Oneshot r18
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/72226521?view_adult=true
Note nho nhỏ: mình để xưng hô của Lục 25 với Hứa 17 là tôi-em, Hứa 17 với Lục 25 là cậu-tôi, anh-tôi, sang đoạn sét sẽ đổi cả thành anh-em.
Mô tả ngắn: Thượng tá Lục-25 tuổi, tỉnh dậy và thấy mình đã quay trở lại thời học sinh, khi anh gặp Hứa Tắc năm 17 tuổi.
Tiếng còi xe chói tai từ dưới lầu đánh thức Thượng tá Lục-vốn là người ngủ nông. Anh mở mắt, vô thức vươn tay ra ôm lấy người bên cạnh nhưng lại phát hiện bên cạnh trống không.
Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trời đã tối, gió chiều thổi khiến cây kêu xào xạc.
Thượng tá Lục ngồi trên giường, đầu óc choáng váng. Anh nhớ mình và bác sĩ Hứa ngủ quên vào khoảng một giờ chiều. Mặc dù cả hai đều bận rộn, thỉnh thoảng vào kỳ nghỉ cả hai vẫn về căn nhà cũ để cùng nhau tận hưởng một ngày ấm cúng và yên bình.
Nhưng nhìn ra bầu trời bên ngoài, ít nhất cũng đã bảy giờ hơn rồi. Vào buổi đêm Thượng tá Lục thường không ngủ lâu như vậy, anh bật đèn ngủ và với tay lấy máy liên lạc ở trên bàn để xem giờ, bỗng phát hiện không những máy liên lạc đã biến mất mà trên bàn còn xuất hiện vài quyển sách và vở bài tập.
Thượng tá Lục chưa kịp xuống giường để kiểm tra thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, ánh sáng từ phòng khách tràn vào cũng với sự xuất hiện của một người. Cả hai người đều giật mình nhìn nhau.
Thượng tá Lục nhìn Hứa Tắc, người đang mặc một chiếc áo phông cũ kỹ và vẫn chưa đeo kính, thoáng chốc tưởng mình đang mơ.
Ánh đèn ngủ hắt ra, Hứa Tắc hơi nheo mắt. Cậu chắc chắn rằng người ngồi trên giường là Lục Hách Dương, nhưng dáng vẻ và phong thái của anh khác xa so với một Lục Hách Dương đã khiến cậu nghĩ đến chuyện "ở bên nhau" vài hôm trước. Cứ như thể...cứ như thể anh chính là Lục Hách Dương mà cậu vẫn thầm mơ tưởng, người đã từng học ở trường quân sự.
Cả hai đều ngỡ mình đang mơ ở khoảnh khắc này.
Hứa Tắc tỉnh táo hơn chút, dù sao cậu cũng vừa đi thăm bà ở viện dưỡng lão về, dọc đường chẳng có mấy cơ hội để mà mơ mộng. Nhưng dáng vẻ của Lục Hách Dương đã sống động hơn bất cứ giấc mơ nào cả ngàn cả vạn lần. Hứa Tắc bước đến bên Lục Hách Dương, cúi đầu nhìn anh.
"Sao cậu lại ở đây vào lúc này?"
Tuy không rõ là mình đã xuyên không hay đến một thế giới song song, Thượng tá Lục vẫn xác nhận được người trước mắt mình là Hứa Tắc 17 tuổi, người hoàn toàn không biết chút gì.
Một Hứa Tắc 17 tuổi thật khó cưỡng. Thượng tá Lục khẽ nghiêng đầu, cố tình nhìn cậu với đôi mắt hơi cụp.
"Em không muốn nhìn thấy tôi sao, Hứa Tắc?"
Hứa Tắc không thể cưỡng lại ánh mắt mang ý cười của Lục Hách Dương, tình cảm trong đôi mắt ấy mãnh liệt tới mức Hứa Tắc cũng có thể cảm nhận được. Trước khi não bộ kịp xử lý, Hứa Tắc giống như bị thôi miên, lập tức đáp: "Ừm."
Nói xong, cậu ngượng ngùng quay mặt đi, đầu cúi gằm gần như chạm đất.
Một đôi giày da nam lọt vào tầm mắt. Hứa Tắc hầu như chỉ thấy Lục Hách Dương đi giày thể thao, vừa nãy cậu mải mê nhìn Lục Hách Dương tới mức không để ý anh mặc gì. Hứa Tắc không nhịn được lén lút đưa mắt nhìn lên theo đôi giày: quần tây tối màu, thắt lưng, áo sơ mi xám nhạt, xắn gấu lên tới khuỷu tay...
"Em thích không?"
"Hả?" Hứa Tắc bị câu hỏi đột ngột cắt ngang, bối rối không biết nhìn đi đâu, "...Cậu thích gì à?"
Lục Hách Dương luôn thích hỏi nhưng câu hỏi khiến Hứa Tắc bò đầu bứt tai, tuy thành tích cậu không tệ, nhưng cậu mãi vẫn chẳng theo kịp được dòng suy nghĩ của Lục Hách Dương.
"Em thích tôi mặc như thế này không?"
"...Cậu vừa tham gia tiệc tối xong à?" Hứa Tắc nghĩ mình nên đổi chủ đề.
"Không, hôm nay tôi đặc biệt mặc cho em xem. Nếu em không thích thì tôi đi đây." Thượng tá Lục nhích lại gần mép giường, như thể anh sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.
Hứa Tắc kéo tay áo anh, ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, Thượng tá Lục vẫn có thể thấy vành tai đỏ ửng của Hứa Tắc. Nếu không phải sợ làm Hứa Tắc giật mình, Thương tá Lục đã hôn cậu rồi.
Giờ đây anh chỉ nhẹ nhàng xoa vành tai, nhìn Hứa Tắc bằng ánh mắt dịu dàng, vẫn không trực tiếp biểu đạt cảm xúc.
"...Tôi thích nó." Giọng cậu nhỏ tới mức không thể nghe rõ.
Thượng tá Lục mỉm cười hài lòng với câu trả lời. Anh nắm tay Hứa Tắc, kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ra sau đỡ mông cậu, vùi mặt vào vai Hứa Tắc, làm bộ như một đứa trẻ được cưng chiều.
Hứa Tắc hiếm khi tiếp xúc gần gũi với ai như vậy, ngực kề ngực, hai người họ áp sát vào nhau. Ban đầu tim cậu đập như trống, cậu sợ Lục Hách Dương sẽ vì nhịp tim dồn dập của mình mà giật mình thả tay ra. Nhưng khi cái ôm tiếp tục, thời gian như dừng lại, hơi thở của cả hai dần trở nên đồng điệu, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, tựa như cái ôm này có thể kéo dài đến tận cùng của cuộc đời.
"Hứa Tắc." Thượng tá Lục nhẹ ngẩng đầu, hai tay ôm lấy mặt Hứa Tắc, nói: "Nhớ kỹ, dù sau này có chia xa, chúng ta rồi sẽ gặp lại."
Nói xong, anh dịu dàng và trịnh trọng hôn lên môi Hứa Tắc. Ban đầu chỉ định chạm nhẹ, nhưng Hứa Tắc ngoan ngoãn hé môi, ướt át mời gọi, đầu lưỡi e thẹn liếm môi trên khiến Thượng tá Lục không thể từ chối. Anh túm gáy Hứa Tắc, cắn mút đầu lưỡi của cậu, ép cậu mở miệng rộng hơn, nước bọt chảy ra từ khoé môi khiến cằm của cả hai ướt đẫm.
Đến khi Hứa Tắc không chịu nổi nữa khẽ rên một tiếng, Thượng tá Lục mới buông cậu ra, nhưng anh vẫn áp môi vào môi cậu thì thầm: "Em học được chưa? Giờ thì đến lượt em, Hứa Tắc."
Nói xong, Thượng tá Lục hé môi, đầu lưỡi vươn ra liếm răng Hứa Tắc.
Hứa Tắc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cậu hiểu ý của Lục Hách Dương. Cậu dùng môi bao bọc đầu lưỡi của Lục Hách Dương, ngậm trong miệng, nhẹ nhàng liếm, giống như hồi bé khi được Lục Hách Dương cho kẹo, lúc nào cũng ngậm trong miệng không chịu cắn.
"Không sao đâu Hứa Tắc. Tôi đã nói với em rồi mà, mọi việc em làm vì tôi đều khiến tôi vui."
Hứa Tắc lại càng bạo dạn hơn, hai tay ôm lấy mặt Lục Hách Dương, mạnh mẽ mút lấy môi lưỡi đối phương. Tuy vẫn còn ngại ngùng như con thú nhỏ, nhưng Thượng tá Lục lại vô cùng thích thú khi được Hứa Tắc "chiếm hữu".
Thượng tá Lục định dừng lại sau nụ hôn, anh đến đây chỉ là ngẫu nhiên, không biết được chuyện này ảnh hưởng đến tương lai và quá khứ đến mức nào nên anh phải cẩn thận. Nhưng trước khi tay Thượng tá Lục rời khỏi lưng Hứa Tắc, tay cậu đã móc vào thắt lưng anh, tai và cổ đỏ bừng.
"Cái này... Có làm cậu vui không?"
Thượng tá Lục chẳng nói gì mà chỉ điều chỉnh vòng tay lên mức cao nhất.
Hứa Tắc ngoan ngoãn cởi quần áo, bị dẫn lên giường trong tình trạng trần truồng, cậu chỉ mới cởi thắt lưng của Lục Hách Dương, khiến Thượng tá Lục dễ dàng hơn. Hai tay Hứa Tắc bị trói chặt trên đầu bằng thắt lưng, sau khi Lục Hách Dương nói "bé ngoan", cậu liền ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế đó, toàn thân mở ra vì Lục Hách Dương.
Thật ra từ hồi cấp 3 cho đến khi đi làm, vóc dáng Hứa Tắc không mấy thay đổi vì cậu vẫn thường xuyên tập thể dục. Cơ thể cân đối được bao phủ bởi cơ bắp tinh xảo nằm trên tấm ga giường màu xám đen, nhìn cậu như một bức tranh. Nhưng Thượng tá Lục thì khác, bởi vì nhiều năm trong quân đội nên cơ bắp và vóc dáng đều săn chắc và to lớn hơn so với hồi cấp 3.
Khi anh cởi áo, Hứa Tắc hơi giật mình. Cậu nhớ rõ lúc hai người làm tình vào sinh nhật của Lục Hách Dương, anh không cao lớn cường tráng như bây giờ.
"Cậu...?" Hứa Tắc nghĩ đến tất cả những việc kỳ lạ đã xảy ra đêm nay, nhưng lại không dám nói ra nghi ngờ của mình.
Thượng tá Lục cười khẽ, cúi xuống ôm Hứa Tắc xoa đầu cậu: "Bé Tiểu Tắc của chúng ta, dù 17 hay 25 tuổi thì vẫn đáng yêu như nhau."
"Vậy là anh... 25 tuổi...?"
"Hứa Tắc, em thất vọng ư? Vì tôi không còn là Lục Hách Dương của bây giờ nữa?" Thượng tá Lục thì thầm với giọng điệu cố tỏ ra buồn bã.
"Không thất vọng mà." Hứa Tắc nói, tay vẫn bị trói khiến cậu gần như không thể cử động, nhưng cậu vẫn quay lại nhìn Thượng tá Lục. "Cả hai đều tốt, dù 17 hay 25 tuổi, đều rất tốt."
Thượng tá Lục khó mà không làm gì quá đáng với Hứa Tắc.
Giữa những nụ hôn nồng cháy, Thượng tá Lục vuốt ve dương vật đã cương cứng của Hứa Tắc, vuốt ve lên xuống một cách thô bạo. Những vết chai trong lòng bàn tay của vị Thượng tá 25 tuổi cọ xát vào dương vật nhạy cảm khiến Hứa Tắc không thể kiềm chế mà co rúm lại, khoái cảm dâng trào mãnh liệt.
Hứa Tắc chưa bao giờ chống lại được những động chạm của Lục Hách Dương, cậu không chịu đựng được bao lâu, eo run lên không ngừng, sau đó bắn ra giữa nhưng ngón tay của Lục Hách Dương.
Thượng tá Lục bôi tinh dịch vào miệng dưới của cậu, từ từ mở rộng. Hứa Tắc ngoan ngoãn nép mình vào lòng Thượng tá Lục, ngửi mùi pheromone Alpha thoang thoảng toả ra từ cái vòng, cảm nhận cơ thể mình đang bị mở ra.
"Hứa Tắc, gọi anh là Thượng tá."
"Thượng tá...?" Hứa Tắc bị ba ngón tay xâm nhập, miệng nhỏ nhạy cảm bị xoa nắn. Cảm giác đau rát ngứa ngáy dâng lên từ thắt lưng, giọng nói cũng thay đổi khiến Thượng tá Lục càng thêm cứng.
Khi Thượng tá Lục đâm vào từ phía sau, Hứa Tắc cong lưng lên đỉnh, tinh dịch bắn tung toé lên ga trải giường và đùi trong. Chân Hứa Tắc run rẩy đến nỗi suýt nữa không quỳ nổi, Thượng tá Lục đưa tay sờ dương vật vừa xuất tinh của cậu, "mắng" Hứa Tắc "hư hỏng".
Hứa Tắc cảm thấy như sắp chết, dương vật ở phía sau không ngừng thúc vào và dập liên hồi, từng cú từng cú đều vào sâu tận trong. 'Bé Hứa' vừa xuất tinh không bao lâu đang bị cọ xát thô bạo trong lòng bàn tay. Từng đợt khoái cảm dâng trào, khiến cậu sướng đến mức gần như không thở được. Tệ hơn là, Thượng tá Lục liên tục thì thầm vào tai cậu, hỏi đi hỏi lại: "Em thích không?"
Em thích lắm, thích đến nỗi không biết phải làm sao.
Dù cậu bị chịch dữ dội đến mức không thể quỳ nổi nữa, dù cổ tay bị thắt lưng cọ đến mức đỏ ửng, dù đầu gối đau nhức tê liệt, nhưng cậu yêu anh đến mức sẵn sàng chịu đựng tất cả.
Chỉ cần là Lục Hách Dương, chỉ vì là Lục Hách Dương.
Thấy Hứa Tắc ngã xuống vì khoái cảm mãnh liệt, như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão, Thượng tá Lục nới lỏng thắt lưng, lật Hứa Tắc lại ôm cậu vào lòng. Trước khi tiến vào, miệng nhỏ quấn chặt lấy anh, Thượng tá Lục cảm nhận được lối vào khoang sinh sản nhưng cuối cùng vẫn do dự, không thúc quá mạnh. Hứa Tắc sờ bụng dưới, có chút nghi ngờ hỏi: "Anh không vào sao?"
Nhận được lời mời rồi thì không có lý do gì để từ chối hết.
Khoang sinh sản thoái hoá của Alpha gần như không thể chứa nổi đầu khấc của anh, vách thịt mỏng manh không chịu nổi những cú thúc thô bạo. Thượng tá Lục chưa kịp động đậy thì Hứa Tắc đã bật khóc, ôm bụng dưới run rẩy không ngừng, phía dưới rối mù. Cuối cùng, Thượng tá Lục không xuất vào trong khoang sinh sản mà rút ra, bắn vào đùi trong của cậu. Sau khi ôm cậu một lúc, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt Hứa Tắc. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng Hứa Tắc nắm lấy tay anh và nhìn kỹ.
"Cái nhẫn... Anh phát hiện ra rồi." Phát hiện ra bí mật của món quà sinh nhật và tình cảm không chỉ nằm ở mặt dây chuyền... Hứa Tắc tự nhủ, cậu tự trách mình vì đã không thể che giấu tình cảm kín đáo hơn.
“Anh nghĩ gọi nó là nhẫn cưới thì phù hợp hơn." Thượng tá Lục thản nhiên nói một câu gây sốc.
Hứa Tắc tự hỏi liệu cậu có bị mất trí vì quá phấn khích hay không hay do từ "nhẫn cưới" còn ý nghĩa nào khác.
Thấy cậu cuối cùng đã ngừng khóc, Thượng tá Lục cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, nghiêm túc nói:
"Là nhẫn cưới mà bạn đời hợp pháp của anh, Hứa Tắc đã tặng cho Lục Hách Dương."
Vừa dứt lời, Hưaa Tắc liền cảm thấy choáng váng. Rồi mọi thứ trở nên trắng xóa.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang ngồi trong một lớp học trống không. Lục Hách Dương, 17 tuổi, đang đứng ở cửa, gọi cậu là "Hứa Tắc".
Hóa ra là một giấc mơ đẹp.
Nhưng nhìn người trước mặt, đôi khi Hứa Tắc lại cảm thấy tỉnh lại từ trong mơ cũng không đến nỗi tệ.
-Hết
____
Lần đầu mình edit H nên có gì sai sót hay không phù hợp mọi người góp ý cho mình nha.
Anw mình cần thêm fic Lục 25 x Hứa 17😭 có fic nào anh Lục 25 làm bé Hứa 17 cấn bầu không mọi người😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com