1
Daphne gõ nhẹ cửa lên cánh cửa gỗ nặng nề ba tiếng đều đều trước khi đẩy ra. Lyner vẫn đang lật xem những bản hợp đồng dày cộp trên bàn. Đã gần một tuần từ lần cuối em gặp hắn, những hoá đơn chứng từ được giao từ trước đã hoàn thành đang nằm trên tay em, như một cái cớ để bước vào trong.
- Vào đi.
Giọng Lyner vang lên trong không gian tĩnh mịch, em bước vào, đặt một đống giấy tờ đã được ghi chú rõ ràng lên mặt bàn nơi hắn đang ngồi. Hắn không ngước lên nhìn em, chỉ gật đầu rồi phủi tay.
- Cảm ơn. Cứ để đấy đi, tôi sẽ xem sau.
Daphne vẫn đứng yên, không trả lời. Sự im lặng bao trùm lấy hai con người như những con rắn độc đang xâu xé, mỗi một giây trôi qua lại càng nghẹt thở hơn. Cổ họng em nghẹn ứ khi những lời nói chuẩn bị tuôn ra đến đầu lưỡi lại nuốt vào trong. Hàng trăm kịch bản hiện ra trong đầu em, không khí xung quanh như đặc quánh lại, méo mó và dị dạng như thể đang hình thành một bức tường vô hình không thể xuyên qua giữa hai người.
- Còn chuyện gì muốn nói?
...
- Tôi không muốn phải nhắc lại lần nữa đâu.
- Thiếu gia... bên vận chuyển muốn hẹn một thời điểm giao dịch mới vì dự kiến đơn hàng sẽ thông quan hải quan sớm so với báo cáo trước. Nhưng theo lịch trình, các bên cố vấn không thể cử người ủy quyền xác nhận được.
- Vậy nên?
- Vậy nên tôi đề cử bản thân tạm thời thay thế điều hướng và đại diện gặp mặt.
Hắn quay ghế lại, chiếc bút ký trên tay hắn xoay xoay trong không trung rồi dừng lại khi ánh mắt hắn xoáy sâu vào em. Một bóng người lướt qua khe cửa khép hờ rồi đứng im, Lyner khẽ liếc qua rồi cố định tầm nhìn về phía người trước mặt. Trái tim Daphne như muốn vỡ nát ra trong lồng ngực nhưng em vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị và bình thản.
Tiếng thân bút kim loại va chạm lạch cạch vào mặt bàn đầy ám ảnh như thể hắn đang cân nhắc điều gì đó. Hắn kéo tập hồ sơ lại gần, đầu ngón tay gõ lên những con số trên tập tài liệu mà em mang đến.
- Chuyến này không có gì quan trọng đâu, chỉ là kiện hàng đền bù cho sự thiếu hụt của lần trước thôi.
- ...
- Dạo này bọn an ninh biển cứ hở ra là lục hàng. Tôi sẽ giảm thiểu tần suất giao dịch trực tiếp của em, kể từ nay không cần đến em tham gia.
Daphne sững sờ, lời nói của Lyner như bổ từ trên đỉnh đầu em xuống.
- Nhưng đó là nhiệm vụ của...
- Ra ngoài đi. Không còn việc gì nữa thì thôi.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Lyner kết thúc cuộc trò chuyện với Daphne bằng một câu đuổi khách.
Hắn dừng lại ánh mắt ở nơi em, cúi xuống tiếp tục kiểm tra những hợp đồng còn đang dở dang. Đôi chân em như chôn chặt xuống nền nhà, nhìn đăm đăm vào hắn.
- Sao? Muốn đứng nhìn tôi làm việc à? Hay muốn ngồi vào lòng tôi?
Tiếng chuông điện thoại réo lên xé toạc cuộc trò chuyện của hai người. Daphne giật mình nhìn hắn, em gật đầu lui về phía sau khi hắn bắt đầu áp điện thoại lên tai.
Lyner day nhẹ sống mũi nhìn em
bước ra ngoài. Cánh cửa ngăn giữa hai người như tách không gian thành hai thế giới riêng biệt.
Ngoài cửa, mọi thứ trở nên xa tầm với và lạ lẫm hơn em tưởng tượng. Không những đề nghị thất bại mà em còn bị giới hạn chặt chẽ hơn trong vòng vây kẻ thù. Hình ảnh file báo cáo trắng ngắt hiện lên trong tâm trí em rồi mau chóng bị thay thế bởi sự hoài nghi sâu bên trong.
'Hắn hành xử kỳ lạ như thế là sao?'
'Sao đột nhiên hắn lại cân nhắc phân tán trách nhiệm và quyền truy cập dữ liệu của mình trong thời gian này cho những người khác? '
'Hắn đang nghi ngờ mình? Hay những người khác đã làm lộ chuyện đến tai hắn rồi?'
...
Trong hàng tỷ khả năng có thể xảy ra, những lúc quẫn bách như thế này thường rơi vào trường hợp tệ hại nhất. Cảm giác như đứng giữa một ngã tư mà đèn đường lại tắt ngóm, đi tiếp cũng không được, lùi lại cũng chẳng xong.
- '012MT', hoàn thành báo cáo!
Một thông báo ngắn gọn bật lên trên màn hình sau vài giây rồi biến mất. Lần nhắc thứ ba. Nếu tiếp tục quá hạn, ban chỉ huy sẽ chuyển hồ sơ của em sang diện đánh giá rủi ro. Nghị quyết rút lui dành cho em sẽ được cân nhắc để tránh ảnh hưởng chung đến tiến độ chuyên án, không kể đến những đóng góp của em cho quá trình điều tra.
Daphne khoá trái cánh cửa sau khi bước vào phòng rồi kéo ghế ngồi xuống. Ánh sáng từ thiết bị liên lạc nhấp nháy và tắt phụt đi trong giây lát, không còn nhiều thời gian. Bàn tay em dừng lại trên bàn phím, cứ xoá đi rồi đánh máy lại không biết bao nhiêu lần.
'Trong ba tuần qua, '012MT' không nhận được quyền ủy thác trách nhiệm xác nhận các đơn hàng buôn lậu xuyên biên giới tại cảng Wasmore. Khả năng tiếp cận đối tượng đang giảm so với báo cáo quý trước. Đối tượng chủ động điều chỉnh phạm vi phân công công việc, chưa xác định được nguyên nhân. Chưa phát hiện dấu hiệu mới. Hết!'
Em chần chừ rồi bấm gửi, điều phối viên phía bên kia xác nhận báo cáo sau đó màn hình lại phụt tắt, đen ngòm, phản chiếu hình ảnh em ngồi trước màn hình. Với lượng thông tin ít ỏi em tổng hợp và kết luận cuối như vừa xong, khả năng nếu chuyện này còn tiếp diễn trong một khoảng thời gian nữa.
- '012MT'. Đã ghi nhận báo cáo. Duy trì vị trí. Hạn chế hành động ngoài kế hoạch. Chú ý hành động.
Điều phối viên đã nhiều lần thay mặt ban chỉ huy nhắc nhở Daphne trong quá trình hoạt động. Em không được phép để lộ sơ hở, bởi lẽ không phải ai cũng may mắn leo lên được vị trí cao như thế này khi hoạt động trong địa bàn của Asworth. Đứng ở vị trí này, em hiểu rõ hơn ai hết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi thứ sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com