Lọ Lem
Dạo gần đây tôi viết nhiều quá. Cuộc sống phụ thuộc vào nó. Căn nhà nhỏ bé và khói vương lên. Nước mắt.
Ngó tôi, bố chẹp miệng: "Viết ra gì đâu! Mà viết! Mãi! Giỏi đâu?"
Mẹ cũng cằn nhằn: "Trời ơi trời. Ăn không xong mà viết suốt."
Em nhìn: "Chị dừng được không?"
Rồi thời gian bị phí hoài.
Tôi: "Hay là thôi đi."
Tôi: "Không." Tay ương bướng viết. Nguệch ngoạc.
Tôi: "Có." Tay không viết. Mắt nhắm. Yên.
Hai thái cực đối chọi. Sóng biển, núi lửa. Kể ra nếu viết, chúng đối chọi nhau thực sự? Tôi vẫn viết. Nghĩ, rơi rác. Chắc là có. Chắc là không. Chắc là...
"Đôi tay cô ấy đặt lên. Cô nghĩ sâu, xa, trong tâm tưởng mình. Ngón tay run và hơi thở nhạt nhoà. Mắt chớp. Chớp tắt. Sao rơi. Nơi huyền thoại. Cảm xúc trỗi dậy. Khúc tấu. Bản nhạc. Phù. A, ừ, cô thấy đẹp, là được rồi. Ngày nay cô như phát hiện mình có chút gì để sống."
"Hôm qua cô thở được mà...
Nhưng nay không thể...
(Gì?) ép chết cô.
Chà, dì, gì? Mụ dì ghẻ hả? Cô hoảng. Cô không dám gọi dì là mụ. Như thế thật ác và bất hiếu."
"Ai đặt tên cô là Lọ Lem? Thực ra nó chỉ là một cái tên thôi. Nhưng nó cũng là một cái tên, một cái gì ý nghĩa, phất phơ trong tâm hồn tổn thương. Mẹ thương cô nhưng mẹ không còn nữa. Dì thương cô nên dì gọi cô vậy? Em thương cô nên em gọi cô vậy? Cô không chắc. Những thứ đẹp thì con tim luôn nhạy cảm. Nhưng thật khó nhạy cảm với tình thương bọc tro bụi."
"Ngày nay nắng và chói. Xô nước cuối không rơi. Bóng dính liền như bùn sình ngày mưa. Cô thấy mình có một người chị (sinh đôi!) - dính liền. Nước gương nói tất cả (không chỉ là trùng hợp), chị, kề bên cô, hát giai điệu nước, múc, cười, dưới nắng, rõ ràng, chân thực, không đơn độc, tự do."
" "Chị là nô tì."
Cô phát hoảng khi đọc mẩu giấy nham nhở từ em gái. Dòng chữ với tràng cười đắc thắng làm sợ hãi run rẩy. Giấy tan theo nước, để lại vết dầu loang, không bao giờ hết."
"Thu tới. Lá vàng ươm. Mùa đẹp nhất chảy đi, theo vòng xoáy việc, rồi việc, và việc. Cô nhìn, chắp tay, nước chui qua kẽ tay. Nắng hiền. Lóng lánh. Cô ngâm những câu thơ. Thu thì thu đó. Thơ thì thơ thôi. Yêu thì yêu. "Ừ, yêu thì yêu."
Cô lẩm bẩm. Gió thổi. Đồi gió hú."
"Nhưng cô yêu cái gì?
Yêu người đã khuất: mẹ ơi?
Cô yêu cái gì?
Yêu đường rợp lá: vàng?
Cô yêu cái gì?
Thời tiết hanh khô: trà chiều?
Cái gì? Gì hỡi?
Thu tóm trong mắt cô."
"Nước chảy. Không chảy. Đông đến. Đóng băng. Nhói buốt tay cô. "Lọ Lem." Tiếng nói vẫn băng đá như hôm nào. Ừ. Lạnh. Cũng chỉ đến thế."
" "Làm..."
Mắt cô nhoà. Tay cóng. Chân run.
Hơi thở phả. Khung hình. Giẫm đá.
Người ta nhìn. Cười nhẹ. Biến mất.
Cô độc. Đông đơn."
"Xuân nương vài cành lá. Đẹp tự nhiên.
Cái lạnh tái tê vẫn còn.
Cho tới năm ngoái, đường mòn còn rẽ lối.
Đến năm nay, (tưởng) vàng che lấp mất...
Qua kính, cô nghe được vài vụ trộm cắp. Cô tự hỏi những người đó bất hạnh cỡ nào. Tay vắt khăn, cô tự nhủ: "Mình còn may mắn chán.""
" "Cháu giúp cô chăm hoa nhé."
Người phụ nữ nhìn cô bé. Người vẫn thường được nhận xét là tinh tường. Cô nhìn cô bé, đau đáu khi đôi mắt ấy vô hồn. Cô bé nhìn lại, đau đáu khi đôi mắt ấy nhạy cảm.
Lọ Lem cất lời tạm biệt khi hoàng hôn xuân mới bắt đầu."
"Hoa nở rộ. Dạ hội nồng cháy. Bữa tiệc xa hoa đầu tiên có công chúng tham gia. Trước đây, các bữa tiệc kín đáo đến nỗi báo chí không thể lẻn vào. Cho nên, đầu tiên là vì vậy.
Lọ Lem mỉm cười và tự hỏi mình có chút hy vọng nào không."
"Cuộc đấu tranh nội tâm của cô diễn ra rất lâu. Cô chấp nhận yêu một mùa thu đến một lần và biến mất, chấp nhận dì đánh đập và em gái khinh bỉ, chấp nhận những cơn khát cháy bỏng tình thương. Chấp nhận, cô chấp nhận cả. Chấp nhận cả việc tâm hồn cô khiếm khuyết và đầy chỗ vá, nhưng may mắn hơn bao người. Lọ Lem mơ và nắm lấy thứ gì khi thực tại bủa vây cô bằng bóng đêm vĩnh viễn?"
"Trà bị rớt. Cô bị phạt.
Váy bị xé. Phạt dành cho cô.
Dì nhìn cô với nụ cười cảm thông. Lần đầu tiên, những chỗ vá bung chỉ. Cô lấy chỉ vá lại.
Nhưng không thành. Hồn và váy, rách nát."
"Khi cả hai thứ cùng rách, chúng chạm nhau, nâng nhau, và những tiếng khóc từ lâu lắm, từ những đêm lửa cạn, gió gào, những ngày chỉ hít thở thôi cũng can đảm bao nhiêu, giờ xối xả như trận mưa bão. Ai thấy cô lúc này mới rõ cô tuyệt vọng, đáng thương, kì tích tới cỡ nào. Cô quằn quại trong hai năm, phải, hai năm ấy, người ta nhìn thấy một cô bé hát véo von bên cửa, đôi mắt vô hồn. Cô chỉ sống bằng nhịp. Nhiều lúc cô muốn bỏ, muốn xé nát, mọi thứ, gào thét trong bão giông và cười với máu, nước mắt. Cô không làm. Cô muốn kiên cường. Như mẹ. Như bầu trời. Nhưng âm thầm giết chết mình. Cảm xúc mất. Hoàn toàn. Đến hôm nay, một cú nổ, một nút kích đã làm hồi tưởng thế giới. Không ai ở đây. Vắng ngắt. Như kẻ đơn độc với mảnh giấy, cây bút. Cô thành thực. Thành thực ra sao?
Mảnh gạch vỡ viết lên đất:
"Con xin lỗi...
Con muốn...
Con muốn..."
Cô gào lên để điền vào chỗ trống:
"KHÔNG MẠNH MẼ!"
"MẠNH MẼ!"
"ĐẾN ĐÓ!"
Không ai cả. Cô đối diện. Với người chị sinh đôi đó, một nửa hồn mình."
"Chị vui hehe."
"Gì?"
"Chị thành thực như Lọ Lem thành thực."
Tôi mỉm cười. Sóng biển và núi lửa không trào. Toả hương, hoa làm điều ấy, át tất cả.
"Chị viết thì được, nhưng chị giấu đi. Bố mẹ xé đi đấy. Em nhìn cũng không thích đâu."
"Ừ."
"Mà chị viết lại câu chuyện cổ tích từ đời tám hoánh để làm gì? Viết gì mới mẻ đi chứ."
"Không. Chị thích."
"Sao cũng được. Em nhìn chị cứng đầu mãi rồi."
Cô bé chẹp miệng. Em thích học. Bố mẹ kì vọng vào nhỏ. Còn tôi, như họ nói, sẽ chẳng làm được gì.
Phù. Nhưng tôi có thể nói chuyện với Lọ Lem. Còn họ thì không, vì họ không thích.
Nắng hờ hững ngã xuống cửa. Lọ Lem sẽ qua khỏi đêm đó chứ? Tôi lo lắng khi bình minh dần lên. E rằng, tiên không xuất hiện. E rằng, cô sẽ khóc. Thật lâu, thật lâu. Chẳng định mệnh nào. Chẳng hoàng tử nào. Chẳng công chúa nào. Chẳng hoá thân, chẳng bay bổng, phép màu hay phép tiên. Chẳng điều gì có thể cứu rỗi cô bé Lọ Lem ấy.
Như tôi. Tôi nay và mai. Mãi mãi.
"Lọ Lem nhìn thấy một người.
Người phụ nữ chăm hoa ở tiệm.
Người mờ mịt trong sương. Khói toả chừng thấp.
Cô hay gặp ảo giác?
Lọ Lem mắt khô đi trong sương lạnh. Ướt đẫm. Cắt nhanh."
Sao cắt ngang trời. Tôi nghĩ. Ấy thế một đêm. Tay nọ chắp nối tay kia, vươn vai ngoài cửa. Ấy thế một ngày. Bố cười:
– Đi đâu thế?
– Con tìm hoa bố ạ (thực ra là tìm tiên).
– Nhanh về đấy.
– Vâng.
Tôi lẻn ra cửa. Gió ngưng. Tắt phụt. Đêm trôi trong ánh mắt. Tôi lẻn ra đồng. Gió bắt. Mở da. Đón lòng tràn trên mi cửa. Nước dấp dính chân. Mưa thoáng qua, một ít, Lọ Lem nhìn:
"Cái gì cũng lọ lem hết."
"Nước chứa trong lọ đó Lem." Tôi cười.
"Bùn sình và mấy thứ thế?"
"Đúng, Lọ Lem ơi. Mong bạn đừng hoá công chúa trong đêm mà bỏ rơi mấy thứ gần gũi."
"Không bỏ đâu." – Lọ Lem đáp – "Cất trong lọ mà."
Tôi hiểu rồi. Vậy là cô ấy đã gặp được tiên.
"Cho tôi một chút hoa nhé."
"Hmm?"
"Tôi không muốn lời bạn nói với bố là lời nói dối."
"Nhưng tôi sẽ đưa cho bạn bằng cách nào?"
"Cất trong lọ, để lên bàn, viết rồi đưa cho Lem."
Cô ấy biến mất trong làn sương thoảng. Mưa không thoáng qua, hiền dịu đi qua. Xem ra, cô ấy đã yêu cái tên của mình. Cách cô nói đầy tiếng gió ngân vui khiến tôi nghĩ đến một yêu tinh. Puck chẳng hạn. Láu lỉnh, thần kì, bất chợt, hoá thân. Phép màu đột ngột. Hoa lả tả, những bông vàng. Tôi cầm chúng, rửa lọ, đổ nước, ép khô. Đến khi xong, tôi thắt nơ xanh và để hoa vàng vào đó. Sao tôi làm thế? Tôi tặng cho Lọ Lem. Cô ấy tóc vàng và màu xanh hợp với cô như một lẽ tự nhiên. Hai màu tôi thích nhất.
Bố không nhìn hay suy xét. Tôi nhẹ nhõm và ngắm lọ thuỷ tinh. Đúng, bạn không sai, tôi đang nghĩ đến đôi giày thuỷ tinh của cô ấy. Đúng là cô hoàn toàn hợp với cái bình, nhưng, nếu cô là công chúa, cô còn hợp nữa không? Tôi có chút lo lắng. Hoàng tử sẽ chấp nhận cô, dù cô cô độc, như trái tim hàng trăm người bình thường khác? Dù cô cười cũng duyên dáng như những thiếu nữ đôi mươi? Cô khác gì họ không, nếu không phải trái tim can đảm và nhẫn nại, không phải một phép màu bắt được? Cô khác gì họ không, ngoài việc được chọn lựa là nhân vật chính?
Tôi rùng mình.
Cô có khác nào...
Một sự khác cố chêm xen?
Ai cũng có thể Lọ Lem à.
Ai cũng không thể Lọ Lem à.
Vậy ai khác biệt?
"Tôi." Tôi nghe thấy Lọ Lem trả lời ngoài cửa. Tôi kết thúc câu chuyện:
"Lọ Lem không xuất hiện. Đó chỉ là ảo mộng. Giày thuỷ tinh có thực, nhưng chỉ là phép thử. Để... làm gì? Kiểm chứng một tình yêu. Lọ Lem đã ngân nga trăm bài thơ tình, ngàn bài tình ca, tưởng tượng chỉ nhằm mục đích...
Cô thử người trước mặt.
Người yêu dáng vẻ yêu kiều của cô.
Chỉ một đêm và biến mất sau khắc đầu tiên của bình minh."
Tôi nhìn thấy cô rồi, Lọ Lem.
Cô ở ngay bên tôi mà tôi không thấy. Lạ lùng đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com