Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chỉ vài phút sau lời nhắc nhở của Park Jin Young, tiếng lách tách cũng dừng hẳn lại, trả cho không gian một vẻ trầm lặng vốn có. Oh Chang Soo khệ nệ đứng dậy, bây giờ trên người hắn chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, bộ vest bạc đã bị thằng già kia xẻ nát ra để tìm dao rồi. Hắn cố lờ đi cái ánh mắt cháy rực như than kia, lê lết mãi mới ngồi được xuống cái cáng khi nãy. Park Jin Young vẫn nhìn hắn, Oh Chang Soo không còn cách nào khác nên đành nhìn lại lão. Hai người cứ thế đấu mắt với nhau cho đến khi Kính Vương chịu thua, lão tiến đến trước mặt hắn, Bạch Ô vẫn giương đôi mắt cá chết lên nhìn lão, cho đến khi tiếng da thịt va chạm nặng nề vang lên.

Bốp.

Sườn mặt hắn lệch sang một bên, đỏ ửng lên nhanh chóng trước cú đấm bất ngờ. Park Jin Young nắm lấy cằm hắn kéo sang, sau đó chuyển qua bóp nhẹ lấy hai bên má khiến đôi môi tái nhợt kia hơi dẩu ra một chút. Lão lại nhìn đôi mắt hắn thêm lần nữa, giờ đây chúng ánh lên đầy vẻ không đồng tình và khó hiểu trước hành động này của lão. Kính Vương hài lòng buông Oh Chang Soo ra, hắn nén đau mà vươn đầu lưỡi di chuyển lên xuống bên má trong, thầm nghĩ lão già đuối sức rồi mà vẫn ra tay ác thật.

"Biết sao bị đánh không?"

"Nhìn tôi trông ngứa mắt chứ gì."

"Chuẩn rồi."

Thôi, tư duy của người già, hắn không hiểu được.

"Há cái họng ra."

"?"

"Nhanh tao còn kiểm tra."

"Gì thế, lương tâm đạo đức nghề nghiệp của ông tự nhiên trỗi dậy à?"

Thấy đôi mắt lão đột nhiên tối sầm lại, Chang Soo cũng chột dạ, hắn chống hai tay xuống mép cáng, hơi ngửa cằm lên rồi há miệng để lộ ra cái lưỡi đỏ hồng. Tiếng găng tay y tế va chạm với cổ tay vang lên giòn rụm, Park Jin Young tránh vết bỏng rồi dùng kẹp chuyên dụng cưỡng chế lôi cái thứ trơn tuột ấy ra, săm soi ngắm nghía một hồi. Cho đến khi Quạ Trắng hơi cựa mình vì mỏi, lão mới thả hắn ra.

"Lần sau còn chơi ngu nữa là tao không cứu đâu."

"Ừ ừ."

Oh Chang Soo xoa nhẹ bên mặt vẫn còn âm ỉ đau do cú đấm vừa rồi, đôi lông mày sắc lẹm hơi nhíu lại kéo theo đó là sự chuyển động của ba nốt ruồi nơi đuôi mắt trái. Park Jin Young chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì, nhất là với loại người như hắn. Thế mà lão lại cứ dở dở ương ương như gái mới lớn, vừa muốn tẩn hắn lại vừa muốn chữa trị cho hắn, xong thấy ngứa mắt quá hay sao lại đấm hắn thêm phát nữa. Nếu mà khủng hoảng tuổi trung niên sẽ kinh dị thế này, không biết chục năm sau con gái hắn có thể chịu đựng được hay không.

Sự lo lắng dần lan tỏa khiến lòng bàn chân hắn nhoi nhói, Quạ Trắng vắt chân chữ ngũ, hai đầu ngón tay cái nhấn mạnh xuống lòng bàn chân nhằm chấm dứt cơn đau mãn tính này.

"Chân cẳng lại làm sao? Mày trông vậy mà lại yếu ớt phết đấy nhỉ?"

Hắn thở dài.

"Im đi, ai mà già gân như chú được. Tôi đây cũng có một mụn con rồi đấy." Nói đến đây, hắn dừng một chút khi nghĩ đến đứa con gái bé bỏng cô đơn ở nhà. Tên sát thủ không khỏi thở dài bồi thêm một tiếng: "Mấy người đều là quái vật cả."

Hồi xưa khi còn trai tráng, mới đủ tuổi trưởng thành hắn đã leo lên làm vua một vùng. Oai tơ làm sao cho đến khi chạm trán với Ăn Mày Vương, hắn còn nhớ cái khoảnh khắc tên hung hăng to đùng đó đè chặt hắn xuống đất, đôi tay hắn chằng chịt toàn là những vết cào xé do mãnh thú gây ra. Lee Do Gyu nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, tay trái lão ta chụm lại to như một cái quạt nan, chuẩn bị đâm xuyên qua cổ hắn. May sao khi đó hắn giơ chân ra đỡ kịp, thế nhưng bàn tay ấy cứ như mũi khoan mà xuyên thủng lớp giày da bóng lộn, đâm xuống thịt hắn sâu đến mức vua Jeolla còn tưởng chân hắn bị xuyên qua luôn rồi.

Cũng may khi hi sinh cái chân mà hắn cắt được bàn tay của Ăn Mày Vương, khi đó hắn lê lết mãi mới về được đến địa bàn, ngủ như chết một tuần liền không ăn không uống. Khi đó hắn tưởng bản thân sắp chầu ông bà đến nơi rồi.

"!....Chú lại định-" Hắn giật mình khi cảm nhận được cơn buồn buồn ở chân.

"Làm gì mày? Ai thèm. Tao muốn xem tác phẩm của thằng đó thôi, đéo hiểu sao tên đần đó...v.v..."

Park Jin Young xì một tiếng khinh bỉ, lão kéo căng chân hắn ra rồi lột phăng chiếc tất trắng phau, vết sẹo trắng ởn sâu hoắm trên lòng bàn chân đập thẳng vào mắt lão.

"Cũng sâu gớm đấy nhỉ, mà đường khâu của thằng bác sĩ này gà vãi. Phải chi lúc đó mày đến chỗ ta-"

"Chú nói gì cơ..?"

"Mày nghe nhầm rồi, đéo có gì hết. Hỏi nữa tao vả đấy."

"Chú lại lên cơn bẩn tính rồi- A!"

Bạch Ô bất ngờ kêu lên, chân phải vô thức rụt lại nhưng bàn tay lão già kia như gông kìm mà nắm chặt lấy chân hắn. Vết thương do Lee Do Gyu gây ra không phải là nhẹ, dù đã trôi qua bao nhiêu năm đi nữa thì nó lâu lâu vẫn sẽ âm ỉ đau khiến việc đi lại của hắn trở nên bất tiện. Oh Chang Soo thường đi vật lý trị liệu, tự nắn bóp tại nhà nhưng đều không ăn thua, tất cả giống như phảng phất ở lớp da một tí rồi lại thôi.

Nhưng Park Jin Young thì khác, lực tay của lão ta mạnh đến nỗi hắn cảm tưởng như cánh tay của Lee Do Gyu vừa mới đâm vào chân thêm lần nữa. Cơn đau kéo đến đột ngột vô tình kích hoạt bản năng tự vệ, hắn lật người, dùng chân còn lại đá thẳng vào mặt lão bác sĩ.

"Làm gì mà sồn sồn lên thế, đau lúc đầu nhưng lúc sau đỡ hẳn đúng không?"

Park Jin Young dễ dàng chặn lại mu bàn chân đang hướng thẳng vào đầu lão, phần vải mềm mại cọ sát với lòng bàn tay ít lâu trước khi nó hạ xuống vì Oh Chang Soo thấy đỡ hơn thật.

"Ừ, đỡ hơn thật."

"Chuyện, cái danh Thiên Tài Y Học của tao đâu phải để trưng."

"Cảm ơn chú."

Cái giọng ra vẻ huênh hoang của Kính Vương bất chợt tắt ngúm, lão ngước lên, thấy con quạ non cũng đang nhìn mình nhưng trong ánh mắt đã với bớt đi sự đề phòng và cảnh giác. Khóe miệng lão bất chợt nhếch lên một đường cong nhẹ, thực ra lão nên xoa bóp sơ qua trước rồi mới thật sự chữa trị cho hắn. Nhưng Park Jin Young không làm thế bởi lão không ưa con quạ này lắm, muốn hành hạ hắn tí cho vui nhà vui cửa, ai mà ngờ được Chang Soo lại biết điều đến vậy.

"Có vẻ như tên ăn mày kia cũng gây cho mày không ít rắc rối đấy nhỉ, mới nắn qua một tí thôi đã cảm ơn rối rít vậy rồi."

Oh Chang Soo trầm ngâm, tuy cách làm của Park Jin Young có hơi mạnh bạo thật nhưng phải công nhận là hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thế này, Oh Chang Soo cũng không phải là người keo kiệt nên hắn sẵn sàng nói lời cảm ơn. Nhưng khi hắn định nói tấm lòng hắn cao cả lắm thì vị bác sĩ kia lại phán ngay một câu:

"Nếu tao chữa khỏi cho mày chắc mày trao luôn lần đầu quá."

Chang Soo đơ ra mất một lúc, còn Park Jin Young thì cười khẩy như một con cáo già để che đi vẻ chột dạ trong ánh mắt.

"Tiếc cho chú quá, tôi đây mất cái đó từ lâu rồi."

Hắn điềm nhiên chống tay lên cáng, lặng lẽ rút bàn chân tê rần ra khỏi đôi tay chai sạn của người kia. Oh Chang Soo xoay xoay cổ chân trong không trung cho đỡ mỏi, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy phần đầu tất trắng của bên chân còn lại, không nhanh không chậm mà rút nốt ra. Park Jin Young nhìn hắn chằm chằm, hiếm khi không nói lời nào.

"Chú nhìn gì thế?"

"Nhìn mẹ mày. Tao đói rồi."

Oh Chang Soo nhìn lão như nhìn sinh vật lạ. Làm như hắn giấu đồ ăn trong người không bằng.

"Chú hút thuốc không, tôi nhớ tôi còn một bao."

"Cái mớ đằng kia hả?"

Park Jin Young tàn nhẫn chỉ vào đống hỗn độn dưới sàn gồm nhiều lớp quần áo và vỏ bao thuốc nát tươm, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn xuất hiện một biểu cảm rất chi là vô tội. Hắn thở dài đầy chán nản.

"Không còn bút nào tả nổi."

"Quá khen. Mà mày biết nấu ăn không?"

"Sơ sơ."

Kính Vương nghe thế liền đứng dậy, đi vào bên trong một cánh cửa sát vách rồi lúc sau lại đi ra, trên tay lão xách hai cái túi to đùng.

"Tìm đâu ra thế?" hắn liếc sơ qua cái túi, kinh ngạc khi phát hiện bên trong chất đầy lương thực nào mì, trứng, thịt cho đến các loại rau củ.

"Chúng nó cứ mua xong đòi nhét vào tủ cho tao, mà tao biết nấu đéo."

"Thôi, nể tình chú nắn chân cho tôi. Hôm nay tôi mời chú một bữa."

"Bằng nguyên liệu của tao." Jin Young bổ sung.

"Hì hì."

Oh Chang Soo nhảy xuống, giật lấy cái túi trong tay lão rồi đi thẳng đến cánh cửa lão vừa mới đi ra. Đúng như dự đoán của hắn, bên trong là một căn bếp nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ, cặp mắt sắc sảo lia qua hộp cắm dao gần đó, chưa kịp chạm vào đã thấy thân ảnh Park Jin Young đứng lù lù ở đấy.

"Tưởng chú bảo không biết nấu?"

"Tao có ngu đâu mà để mày sờ vào dao." Kính Vương lườm hắn một cái sắc lẹm, cơn đau âm ỉ ở tay và cả cơ thể vẫn báo cho lão về sự nguy hiểm của con quạ non kia, nhất là mấy món đồ chơi nguy hiểm của hắn.

"Haiz, tí thì thó được..."

Hắn mở cánh cửa tủ phía dưới, lôi ra một cái nồi to rồi đặt lên bệ rửa sơ qua, cho nước vào rồi đặt lên cái bếp điện ngay bên cạnh. Park Jin Young khoanh tay đứng nhìn con quạ trắng thoăn thoắt bóc mì, luộc trứng rồi thái rau; trông thật giống mấy cô vợ nhỏ trên phim truyền hình mà Kim Gap Ryong lần nào xem xong cũng khóc rưng rức. Lão lia mắt xuống phía dưới, ngắm nhìn đôi chân dài của hắn như đang xem một tác phẩm nghệ thuật.

Oh Chang Soo được mệnh danh là Quạ Trắng không chỉ đơn thuần vì hắn khôn ngoan và mái tóc đặc trưng của người mắc chứng bạch biến, mà còn vì hắn sở hữu một làn da trắng đến khó tin. Park Jin Young mạnh dạn đoán là như vậy.

"Này quạ non."

"Gì?"

"Trước đây từng có ai bảo mày giống Bạch Tuyết chưa?"

Hắn ngừng thái rau, quay lại nhìn lão bằng ánh mắt kinh bỉ.

"Rồi, mấy thằng biến thái ấy."

"..."

______________________
Tất cả chỉ là giả thuyết của mih, từ việc chân phải của Chang Soo bị đau do chặn cuộc tấn công từ Lee Do Gyu cho đến chi tiết lão Gap khóc vì phim truyền hình=)))

Tất cả đều do mih bịa ra, không có bằng chứng xác thực(có trong chương mới thì may ra) nên mn đọc vui vui thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com