Chiều
🐶x🐱
🦄x🦁 (nhẹ)
( không biết có cờ ring quá không ta, chắc chắn có sai chính tả)
Long Hoàng ngủ dậy thì như một thói quen anh quay sang bên cạnh để ngắm nhìn người yêu siêu xinh đẹp của cậu vậy mà quay qua lại chẳng thấy ai làm cậu lờ mờ ngôi dậy
' a..anh'
' anh đây'
Cường Bạch đứng ở ngưỡng cửa người anh khoác một chiếc áo sơ mi đơn giản với quần đùi thoải mái
' anh dậy sớm thế?'
' nấu ăn sáng cho em, cứ nghỉ thêm tý nữa đi'
' anh không ngủ nướng à?'
' không, muốn chăm em'
Cường Bạch nói một cách bình tĩnh, giọng anh cứ đều đều có phần vô cảm rồi anh quay đi. Long nhìn theo bóng lưng anh rời đi trong lòng nhói lên chút đau đớn, cậu rất quý anh, đã cố gắng khiến khích anh thả lỏng giúp anh cười nhiều hơn, thoải mái hơn nhưng từ khi cả hai xác nhận quan hệ anh dường như lại bắt đầu chở nên đề phòng, mỗi hành động, mỗi lời nói đều như được chọn lọc một cách cẩn thận khiến anh chẳng khác nào một anh người yêu lý tưởng, anh làm mọi thứ để thoả mãn cậu kể cả là những giây phút thân mật nhất dường như cũng chỉ có cậu đang tận hưởng nó nhưng đây không phải là điều cậu muốn, cậu cũng muốn được yêu anh, chăm anh, làm anh cười, làm chỗ dựa của anh. Tại sao anh cứ phải như vậy? Em không đủ tốt với anh sao? Anh không tin tưởng em à? Long Hoàng bực bội nằm lại xuống giường nhưng chẳng sao ngủ lại được, cậu khó chịu vò đầu ngồi dậy đi thẳng tới phòng bếp nơi anh đang nấu bữa sáng cho cậu. Anh đang đảo trứng, chảo dầu đã nóng anh cũng đồng thời đổ hỗn hợp trứng vào chảo, lớp dầu nóng tiếp xúc với trứng tạo nên tiếng 'xèo xèo' mùi trứng mắt đầu lan toả, thấy mùi anh với tay lên bật hút mùi thì đột nhiên một cánh tay vòng qua eo anh, mái tóc nâu vàng quen thuộc dụi thẳng vào cổ anh hít một hơi dài.
' em dậy luôn à?'
' ưm'
' anh chưa nấu ăn xong. Đi đánh răng, rửa mặt đi rồi hẵng ra ăn'
' . . anh ơi, anh cười cho em xem được không?'
Anh hơi thắc mắc nhưng cũng thản nhiên nở một nụ cười anh cho là đẹp nhất nhưng nó dường như không thoả mãn được Long Hoàng làm anh cố gắng cười tươi hơn chỉ để Long Hoàng cúi đầu rúc vào vai anh
' anh hết yêu em rồi'
' nói gì vậy? Anh yêu em mà '
' anh không còn như xưa nữa '
' như xưa là sao'
' anh biết hồi xưa anh cười như nào không?'
' như nào?'
Anh hỏi tay cầm đũa đang lật trứng thì đột nhiên Long Hoàng thò tay vào áo rồi cù anh làm anh co người không nhịn được mà bật cười
' thằng này! Thôi ngay!'
' đấy anh iu của em phải cười thế này chứ'
Long Hoàng giọng tươi hơn hẳn một tay nằm quanh eo anh, một tay vươn ra lau giọt nước mắt vì bật cười của anh một cách thật ngọt ngào vậy mà anh lại quay qua vỗ mạnh vào người cậu
' au sao anh đánh em?'
' tao bảo thôi rồi mà, mày cứ cù'
' em chọc anh cười thôi mà'
' mày khỏi lý do '
' còn mày tao với em nữa, trứng cháy kìa'
Cường nghe thế mới hoảng loạn quay lại gắp miếng trừng ra, miếng trứng đáng lẽ phải lòng đào tan chảy giờ hơi cháy đen một mặt làm anh cũng phải bất lực, trong khi anh quay qua lấy quả trứng khác trong tủ lạnh thì thằng em yêu của anh đã lấy đũa đớp luôn một miếng trứng, đang nhai thì bị anh vỗ cái nữa vào vai
' cháy thế còn ăn, không thấy dở à?'
' Không, em thấy ngọt ( ngào) mà'
Long Hoàng xoa lưng cười khờ nhìn anh, anh cũng nhìn cậu rồi vỗ cái nữa vào tay
' mày được mỗi cái dẻo miệng, trứng mà ngọt hả mày'
Long Hoàng bị đánh nhưng vẫn cười khi thấy anh mất hình tượng, cậu nắm cái măng cụt mèo đang lao tới, tay giật lấy đũa của anh
' thôi em nấu cho, anh đi nghỉ ngơi đi'
Long Hoàng nhìn anh cười rồi nói thêm
' anh nấu nữa cháy bếp mất'
Anh mèo đang ngại ngùng liền tắt nắng mà đòi cào thằng em nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ra ngoài để em yêu nấu ăn cho.
Một lát sau, anh thay đồ xong cũng quay lại làm anh bạn trai quốc dân rồi bước ra phòng bếp, thấy em yêu đã đợi sẵn vẫn còn mặc chiếc tạp dề hồng phấn như đang đóng vai ông chồng cute, phương phấn, simp vợ
' anh iu ơi, ngồi ăn thử đi anh. Em đầu tư lắm á'
Anh Cường nghe thế rợn hết cả người nhưng vẫn ngồi xuống bàn, tay cầm đũa gắp miếng trứng rồi bỏ vào miệng
' trứng ngọt thế'
Em Long nghe thế thì cười
' anh nói em dẻo miệng mà anh có khác gì đâu'
Anh Cường nghe thế thì bật cười quay qua thằng em
' không, trứng ngọt thật em ạ'
Long nghe thì đơ ra, không cần hỏi cậu liền quay qua cấm cái lọ cậu tưởng là muối để kiểm tra
' nhầm đường đúng không '
' . . em xin lỗi anh'
Anh nghe thế thì cũng lắc đầu bỏ đi, không mắng, không trách, lát sau anh quay lại với quận băng keo và cây bút, anh xé mấy miếng băng keo, dán lên từng lọ gia vị một rồi tỉ mỉ ghi tên từng loại lên. Long Hoàng ngồi một bên nhìn anh sắp xếp lại từng món lên kệ.
' em thay đồ đi làm đi, ăn tạm cái bánh nãy anh nướng nha'
' anh ơi'
' gì?'
' em yêu anh lắm luôn á'
' ừ, anh cũng yêu Long'
Anh cười đưa tay ra xoa đầu em, lại nụ cười được chọn lọc ấy, Long nhìn phát chán rồi.
Ở chỗ làm, Long Hoàng ngồi với ông bạn nhà cũng có một em mèo Lê Duy Lân, vừa gõ máy tính vừa thở dài
' ê, ông có bí kíp nuôi mèo gì không?'
' hả? Hỏi chi'
' tao thấy tao cần lời khuyên '
' cụ thể hơn đi'
' mèo nhà tao cứ như đang đề phòng tao ý, như sợ tao không vừa ý, sợ tao bỏ đi '
' cái đấy cần thời gian để giải quyết '
' nhưng đã một thời gian rồi'
' thế mày thừ từ từ tiến vào cuộc đời ẻm đi'
' là sao nữa cha, tao quý em như thế, nuôi ẻm như thế chưa đủ à?'
' mày cứ bình thường thôi nhưng cứ ở bên ẻm nhiều nhất có thể để ẻm nhận ra mày đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc đời ẻm'
' được không ba?'
' được mà, mèo nhà tao cũng thế. Nhưng tao lỳ'
' ừ, mày thì ghê rồi '
' cố đi mày, ẻm càng đề phòng càng có nghĩ mày phải yêu thương ẻm nhiều hơn'
' mà tay mày bị sao thế?'
' à cái vết này á? Qua trêu mèo ẻm bực, ẻm cào cho'
Hai ông bạn ngồi nói chuyện rất chú tâm làm mọi người đi qua ai cũng tưởng hai ổng nuôi mèo thật.
Về tới nhà, Long Hoàng quyết tâm hừng hực mà đi chuẩn bị bàn ăn, bồn tắm, giường ngủ thật tỉ mỉ vậy mà tới khi anh về, anh ném túi lên bàn người ngã thẳng xuống ghế dài làm Long Hoàng đang trong bếp cũng phải giật mình
' a..anh ơi'
' sao em?'
Anh nói giọng điệu mệt mỏi nhưng vẫn gắng ngồi dậy như đang cố giữ hình tượng trước mặt cậu
' em nấu ăn xong rồi'
' nay em nấu à?'
' ưm'
' khổ thân, để mai anh về sớm nấu cho em'
' k..không cần đâu anh, anh cũng mệt mà-'
' thôi đi ăn đi'
Anh đứng dậy dắt tay cậu vào phòng ăn, cậu ngồi xuống trong khi anh xơi cơm, một lát sau anh bê ra cho cậu một bát cơm đầy ụ
' a..anh xơi mấy muỗng vậy?'
' hai muỗng'
' anh xơi cho khủng long à?'
' ưm, anh thích Long tròn tròn tý. Nhìn cho khỏe '
Anh Cường dịu dàng lại làm cậu mê nữa rồi, cậu chưa kịp định thần thì anh đã gắp cho cậu một miếng thịt
' này, ăn đi'
' ah em cảm ơn, để em gắp cho anh'
' thôi anh tự gắp được '
Long Hoàng nghe thế cũng rút tay về, anh ăn xong trước thì ngồi nhìn cậu ăn xong còn tranh rửa bát với cậu, cứ thế này cậu sao mà chiều anh được. Đến lúc đi tắm, cậu định sẽ tắm cùng anh nhưng tới khi cả hai vào phòng tắm thì lại đơ ra nhìn nhau, rõ ràng là cả hai đã làm tới mức thân mật nhất rồi mà sao giờ lại ngại ngùng như này. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu cứ thế này thì công sức của cậu tan thành mây khói mất, đầu cậu chia ra làm hai luồng ý kiến thúc ép cậu lựa chọn . Còn anh, anh chỉ nhìn cậu rồi đột nhiên anh bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra
' a..anh'
Long Hoàng ngại ngùng nói
' Long chuẩn bị cho anh mà, anh phải nhận chứ'
Anh nói trong lúc cởi quần áo và tiến vào trong bồn tắm, cậu thấy rõ vành tai đã đỏ lên của anh nhưng anh vẫn cố gồng vì cậu, càng nhìn, Long lại càng muốn yêu anh nhiều hơn và rồi cậu cũng chọn tiến vào bồn tắm với anh.
' Long chuẩn bị cho anh chu đáo quá để lần sau-'
' không cần đâu anh'
' thế Long muốn gì?'
' em muốn được chiều anh'
' hưm? Chắc không? Trước giờ toàn anh chiều mày'
' thế nên em mới muốn được chiều anh, anh hồi trước toàn là người được chiều vậy mà đến lượt em thì anh lại phải đi chiều em, không công bằng, nhìn người khác chiều anh, em cũng ghen chứ'
Long Hoàng không kìm được mà nhõng nhẽo với anh, anh thấy thế thì cũng bật cười
' thế Long muốn chiều anh như nào'
' em muốn chiều anh, chiều tới mức anh phát hư luôn'
' thế anh nhõng nhoẽ có bỏ anh không?'
' không!'
' anh mua sắm có cấm anh không '
' không!'
' thế anh kén ăn có mắng anh không?'
' có!'
Anh nghe thế thì bĩu môi
' thế là không yêu anh rồi '
Long Hoàng thấy anh bĩu môi thì tiến lại gần hai tay để lên má anh, ngón cái lướt qua môi anh, nhìn anh thế này nó mới lạ, nó thật, nó dễ thương làm cậu không nhịn được tiến lại cắn lên gần xương quai xanh của anh
' ah! Thằng chó này'
' anh chửi em'
' anh nói sai chắc'
Em cún (chó) mắt rưng rưng làm anh đang bực mình cũng đành vứt liêm sĩ đi để dỗ
' thôi, anh xin lỗi'
' ưm dỗi rồi, hun cái mới hết dỗi'
' cái thằng này'
Anh mắng yêu một cái, cánh tay vòng qua cổ cậu rồi anh hôn mạnh lên trán cậu
' ưm tạm tha'
'Ưm giờ đến lượt anh dỗi nè'
'Ơ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com