LMCGK
Đó là chuyện khá lâu trước khi Hạ Lạc học viện sát nhập với Hữu Lệ học viện.
Trương Nghệ Hưng khi ấy mới là học sinh cao trung, vừa mới bước chân vào Hạ Lạc học viện. Cậu thân là con một, giành được học bổng nên tạm xa gia đình lặn lội từ Trường Sa lên Bắc Kinh.
Hạ Lạc học viện to lớn y như lời đồn, xung quanh toàn con nhà giàu có, không phải bộ trưởng thì là bộ phó, Nghệ Hưng ban đầu vào cực kì có cảm giác lạc lõng, lại không tự tin về ngoại hình nên chỉ đi học về là lên phòng đọc sách, lâu lâu qua thư viện học bài, một chút cũng không để lại ấn tượng cho người khác, là người mà nếu ném vào trong đám đông, tìm nửa tiếng cũng không ra.
May mắn sức học rất khá, luôn đứng trong top đầu của lớp nên được lão sư trọng dụng, ban cho chức lớp phó học tập. Nghệ Hưng cực kì biết ơn, vì thế lại càng chăm học, cái gì cũng không màng, chỉ học và học. Bạn bè trong lớp cũng không quá tồi tệ, lâu lâu lại rủ cậu đi ăn uống, xem phim, mua đồ. Nghệ Hưng cứ tưởng cứ thế sẽ qua hết cao trung ở Hạ Lạc học viện. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, cậu sắp gặp một 'khắc nhân' mà cả đời cũng không sao dứt được.
Hôm đó là một ngày mưa, Nghệ Hưng sau khi tự học trong thư viện đi ra thì sân trường phủ một màu trắng xóa, vốn không biết làm thế nào thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo:
-Cậu gì ơi, cậu không mang ô à?
Nghệ Hưng giật mình xoay người thì bắt gặp một cô gái, cỡ tầm tuổi cậu hoặc hơn một tuổi gì đó, cầm một chiếc ô màu xanh, hướng cậu cười nói. Lần đầu tiên nói chuyện với con gái, lại là một cô gái rất xinh đẹp, Nghệ Hưng đâm ra lúng túng, mặt mày đỏ lựng, lắp bắp mãi mới trả lời được
-A--đúng
-Cậu đi chung với mình vậy nhé! Mình chỉ có một cái thôi
Cô gái vẫn hướng Nghệ Hưng cười rạng rỡ
-Vậy--phiền cậu rồi
-Không có gì, nhân tiện mình là Tư Á
-Nghệ--Nghệ Hưng
-Mình làm quen nhé!
-A-được-
Kể từ ngày hôm đó, một tháng sau Tư Á đột nhiên tỏ tình với Nghệ Hưng khiến cậu hoảng hốt đến nhảy dựng, mặc dù rất qúy cô nhưng chưa đến mức như bạn gái. Nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của cô, Nghệ Hưng lại không sao từ chối được. Để một cô gái thất vọng thì mình đúng là đồ tồi tệ. Vậy là họ thành một đôi.
Nghệ Hưng được Tư Á yêu chiều hết mực, nhưng cậu vẫn không thấy thoải mái. Một buổi chiều, Nghệ Hưng quyết tâm làm rõ với Tư Á, không thể để cô bạn tội nghiệp ấy lầm tưởng hơn được nữa. Nghệ Hưng lấy hết can đảm qua lớp tự học của Tư Á. Đèn hành lang hỏng, tối đến mức giơ ngón tay trước mặt cũng không thấy, Nghệ Hưng đột nhiên có chút nổi da gà, bước chân cũng nhanh hơn. Đột nhiên gáy truyền đến một cảm giác đau nhức, trước mắt lơ mơ rồi chìm vào một mảnh tối đen.
Nghệ Hưng giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn không thấy gì, hắc ám bao phủ, cậu muốn đứng lên nhưng vùng gáy cứ nhức từng đợt, đứng lên lại ngã xuống, rốt cục không chịu nổi nữa, đem đầu tựa vào bức tường phía sau mà nghỉ.
-Cậu là Nghệ Hưng?
Nghệ Hưng giật bắn mình bởi âm thanh trầm thấp phát ra phía trước. Nheo nheo mắt chỉ thấy được một thân hình cao lớn thon dài, ngoài ra cái gì cũng tối đen.
-Cậu là Nghệ Hưng?
Giọng nói ấy hình như hơi mất kiên nhẫn khiến Nghệ Hưng giật mình. Cậu nuốt nước bọt
-Ph-phải
-Tốt rồi! Cậu biết vì sao cậu phải tới đây không?
-Không biết! Nhưng đây là đâu? Tôi không phải con ông to bà lớn gì đâu, chỉ là học sinh nghèo được học bổng thôi, muốn bắt cóc cũng nên chọn đối tượng chứ!
Người kia có vẻ hơi giật mình vì phản ứng của Nghệ Hưng, hắng giọng một chút, hắn tiếp tục
-Cậu biết Tư Á không?
-Biết
-Cô ấy là bạn gái của Ngô đại ca, tại sao cậu lại dây dưa với cô ấy? Muốn tìm chết sao?
Nghệ Hưng có chút giật mình. Tư Á sao? Cô ấy nói dối? Mặc dù không yêu Tư Á nhưng nghe đến cô nói dối mình, Nghệ Hưng đột nhiên có chút chua xót trong lòng
-Tôi không yêu cô ấy, cũng đang định giải thích cho cô ấy hiểu thì bị anh bắt vào đây, và tôi cũng không biết Ngô đại ca của anh là ai, cũng không biết việc cô ấy là người yêu anh ta. Giờ thả tôi đi để tôi tìm cô ấy giải thích được chưa?
-Không được, Ngô đại ca đã dặn phải mang cậu về cho anh ấy xử
-Tôi xin anh, muốn xử kiểu mafia thì cũng để người ta nói lý một chút chứ? Muốn đánh đập hay tiêm thuốc thử nghiệm gì đó thì đợi tôi nói với cô ấy đã có được không?
Người bên kia đầu đã đầy hắc tuyến, nhìn Nghệ Hưng đầu tóc bù xù che khuất trán, mắt còn ẩn sau cặp kính, quần áo xuềnh xoàng, không nghĩ mồm miệng cũng đáng nể như vậy, lần này anh Ngô chọn sai đối tượng rồi.
-Không--Không được! Cậu phải theo tôi bây giờ, anh ấy nổi cáu lên sẽ đáng sợ lắm đó!
Nghệ Hưng thở dài, đột nhiên bị đập một nhát vào gáy, bực quá nên bao nhiêu tính tình thật cũng lộ ra hết cả rồi, thật là phiền phức quá đi, tưởng có thể trốn trong cái lốt tên mọt sách mãi được chứ. Lần này đi phải khiến cái tên gọi 'anh Ngô' kia sợ đến quỳ xuống mới hả.
-Được, đường nào? Lần sau có muốn bắt cóc hay đánh đập gì thì nói một tiếng rồi để tôi diễn cho giống nha! Mắc gì đi đập người ta một nhát rồi hỏi đông hỏi tây bắt về, học trong phim Hongkong hả? Nói nghe nè, mấy cái phim đó lỗi thời lâu rồi, muốn hợp thời thì cứ mang xe hiệu B, trải thảm đỏ rước người ta về nhé! Nghe không đó?
-Nghe rồi, nghe rồi! Anh nhiều lời quá! Mau im miệng một chút đi
Nghệ Hưng bị bịt mắt dẫn đi, không ngần ngại tuôn cho người kia một tràng dài.
-Này tôi đói quá!
-Cố nhịn đi sắp tới nơi rồi
-Không nhịn được! Cậu có muốn tôi gào lên không hả? Mau xuống xe mua gì đó cho tôi ăn đi!
Nghệ Hưng phong phanh nghe thấy tiếng nghiến đến vỡ cả hàm của người bên cạnh, rồi đột nhiên có cảm giác xe dừng
-Ngồi yên đó! Động đậy chạy trốn là tôi bắn nát sọ anh!
-Được được, thì ngồi!
Nghệ Hưng bĩu bĩu môi, xoay đông xoay tây, mắt bị bịt nên chẳng nhìn thấy gì, lại ngồi ngoan ngoãn đợi 'kẻ bắt cóc' về
-Này, mau ăn đi!
Cảm giác thấy có gì đó nóng nóng vứt vào tay mình, Nghệ Hưng sờ sờ một lát rồi vui vẻ reo lên
-Bánh bao Hương Thủy!!! Cậu thật tốt quá! Mau cởi mắt ra để tôi ăn!
-Anh không có mắt thì không ăn được sao?
-Đúng vậy...
-Phiền phức!
Thấy bịt mắt được cởi ra, Nghệ Hưng đưa tay lên dụi dụi, cởi đôi kính ra khỏi mắt, loay hoay rút dây chun từ túi quần cột chỏm tóc mái lên, xong xuôi mới vỗ hai tay vào nhau hô lên
-Ăn thôi !!!
Người bên cạnh suýt nữa ngã ngửa, đầu một mảnh tối đen mà nhìn Nghệ Hưng đang ăn như hổ đói
-Này anh còn không định nhìn tôi lấy một cái?
-A quên mất, xin lỗi nha
Nghệ Hưng bỏ nốt miếng bánh vào miệng, xoay người qua nhìn nhìn người bên cạnh
-Mắt buồn ngủ, mũi cao, da đen, môi dày, hừm, nhìn chung cũng không tệ! Bán cậu cho lầu nam kĩ chắc được kha khá...
Kim Chung Nhân - kẻ bắt cóc ngồi bên cạnh không chịu nổi suýt nữa thì hộc máu. Cậu đường đường là thiếu gia Kim gia mà lại bị nói là hợp tiêu chuẩn nam kĩ, không tức đến hộc máu mới là lạ.
-Này ... miệng anh không phun ra được câu nào tử tế hơn à?
-Rất tiếc, với những người mà phang cho tôi một gậy vào gáy và bắt cóc tôi thì không!
Nghệ Hưng đem tay vừa ăn xong chùi vào ghế da, chưa sạch lại thuận tay bôi lên quần Chung Nhân.
Xe dừng cũng là lúc Chung Nhân - 'kẻ bắt cóc tiên sinh' tội nghiệp lao vụt ra, nổi điên mà lao đầu vào cửa lớn. Nghệ Hưng bật cười, mafia mà cũng khôi hài ghê nhỉ.
Nghệ Hưng được dẫn tới một căn phòng lớn. Chung Nhân đẩy cửa bước vào trước sau đó ra hiệu cho Nghệ Hưng đi theo.
-Anh Phàm, người đã dẫn đến
Quá xa hoa đi, chỗ đồ nội thất bằng gỗ này chắc phải chặt phá rừng, thu gỗ hiếm trái phép ghê lắm, còn cái đèn chùm pha lê trên đầu có thể đem đi đóng Final Destination, đảm bảo rơi xuống không chết thì cũng tàn phế mất nửa cái mạng, còn ghế da hổ, tại sao có thể đối xử như vậy với mấy con hổ hiền lành tội nghiệp(?) kia chứ??? A ~ thật không ra thể thống gì nữa! Phải báo công an! Từ từ, còn một thứ nữa, nam nhân ngồi trên ghế da hổ đang bày ra bộ dạng bikini bãi biển kia, ừm....căn bản không đáng một đồng, bỏ qua, không phải thứ quý hiếm, có thể vứt đi được!
Kim Chung Nhân đen mặt nhìn Nghệ Hưng đang dùng ánh mắt đánh giá lướt dọc căn phòng, lại nhìn qua mặt Ngô Diệc Phàm đã đen như đáy nồi, chuẩn bị bùng nổ, liền thức thời đem bịt miệng Trương Nghệ Hưng lại.
Làm ơn a ~ anh nhận xét trong đầu thôi là được rồi, không cần phải nghĩ cái gì cũng rống lên như vậy đâu!
-Cậu là Trương Nghệ Hưng?
-Này mafia các anh thường đóng như vậy hả? Hay anh mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn? Tội nghiệp, mặt mũi không đến nỗi nào, hay bị cây đèn chùm trên kia rơi xuống trúng đầu? Nghe nói này, tốt nhất là dùng bóng đèn tuýp 220W hoặc chơi hẳn đèn dầu, người như anh dễ bị đụng trúng mấy thứ lung tung lắm!
Diệc Phàm chịu không nổi cái miệng vừa độc địa vừa liến thoắng của Nghệ Hưng, phất tay ra hiệu Chung Nhân ra ngoài rồi hung bạo nắm cằm Nghệ Hưng hôn xuống. Nghệ Hưng giật nảy mình muốn giãy ra nhưng Diệc Phàm hôn thật có nghề, khiến cậu thoải mái không ít, cho nên cứ đứng yên như vậy hưởng thụ. Sao nào? Háo sắc là niềm tự hào của nam nhân nha! Chưa kể tên 'anh Phàm' phía trước còn rất đẹp trai nữa, dại gì không hưởng thụ một chút.
-Sao cậu không phản ứng?
Diệc Phàm buông Nghệ Hưng ra, tò mò hỏi
-Sao phải phản ứng?
-......Cậu mất dây thần kinh cảm giác?
-Còn anh mất dây thần kinh xấu hổ?
-Cậu......
Diệc Phàm quyết định một lần nữa chặn cái miệng Nghệ Hưng lại, tiếp tục để cậu nói, hắn sẽ tức giận đến hộc máu mất.
Sau khi hôn sâu một hồi, Nghệ Hưng mới khó thở giãy giụa. Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng phản ứng thì lại thích thú nắm chặt eo cậu, đầu lưỡi với vào vòm miệng ẩm ướt, quấn lấy lưỡi cậu mà đưa đẩy. Khắp phòng vang lên tiếng thu mút đầu lưỡi cùng tiếng vang giữa hai bờ môi.
Nghệ Hưng rốt cục chịu không nổi đưa tay xuống bóp mạnh..........
Diệc Phàm rú lên thảm thiết, lăn xuống ghế da hổ mà ôm lấy bộ phận trọng yếu, suýt thì khóc thành tiếng.
Nghệ Hưng khinh bỉ nhìn nhìn hắn, thành thục tiến ra cửa ban công đã quan sát từ trước, đứng từ trên nhìn xuống
-Ừm, cũng không quá cao, may mắn sẽ không chết. Dâm tặc, tôi đi nhé, hẹn không gặp lại!!
Rồi nhảy xuống.
Hồ li đã lộ nguyên hình.
Nghệ Hưng nhảy xuống thành công, tháo chun buộc mái ra, đeo kính lên, trở lại bộ dạng tên mọt sách xộc xệch quăng vào đám đông tìm 30 phút không thấy, nghênh ngang bước trên đường, còn ghé vào tiệm gà nướng mua vài cái chân gà đêm nay về vừa xem drama Hàn, vừa gặm. Nghĩ đến viễn cảnh sung sướng đó mà bao nhiêu thứ liên quan đến Diệc Phàm hay Chung Nhân đều bị vứt sau đầu, chỉ muốn ngay lập tức bay về nhà, trèo lên giường, đắp chăn, mở máy tính xem phim.
Diệc Phàm bị chơi một vố đau, con mồi còn xổng mất, liền tức giận lệnh cho đàn em trong một đêm lục cho ra gia phả tổ tông thông tin tám đời nhà Trương Nghệ Hưng, quyết bắt con hồ kia về làm lông.
Còn Nghệ Hưng lúc đó đang thư sướng trùm chăn xem phim, cười đến sặc cả da gà, không hề biết nguy hiểm đang cận kề.
Sáng hôm sau, Nghệ Hưng dậy sớm, vào toilet tắm rửa qua loa, soi lại mình trong gương. Hừm, da cũng trắng đi, mi dài, mắt câu dẫn, mũi cao thẳng, môi trên mỏng môi dưới mọng, toàn thể ngũ quan cũng có thể miễn cưỡng dùng từ 'hoàn mỹ' để miêu tả. Nhưng là, vẻ ngoài thế này quá mức phiền phức, tốt hơn hết nên giấu. Nghệ Hưng chép miệng đem tóc sấy khô, đeo lên đôi kính ngu ngốc, mặc bộ quần áo lỗi thời xộc xệch, trước khi ra khỏi phòng còn nhìn vào gương đảo tung tóc lên một hồi, mới hài lòng đến lớp.
Chuôn tan học vừa reo, Tư Á đã chạy bổ đến
-Nghệ Hưng ~ hôm qua cậu ở đâu vậy??? Mình tìm cậu cả tối a
-À, tối qua có bị té de, ngồi trong phòng vệ sinh cả ngày, không thể đến thăm cậu!
Mắt thấy mặt Tư Á đen lại, Nghệ Hưng nén cười trong lòng, tiếp tục
-Mình còn phát hiện 'tác phẩm' hôm qua của mình có lẫn cả Sô cô la. Nói mới nhớ, sô cô la hôm trước cậu đưa ăn rất ngon, cảm ơn nhé!
Tư Á mặt xem đã đen hơn Bao Công
-À....được Nghệ Hưng, tớ có chút việc, gặp sau nhé!
Nói rồi vắt chân lên cổ chạy mất dép. Nghệ Hưng thấy không có ai trong lớp ngoài mình, liền thoải mái bật cười.
-Thì ra cậu là người như vậy a ~
Nghệ Hưng giật bắn mình, một lúc lâu mới hoàn hồn quay sang. Chỉ thấy một cái đầu vàng, một đôi mắt dài mảnh, ngoài ra...không còn gì nữa.
-Mafia cũng thích cosplay Naruto hả?
Nghệ Hưng lấy lại tinh thần khinh bỉ lườm liếc, muốn liếc cháy xém cả nửa khuôn mặt Diệc Phàm ra. Diệc Phàm quen rất nhanh với tính khí của Nghệ Hưng, đã coi như miễn dịch, bám cửa sổ nhanh chóng đu vào
-Giấu một khuôn mặt như thế kia dưới bộ dạng lôi thôi, cậu nghĩ sẽ giấu được mãi sao?
Nghệ Hưng cắn môi quay đi không thèm nhìn Diệc Phàm nữa. Cậu biết chứ, chỉ là giấu bộ dạng này càng lâu càng tốt, chính vì ngoại hình xinh đẹp mà trước cậu đã dính vào bao nhiêu rắc rối. Diệc Phàm nhân lúc Nghệ Hưng còn đang ngẩn người, cười xấu xa đem cửa lớp học khóa lại, rồi tiến tới nắm cằm Nghệ Hưng hôn xuống. Cậu còn đang bận ngẩn người, nên vẫn cứ ngẩn người. Diệc Phàm hôn xong không thấy Nghệ Hưng có động tĩnh gì lại tiếp tục hôn hôn. Thẳng đến khi Nghệ Hưng xử lí vụ ngẩn người xong thì đã thấy áo sơ mi bị cởi đến cúc cuối cùng. Luống cuống đem Diệc Phàm gạt ra nhưng lại bị hắn giữ chặt
-Yên lặng, ngoài hành lang chút nữa sẽ có rất nhiều người
Diệc Phàm cười rạng rỡ đưa ngón trỏ lên miệng 'suỵt'. Nếu nói đàn bà 80% sẽ bị hành động đó bức cho hâm mộ hét loạn thì Nghệ Hưng thấy như gặp quỷ, muốn giãy ra nhưng không làm sao động được, mà hét lên thì sẽ có người tông cửa xông vào.
Diệc Phàm lại thấy Nghệ Hưng ngẩn người, cười cười đem toàn bộ trên dưới Nghệ Hưng lột sạch. Thì ra bệnh bác học của cậu cũng khiến hắn thuận lợi đến thế.
Nghệ Hưng lấy lại tinh thần lần thứ hai thì đã thấy mình trần truồng, bị áp lên bàn giáo viên, khuôn mặt Diệc Phàm lại kề sát, hôn lung tung trên người cậu. Nghệ Hưng đang định đưa chân lên đạp cho hắn mất giống thì hắn bất ngờ tóm cổ chân cậu vòng qua eo hắn, nhướn người lên tóm lấy môi cậu. Kĩ thuật hôn của tên này thật sự.............thật sự..............giỏi đến mức khiến người tự xưng là vô cùng lí trí như Nghệ Hưng cũng thất điên bát đảo, mắt ướt một mảng như làm nũng khiến người không khỏi yêu thương.
Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng lần nữa thất thần, đưa miệng xuống liếm cắn hạt đậu nhỏ dưới ngực cậu. Nghệ Hưng lần này có tỉnh táo hơn một chút, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hồn bay nhưng đột nhiên cơ thể nổi lên phản ứng, dù cậu không muốn cũng tự động run nhẹ, nổi da gà trước cái lưỡi ấm nóng của Diệc Phàm. Diệc Phàm gặm chán đầu nhũ Nghệ Hưng, bỗng đưa tay xuống nắm lấy bộ vị trọng yếu của cậu, cao thấp xoa nắn. Giờ thì Nghệ Hưng không ngăn được mình rên rỉ nữa, trực tiếp run lẩy bẩy rồi bắn bạch dịch lên tay Diệc Phàm.
-Hưng Hưng, thấy thế nào? Thích chứ? Không những có khuôn mặt và cơ thể xinh đẹp mà bản chất còn rất dâm đãng ~
Diệc Phàm ngân nga, đem dịch trắng trên tay quệt lên môi Nghệ Hưng, tiện tay đem kính cậu tháo bỏ, lộ ra khuôn mặt đẹp mê người, mang theo cao trào tình dục thêm một mảng ửng đỏ, ánh mắt loang loáng nước, môi bị cắn ngăn tiếng rên đến đỏ mọng lên. Nghệ Hưng nghe lời thiếu liêm sỉ của Diệc Phàm, trừng mắt muốn đứng dậy chửi người nhưng lại bị hắn áp xuống, cả ngực dán lên bàn giáo viên lạnh lẽo khiến cậu không khỏi 'ưm' một tiếng rồi run rẩy.
Diệc Phàm cương cũng sắp nổ tung, vội lôi bảo bối từ trong quần ra, xóc xóc vài cái, bôi quệt chất lỏng ở đầu lên khe mông Nghệ Hưng rồi đem hai ngón tay đâm thẳng vào. Nghệ Hưng đau đến nhe răng trợn mắt, vốn đang định hít khí để chửi, khí liền tắc nghẽn ngay cổ họng, cả người xụi lơ dán lên bàn.
Diệc Phàm đưa thêm một ngón tay nữa vào, Nghệ Hưng nhịn không nổi nước mắt đã muốn trào ra, nghiến răng
-Tên-- hô--hỗn đản nhà anh--mau cút-hu--cút ra --đau quá ~
-Một chút, một chút nữa thôi, cậu kiên trì một chút
Diệc Phàm cũng đổ mồ hôi đưa đẩy tay bên trong Nghệ Hưng, động của cậu ta quá chặt, quá nóng. Con mẹ nó hắn muốn trực tiếp đẩy đi vào nhưng sợ cậu quá đau, hơn nữa vẫn chưa tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu. Con mẹ nó, con mẹ nó. Hắn muốn điên rồi, muốn vọt thẳng vào cái động nhỏ đang co giãn không ngừng này ngay lập tức....điểm G a ~ đâu rồi?
Bỗng tay Diệc Phàm đụng trúng chỗ nào đó khiến Nghệ Hưng đang liến thoắng chửi người, chân tay giãy loạn đột nhiên mềm hẳn xuống, thắt lưng đong đưa, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn. Bingo! Diệc Phàm xấu xa ấn ấn chỗ nhô lên đó, đổi lại là tiếng rên mất kiểm soát của Nghệ Hưng. Hắn banh hai cánh mông trắng noãn của cậu ra, vuốt vuốt eo, trực tiếp đem dục vọng trướng lớt vọt vào cửa động vừa nhỏ vừa hẹp ấy.
Nghệ Hưng giống như từ địa ngục bay lên thiên đường, rồi lại từ thiên đường rớt bịch xuống địa ngục. Lúc đầu ba ngón tay đi vào đã đau như vậy, bây giờ là cả một khúc côn chạy vào, còn hỏi cậu không đau đến trợn mắt đi. Ô---tên khốn kiếp---
Diệc Phàm vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác được vách thịt nóng rẫy bên trong của Nghệ Hưng bao trọn, không vội động, vuốt vuốt eo cậu rồi cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng không tì vết. Nghệ Hưng mệt và đau đến không còn sức mà chửi, nằm bẹp xuống bàn như cá khô. Diệc Phàm lấy lòng xong, liền một thúc lại một thúc, thúc đến tận sâu bên trong cơ thể Nghệ Hưng.
-Hô---Hưng Hưng--bên trong em vừa nóng, lại vừa chặt--ha--quá thích!!!
Nghe Diệc Phàm gầm rú đằng sau, Nghệ Hưng vừa sợ người nghe thấy sẽ mở cửa vào, vừa điên tiết, liền hung hăng đem cửa động kẹp thật chặt lại, ý đồ muốn đem 'xúc xích lớn' của Diệc Phàm kẹp gãy. Nhưng ai ngờ chiêu đó phản tác dụng, Diệc Phàm bị vách tràng nóng bỏng kẹp chặt thì một trận thô suyễn truyền đến, càng cố sức đưa đẩy hông, dục vọng cương lớn thêm một vòng ra ra vào vào hậu huyệt của Nghệ Hưng, đụng chỗ này, xỏ chỗ kia, hoàn toàn là dã thú động dục
-Đến--lại kẹp như vậy---a ha ~ thật thật thích --Hưng Hưng, em quả là cực phẩm!
Nghệ Hưng tức muốn hộc máu, đột nhiên bị lật ngửa lên, đập vào mắt là cảnh Diệc Phàm khuôn mặt tuấn lãng đổ đầy mồ hôi, mang theo ý vị nam tính nồng đậm, bên dưới lại hung mãnh ra vào bên trong cậu. Điều đáng nói ở đây là, cái thứ đó của Diệc Phàm vừa lớn vừa dài, cậu hoài nghi làm sao có thể cắm được vào cái động nhỏ của mình.....uy.....không phải, điều đáng nói là, cậu cũng có nổi lên phản ứng......
Nghệ Hưng cảm nhận được cái gậy lớn của Diệc Phàm lại một lần lại một lần đụng trúng ái điểm, thân thể run khẽ, đằng trước một lần nữa cương lên, miệng bật ra những tiếng rên rỉ như mèo con. Diệc Phàm thấy thế lại càng cuồng dã đâm rút, chín nông một sâu, đâm nhanh đến nỗi Nghệ Hưng không chịu nổi, treo trên người Diệc Phàm
-A ha----anh nhẹ--nhẹ một chút--aa--khốn nạn--nhẹ nhẹ thôi--bên trong muốn nát rồi--ư ~
-Muốn đâm nát em-đâm nát em-để em không thể đi kiếm người khác làm--ô haa--kẹp thật chặt--
-Aaa--đừng đụng chỗ đó-ô-
Mải miết đâm rút đến khi Nghệ Hưng mệt lử, phía trước bắn không nổi nữa, hông sắp rút gân, thì Diệc Phàm mới thúc thêm khoảng chục cái, thở dốc mà đem tinh dịch đặc biệt nhiều, đặc biệt nóng phun vào trong cơ thể Nghệ Hưng. Cùng lúc đó, Nghệ Hưng cũng mất đi ý thức, ngất xỉu.
Đến khi Nghệ Hưng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu thử đứng dậy nhưng người lại vô lực ngã về giường, hông đau muốn rời ra, xương cốt giống như bị dẫm đạp, nâng cũng không nâng nổi. Nghệ Hưng quyết định không cố gắng vô ích nữa, lăn người trở lại giường. Cái tên chết tiệt dâm ma kia đã rửa thật sạch cho cậu, còn bôi thuốc rồi đem cậu về phòng. Nghệ Hưng sờ đến cái mông đau nhức, nghiến răng ken két, thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà Diệc Phàm ra mà chửi rủa.
Ở đâu đó phòng hiệu trưởng, Ngô thiếu gia đột nhiên hắt xì rõ to khiến lão hiệu trưởng đầu hói cùng Kim Chung Nhân giật mình đánh thót, không phải hôm qua tiêu hồn đến mức bị cảm lạnh đấy chứ?
Nghệ Hưng hôm đó xin nghỉ, được bạn tốt mang cơm lên tận phòng hầu hạ rồi mang xuống, chỉ cần nằm trên giường giả chết. Bỗng có tiếng gõ cửa, Nghệ Hưng đang nằm bấm game, lười không hỏi ai, chỉ quăng ra một câu 'Mời vào' rồi tiếp tục chơi. Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng an nhàn trên giường chơi game, trên bàn còn có cặp lồng cơm, mới yên tâm đi đến giựt máy game khỏi tay cậu. Nghệ Hưng điên tiết lại muốn mở miệng chửi người nhưng ngước lên thì thấy thân hình khôi vỹ cùng khuôn mặt vô cùng đáng đập ấy, thì liền hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực xoay mặt sang chỗ khác, không nhìn hắn.
Diệc Phàm nhịn cười, trông thế nào cũng giống như vợ nhỏ giận dỗi, nhìn một bên vành tai cũng đỏ lừ đáng yêu đến muốn ăn vào bụng. Diệc Phàm đem đồ để lên bàn, cả người đặt xuống ngồi cạnh Nghệ Hưng, một cái vung tay đã đem được thỏ đanh đá vùi vào lồng ngực
-Hôm qua, thật xin lỗi
-Anh cút đi xùy xùy....lỗi lỗi cái cmn
Nghệ Hưng muốn giãy ra khỏi tay Diệc Phàm nhưng bị hắn gắt gao giữ chặt, cả người tuy đỡ hơn nhưng vẫn còn đau nhức, giãy được một lúc thì kiệt sức, lại cosplay cá khô nằm trong lòng Diệc Phàm.
-Này, chúng ta kết giao đi!
Nghệ Hưng giật nảy mình, quay ngoắt lại nhìn mặt Diệc Phàm, đột nhiên bật cười, nhéo vào tay hắn lăn qua chỗ khác.
-Muốn nói đùa thì đi kiếm mấy chị khóa trên hoặc mấy em khóa dưới, dục vọng không được giải quyết thỉnh đi tìm ở quán bar, tùy tiện làm một lần thì sẽ kết giao hả? Buồn cười! Đại thiếu gia, xin anh đó, nói chuyện hài hước với tôi không hợp đâu
-Anh là nói thật
Diệc Phàm kéo Nghệ Hưng lại vào lòng, vuốt tóc cậu
-Anh nói thật, không tin em có thể hỏi Chung Nhân, vì vừa ý nên mới bắt em về, Tư Á chỉ là cái cớ....
Được rồi, vậy điểm trung bình năm của anh là bao nhiêu?
-5 phẩy
-IQ?
-Lâu quá rồi không nhớ rõ...
-EQ?
-Tầm 50
-Điểm tốt nghiệp?
-4 phẩy
-...................
Nghệ Hưng lâm vào một trận trầm mặc. Quả nhiên người này là đại thiếu gia không màng học hành, suốt ngày chỉ ăn chơi gái gú, điểm gì cũng thấp đến đáng thương.
-Được rồi, nếu anh đã cương quyết như vậy, thì nghe đây. Tôi đồng ý kết giao...........
-Thật sao??? Thật tốt quá - Diệc Phàm đang định đem Nghệ Hưng lên hôn xuống thì bị cậu dùng tay chặn lại
-Nhưng với một điều kiện.............
-........???
-Điểm trung bình học kì của anh nhất định phải trên 9 phẩy, bằng không, coi như anh và tôi chưa có gì, tiếp tục trở về người dưng.
Nghệ Hưng nhìn sắc mặt thoáng biến xanh lại trắng của Diệc Phàm, lòng cười thầm chắc mẩm phen này hắn sẽ cao chạy xa bay, gì chứ, điểm đó đối với công tử ăn không ngồi rồi ham chơi hơn ham học này đảm bảo không làm nổi. Ai chứ loại này cậu biết, vừa đụng tới quyển sách chưa đọc được ba chữ đã gục xuống ngủ chảy cả dãi, nói gì đạt đến 9 phẩy.
-Được!
-Cái gì???????
Nghệ Hưng bật cả người dậy, đụng đến chỗ đau lại trợn mắt ngồi xuống, trừng trừng nhìn Diệc Phàm
-Anh nói cái gì????
-Anh sẽ làm được!
Diệc Phàm vô cùng quyết tâm hướng Nghệ Hưng nói. Cậu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thầm than ông trời, sẽ có một ngày nào đó cậu lên cơn đau tim mất, thế giới không muốn mất một người tài sắc vẹn toàn thế này chứ???
-Nếu anh đã quyết định, vậy bắt đầu từ mai đến hết học kì, tôi sẽ xem xét, cấm lấy tiền mua chuộc giáo viên, cũng không được quay cóp, như vậy đến ngày báo điểm tôi sẽ tự mình xem!
Nghệ Hưng lười tranh cãi, bóp bóp trán hướng Diệc Phàm mà nói, trong lòng lại chắc chắn Diệc Phàm sẽ bỏ cuộc trên đường thôi, hoặc thời gian sẽ khiến hắn kiếm được người khác, cậu tùy tiện có thể cao chạy xa bay rồi. Nghệ Hưng, mày quá thông minh, hắc hắc ~
-Được, cứ vậy đi!
Nói rồi Diệc Phàm buông Nghệ Hưng ra, hướng phía cửa rời đi. Nghệ Hưng thất thần nhìn bóng lưng vững chãi của Diệc Phàm, bỗng thấy mặt nóng lên một mảng, vội vớ máy game chùm chăn tiếp tục chiến đấu.
Quả nhiên sau hôm đó Nghệ Hưng không thấy Diệc Phàm đâu. Qua hai tuần, rõ ràng là tự thầm nhủ trong đầu việc gì phải quan tâm tên khốn kiếp ấy nhưng chân lại không nghe lời tự động lén lút chạy qua lớp của hắn. Đang là giờ tự học tối, trong lớp không còn ai cả, nhìn thấy thế, Nghệ Hưng cười khẩy, căn bản là chỉ nói miệng.
-Hưng Hưng?!?
Nghệ Hưng giật bắn mình, nhảy ra xa 5 mét, thủ sẵn tư thế tấn công nhưng lại tiếp tục ngẩn người, ngẩn người, ngẩn người,....
Diệc Phàm đeo kính cận gọng vàng, tóc mái vuốt lên cho tiện cúi xuống viết bài, tay áo sơ-mi xắn cao, còn ôm một chồng sách đến cổ, trong túi lấp ló thẻ thư viện. Hảo soái hảo suất hảo đẹp trai aaaa ~ A....không phải vấn đề này.....vấn đề là....hắn làm thật?????
-Hưng Hưng? Em đến đây làm gì?
Diệc Phàm cau mày vào lớp thả chồng sách xuống bàn. Mà bàn học của hắn bày loạn các loại sách vở, bút thước,....
-Anh làm thật?
-Ý em là gì? - Diệc Phàm vẫn cau mày, so với dáng vẻ cợt nhả, lả lơi mọi ngày thì chỉ có đẹp trai hơn gấp mấy lần
-Tôi tưởng anh chỉ nói miệng!
Mắt thấy mặt Diệc Phàm càng ngày càng đen đi, Nghệ Hưng bỗng đổ mồ hôi gượng cười
-Tôi nhớ ra có việc phải làm, đi trước nhé!
Nhưng chưa đi được bước nào đã bị Diệc Phàm vươn tay dài kéo lại, giãy giụa như một con giòi để hắn lôi vào phòng học.
-Em thực sự vẫn chưa tin tôi?
-Nhìn mặt.....hắc.....không phải, tôi không nghĩ anh sẽ làm thật, nói gì thì nói, tôi chỉ biết mỗi tên anh, tuổi anh, lớp anh, gia thế nhà anh, còn lại không biết gì nữa!
-Tôi biết em là đủ rồi!
Diệc Phàm lầm bầm, tay đã với vào áo Nghệ Hưng xoa nắn hai nụ hoa trước ngực. Nghệ Hưng phản xạ run rẩy, khuôn mặt cũng đỏ lên nhanh chóng
-Anh.....không được, chỗ này là lớp học -- aaa-- đừng chạm--
-Sẽ không có ai tới đâu em yên tâm
A ~ ý cậu không phải vậy mà TToTT không muốn làm đâu.
Trước khi Nghệ Hưng kịp nghĩ gì thêm thì Diệc Phàm đã nắm lấy phân thân cậu nhẹ nhàng xoa nắn, ngón cái thỉnh thoảng còn trượt qua phía đỉnh đầu rỉ nước. Nghệ Hưng rốt cục rơi vào ma trảo, quên mất mình phải chạy trốn, thở hổn hển hưởng thụ, nhanh chóng đem tinh dịch trắng đục bắn ra. Diệc Phàm đỡ Nghệ Hưng đến bên cửa sổ lớn nhìn xuống sân trường. Nghệ Hưng từ khoái lạc tỉnh lại thì đã thấy mình bị áp lên khung cửa sổ lạnh ngắt, nửa người muốn lọt ra ngoài, bên dưới còn một số học sinh vừa đi tự học về. Cậu thẹn phát khóc, giãy giụa muốn chạy
-Ô----tên biến thái này--mau thả tôi--hu - sẽ có người nhìn thấy
-Sẽ không!
Diệc Phàm xoa nắn hai mông trắng nộn của Nghệ Hưng, nhìn bắp đùi nõn đến chảy cả dãi, tiểu tử này có cơ thể quá tuyệt! Hắn bôi tinh dịch ban nãy Nghệ Hưng bắn lên tay mình vào hậu huyệt của cậu, qua lần đầu tiên bây giờ đã hết sưng, trải qua một lần làm lại khiến nó đổi màu hồng câu nhân.
Diệc Phàm xoay mặt Nghệ Hưng qua hôn lên, đồng thời động thắt lưng một cái, cả tính khí cương cứng đi thẳng vào tràng bích ấm nóng của cậu. Nghệ Hưng vốn muốn kêu mà kêu không nổi, chỉ có thể rên rỉ rời rạc trong khoang miệng Diệc Phàm. Bị hôn đến thần trí bất minh, đằng trước lại cọ cọ vào thành cửa lạnh lẽo, lần nữa cương cứng lên. Diệc Phàm thấy khuôn mặt trắng nhỏ của Nghệ Hưng bắt đầu mê loạn, mắt loang nước thì hôn lên má cậu một cái, thân dưới theo nhịp mà đâm vào rút ra.
Vì lần trước có luyện qua nên rất nhanh Diệc Phàm đã tìm thấy điểm ngọt ngào bên trong Nghệ Hưng, vận động mà quệt qua quệt lại chỗ đó, tay luồn vào áo cậu xoa nắn nhũ tiêm. Tràng bích Nghệ Hưng kẹp chặt, đem Diệc Phàm hút đến sảng khoái, còn tự phân bố dịch ruột non khiến hắn dễ dàng đưa đẩy. Nghệ Hưng mơ hồ phát ra tiếng nức nở nhỏ, cái mông tự động xoay xoay vươn ra phía sau. Diệc Phàm thấy thế lại bùng nổ, bám chặt lấy hông cậu mà điên cuồng ra vào. Nghệ Hưng mắt thấy bên dưới ngày càng nhiều học sinh, sợ phát khóc
-Ô--Diệc Phàm--Diệc Phàm-bên dưới sẽ có người nhìn thấy-ư hư ~~
-Nếu vậy em mau kẹp chặt anh, sẽ ra sớm cho em
Diệc Phàm xấu xa cười, tăng tốc vận động, một lần lại một lần vào càng sâu. Nghệ Hưng cố dùng sức kẹp lấy phân thân căng lớn của hắn, ý muốn hắn ra nhanh nhanh.
Rút cục, mười lăm phút sau hắn mới ôm hông Nghệ Hưng, vốn đã tê đến mất cả cả giác, gầm nhẹ trút tinh dịch vào sâu cơ thể cậu.
Tối đó Diệc Phàm lại đỡ Nghệ Hưng về phòng, muốn tẩy rửa cho cậu nhưng bị cậu cự tuyệt, một cước đá ra khỏi phòng, cười cười đứng ngốc ở cửa phòng một lát rồi rời đi, tuyệt nhiên không phải phong thái của Ngô công tử ngày trước.
Lại thêm nửa tháng nữa Nghệ Hưng không gặp Diệc Phàm, nhưng quyết tâm không đến xem hắn nữa, hàng ngày học xong chạy vội về phòng hoặc đi mua chân gà về, lúc thì xem phim trên máy tính, lúc thì chơi game nhưng sao cũng không gạt bỏ hình ảnh Diệc Phàm tóc vuốt ngược, đeo kính gọng vàng trang nhã, áo sơ-mi xắn ôm một chồng sách vở, khuôn mặt nghiêm túc đẹp trai muốn chết. A ~~ nghĩ nhầm rồi, không được không được. Nhưng quả thực có chút lo lắng, hắn có thức quá khuya không? Có ăn uống đầy đủ không? Rõ ràng đến ngay cả giờ ăn cậu xuống nhà ăn cũng không thấy hắn, cố tình bịa ra một lí do cho mình để ngồi đợi đến khi nhà ăn đóng cửa vẫn không thấy thân ảnh cao lớn của hắn đâu.
Nghệ Hưng thất thần lần thứ n, phim đang chiếu đến đoạn nhân vật nam mặc váy múa balet cũng không khiến cậu quan tâm.
Còn nữa, nhìn hắn đột nhiên đẹp trai như thế, có cô gái nào, a không, là chàng trai, cũng không phải, cả trai cả gái, có ai phải lòng hắn không nữa.
Nghệ Hưng cứ thế mà lăn lóc cả đêm.
Thấm thoát đã hết học kì, bảng điểm hôm sau sẽ được thông báo lên bảng trường. Nghệ Hưng vừa học xong đã vội chạy tới phòng giáo vụ. Thầy Hoàng vừa nhìn thấy học sinh cưng thì vui vẻ hẳn lên, đem bánh đem trà lên dúi vào tay Nghệ Hưng. Nhưng Nghệ Hưng không để ý, cười cười vài cái rồi hỏi luôn vấn đề bảng điểm
-Ngày mai thông báo rồi em còn hỏi làm gì?
Thầy Hoàng ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng gấp như ngồi trên chảo nhưng cũng chiều đi lấy cho cậu
-Bảng điểm em rất tốt, đừng lo
-Em không nói bảng điểm của em - Nghệ Hưng đỡ trán - Em muốn hỏi bảng điểm của Ngô Diệc Phàm
Thầy Hoàng đầu óc lơ mơ một khoảng, từ bao giờ Nghệ Hưng ngoan này lại có quan hệ với Ngô đại thiếu gia nhỉ....
Nghệ Hưng đi trên sân trường mà không hiểu cảm giác của mình là gì, vừa mừng, vừa lo, vừa có chút sợ hãi. Điểm trung bình của Diệc Phàm cậu tính được là 9,2, có nằm mơ cũng không ngờ hắn được 9,2 điểm. Mà ngọt ngào cũng có, hắn ta đã tự mình học được như vậy sao? Ngô đại thiếu gia cũng coi trọng cậu như vậy?
Ngày hôm sau là ngày thông báo bảng điểm, một đống học sinh túm lại trước cái bảng, chỉ chỏ rồi nói chuyện xôn xao. Có người tự mãn, lại có người đau khổ sụp xuống, đủ mọi loại biểu cảm. Nghệ Hưng cũng chen vào, bình thường sẽ không, cậu thừa biết điểm của mình, nhưng hôm nay thì khác, cậu muốn xem có đúng là Diệc Phàm được điểm cao?
Nhìn số học sinh đầu bảng không thấy được tên Ngô Diệc Phàm, Nghệ Hưng sửng sốt tìm qua tìm lại một hồi lâu, rõ ràng cậu đã tính mà, đầu óc cậu sao đần đến nỗi tính sai mấy con số cơ chứ? Nghệ Hưng cố gắng lục qua lục lại. Vẫn không có. Cậu vội sang các bảng bên tìm, đến bảng gần cuối mới thấy tên Ngô Diệc Phàm, Nghệ Hưng đần mặt thật lâu mới tin. Điểm trung bình 5 phẩy. Là 5 phẩy??? Tại sao lại như vậy??? Nhìn đến cột điểm các môn, đều hơn trung bình khá nhiều, chỉ riêng môn toán và môn hóa học là không có. Nghệ Hưng thêm một lần sửng sốt, rõ ràng hôm qua đã thấy......
Lúc cậu bần thần quay người đi ra thì bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng giá của Diệc Phàm. Hắn đứng cách cái bảng một đoạn, lại đối diện cậu, mắt kính vàng, tóc dựng, tay sơ-mi vẫn xắn nhưng khuôn mặt thì lạnh lẽo, trong mắt còn ẩn chứa giận dữ cùng mất mát. Nhìn khuôn mặt Diệc Phàm như vậy, Nghệ Hưng bỗng có xúc động muốn đến ôm lấy hắn còn hắn chỉ nhìn cậu một lát rồi xoay người bước đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến Nghệ Hưng giống như bị hụt chân
-Nếu đã không thích tôi thì từ đầu đừng thách, để tôi cố gắng rồi làm trò hèn hạ đó, cậu không thấy quá mất mặt à?
Nghệ Hưng rốt cuộc không hiểu nổi mình đã làm gì để Diệc Phàm tức giận như vậy, cậu cả ngày ngồi trong phòng vò đầu bứt tai. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Điểm hắn như vậy không phải là lỗi tại cậu. Nghệ Hưng ôm một bụng hoài nghi cùng cáu gắt đi ngủ.
Sáng hôm sau mang đôi mắt gấu mèo đến lớp. Cậu không tự chủ được liền vứt cặp lên ghế, lén lút chạy lên lớp Diệc Phàm. Cậu thấy hắn, nhưng không còn là Diệc Phàm mà cậu có hảo cảm nữa. Lại là mái tóc vàng lãng tử lòa xòa trước trán, cái kính cũng không còn, lại là áo sơ-mi phanh cúc, bên người còn bị bao cả một dàn mĩ nữ.
-Phàm, mấy hôm trước thấy anh đổi hình tượng, bọn em thật shock nha
-Đúng đúng, mặc dù đẹp trai muốn chết, Phàm mặc gì cũng đẹp trai chết người a ~ nhưng quả thật không quen mắt
-Từ giờ sẽ không mặc như vậy nữa, có được không?
Nghe Diệc Phàm nói mà tim Nghệ Hưng muốn vỡ một mảnh. Vội vàng quay trở lại lớp học, ngồi nghe giảng mà tâm hồn treo ngược cành cây, nghĩ đến Diệc Phàm thì mũi lại chua xót một trận, tâm co rút đến phát đau.
-Nghệ Hưng, muốn đi mua CD không???
Buổi học kết thúc mà Nghệ Hưng vẫn còn ngồi yên, Triệu Dương có lòng tốt gọi nhưng cậu chỉ lắc đầu, tiếp tục ngẩn người.
Quá chiều một chút mới thu dọn sách vở đứng lên, lơ đãng đi về phòng, cái gì cũng không để ý. Quẳng cặp sách lên bàn rồi nhìn mình trong gương, Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc. Cậu gỡ cái kính ra khỏi khuôn mặt, lục lấy tiền lao ra ngoài.
-Anh thấy kiểu nào hợp nhất thì cắt cho em, nhuộm một chút cũng không sao
-Được, cứ giao cho anh
Phi Thiên, thợ cắt tóc quen thân Nghệ Hưng đã lâu, cảm giác cậu em này đang có tâm trạng, lặng lẽ gội, cắt, sấy, uốn rồi nhuộm, lại gội, sấy. Nghệ Hưng tùy tiện dựa vào ghế ngủ gật khiến Phi Thiên vất vả lắm mới làm xong cái đầu cho cậu ta.
Lúc Nghệ Hưng tỉnh dậy, việc đầu tiên là há mỏ trước gương, tại sao mới ngủ một chút lại thành ra như vậy? Mái tóc vừa dài vừa lộn xộn của cậu được cắt tỉa gọn gàng, phần trên còn uốn xoăn nhẹ, nhuộm gần như màu đỏ hồng. Phi Thiên vô cùng hài lòng xoay xoay cái kéo trên tay
-Không phải ngạc nhiên, anh biết anh làm rất đẹp mà!
Nghệ Hưng dở khóc dở cười, trông cậu không khác gì mấy nam ca sĩ thần tượng cả, nhưng thôi được rồi, dù sao nó cũng không xấu. Nghệ Hưng trả tiền rồi chào tạm biệt Phi Thiên, xách ba lô ra về. Đến trước vài hàng quần áo, tiện tay mua vài bộ, dù sao tiền làm thêm gửi về cho bố mẹ một phần, một phần vẫn còn để tiêu vặt, đại khái vì trước đây lười đi mua, cũng muốn che dấu đi cơ thể nên toàn mặc đồ cũ.
Hài lòng rồi, lại rẽ qua quán chân gà làm vài túi, tay xách nách mang đi về, chuyện Diệc Phàm suýt thì bị quẳng đi. Cậu không phải là phụ nữ, cũng không phải loại nhược thụ bị đả kích thì khóc lóc muốn chết, quyết định cứ sung sướng đi đã rồi xử lí vụ này sau. Đây cũng không phải chuyện bi kịch.
Nghệ Hưng buông mấy túi đồ xuống, soi mình trong gương, không tệ, bắt đầu ngồi gặm chân gà, xem bóng đá đến 1 giờ sáng mới đi ngủ.
-Thầy Hoàng
Nghệ Hưng cười tươi khoe má lúm đồng tiền chạy vào phòng giáo vụ, nhìn thầy Hoàng lấy lòng
-Cho em xem lại lần nữa bảng điểm của Ngô Diệc Phàm học trưởng đi, em muốn xác minh vài thứ
Cầm được mấy bài thi và quyển sổ của Diệc Phàm trên tay, cậu nịnh nọt đem một túi chân gà đưa cho thầy Hoàng làm ông cười không thấy Tổ quốc, đem túi vào văn phòng ăn uống quên trời đất.
Nghệ Hưng kiểm tra thì thấy thiếu mất bài thi toán và hóa học, vội hỏi thầy Hoàng đang sung sướng gặm chân gà:
-Thầy ơi có phải hôm qua Diệc Phàm đến tìm thầy không?
-Đúng vậy, cậu ta khăng khăng là đã làm hai bài kiểm tra rồi, nhưng làm sao qua mắt được thầy, nhìn là biết cậu ta giấu đi để khỏi phải làm rồi.
Nghệ Hưng bỗng có xúc động muốn giựt lại túi chân gà nhưng kìm nén, kìm nén
-Hôm trước em có nhìn bảng điểm anh ấy, anh ấy được 8,2 điểm toán và 9 điểm hóa học mà
-Sao có chuyện ấy được??? - Thầy Hoàng nhìn Nghệ Hưng nghi hoặc
-Chính là như vậy, em đã nhìn thấy rồi, nếu không thầy phải đi hỏi giáo viên bộ môn của anh ấy chứ, chắc các thầy ấy vẫn còn giữ sổ điểm đấy!
Nghệ Hưng nhìn thầy Hoàng chậm rãi nói, thật không tin nổi thầy giáo mà kém thông minh như thế, còn vô trách nhiệm. Hừm, khiến cậu bị mắng oan. Giờ cậu đã hiểu 'trò hèn hạ' Diệc Phàm nói ở đây là gì, chắc hẳn hắn có tới đây để hỏi điểm số, thầy Hoàng miệng rộng kia đã nói Nghệ Hưng cũng có tới xem, khiến hắn tưởng cậu ghét hắn đến nỗi lấy bài thi của hắn giấu đi. Diệc Phàm đại thiếu gia đúng thật ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc. Nghệ Hưng lại nhịn không được dở khóc dở cười chạy đi tìm giáo viên bộ môn của Diệc Phàm.
Môn toán thì lấy được rồi, nhưng môn hóa thì nghe nói thầy hóa học và thầy văn học cùng nhau đi biển nghỉ ngơi. Nghệ Hưng vất vả lắm mới xin được số điện thoại hỏi ông thầy kia, loáng thoáng còn nghe tiếng thở dốc của thầy văn học....quả là ngôi trường này rất nhiều cơ tình.
Diệc Phàm đại thiếu gia 'ngu ngốc' thì vẫn cứ đinh ninh vì ghét mình nên Nghệ Hưng mới lấy trộm bài thi cốt khiến hắn bỏ cuộc. Càng nghĩ lại càng không thiết ăn uống, suốt ngày chỉ nằm nhà nhìn trần. Kim Chung Nhân gấp đến độ nhảy dựng, quyết tìm Nghệ Hưng đến nhưng chưa kịp chạy đi thì đã thấy Nghệ Hưng gọi điện thoại
-Này Chung đen, mau ra đón anh, bảng điểm của anh cậu được sửa rồi
Chung Nhân cũng không biết bằng cách nào Nghệ Hưng tìm được số điện thoại của cậu, trong đầu một mảnh hắc ám, vội đánh xe đến chỗ Nghệ Hưng.
-Hẳn là Diệc Phàm nhà các cậu đang sống dở chết dở ở nhà?
Nghệ Hưng chống tay lên cửa sổ xe, thích thú nhìn đường phố, lơ đãng hỏi
-Sao anh biết?
-Trong phim thường có mấy tình tiết như vậy, đoán mò, ai ngờ trúng
Khúc khích cười lộ ra lúm đồng tiền sâu hút, Nghệ Hưng lại yên lặng nhìn đường phố. Chung Nhân khi dừng đèn đỏ nhịn không được quay sang, rõ ràng lần trước gặp là bộ dáng một con gà xấu xí, nhìn đâu cũng không thấy vừa mắt, bây giờ lại thay đổi thế này, chỉ thấy một bên sườn mặt cùng gò má nhô cao của Nghệ Hưng, thỉnh thoảng liếm môi sẽ thấy được lúm đồng tiền duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện, khuôn mặt vừa hiền dịu lại vừa kiêu ngạo, sáng lên dưới ánh đèn, lúc ngậm miệng rất đáng yêu nhu thuận nhưng lúc mở miệng thì không thể ưa nổi. Con người mạnh mẽ thế này, liệu có phù hợp với Diệc Phàm?
-Anh..............
Chung Nhân đang định gõ cửa phòng Diệc Phàm thì bị Nghệ Hưng phía sau, hai tay đút túi quần, nhẹ nhàng đưa chân lên.......đạp cho một cước vào mông lăn sang bên cạnh, còn cậu trực tiếp mở cửa đi vào. Ngô Diệc Phàm vừa tắm xong, cơ thể còn đang bao trong áo tắm, giật mình xoay người. Nghệ Hưng cũng không ngờ gặp loại trường hợp này, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
-E hèm, hai người cứ thong thả trò chuyện, em nhớ ra có việc phải đi trước!
Vẫn là Kim Chung Nhân thông minh thức thời, đằng hắng một tiếng rồi vắt chân chạy trước, đem cửa khép lại cho bọn họ. Nghệ Hưng cũng không cần phí thời gian nữa, máu trên mũi cũng nhanh chóng chạy lên não, đem quyển sổ đập lên giường
-Bảng điểm của anh!
Diệc Phàm nghi hoặc săm soi, lại nhìn Nghệ Hưng khó hiểu, lát sau mới mở miệng, giọng nói sau khi tắm đột nhiên trở nên trầm khàn
-Cảm ơn
-Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi về, tôi làm thế này không phải muốn hẹn hò hay gì với anh, chỉ muốn chứng minh cho anh thấy tôi không phải 'làm trò hèn hạ' như anh nói. Còn nữa, lần sau làm ơn động não một chút, đồ ăn anh ăn vào nuôi hết lên người à? Tại sao não lại bé như vậy? Rõ ràng mình bị oan còn không đi hỏi giáo viên. Đúng thật............
Nghệ Hưng cứng đờ người, cái miệng chửi rủa cũng tắt hẳn. Diệc Phàm vòng tay qua eo Nghệ Hưng, dụi dụi vào cổ cậu, lấy giọng mũi lè nhè
-Xin lỗi....
-Được rồi, không trách anh, dù sao suy nghĩ của thiếu gia cũng khác suy nghĩ người thường. Buông, tôi muốn về
-Không được về
-Tại sao? - Nghệ Hưng khó hiểu nhìn Diệc Phàm
-Em hứa với tôi rồi - Diệc Phàm mất hẳn dáng vẻ khệnh khạng bá đạo mọi khi, vì biết mình là người có lỗi, chỉ dám giương mắt nhìn Nghệ Hưng, giống một con chó lớn cụp tai tội nghiệp muốn lấy lòng
-Hứa gì? Tôi quên rồi - Nghệ Hưng trơ trẽn nói dối, muốn định trêu chọc cái người này một chút, phạt tội ngu ngốc
-Em đã hứa--nếu tôi đạt điểm cao sẽ là người của tôi! - Diệc Phàm túm túm Nghệ Hưng, không cho cậu đi
-Tôi có nói vậy sao? Không nhớ không nhớ, tôi về đây!
Diệc Phàm thấy làm nũng không được, một nửa kiên nhẫn bay sạch, mà lúc này hắn lại đang ngồi trên giường đối diện với bụng Nghệ Hưng, một tay lần mò lên eo cậu mà nắn bóp, một tay vòng ra đằng sau làm tương tự với cái mông tròn lẳn của cậu. Nghệ Hưng quá quen thuộc với những khiêu khích này, chỉ lát sau đã thở dốc, cố gắng đứng thẳng người
-Không--không phải làm người của anh--chỉ là-ha--để cho anh tìm hiểu
-Được được, anh biết Hưng Hưng yêu anh muốn chết, còn đi giải oan cho anh, thật là không uổng công lén giấu hai bài kiểm tra đó đi!
-Cái gì??? - Nghệ Hưng tức đến xù lông - Anh nói anh giấu???
-Phải, thế mới dụ được thỏ chứ hắc hắc - Diệc Phàm cười meo meo, một hai ba đã đem Nghệ Hưng vật xuống giường, cơ thể chỉ mặc áo choàng tắm gần như lộ hết ra. Nghệ Hưng mặc dù giận dữ nhưng cũng bị cơ thể Diệc Phàm hấp dẫn, không tự chủ đưa tay sờ sờ cơ ngực rắn chắc của hắn. Đã nói rồi, háo sắc là đức tính đáng tự hào nha. Bỗng tay nhỏ bị bắt lấy, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của Diệc Phàm
-Anh đã nhịn cả tháng trời rồi, em còn câu dẫn như vậy cẩn thận anh sẽ bạo cúc.......
-Được, xem anh có bao nhiêu dũng mãnh?
Diệc Phàm ngẩn cả người nhìn Nghệ Hưng thay đổi 180 độ, món ngon bày trước mắt còn chủ động bay lên miệng, có thiểu năng mới không một ngụm ăn hết. Hắn thô bạo lột đồ Nghệ Hưng, cúi xuống gặm cắn cần cổ trắng ngần, xuống đến hai nhũ tiêm gặp hơi lạnh đã cương cứng, một ngụm hút vào. Nghệ Hưng ôm cổ Diệc Phàm thở dốc, nói cho cùng, cậu cũng hoài niệm cơ thể hắn lắm rồi, đây là lần đầu tiên làm mà cậu nhìn hết được cơ thể hắn, phấn khích đến bên dưới cũng cương lên. ĐM, từ lúc gặp Diệc Phàm đến giờ quả nhiên đã bị dưỡng thành dâm ma.
Diệc Phàm chăm sóc cho hai điểm trước ngực Nghệ Hưng xong, muốn xuống đến bên dưới thì bị cậu gạt chân, mất đà lăn xuống nệm. Nghệ Hưng như sóc nhỏ trèo lên người hắn, bắn cho hắn một nụ cười rồi cúi thấp. Chỉ thấy Diệc Phàm hít một ngụm khí lạnh, cơ thể co giật nhẹ. Nghệ Hưng nắm lấy dương vật cương cứng của hắn, thành thục nhả ra nuốt vào, cái lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua khe cắt, bàn tay lần mò tóm tinh hoàn cầu của hắn mà vân vê. Diệc Phàm muốn bay lên luôn rồi, nhìn xuống chỉ thấy hình ảnh mái đầu hơi đỏ nhịp nhàng lên xuống giữa hai chân mình, là Nghệ Hưng kiêu ngạo, người mà hắn từ lần đầu tiên bắt gặp đã muốn vĩnh viễn nuốt vào bụng, không thể chia sẻ với ai khác. Khoái cảm dâng lên như nước lũ, hai chân Diệc Phàm giật giật, một cái xoay người đã đem Nghệ Hưng lật lại đặt dưới thân. Nghệ Hưng bất mãn liếm mép, hắn còn chưa bắn ra.
-Nếu em còn làm vậy đảm bảo sáng mai sẽ không dậy nổi khỏi giường
Giọng nói Diệc Phàm đã khàn đặc, vùi đầu vào hõm cổ Nghệ Hưng thì thào. Nghệ Hưng có chút giật mình, nhớ lại ngày đầu tiên đó đau đến lết không nổi, liền ngoan ngoãn để hắn đem keo bôi trơn trét xuống cửa động của mình. Diệc Phàm đưa ba ngón tay đi vào, vì đã quen nên Nghệ Hưng không cảm thấy đau, chỉ có chút trướng, nhanh chóng cửa động đã được mở, mấp máy trào ra dâm thủy khiến Diệc Phàm nghiến răng, sợ làm đau bảo bối bên dưới.
-Anh còn đợi cái gì?
Nghệ Hưng bên trong ngứa muốn điên rồi mà Diệc Phàm còn loay hoay đâm đâm ngón tay, triệt để không đủ gãi ngứa, liền xoay xoay hông khó chịu. Bình thường hung mãnh là thế nhưng sau lúc người trong lòng nhận lời yêu, Diệc Phàm lại giống như thiếu niên mới làm lần đầu, long ngóng mãi không làm nổi. Nghệ Hưng bất đắc dĩ ngồi lên người hắn lần nữa, cắn môi banh hai cánh mông trắng nõn, nhằm nam căn của Diệc Phàm mà ngồi xuống. Ngay khi thứ đó vừa vào bên trong, cả hai đều cảm giác mình triệt để là của người kia. Diệc Phàm cũng vì thế lấy lại cân bằng, động thắt lưng thúc lên.
-A---aa---Phàm --nhẹ một chút--đừng nhanh như vậy-ô--
-Hưng Hưng, nhìn thứ đó của em triệt để nuốt lấy anh như vậy, có phải yêu anh muốn chết không? Mau trả lời! Trả lời!
-Hư--ưmm-ưmmm hmmm- đúng vậy đúng vậy, mau chậm lại
Nghệ Hưng cưỡi trên người Diệc Phàm, chân tê muốn nhũn xuống, điểm ngọt ngào cứ bị Diệc Phàm vận lực tấn công hung mãnh hết lần này đến lần khác, khóc kêu mà chống tay lên ngực hắn. Vật phía trên của cậu cũng cương lớn đến muốn nổi rồi, hắn còn độc ác đưa tay bóp lấy, Nghệ Hưng thét lên, nước mắt rơi càng nhiều
-Mau bỏ ra, Phàm--em muốn bắn--ư
Diệc Phàm xấu xa nắm chặt hơn, hông tiếp tục tăng tốc, chỗ giao hợp phát ra tiếng vang dâm tục
-Mau nói, em là của ai?
-A ~ em là của Phàm, là của Phàm-hư aa ~
-Em phải gọi anh là gì?
-Là--là Phàm--aaaa--đừng ư ư ~~~ đâm mạnh quá, sẽ hỏng mất
-Sai, nói lại
Diệc Phàm nhất quyết không thả cậu ra, lật người Nghệ Hưng xuống nệm, tiếp tục đưa đẩy ra vào, dâm dịch từ nơi kết hợp chảy ra ướt cả một mảng ga giường.
-Là--là chồng--hô--chồng yêu ~~~ tha em ~~ em muốn bắn ra
Diệc Phàm hài lòng nhìn Nghệ Hưng khuôn mặt đỏ bừng trộn lẫn nước mắt, xinh đẹp muốn điên rồi, liền nâng chân cậu lên thật cao, cố tình gập người cậu thành một hình 90 độ, cũng vì thế mà dục vọng cương cứng của Nghệ Hưng trực tiếp chọc vào miệng cậu. Tư thế của hai người chỉ có thể dùng từ 'dâm loạn' để hình dung.
Nghệ Hưng vừa thẹn vừa nhục nhã, ư ư kêu, vì không muốn tự cắn đứt cái đó của mình nên chỉ dám trừng Diệc Phàm đang cười xấu xa. Mà cái miệng bên dưới của cậu, Diệc Phàm dập từ trên xuống nên đặc biệt sâu, một lần lại một lần cắm thẳng vào nơi khiến cậu sung sướng. Chỉ một lát sau đã quên mất tư thế đáng xấu hổ này, rên rỉ trong cổ họng, mông xoay loạn cầu hoan.
-Đúng là hồ li dâm đãng, cũng may anh bắt được em sớm, nếu không chắc đã cùng người làm trò xoay mông lợi hại như vậy rồi!
Diệc Phàm đánh lên mông Nghệ Hưng một cái khiến cậu run lên, trực tiếp đem tinh dịch trắng đục của mình bắn lên miệng, nuốt không sót một giọt. Diệc Phàm nhìn khung cảnh dâm loạn Nghệ Hưng tự ăn tinh dịch của mình bên dưới, mất kiểm soát gầm lên đưa một chân cậu quàng qua vai, hông càng ngày càng nhanh tăng tốc, giống như muốn đem hậu huyệt của cậu phá nát.
Thẳng đến khi Nghệ Hưng mệt đến suýt ngất, Diệc Phàm mới bóp mông cậu, dục vọng hắn giật điên cuồng, lát sau đã đem tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào tràng bích nhạy cảm của cậu. Nghệ Hưng co giật một chút, dùng miệng nhỏ bên dưới đem ái dịch của người yêu nuốt vào hết, nhìn hắn định đem mình đi tắm rửa, mỉm cười vỗ vỗ khuôn mặt tuấn soái đầy mồ hôi của hắn
-Nằm xuống đi, em muốn đem tinh dịch của anh giữ lại một chút
Cái miệng hại cái thân, chỉ vì vậy mà đêm đó Ngô Diệc Phàm như thú động dục, cứ bắn rồi lại cương, thúc liên tục vào cơ thể Nghệ Hưng khiến cậu thở cũng không nổi, gần sáng mới nặng nề mất đi ý thức.
Sau ngày hôm đó, Diệc Phàm và Nghệ Hưng hận không thể lúc nào cũng dính một chỗ, trước mắt mọi người thì vẫn cư xử bình thường nhưng sau lưng thì là cả một bầu trời tim hồng phấp phới, cậu em họ Kim Chung Nhân vì quá sợ việc nổi da gà nên đã vội vàng vắt chân lên cổ bay qua Mĩ, lấy cớ lo cho mẹ chạy mất.
Diệc Phàm sủng Nghệ Hưng lên trời, thiếu nước đội lên đầu mà thờ. Ngoài ra, theo sở thích của cậu, hắn ngày nào đi học cũng mặc sơ-mi cùng tóc vuốt và kính gọng vàng, nhìn tuấn dật đến nỗi các chị em cùng các tiểu thụ thèm đến chảy dãi.
-Này Khánh Tú, anh ngẩn người cái gì vậy?
Trên sân bóng, một cậu trai nhỏ nhắn trắng trẻo ngồi thất thần, mắt to hướng xuống sân, dường như xung quanh cái gì cũng không để ý, cậu bạn Tử Thao lay a lay vẫn không đánh thức được cậu ta. Thẳng đến khi đội bóng bên dưới ném lọt rổ, Khánh Tú mới hết ngẩn người, vỗ tay điên cuồng. Tử Thao nhìn theo ánh mắt Khánh Tú, thì thấy một nam sinh tóc vàng bết mồ hôi, áo sơ mi xắn cao, đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đập tay ăn mừng với đồng đội.
A ~~ hảo đẹp trai ~~~
-Anh là đang nhìn hội phó hội học sinh trường Hạ Lạc hả?
-Ư - Ừ - Khánh Tú ngại ngần gật đầu, má có hơi ửng đỏ - Anh ấy đẹp trai thật, lúc chơi bóng cũng thật oai phong...
-Hừm, ai đó bị dính sét ái tình rồi - Tử Thao đẩy vai Khánh Tú, mỉm cười - Nhưng người như chúng ta chỉ có thể mơ thôi, anh ta là Ngô đại thiếu gia Hạ Lạc học viện đấy, là 'đại thiếu gia' và 'Hạ Lạc học viện' đấy, toàn con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của, chúng mình là dân thường, không với tới đâu
-Ừ.... - Đáy mắt trong vắt của Khánh Tú xẹt qua một tia thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm cặp đứng lên theo sau Tử Thao, trước khi đi còn ngoái lại nhìn thân ảnh cao lớn của Diệc Phàm.
-Em xã ~~~~~ - Diệc Phàm chơi bóng xong, vội vứt hết cả hình tượng lao về phía Nghệ Hưng đang đứng bên rìa trái sân bóng, đón lấy chai nước cậu đưa cho, tu hết một ngụm rồi ôm eo nhỏ của cậu, một mực hôn hôn như cún lớn thấy chủ nhân
-Xê ra đằng kia, người vừa bẩn vừa đầy mồ hôi..... - Nghệ Hưng nắm đầu Diệc Phàm đẩy ra, nhận lại chai nước rồi sóng bước cùng hắn đi về
-Em vừa thấy hai cậu bé trường khác vào xem anh chơi bóng - Nghệ Hưng lơ đãng kể - Có cậu gì nhỏ nhỏ mắt to đó, dễ thương lắm, cậu ấy thích anh, cũng tội............
Diệc Phàm nheo mắt nhìn Nghệ Hưng, không thấy cậu có thái độ gì thì dừng hẳn lại, giọng rõ ràng rất bức xúc
-Ý em là, anh nên đi nói chuyện với cậu ta?
-Không phải - Nghệ Hưng thành công chọc giận được Diệc Phàm, mỉm cười quay lại, câu cổ hắn hôn lên - Mà em tội nghiệp cho cậu ta, mình em mù lòa đi thích anh đủ rồi, còn thêm cậu ta nữa!
-Hừm, em cái tật độc miệng mãi không chừa - Diệc Phàm càng nheo mắt, dưới ánh tà dương gọng kính vàng của hắn lóe lên nguy hiểm. Nghệ Hưng chưa kịp động tay đã bị hắn giữ chặt, nhằm cái miệng nhỏ hay nói độc địa hôn xuống. Hai người sau sân trường vắng lặng cứ thế hôn sâu, đếm đủ 5 phút 29 giây mới tách nhau ra. Nghệ Hưng mặt đỏ bừng, khẽ nhéo bụng Diệc Phàm một cái, lẩm bẩm
-Về phòng rồi làm thì chết anh chắc?
-Thì về phòng, vợ yêu muốn về phòng làm ~ - Diệc Phàm cười rộ lên ghì chặt lấy eo Nghệ Hưng, rồi nghĩ ra gì đó, kéo cậu lại cắn cắn vành tai - Anh yêu em!
Nghệ Hưng lần đầu tiên nghe hắn nói ba chữ này, nhịn không được vành mắt đỏ ửng, xoay người thưởng hắn một nụ hôn sâu nữa
-Chúng ta cùng một chỗ với nhau đi!
-Đã luôn cùng một chỗ với nhau rồi....
Nghệ Hưng khúc khích cười, đan bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của Diệc Phàm, cặp nhẫn một to một nhỏ chạm vào nhau, ấm áp không gì sánh được.
Chỉ tội một cậu bé, nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau thắm thiết, khanh khanh ta ta, Khánh Tú ôm tình đầu tan vỡ, cắm đầu vào học, học, học, rốt cục kiếm được học bổng sang Mĩ, quyết không ở nơi đầy kỉ niệm đau buồn này nữa. Ai ngờ ra nước ngoài rồi còn bị một tên da đen theo đuổi, trốn không được, đánh không xong, đành chui vào lòng hắn dụi dụi cho lành thương đau.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com