nền của bức ảnh là một màu đỏ chói mắt, sang trọng của một buổi tiệc xa hoa. Ở chính giữa khung hình là hai bàn tay đang đan vào nhau, ngón áp út của cả hai lấp lánh cặp nhẫn đính hôn bằng kim cương. Và ngay cạnh bên góc bàn, là những bông hoa thược dược đỏ rực, thứ dáng hình kỳ lạ, rướm máu mà anh đã thấy trong suốt các cơn ác mộng ba tháng qua.

Est nhấn thích, như một lời chúc phúc thầm lặng và cũng là dấu chấm hết cho tình yêu bảy năm qua anh dành cho William.

Bảy năm. Bảy năm bên cạnh một người, chẳng lẽ Est lại không nhận ra bàn tay kia là của ai? Đó là bàn tay của người bảo rằng đang bận ngập đầu ở studio, giờ đây đang hạnh phúc đeo nhẫn cưới vào tay một người con gái môn đăng hộ đối.
Est bật cười, một tiếng cười khan khốc nghẹn lại nơi cổ họng. Nếu người bạn kia không vô tình gửi cho anh vì tưởng anh đã biết, thì có lẽ phải rất lâu, rất lâu sau anh mới biết, rồi lúc ấy, bộ dạng của anh trông sẽ cực kỳ nực cười và khó coi.

Est run rẩy rút ví, thanh toán toàn bộ chi phí cho chiếc bàn trống rồi đứng dậy ra về. Tình yêu ngu muội suốt bảy năm này, anh sẽ mãi mãi không thể nào quên được.

Anh dùng chút lý trí và tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại để bắt xe trở về căn hộ chung của cả hai. Est không khóc, anh bình thản đến đáng sợ. Anh lấy chiếc vali lớn từ trong tủ ra, bắt đầu thu dọn quần áo của mình. Đồ đạc của anh ít đến tội nghiệp, gom hết lại cũng chẳng đầy một chiếc vali.

Xong xuôi, Est kéo khóa, đứng ở giữa phòng và nhìn lại một vòng quanh nơi này. Từng góc nhỏ trong nhà, từng chiếc rèm, chiếc sofa nơi anh từng thức đến hai giờ sáng để đợi cửa... tất cả đều in đậm hình bóng của một kẻ ngu muội là anh. Anh muốn nói một lời tạm biệt với nơi này, nhưng rồi lại tự giễu chính mình, tạm biệt với tư cách gì bây giờ? Người yêu cũ? Hay chỉ là một kẻ ký sinh tội nghiệp vừa bị đá văng ra khỏi cuộc đời người ta?

Mười một giờ đêm.

William vội vã bước xuống xe, tay ôm chặt một bó hoa vừa mua vội ở cửa hàng ven đường, hớt hải chạy vào nhà hàng nơi Est hẹn. Nhưng đập vào mắt nó chỉ là những chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không gian tối đèn và một vài nhân viên đang chuẩn bị ra về.

Nó bấm gọi cho Est liên tục nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.

William đứng chôn chân giữa sảnh nhà hàng, lòng bồn chồn không yên. Nó tự trấn an bản thân rằng chắc vì Est đợi lâu quá nên đã tự đón xe về nhà trước. Nghĩ vậy, William lập tức quay xe trở về căn hộ chung.

Bước vào nhà, không gian quen thuộc thường ngày lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. William bỏ giày, lúc này nó mới nhận ra ngoài đôi giày của nó, kệ đã trống không. Nhận thấy điều gì đó không ổn, William gọi lớn tên Est, chẳng có ai trả lời. Nó vừa đi các phòng vừa gọi, và nó để ý thấy cả đồ đạc cá nhân của Est đã biến mất không một dấu vết. Tủ quần áo trống rỗng, ngay cả chiếc bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh cũng không còn. Trên bàn phòng khách, chỉ còn trơ trọi bình hoa hồng xanh mà Est cắm lúc sáng.

Một cảm giác bất an, hoảng sợ chưa từng có dấy lên trong lòng, bóp nghẹt lồng ngực William. Nó đứng giữa căn nhà trống, điên cuồng bấm gọi vào số của Est. Mười cuộc, hai mươi cuộc... đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của màn đêm.

William thức trắng đêm đó trên chiếc sofa, điện thoại nắm chặt trong tay, mắt ráo hoảnh nhìn về phía cửa cùng với hy vọng nó sẽ mở ra. Tâm trí nó rối như tơ vò, vừa hối hận, vừa sợ hãi một điều gì đó tồi tệ sắp sửa trừng phạt mình.

Năm giờ sáng, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp lên, điện thoại của William rung mạnh. Không phải cuộc gọi của Est, mà là một tin nhắn thả vào nhóm chung của hội bạn từ Lego.

Đó là ảnh chụp màn hình bài viết từ buổi tiệc đính hôn xa hoa tối qua của William và cô tiểu thư kia. Nhưng điều khiến William chết lặng chính là một vòng tròn màu đỏ chói mắt mà Lego đã cố tình đánh dấu vào mục người tương tác.

Tại vị trí hiển thị những người đã nhấn thích bài viết, có tài khoản của Est.

Đầu óc William nổ tung, nó không kịp suy nghĩ gì nữa, lập tức nhấn gọi lại vào số máy của Est bằng chút hy vọng điên cuồng và cố chấp cuối cùng.

Cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên tiếng xe cộ, và rồi, giọng nói của Est truyền đến. Vẫn là chất giọng dịu dàng, đều đều như những buổi sớm mai trước đây, nhẹ nhõm đến lạ kỳ:

"Chào buổi sáng William, em khoan hẵng nói gì nhé, để anh nói trước."

William nghẹn lại, chưa kịp thốt lên lời nào thì Est đã tiếp tục, tiếng cười khẽ của anh qua điện thoại nghe xót xa vô cùng:

"Tính đến bây giờ cũng là hai năm ta yêu nhau, anh cũng chẳng biết dùng từ 'yêu nhau' thì có đúng không nữa, haha. Nhưng anh thì yêu em bảy năm rồi. Anh đã thấy tất cả, và anh đang giận em đó. Nếu em nói cho anh biết sớm hơn thì anh sẽ trả tự do cho em sớm hơn, chứ không để em dằn vặt thế này đâu. William, chúc em hạnh phúc, còn chân anh thì mỏi rồi."

"Est nghe em nói này, em xin lỗi vì... - Giọng William run run, vội vã cắt lời vì sợ người kia sẽ dập máy.

"Đừng, William, em không có lỗi. Là vì anh đã quá cố chấp, anh đã giữ em lại. Nốt một chút này nữa thôi vì có lẽ sau này hai ta vĩnh viễn không gặp lại rồi."

"William, cảm ơn và xin lỗi em."

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi ngắt kết nối. Khi William gọi lại, số điện thoại ấy đã vĩnh viễn không còn liên lạc được nữa.

William như phát điên. Nó buông rơi điện thoại, lao thẳng vào nhà vệ sinh, vặn hết cỡ vòi nước rồi sụp đổ hoàn toàn. Nó sục cả mặt mình vào dòng nước lạnh buốt, làn nước xối xả vào da thịt như một minh chứng rõ ràng và tàn nhẫn nhất cho việc William đang không nằm mơ. Nó không nằm mơ. Người đàn ông chiều chuộng nó vô điều kiện, người đã đứng đợi nó suốt bảy năm qua, thực sự đã bỏ nó mà đi rồi.

William thẫn thờ nhìn vào những cánh hoa hồng xanh trên bàn, lòng dâng lên một nỗi xót xa nghẹn đắng. Ai mà chẳng biết hoa hồng xanh là thứ hoa không có thật trên đời, màu xanh ấy là do người ta dùng màu để nhuộm lên những cánh hoa trắng muốt.

Est từng nói anh thích hoa này vì màu xanh dương là màu anh yêu nhất, nhưng đến tận bây giờ William mới thấu được ý nghĩa của nó.

Bảy năm qua, tình cảm của nó đối với anh vốn dĩ là thứ không tồn tại, nhưng anh đã ngoan cố tự nhuộm lên đó một màu sắc lộng lẫy, tự vẽ ra một ảo mộng hạnh phúc để rồi nhận lại sự dửng dưng đến tột cùng. Hóa ra, sự bao dung đến kiệt cùng của Est lại chính là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho William. Anh không oán hận, anh chỉ nhẹ nhàng vạch rõ ranh giới, mang đi toàn bộ sự dịu dàng của mình và để lại cho William một khoảng trống hoác không gì bù đắp nổi.

Nửa năm sau.

Studio LYKN vẫn bận rộn như thế, tiếng màn trập của vẫn vang lên đều đặn, Hong và Lego vẫn tất bật với những bộ phục trang xa hoa. Nhưng góc phòng khuất sáng không còn ai ngồi thản nhiên tự mãn nữa.

William vẫn xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, nhưng đôi mắt nó từ lâu đã mất đi ánh sáng ngạo mạn ngày xưa, chỉ còn lại một sự trống rỗng, vô hồn. Lễ cưới sau đó bị huỷ bỏ do cô gái kia và William không tìm được tiếng nói chung, và cũng vì chẳng có tình yêu nào nảy sinh giữa cả hai. William hủy bỏ hết tất cả lịch trình sau mười giờ đêm, không còn tụ tập với hội bạn nữa.

Mỗi ngày đúng mười giờ, William đều lái chiếc xe hơi trắng trở về căn hộ cũ.
Nó bật chiếc đèn nhỏ ở phòng khách, ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa trống trải, nhìn mãi ra cửa cho đến tận nửa đêm. Nó tự giam mình trong cái thói quen đợi chờ mà Est từng làm suốt mấy năm trời. Nó muốn nếm thử cái cảm giác cô độc, lạnh lẽo của việc chờ đợi một người không bao giờ trở về nó đau đớn đến nhường nào.

Điện thoại của William bỗng sáng lên, một tài khoản lạ đăng bức ảnh một bãi biển xanh ngắt ở một đâu đó xa xôi cùng một bờ vai gầy vững chãi dưới ánh nắng ấm áp.

William nhìn bức ảnh, ngón tay run run ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cũng không dám nhấn nút "thích".

Một tuần sau, tại một thị trấn cổ kính ven biển miền Nam nước Ý.

Ánh nắng mùa hè vàng ươm như mật rót xuống bể bơi ngoài trời nằm sát vách đá. Tiếng cười đùa vang vọng của bảy, tám đứa trẻ bản địa làm rộn ràng cả một góc phố.

Est đang ở dưới nước. Anh mặc chiếc quần bơi đơn giản, làn da khỏe khoắn ướt đẫm nước phản chiếu ánh mặt trời. Anh đang khom lưng, hai tay nâng đỡ một đứa bé tầm năm tuổi đang tập đập chân trên mặt nước.

"Bravo! Giỏi lắm, cứ thả lỏng người ra như vậy nhé. Anh buông tay này." - Giọng Est vang lên trầm ấm bằng thứ ngôn ngữ xa lạ.

Đứa nhỏ làm được, cười nắc nẻ ôm lấy cổ anh. Est cũng bật cười. Đó là một nụ cười mà từ rất lâu rồi, hoặc có lẽ là chưa từng có ai nhìn thấy khi anh còn ở bên William. Không còn nét u uất, không còn sự cẩn trọng, lo âu xem người kia có vừa lòng với mình không. Nụ cười của Est bây giờ nhẹ nhàng, thanh thoát và tự do tựa như gió biển ngoài khơi xa. Anh đã quay lại với sở thích bơi lội của mình, và từng bước tìm lại chính mình giữa những điều bình dị nhất.

Trên sảnh, William đứng đó tự bao giờ.
Nó mặc chiếc sơ mi trắng, đứng lặng người nhìn nụ cười rạng rỡ của Est từ xa. Trực giác khiến Est cảm nhận được có ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Anh vuốt nước trên mặt, quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng không ngập nắng.

Est mất một lúc để biết sự việc gì đang xảy ra. Sự xuất hiện của William không còn làm tâm bão trong lòng anh nổi gió nữa.
William cười thật tươi vẫy tay chào Est, anh nói gì đó với đám trẻ rồi chậm rãi bám vào thành bể, bước lên bờ. Anh lấy chiếc khăn bông lau qua mái tóc ướt, từng bước tiến về phía William.

Khoảng cách giữa hai người dừng lại ở ba bước chân nhưng là ranh giới của hiện tại và quá khứ.

Lúc này, Est mới nhìn xuống thứ William đang ôm trong tay. Là một bó Bách hợp trắng tinh khôi, những cánh hoa còn đọng vài giọt sương mai thuần khiết. Người Ý gọi nó là Giglio, một loài hoa thường dùng trong lễ cưới.

Est ngước nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Ừm, lúc trước gấp quá chưa kịp nói, tân h-"

"Ở đây có mình em thôi." - William xót xa ngắt lời anh, hai chữ tân hôn từ miệng Est nghe sao mà đau đớn đến thế.

William nhìn người đàn ông trước mặt, vành mắt nó đỏ hoe nhưng đôi môi cố nở một nụ cười.

"Est, em muốn bắt đầu lại với anh. Anh không cần làm gì cả đâu, lần này để em là người bước về phía anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #williamest