2.
Loki thong dong đi sau Isagi, tay kia đút túi quần, tay còn lại xách chiếc ba lô chứa vài ba bộ quần áo, miệng phì phò điếu thuốc trông vô cùng ngạo nghễ.
"Chỗ tồi tàn này cũng ở được à?" Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ của ông chú u30 vẫn còn sự trẻ con và nông nổi.
Isagi thở dài, chẳng buồn đáp.
Thời gian đã hơn một tháng kể từ ngày em đưa Loki vào bệnh viện, dù hắn giờ đã khoẻ hơn trâu nhưng vẫn lẽo đẽo theo em. Nói rằng em phải chịu trắc nhiệm vì đã cứu sống hắn.
"Sao trên đời lại có kẻ vô lý như vậy chứ?" Em chỉ dám nghĩ thầm, nếu nói ra, Isagi sợ số cơ bắp trên người hắn sẽ dồn toàn lực vào mặt em mất.
Isagi vặn chiếc chìa khóa rỉ sét, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp phát ra tiếng két nhức óc. Căn phòng đập vào mắt rộng chỉ đầy mười mét vuông, thoảng mùi ẩm mốc với mảng tường sơn bong tróc loang lổ.
Loki bước vào sau, hơi nhíu mày rồi dùng hai ngón tay ái ngại nhấc chiếc ba lô lên cao để tránh chạm vào nền gạch xỉn màu.
Gã nhìn quanh một lượt, không nhịn được mà chặc lưỡi, buông lời chê bai bằng chất giọng nửa đùa nửa thật.
"Cậu sống ở cái xó xỉnh này thật đấy à, Yoichi? Nhỏ thế này thì tôi xoay người kiểu gì đây?"
Ô cửa sổ nhỏ ở góc phòng chính là thứ duy nhất níu giữ chút sinh khí cho không gian tồi tàn này. Đó là một khung cửa kính dạng trượt kiểu cũ, viền gỗ đã mục rỗng vài chỗ và tróc hết lớp sơn bảo vệ, để lộ ra thớ gỗ xám xịt vì mưa nắng.
Thanh ray rỉ sét khiến mỗi lần Isagi kéo cửa lại phát ra âm thanh ken két chói tai. Thế nhưng, lớp kính ấy lại được lau chùi vô cùng sạch sẽ.
"Này! Thứ nhất, đừng gọi thẳng tên tôi. Thứ hai, vứt ngay điếu thuốc của chú đi!"
Isagi quát thẳng vào mặt Loki, nhưng giọng em vẫn cố kìm âm lượng lại vì sợ ảnh hưởng hàng xóm bên cạnh.
Loki tưởng chừng sẽ nạt lại em, nào ngờ hắn dùng hai ngón tay vò đầu thuốc đang âm ỉ cháy, sau đó ném thẳng ra bên ngoài hành lang.
"Ơ..Sao lại lấy tay dập đầu thuốc thế hả?! Anh bị ngốc à!" Isagi giật mình khi thấy hành động của hắn, em kéo bàn tay vừa nãy ra, xem xét xem có bị bỏng chỗ nào không.
Một phần vì lo cho hắn, phần còn lại là sợ hắn có mệnh hệ gì thì cái bản tính lương thiện của em sẽ trỗi dậy, cuối cùng thứ đau khổ nhất chính là ví tiền của em.
"Hừm..Nhóc lo thừa rồi" Loki thu tay về, không còn vẻ chu ngoa ban đầu, hắn cứ tự nhiên như ruồi mà tiến vào bên trong, ngắm nghía hết cái này đến cái nọ.
"Đừng gọi tôi là nhóc" Isagi miệng cằn nhằn, chân bước về phía căn bếp nhỏ.
Phòng trọ của Isagi được bố trí vô cùng giản dị và tối giản. Bếp, tủ lạnh và nệm ngủ chiếm sáu mét vuông, gần cửa ra vào là nhà tắm có bốn mét vuông.
Nệm ngủ được sắp xếp dưới ô cửa sổ, dưới chân nệm là khung phơi quần áo sạch. Dù căn phòng có nhỏ thật, nhưng nhìn chung vẫn đầy đủ tiện nghi.
"Nhóc đi đâu vậy?" Liếc thấy Isagi đang thay đồ, Loki có chút thắc mắc.
"Tôi đi làm chứ đi đâu, mà chú cũng phải đi làm đi chứ"
Isagi đang lèm bèm về việc thất nghiệp của Loki, em đâu để ý hắn cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng gầy của em mà yết hầu khẽ động.
"Nhóc là gay hả?" Một câu hỏi vu vơ, thoảng qua như gió nhưng mà Isagi sững lại một nhịp, đúng, cậu chính là gay.
"Sao..Sao anh" Quay đầu nhìn hắn, Isagi run như cầy sấy. Sao tên này tự nhiên lại nói thế, hắn có dùng nó để đe doạ em không.
Trái với tưởng tượng của Isagi, Loki nhìn thẳng vào mắt em, môi cong thành nụ cười, nhún vai.
"Tôi đoán thôi~ Gay như nhóc tôi gặp nhiều rồi, đừng có thích tôi là được rồi"
Loki hơi ảo tưởng quá rồi, dù hắn có vẻ đẹp phong trần, sắc bén thì Isagi cũng có gu của riêng mình.
"Tôi thích đàn ông da trắng và giàu cơ, nên anh cứ yên tâm" Em nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy là nụ cười châm biếm, không hề có sự vui vẻ nào.
Loki đơ ra, hắn bị cái vẻ ngoài yếu đuối kia lừa rồi, bên trong Isagi đanh đá không vừa đâu. Hắn bật cười, xem ra ở ké tên nhóc này sẽ vui lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com