Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giận.

giờ tan học, chuông reo lên như một lời tuyên bố rằng nửa ngày đã trôi qua. những bước chân lười biếng vang vọng khắp hành lang, tiếng sách vở nhét vào cặp, tiếng cười đùa ồn ào của vài nhóm học sinh chen nhau rời khỏi lớp.

nhưng moon hyeonjoon vẫn ngồi yên tại chỗ thêm một lúc lâu, bàn tay mân mê mép vở, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe điều gì đó rất nhỏ, hoặc như đang chờ một người.

lee minhyung đã biến mất từ cuối giờ ra chơi. sau khi bị bạn nữ kia chiếm chỗ, cậu ra khỏi lớp với vẻ mặt không vui, cũng chẳng quay lại trong suốt tiết tự học.

lạ thật.

moon hyeonjoon cảm thấy một sự thiếu vắng khó diễn tả, như thể giữa một khung cảnh quen thuộc, ai đó đã nhẹ tay nhấc ra một mảnh ghép mà mình không hề nhận ra quan trọng đến vậy. chỗ ngồi trên mình vẫn trống, im lìm một cách đáng ngờ.

nó đóng sách, chầm chậm thu dọn đồ đạc, rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. hành lang loang loáng nắng trưa, những vệt sáng dài như dây buộc trôi theo bước chân. nó đi ngang qua phòng vệ sinh, căn tin, thư viện, những chỗ lee minhyung hay lẩn ra khi chán học, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

cuối cùng, moon hyeonjoon hướng về sân bóng. gió ngoài đó thường rất mạnh, lee minhyung hay ra đứng cho tỉnh đầu óc. nó nghĩ, biết đâu lần này cũng thế.

nhưng sân bóng trưa nay quá yên. không thấy lee minhyung.

chỉ có vài học sinh đang chơi bóng rổ ở góc sân, một nhóm khác thì ngồi bệt dưới đất bàn tán chuyện gì đó rất to. ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống nền gạch, loang lổ như tranh màu nước. moon hyeonjoon đứng trước khung rào, tay bám vào thanh sắt, mắt quét một vòng đầy hoang mang.

vài tiếng xì xào vang lên. một trong số mấy người đang ngồi đột ngột chỉ về phía nó.

"ê... moon hyeonjoon đấy à?"
"thật không đó?"
"đẹp thật luôn á, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn ảnh..."

tiếng xầm xì bắt đầu lan nhanh như sóng trên mặt nước. chỉ trong vài giây, một nhóm bốn năm người đã lục tục đứng dậy, bước lại gần. bọn họ không quá thân thiện cũng không có ý xấu, nhưng ánh mắt đều mang theo một sự hiếu kỳ đầy lộ liễu, kiểu ánh nhìn thường dành cho người mới nổi.

"cậu tìm ai thế?"

một cậu bạn tóc nâu hỏi, mắt vẫn không rời khuôn mặt moon hyeonjoon.

"lee minhyung hả? cậu ta không có ở đây đâu."

một người khác tiếp lời, giọng vừa ngại ngùng vừa sốt sắng.

"đừng đứng ngoài nắng, sẽ mệt đấy. mau vào trong ngồi một chút đi. cậu ấy ra ngay thôi mà..."

moon hyeonjoon khựng lại, như thể không ngờ chỉ việc đi tìm người mà cũng dẫn đến tình cảnh này. mặt nó hơi đỏ lên, ánh mắt thoáng chao đảo. nó vội xua tay.

"không cần đâu, tôi chỉ đi ngang qua..."

"gì mà đi ngang qua!"

một cô nàng chen vào, giọng trêu ghẹo.

"cậu đi vòng qua nửa cái sân trường rồi mà gọi là đi ngang hả?"

moon hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào, chỉ muốn quay đi thật nhanh. nhưng phía sau đám người kia, một giọng trầm bất ngờ vang lên, át cả sự xôn xao.

"ồn ào quá."

âm điệu dứt khoát như một nhát gươm mỏng, cắt ngang tất cả tiếng ồn.

"đang chơi, tự dưng đứng túm tụm ở đây làm gì?"

moon hyeonjoon nheo mắt, nhìn về phía giọng nói. một người đang ôm bóng đi về phía bọn họ. anh ta rất cao, làn da trắng hồng, vai rộng như che cả ánh mặt trời. trán ướt đẫm mồ hôi, tóc dính lòa xòa vào trán. áo thể thao thấm nước, bó sát vào cơ ngực khiến ai cũng có thể đoán được anh ta là kiểu người lớn lên cùng chế độ rèn luyện nghiêm khắc.

gương mặt cau lại vì khó chịu, nhưng khi ánh mắt vô tình quét đến moon hyeonjoon, nét mặt ấy liền dịu xuống. không rõ vì bất ngờ, vì quen biết, hay chỉ đơn giản là phản xạ khi đứng trước một người quá đẹp.

anh ta phất tay một cái, không cần lên tiếng. bọn đàn em lập tức hiểu ý, dạt ra, tản đi nhanh như gió.

chỉ còn lại moon hyeonjoon và người đàn anh cao lớn ấy, đứng giữa một khoảng sân đầy nắng.

"moon hyeonjoon, phải không?"

câu hỏi vang lên từ phía trước khiến moon hyeonjoon hơi khựng lại. nó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn anh vừa rồi. giọng anh ta không lớn, không mang màu sắc chế giễu như những lời xì xào khi nãy, nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta không thể không để ý, một kiểu thản nhiên khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn mức cần thiết.

moon hyeonjoon khẽ gật đầu. ánh mắt nó cụp xuống ngay sau đó như thói quen. tránh ánh nhìn người khác, nó đã học được từ sớm, rằng điều đó giúp mình an toàn hơn.

anh ta trông khá cao lớn, cỡ gần mét chín, cơ thể rắn chắc đổ bóng xuống khoảng đất nơi moon hyeonjoon đứng. dưới lớp áo thể thao mỏng, vai anh ta rộng, tay dài, gân tay nổi rõ. gương mặt dù có phần mềm mại nhưng vẫn có vẻ gì đó từng trải hơn so với học sinh cấp ba bình thường. có lẽ là do đôi mắt vừa sắc vừa dịu, giống một con mèo cam, kết hợp một kiểu tự tin bản năng của người từng quen được chú ý.

"quả là đẹp như lời đồn thật."

anh ta ném quả bóng sang tay trái, rồi dùng cánh tay phải nâng lên để phần vải tay áo thấm nhẹ mồ hôi trên trán, vừa lau vừa cười nhẹ.

"em đến tìm ai?"

moon hyeonjoon ngập ngừng, rồi đáp, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt nước.

"lee minhyung ạ..."

"à, minhyung..."

anh ta nhíu mày như mới nhớ ra.

"bọn anh cũng đang tìm nó đây. hẹn chơi bóng rồi biến đi đâu không biết."

quả bóng rơi xuống đất, lăn một vòng bên chân.

"hay là em ra ghế bên kia ngồi chờ một chút? có khi nó lại đang lượn quanh đâu đó."

moon hyeonjoon lập tức lắc đầu, tay xua nhẹ.

"không cần đâu ạ, em..."

"ơ kìa, ngại gì chứ?"

anh ta cười thành tiếng, giọng trầm mà dễ chịu đến khó hiểu.

"anh không ăn thịt người đẹp đâu mà lo. mà nếu có thì cũng chắc là ăn bằng mắt thôi."

moon hyeonjoon đỏ mặt, quay mặt đi, và càng quay đi thì anh ta lại càng cố nghiêng người để nhìn rõ hơn. thậm chí cúi người xuống thấp, chống đầu gối để ngang tầm mắt với nó.

"đẹp thật ấy. sao lần đầu nhìn thấy em lại là ở sân bóng chứ không phải lễ hội trường nhỉ?"

giọng anh như thể đang tự hỏi, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi khuôn mặt đang cố giấu mình sau lớp tóc dài và ánh nhìn lảng tránh.

moon hyeonjoon không nói gì, lùi lại nửa bước. tim nó đập hơi nhanh, không hẳn vì ngại, mà vì cảm giác như đang bị ai đó nhìn xuyên qua, một kiểu chú ý mà nó đã cố né tránh trong suốt những năm qua.

"thôi thì..."

anh ta cúi xuống nhặt bóng lên, rồi quay lại cười nhẹ.

"em cứ thoải mái ngồi chờ. nếu chờ lâu quá mà vẫn chưa thấy lee minhyung đến..."

"anh dắt em đi ăn gì đó chuộc lỗi vậy. được không?"

moon hyeonjoon mở miệng, nhưng lời từ chối chưa kịp thoát ra thì anh ta đã cướp lời, cố tình nói thêm, như thể biết trước nó sẽ từ chối.

"chỉ là đi ăn thôi mà. không có ý gì đâu. thật đó."

một nháy mắt nhẹ, rồi anh ta đưa tay ra, hơi nghiêng đầu.

"em không tin anh sao?"

moon hyeonjoon bối rối. nó lùi thêm một bước, ánh mắt không biết đặt vào đâu, vừa không muốn tỏ ra thô lỗ, lại cũng chẳng đủ thoải mái để đón nhận sự thân mật bất ngờ đó.

rồi, như một làn gió cắt ngang.

một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, không lớn, nhưng đủ để mang theo một áp lực lạnh lẽo rõ rệt.

"jeong jihoon."

không khí trong một mét vuông quanh đó như đông lại.

"anh đang làm cái gì vậy?"

giọng nói ấy không mang cảm xúc rõ rệt, nhưng mỗi chữ thốt ra đều rành rọt đến đáng sợ. moon hyeonjoon lập tức quay lại, lee minhyung đang đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi không thèm sơ vin, tóc rối như vừa gỡ sau một cơn gió lớn.

cậu không nhìn moon hyeonjoon. chỉ nhìn thẳng vào jeong jihoon, ánh mắt như có lưỡi dao giấu trong kẽ mi.

"đến rồi sao?"

jeong jihoon kẹp bóng bên hông trái, hơi duỗi người sau một buổi chơi bóng mệt. anh cười khẩy, không nhìn moon hyeonjoon nữa mà dán ánh mắt vào lee minhyung. cậu vừa bước tới, nửa người phủ bóng lên khoảng đất anh và moon hyeonjoon đang đứng.

"cứ phải động vào người của mày,"

anh nhún vai, giọng lười biếng mà thẳng thừng.

"mày mới chịu xuất hiện à?"

lee minhyung chẳng thèm đáp, chỉ đảo mắt, rồi tiến thêm một bước, đứng chắn thẳng trước moon hyeonjoon như một bức tường sống. cậu không nhìn jeong jihoon, cũng không nhìn moon hyeonjoon. chỉ nói, giọng đều và hơi thấp.

"anh thôi cái thói chọc người đấy đi. không phải ai cũng quen nổi kiểu nói chuyện đùa cợt của anh đâu."

"chọc đâu?"

jeong jihoon cười, giọng vẫn mang vẻ bông đùa, nhưng đằng sau ánh mắt lại hơi tối đi một nhịp.

"sao nào, dễ thương thật mà. mới nói vài câu đã đỏ mặt rồi kìa. anh mà không nói, người khác cũng nói thôi."

lee minhyung khẽ thở ra, một tiếng thở dài rất nhẹ, rất sâu.

"anh ngưng đi. nó là bạn em."

"bạn càng tốt chứ sao?"

jeong jihoon lại nhún vai, lùi về phía tấm lướt sắt đằng sau, dựa hờ lưng vào đó như thể cuộc trò chuyện này chẳng quan trọng.

"đâu phải người yêu? không lẽ chỉ cần là bạn mày thì người ta không được lại gần?"

lần này, ánh mắt lee minhyung sắc lên thật. cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon, không nói vòng vèo, không nể nang.

"anh còn nói vậy nữa, là em rút khỏi đội bóng đấy."

đó không phải là lời dọa. đó là cảnh cáo.

khoé miệng jeong jihoon hơi giật nhẹ.

"ấy ấy, đừng nóng."

anh xua tay, giọng cười vẫn không đổi, nhưng mạch trán khẽ nổi lên một vệt.

"anh đùa thôi mà, trời ạ, dạo này thiếu gia nhà họ lee nhạy cảm dữ ha."

không trả lời. lee minhyung cúi đầu, quay sang nhìn moon hyeonjoon, người nãy giờ vẫn đứng im lặng như thể chỉ muốn biến mất khỏi cuộc hội thoại này.

"ra chỗ để xe đi. lát tao chở mày về."

moon hyeonjoon chỉ chờ có thế.

nó gật nhẹ, chẳng nói gì, gần như ngay lập tức bước ra khỏi vùng sáng nắng sân bóng như một con thú nhỏ cụp đuôi, lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của jeong jihoon, để lại hai người con trai đứng lại, mặt đối mặt.

không ai nói gì trong vài giây.

cơn gió chiều muộn lướt qua, mang theo tiếng cười từ dãy phòng học vọng lại mơ hồ. trong cái bóng đổ dài của mặt trời sắp tắt, jeong jihoon là người lên tiếng trước. giọng thấp, như lời độc thoại buông lửng.

"đẹp thật đấy..."

lee minhyung nhắm mắt trong một khắc, rồi mở ra, ngẩng mặt lên như thể để nuốt xuống một câu chửi.

"thôi đi."

cậu hắt một tiếng cười mỉa.

"sáng giờ em nghe câu đấy nhiều quá rồi."

jeong jihoon nhướn mày, cười hẳn.

"này, lee minhyung."

giọng anh trầm xuống, lần đầu không mang vẻ bông đùa nữa.

"cậu đâu thể giữ người cho riêng mình mãi như vậy?"

câu nói đó không phải ghen tị. mà là sự cảnh báo. không phải vì anh thích moon hyeonjoon. mà vì anh thấy rõ một điều, sự sở hữu đang lộ rõ trong từng ánh mắt, từng bước đi của cậu.

lee minhyung lườm lại, ánh mắt cháy lên, lạnh và cộc.

"có không giữ cũng không đến lượt anh."

không cần nói thêm gì nữa. cậu quay lưng bỏ đi, hai tay đút sâu vào túi quần, từng bước chân như dằn xuống nền sân trường đang nóng hừng hực. vừa đi vừa nói vọng lại, không quay đầu.

"hôm nay em không có hứng. hôm khác em tập."

"ê này-"

jeong jihoon gọi với, nhưng chẳng buồn đuổi theo, chỉ đứng đó, cười cười, nhặt quả bóng lên.

"lát về nhớ cho info người đẹp nhá!"

không có phản hồi.

lee minhyung giơ cao tay trái, ngón giữa dựng thẳng lên như một cái kết vô thanh cho toàn bộ buổi chiều.

.

khi lee minhyung ra đến chỗ để xe, moon hyeonjoon đã đứng chờ ở đó từ lúc nào.

nó đứng rất ngoan, lặng lẽ dựa vào hàng rào, tay mân mê mép áo như một thứ để níu lấy. ánh nắng đã dịu xuống, nhưng gió vẫn còn thổi lùa qua tán cây, lay động những sợi tóc mềm mảnh trên trán nó.

lee minhyung chẳng nói gì, chỉ đi thẳng đến chiếc xe, ra hiệu cho nó dịch ra một bên để cậu dắt xe ra. moon hyeonjoon ngoan ngoãn nhích qua, yên lặng như một cái bóng.

chiếc mũ bảo hiểm được minhyung đưa sang tay phải, nhưng thay vì cúi xuống đội lên như mọi khi, cậu chỉ đưa hờ cho nó, không một lời.

"đội vào."

giọng cậu khô khốc. không cáu gắt, không lạnh lùng. nhưng cũng không dịu dàng như thường ngày.

moon hyeonjoon đón lấy, loay hoay mãi mà không cài được quai. dây lệch, khoá kẹt, bàn tay cứ run lên mỗi lần cố kéo chốt.

nó nhìn cậu. không phải mong được giúp, mà chỉ đơn giản là muốn một ánh mắt, như mọi khi. nhưng lee minhyung không nhìn. cậu đang chỉnh lại gương xe, vặn nhẹ tay ga, rồi ngồi lên yên trước. không nói gì thêm, cứ ngồi đó, chờ đợi như thể thời gian chẳng liên quan gì đến mình.

moon hyeonjoon cắn môi. nó mặc kệ cái mũ, cứ để dây đeo lủng lẳng dưới cằm, rồi chậm rãi tiến lại sau xe. nhưng không trèo lên. nó đứng đó, im lìm, cúi đầu như một đứa trẻ vừa bị mắng oan.

lee minhyung đợi mãi, không thấy động tĩnh. cuối cùng cũng phải quay đầu lại.

"có chuyện gì?"

câu nói ngưng bặt khi ánh mắt hai đứa gặp nhau.

đôi mắt của moon hyeonjoon cụp xuống, hàng mi dài rủ bóng lên má. cái dáng nó đứng cúi đầu, vai hơi co lại, mái tóc rũ xuống trán. tất cả đều toát lên một vẻ đáng thương khó chịu nổi.

"minhyung..."

giọng nó mềm như nước, rót thẳng vào tai.

"Mày giận tao à?"

lee minhyung nuốt nước bọt, mắt tránh đi.

"chả giận."

câu trả lời cộc cằn, vô nghĩa.

moon hyeonjoon ngước lên một chút, môi hơi mím lại.

"ban nãy tao không cố ý nói chuyện với anh jihoon đâu. anh ấy hỏi thì tao trả lời thôi. nếu mày không thích thì sau này tao không làm vậy nữa."

cái cách nó nói khiến tai phải lee minhyung ong lên một nhịp.

anh jihoon?

thân đến mức gọi thế luôn à? sao không gọi chồng luôn đi cho gọn?

cái cách nó nói, nhẹ nhàng và có phần tự nhiên như thể hai người họ từng nói chuyện, từng nhìn nhau, từng biết nhau đến độ không còn khoảng cách.

lee minhyung cắn nhẹ bên trong má, ánh mắt đăm chiêu hẳn.

cậu đang giận. mà cũng không biết mình giận cái gì.

moon hyeonjoon được mọi người quý, có nhiều bạn bè thì tốt chứ sao.

lúc trước thì không nói, giờ ở lớp, ai mà chẳng yêu quý nó? nó ngoan, ít nói, dễ gần. đến giáo viên còn khen. lee minhyung nhớ như in khoảnh khắc có con bé đuổi cậu ra để nhờ moon hyeonjoon giảng bài ban nãy, nó giảng bài nhỏ nhẹ mà cười lên mắt cong cong, cái con bé kia ngồi nhìn chằm chằm như bị thôi miên.

đẹp, ai chả thích. nhưng từ bao giờ, cái cảm giác này cứ âm ỉ trong ngực, như có ai đó đang cố rút sợi dây gì đó trong lòng cậu mà không nói một tiếng.

lee minhyung vẫn ngồi yên, hai tay giữ tay lái, mắt nhìn về phía trước, nhưng rõ ràng tâm trí đang trôi đi đâu đó. gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc cậu, lùa vào cổ áo khiến sống lưng lạnh buốt.

phía sau, moon hyeonjoon vẫn đứng nguyên, đôi mắt nhìn lưng cậu chăm chăm, như đang dò xét điều gì đó khó nói thành lời.

"mày nói gì vậy chứ..."

lee minhyung lên tiếng, giọng rất khẽ, gần như hòa vào gió.

"mày được mọi người yêu quý thì tốt chứ sao."

cậu nghiêng đầu liếc mắt sang, ánh mắt đó chỉ lướt qua moon hyeonjoon đúng một giây, rồi lại quay đi, như thể sợ nếu nhìn lâu hơn thì sẽ không dằn được cái cảm xúc mơ hồ đang lớn dần lên trong lòng mình.

moon hyeonjoon cụp mắt xuống. tay nó siết lấy vải áo, nhưng không đủ mạnh để ngăn lời vừa rồi thấm vào lồng ngực như kim châm.

"nhưng nếu mày không thích tao..."

nó ngập ngừng, rồi nói tiếp, nhẹ như thể một làn khói vừa tan.

"...thì cũng là vô nghĩa thôi."

tim lee minhyung hẫng đi một nhịp.

cái giọng nói đó, cái cách nó cụp mắt xuống, cái từ "vô nghĩa" vang lên giữa khoảng sân vắng. tất cả khiến cậu muốn quay lại ngay lập tức, muốn kéo nó lại gần, ôm vào lòng như thể muốn bù đắp gì đó. nhưng cậu không nhúc nhích.

vẫn là cảm giác mâu thuẫn ngấm ngầm, dai dẳng, khiến cả hành động cũng trở nên chậm chạp và miễn cưỡng.

moon hyeonjoon bỗng dưng tiến lại gần, hai tay vươn ra, nắm lấy vạt áo phía sau của lee minhyung kéo nhẹ. lực không mạnh, nhưng đủ để trái tim người đối diện khựng lại.

"minhyung..."

nó ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như thì thầm.

"đừng giận nữa, được không?"

lee minhyung quay đầu lại.

moon hyeonjoon đứng gần lắm, gần đến mức thấy được bóng mình phản chiếu trong mắt nó. làn da nó trắng bệch dưới nắng chiều, cổ áo sơ mi hơi lệch, mái tóc lòa xòa như mèo con, trông mềm và yếu ớt đến mức khiến cậu muốn cắn.

không nói không rằng, lee minhyung đưa tay lên rồi bất ngờ bóp má nó một phát.

"a..."

không, moon hyeonjoon không kêu lên. chỉ là hơi trợn mắt, sau đó đưa tay ôm lấy má trái, nơi đã ửng đỏ vì lực tay không hề nhẹ của lee minhyung.

nó nhìn cậu, ánh mắt ngơ ngác như hỏi vì sao lại làm vậy với nó.

lee minhyung không đáp, chỉ cúi xuống, chỉnh lại quai mũ bảo hiểm đang lủng lẳng dưới cằm nó. bàn tay cậu lùa vào tóc mai, nhẹ nhàng gài khóa, rồi vuốt một bên má còn lại như muốn xoa dịu cái vết đau vừa gây ra.

sau cùng, cậu ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu ra hiệu.

"lên xe đi. về thôi."

moon hyeonjoon không nhúc nhích. cứ đứng đó, tay vẫn ôm má, mắt cụp xuống. chẳng biết là giận hay buồn, nhưng không chịu lên xe.

khoảng lặng giữa hai người dài đến mức gần như nghe được tiếng côn trùng bắt đầu râm ran trong bụi cỏ. gió thổi qua, cuốn theo mùi mồ hôi còn vương lại từ sân bóng ban nãy. cảm giác như cả thế giới đang nín thở chờ phản ứng tiếp theo của moon hyeonjoon, nhưng nó vẫn đứng yên.

lee minhyung thở dài khẽ, không rõ là bất lực hay mềm lòng. chỉ biết trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ lý trí đều bị thay thế bằng một âm thanh duy nhất vang lên trong lòng.

nếu giờ cậu ôm nó thì có vấn đề gì không nhỉ.

"lại làm sao nữa?"

giọng lee minhyung vang lên, lần này đã dịu đi nhiều so với ban nãy, như thể một cơn gió vừa thổi qua mặt nước, gợn một làn sóng rồi lại tan mất.

moon hyeonjoon cắn nhẹ môi dưới. nó không nhìn cậu, chỉ khẽ đáp.

"mày vẫn còn giận tao."

lee minhyung bật cười, không lớn tiếng, chỉ là một tràng cười ngắn, khô khốc và nhẫn nại như thể đã quen với cái kiểu giận hờn vô danh này từ lâu lắm rồi.

"rồi rồi."

cậu nói, giọng mang theo vẻ bất lực nhưng ấm áp.

"không giận nữa. yêu mày nhất, được chưa?"

một câu bông đùa. một câu chẳng biết có mấy phần thật.

nhưng khi lọt vào tai moon hyeonjoon, nó lại như một nắm tro nhỏ rơi xuống mặt nước đang sôi, khiến tất cả cảm xúc cuộn lên, trào ra rồi lại lắng xuống.

moon hyeonjoon mím môi, rồi khẽ cười. không nói gì, chỉ là bước lên xe, lặng lẽ như một bóng mây.

nó khom người ngồi xuống yên sau, hai tay vẫn giữ thói quen cũ, bám lấy vạt áo sau lưng lee minhyung, không dám chạm sát vào người, như thể ranh giới thân mật giữa cả hai chưa bao giờ được định nghĩa rõ ràng.

lee minhyung ngồi im trong vài giây.

cậu không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận rõ sự lưỡng lự trong từng đầu ngón tay đang nắm lấy áo mình, không mạnh, không yếu, chỉ vừa đủ để biết rằng người kia vẫn còn ở đó, đang tồn tại.

một cơn gió thổi qua, mang theo mùi nắng và tiếng ve mùa hạ. không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy bỗng trở nên quá yên lặng.

"bám cho chắc vào."

lee minhyung nói, giọng nhỏ lại, như sợ tiếng nói của mình sẽ khiến cái không khí mong manh này vỡ tan.

cậu kéo tay moon hyeonjoon, nhẹ đến mức giống như đang thử lòng. ngón tay cậu chạm vào cổ tay lạnh buốt của nó, rồi dứt khoát đặt lên eo mình, nơi có hơi ấm, có nhịp đập, có sự sống, và cả một nỗi bất an vô hình đang phập phồng dưới lớp áo đồng phục.

moon hyeonjoon giật mình. nhưng cũng không rút tay lại. nó chỉ ngồi im, tay vẫn đặt ở đó, hơi siết lại theo bản năng. cái chạm không mạnh, nhưng rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.

lee minhyung không nói thêm gì nữa. cậu đạp chân chống xe, khởi động máy. tiếng động cơ vang lên, xé toạc cái tĩnh mịch lúc trưa trời.

"mà này..."

giọng lee minhyung cất lên sau một hồi im lặng, đủ nhỏ để tiếng gió rít bên tai không nhấn chìm hoàn toàn.

moon hyeonjoon nghiêng đầu, rồi chậm rãi tựa cằm vào vai cậu, hành động đó vô thức đến mức chính bản thân nó cũng không nhận ra. sợi tóc mảnh chạm nhẹ vào cổ áo, khiến lee minhyung cảm thấy nhột, nhưng cậu không tránh, chỉ thở một hơi dài như để xua đi thứ cảm xúc mơ hồ đang chực trào lên trong ngực.

"lần sau."

lee minhyung nói tiếp, vẫn là giọng trầm thấp và mơ hồ.

"không có chuyện gì thì đừng đến sân bóng nữa."

moon hyeonjoon khẽ chớp mắt.

"tại sao? tao thích đến xem mày chơi bóng mà."

giọng nói nó vang lên phía sau, nhỏ và ngơ ngác như một đứa trẻ không hiểu vì sao lại bị giật mất món đồ chơi yêu thích.

lee minhyung không quay đầu lại, nhưng cũng không cần phải nhìn để biết biểu cảm kia như thế nào, ánh mắt tròn xoe, gương mặt ngẩn ra, và đôi môi mím lại vừa đủ để gợi nên cảm giác muốn trêu chọc.

"còn hỏi, muốn bị jeong jihoon ăn thịt à?"

moon hyeonjoon cứng người mất một nhịp. nhớ lại ánh mắt, nụ cười, và cái cách jeong jihoon cúi người xuống nhìn mình như thể một con mồi béo bở, trong một thoáng, sống lưng nó ớn lạnh. nó lắc đầu, thật mạnh, cằm rời khỏi vai lee minhyung.

lee minhyung bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đủ nghe, mang theo một chút thỏa mãn âm thầm. cậu đưa tay lên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay vẫn đang vòng qua eo mình, ngón tay vuốt vuốt hai lần như dỗ dành một con mèo đang hoảng hốt.

"yên tâm."

lee minhyung nói khẽ.

"nếu có ăn thì cũng phải là tao ăn."

câu nói rơi xuống không khí như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên ả, lan ra những vòng sóng ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim người nghe co lại.

"gì cơ?"

moon hyeonjoon hỏi lại, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến giữa tiếng động cơ và gió lùa.

lee minhyung không trả lời ngay. cậu chỉ nhếch môi, đôi mắt cụp xuống như thể đang che giấu một điều gì đó sâu hơn những lời nói.

"à... không có gì."

cậu đáp, nhẹ như đang thở.

một đoạn đường im lặng kéo dài. không ai nói gì thêm. chỉ có tiếng xe chạy vút qua từng dãy phố đang ngả mình dưới ánh nắng hơi gắt của buổi trưa.

những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên từng chiếc một, hắt bóng hai người về phía sau, một bóng cao, một bóng nhỏ, cứ chập chờn đan vào nhau giữa lòng đường thưa thớt người.

moon hyeonjoon tựa nhẹ trán lên lưng lee minhyung, ngón tay vẫn đặt nơi eo cậu, lần đầu tiên siết lại, như một phản xạ.

không phải vì sợ ngã. mà là không muốn buông.

.

note: xin lỗi mọi người vì tớ thêm nhân vật không liên quan, nhưng cái kiểu nói chuyện tán tỉnh đểu đểu như này chỉ có anh vinh mới bộc lộ được thôi=))))
bùn wo sắp end fic roi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com