Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✌️

Những ngày đầu sau chia tay tâm trạng Kim Long vô cùng tệ,mặc dù trước đó cũng chả khá hơn là mấy.

Chìm trong men rượu,Kim Long lục lại những tin nhắn cũ của anh và Anh Quân.

Những tin nhắn từ thuở mới yêu,những icon trái tim, những câu thả thính vụng về hay những đoạn cãi nhau xàm xí.Anh cứ vuốt lên,đọc từng câu từng chữ,cứ thế đôi mắt ngập nước lúc nào cũng chẳng hay.

"Ốm à? Chờ vài phút,em về liền."

"Khóc nhiều xấu lắm,ra đây em ôm."

"Hai tuần nữa em mới về.Ở nhà nhớ ngoan,hư là em cắn đấy."

"Xinh,không dỗi."

"Yêu anh."

Những dòng tin nhắn ngọt ngào giờ đây cũng chỉ là chút tàn dư của một cuộc tình tan vỡ. Những câu chữ đã từng khiến anh cười tít mắt, giờ lại đè nặng lên ngực, khiến mỗi hơi thở đều trở thành một cuộc vật lộn.

Căn phòng mờ tối, mùi thuốc lá và rượu mạnh quện lại. Khói thuốc lơ lửng trong ánh sáng mờ nhạt, vẽ ra những ảo ảnh mơ hồ - nơi mà Long thấy Quân vẫn đang cười với mình. Nhưng khi giơ tay ra chạm, chỉ toàn là khoảng không lạnh buốt.

Kim Long dựa lưng vào tường, đầu gối co lên, ánh mắt trống rỗng dán lên trần nhà loang lổ vệt nước.

Đầu óc anh quay cuồng giữa cơn say và những mảnh ký ức vỡ vụn. Tiếng guitar Quân từng gảy vu vơ khi ngồi bên khung cửa sổ, giọng Quân nghêu ngao mấy bài hát cũ - tất cả cứ xoay vòng trong đầu như một bản loop chết tiệt không có nút dừng.

Điện thoại phát ra tiếng ting ting làm Kim Long chú ý đến,đó là tin nhắn của người em Trần Phong Hào.

"Mẹ nó,có chuyện gì thì anh phải nói chứ? Im im cái đéo gì?"

"Trả lời đi,đừng im lặng kiểu đó xem nào."

Kim Long thở ra một hơi dài, nhấn tắt luôn thông báo. Tay anh với lấy chai rượu, rót ra ly đầy tràn, ngồi nhâm nhi tiếp.

Một tin nhắn nữa lại hiện lên,có phần gắt gỏng hơn:

"Địt mẹ,em đến nhà anh liền đấy."

Kim Long chán nản tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên. Người anh gục xuống bàn, hai mắt khép lại, mặc cho từng cơn say kéo tuột mình xuống đáy sâu nhất của sự tuyệt vọng.

.
.
.
.

Tiếng đập cửa rầm rầm phát ra bên ngoài,Kim Long bật dậy khỏi cơn mơ màng.

"Mở cửa!! Anh Long!"

"Anh đéo mở em phá mẹ cửa này!"

Giọng Phong Hào cất lên,sốt ruột vô cùng.

Kim Long lết thân xác mệt mỏi của mình ra để mở cửa.

"Trời ơi,đây mà là con người hả?"

Phong Hào bất ngờ trước bộ dạng tàn tạ của người anh mình.Tóc Kim Long bết dính, mắt thâm xì, áo phông rộng thùng thình dính mùi rượu thuốc nồng nặc.

Nhìn vậy ai tin rằng đây từng là một ca sĩ nổi tiếng chứ?

"Hôi chết đi được.Anh đi tắm giùm em cái!"

"Thất tình mà tưởng cosplay thành bãi rác di động không á trời."

.
.
.
.

Kim Long một lúc sau bước từ nhà tắm ra.Mái tóc đỏ ướt sũng,nhỏ giọt lên áo thun trắng.

Bộ dạng gầy gò,Phong Hào nhìn anh từ đầu đến chân mà tặc lưỡi:

"Sạch sẽ,đỡ hơn được 10% rồi."

"Em dọn xong cái đống mà anh bày ra rồi."

"May mà còn có anh ở,không có chắc em còn tưởng cái nhà hoang không á."

Kim Long không nói gì,lặng lẽ đến mấy ngăn tủ,lục tìm bao thuốc của mình.

"Em vứt hết mẹ nó rồi."

"Hút lằm hút lốn."

Nghe vậy,anh liền đi kiểm tra.Đúng,đống thuốc của anh giờ đã yên vị trong thùng rác rồi.

Và ừ,Phong Hào gần như đã dọn hết bãi chiến trường của anh rồi.

"Thôi,lại đây,em sấy tóc cho."

Kim Long ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Phong Hào cầm máy sấy, vừa hong khô từng lọn tóc đỏ, vừa lầm bầm:

"Người ta thất tình thì đẹp lên, còn anh nhà mình thất tình đến cỡ sắp hoá zombie mẹ rồi."

"Kệ đi,anh như thế đó giờ rồi mà."

"Thế cái đéo gì. Anh dính phải thằng tồi đó nên mới ra nông nỗi này thôi."

Trước lời trách móc của Phong Hào,Kim Long chỉ biết im lặng,chả nói được gì.

"Xong rồi.Thay đồ đi.Em dẫn anh ra ngoài cho khuây khỏa."

"Đ-đi đâu được?"

"Mua sắm,ăn uống! Hẹn cả mấy đứa nhóc kia rồi."

Kim Long nhăn mặt.

"Thôi...Không đi đâu..mệt lắm."

"Kệ mẹ nhà anh. Đi là đi chứ anh làm gì có quyền từ chối?"

Đẩy Kim Long vào phòng thay đồ,Phong Hào lựa cho anh một bộ đồ khác, hối thúc anh thay nhanh còn đi.

"Đấy...đẹp hẳn ra!"

.
.
.
.

Chở Kim Long trên con xe bốn bánh, Phong Hào vừa lái vừa liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Anh tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt thẫn thờ dõi theo dòng xe cộ lướt qua.

Suốt cả quãng đường, anh không nói lấy một câu. Cái im lặng nặng nề bọc kín quanh người, giống như anh đang tự nhốt mình trong cái vỏ ốc buồn thảm nhất.

Tới nơi, vừa thấy Kim Long lết thân xuống xe, cậu em Đức Duy đã phi thẳng tới, giọng sang sảng kéo cả bọn chú ý:

"Húuuuu... anh Long!! Đúng là anh Long kìa!!!"

Vừa hét vừa chạy, đến nơi thì chững lại một nhịp, nhìn anh từ đầu đến chân rồi thốt lên đầy bàng hoàng:

"Đụ má! Sao dạo này trông nát dữ vậy anh?"

Cả bọn nhìn vẻ tiều tụy của Kim Long mà đồng loạt nhíu mày. Không ai nói ra nhưng ánh mắt đứa nào cũng đầy lo lắng.Cậu em Đăng Dương,biệt danh Bống khờ thấy anh mình vậy liền đưa tay ôm anh một cái.

"Thôi,nay đi chơi cho nó đã đi anh."

"Kệ mẹ đời."

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com