C9.
Về đến phòng trọ khi trời đã hửng sáng.
Tôi dìu em vào giường, lấy khăn ấm lau mặt, sát trùng vết thương cho em.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ bầm tím, nhìn đôi chân trầy xước, tôi đau như ai xát muối vào lòng.
– Chiếc SH đâu rồi em? – Tôi khẽ hỏi.
– Gửi... gửi ở bãi xe chung cư Quận 7 của thằng đó. Vé xe... em làm rớt lúc chạy trốn rồi. Nhưng em nhớ chỗ.
Ngày hôm sau, tôi phải nghỉ làm, chạy lên Sài Gòn, năn nỉ bảo vệ, trình giấy tờ gốc, làm đủ mọi thủ tục cam kết mới lấy lại được chiếc xe SH.
Dắt chiếc xe về, nhìn nó vẫn bóng lộn, vô tri, tôi thấy rùng mình. Nó là khởi nguồn của mọi tai họa.
Những ngày sau đó, Ken thay đổi hẳn.
Em ngoan ngoãn lạ thường. Em không còn đòi đi bar, không còn chê bai tôi. Em nằm nhà dưỡng thương, nấu cơm (dù vụng về) đợi tôi đi làm về.
Tối tối, em ôm tôi ngủ, thủ thỉ:
– Chồng ơi, em xin lỗi. Em bị hào quang làm mờ mắt. Em tưởng tụi nó tốt, ai dè tụi nó coi em như món hàng. Chỉ có anh thương em thật lòng. Em hứa từ nay em sẽ bỏ hết, em sẽ tu chí làm ăn, cùng anh trả nợ.
Tôi nghe mà mát lòng mát dạ. Bao nhiêu oán hờn tan biến hết. Tôi lại tin em.
Để có tiền mua thuốc xịn cho em mau lành, mua yến sào tẩm bổ cho em lại sức, tôi đã làm một việc có lỗi với tổ tiên: Tôi bán chiếc nhẫn vàng 2 chỉ – kỷ vật duy nhất mẹ trao cho tôi làm vốn lấy vợ.
Tôi tự nhủ: "Coi như của đi thay người. Ken quay về là tốt rồi. Tiền bạc từ từ kiếm lại."
Nhưng tôi đã quên mất một điều: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Sự ngoan ngoãn của Ken chỉ tồn tại khi em còn đau, còn sợ, và còn... chưa có cám dỗ mới.
Một tháng trôi qua. Vết thương trên mặt Ken đã lành lặn, nhan sắc lại rực rỡ như xưa. Chiếc iPhone 14 Pro Max của em (bị nứt màn hình trong lúc bỏ chạy hôm đó) vẫn dùng được, nhưng nhìn nó "kém sang".
Tháng 9 đến. Cả thế giới công nghệ và giới sống ảo phát sốt vì sự kiện Apple ra mắt iPhone 15 Pro Max với khung viền Titan.
Đặc biệt là màu Titan Tự Nhiên (Natural Titanium). Nó trở thành biểu tượng mới của sự đẳng cấp, của dân chơi.
Ken bắt đầu bứt rứt.
Em cầm cái điện thoại 14 nứt màn hình lướt Tiktok, mắt dán chặt vào những video đập hộp iPhone 15 của các hot Tiktoker khác.
– Anh coi nè, màu Titan này đẹp dã man. Cầm cái này lên tay là biết dân sành điệu liền. Cái 14 tím giờ nhìn sến quá, lại còn nứt nữa...
Tôi đang ngồi ăn cơm, nghe thế thì chột dạ, im lặng lùa cơm thật nhanh.
Ken liếc nhìn tôi, thở dài:
– Chồng ơi...
– Gì em?
– Cái điện thoại em nát quá rồi, quay video cứ bị mờ. Hay là... mình đổi lên 15 đi anh? Em hỏi rồi, thu cũ đổi mới bù thêm có mười mấy, hai mươi triệu thôi à.
– Hai mươi triệu! – Tôi buông đũa, sững sờ. – Em nói nghe nhẹ nhàng quá ha? Anh đang gồng mình trả nợ cái xe 5 triệu mỗi tháng, tiền lãi vay nóng bên ngoài chưa trả hết gốc. Lấy đâu ra 20 triệu?
Ken xị mặt:
– Thì anh xoay sở đi! Anh vay thêm chút nữa có sao đâu? Em hứa có máy mới, em livestream bán quần áo, em kiếm tiền phụ anh trả nợ. Chứ máy này xấu quá ai thèm xem.
– Không được! – Tôi kiên quyết, lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em sau khi em quay về. – Anh kiệt sức rồi Ken à! Anh bán cả nhẫn của mẹ rồi. Anh không còn gì để bán hay thế chấp nữa đâu. Em bớt đua đòi đi được không? Con 14 đó vẫn xài tốt mà!
Ken ném đôi đũa xuống mâm cơm, loảng xoảng.
– Anh lại kể lể! Anh bán nhẫn là anh tự nguyện chứ tôi có ép anh không? Anh tiếc tiền thì nói đại đi.
– Ừ anh tiếc đó! Anh tiếc công sức của anh đổ sông đổ biển! Em vừa mới thoát chết từ tay thằng Daddy kia, em chưa tởn à mà còn đòi với hỏi?
Câu nói đó chạm vào tự ái của Ken. Em đứng phắt dậy, mặt đỏ gay:
– Anh đừng có lôi chuyện đó ra sỉ nhục tôi! Tôi biết tôi sai, nhưng tôi cần công cụ để làm lại cuộc đời. Anh không giúp thì thôi, đừng có dạy đời!
Em bỏ vào phòng, trùm chăn kín mít.
Chiến tranh lạnh lại bắt đầu. Nhưng lần này nguy hiểm hơn, vì trong mắt Ken không còn sự hối lỗi nữa, mà là sự toan tính lạnh lùng.
Những ngày sau đó, em vẫn nấu cơm, vẫn cười nói, nhưng nụ cười rất gượng gạo. Em hay ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc xe SH dựng ở góc phòng với ánh mắt lạ lùng.
Sáng hôm định mệnh ấy.
Tôi chuẩn bị đi làm. Ken dậy sớm, pha cho tôi ly cà phê (điều em hiếm khi làm).
– Anh uống đi cho tỉnh táo. Nay anh về trễ không?
– Chắc trễ, anh nhận thêm mấy máy ép kính.
Ken ôm tôi, hôn nhẹ lên má tôi:
– Anh vất vả rồi. Tối về em nấu canh chua cá lóc anh thích nha.
Tôi hạnh phúc mỉm cười, uống cạn ly cà phê, dắt con Wave đi làm, lòng phơi phới nghĩ rằng em đã hiểu chuyện.
Nhưng đến trưa.
Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn Zalo của Ken:
"Chồng ơi, em xin lỗi. Em mượn tạm chiếc SH đi công chuyện xíu nha. Có ông bầu show hẹn em casting quảng cáo, đi xe này mới tự tin. Tối em về liền. Yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com