2.
Nếu Long là một kẻ độc đoán mang lòng chiếm hữu ngầm thì Cường lại chính là kẻ nghiện đùa với lửa. Sự nuông chiều vô điều kiện của Long không khiến chú mèo chảnh này ngoan ngoãn thu mình lại, ngược lại, nó giống như một chất kích thích đẩy bản tính lả lơi, ngông cuồng của anh lên một tầm cao mới.
Cường thích nhìn thấy khuôn mặt rạn nứt của Long sau chiếc mặt nạ "cún ngốc". Cái cảm giác nhìn một thiếu gia chính hiệu, một idol toả sáng trên sân khấu nhưng lại vì một cái liếc mắt của anh mà mất đi lý trí mang đến cho lòng kiêu hãnh của Cường một sự thỏa mãn tột cùng. Anh thích dạo chơi trên rìa vực thẳm, thích nhìn con sói trong lòng Long gầm gừ xích sắt nhưng bản thân vẫn lười nhác nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười khiêu khích.
Mỗi lần Cường làm càn trước mắt Long, bầu không khí xung quanh họ lập tức biến đổi. Có những ngày ghi hình, Cường cố tình diện một chiếc áo xuyên thấu mỏng manh, lấp ló xương quai xanh tinh xảo cùng hai điểm nhạy cảm trước mặt các nhân viên trường quay. Có những buổi tập nhảy, anh lại thoải mái ôm vai bá cổ, ghé sát tai một dancer nam thì thầm cười đùa, để mặc cho những sợi mồ hôi trên cơ thể đối phương suýt soát chạm vào vạt áo mình.
Những lúc ấy, Long không bao giờ nổi giận ngay tại chỗ. Cậu vẫn đóng trọn vai một người em trai tinh tế, chu đáo đưa nước, cầm khăn lau mồ hôi cho anh trước ống kính máy quay. Nhưng Cường biết rõ, nụ cười trên môi Long lúc đó đã không còn chạm đến đáy mắt, khuôn hàm cậu siết chặt đến mức nổi cả gân xanh ở cổ, và đôi mắt cún con thường ngày đã tối sầm lại thành một hố đen sâu thẳm.
Long đang ghi hận. Và Cường hiểu, đêm đó khi về đến nhà, anh sẽ phải dùng cả cơ thể mình để trả nợ cho trò tiêu khiển nguy hiểm này. Những "hình phạt" của Long chưa bao giờ là những lời khiển trách nhẹ nhàng; chúng tàn nhẫn, mang tính chiếm đoạt tuyệt đối, ép Cường từ một kẻ ngạo nghễ phải biến thành một chú mèo ướt sũng, khóc lóc cầu xin dưới thân cậu.
Cơn ghen của Long giống như một loại độc dược được bào chế với liều lượng tăng dần, tỉ lệ thuận với mức độ thách thức và bản tính lả lơi bất trị của Cường. Quá trình bẻ gãy gai nhọn, thuần hóa chú mèo quý tộc hư hỏng ấy không phải chuyện ngày một ngày hai, mà nó được khắc họa một cách tàn nhẫn và sâu sắc qua các cột mốc trừng phạt trong quá khứ. Đó là những lần con sói trong lòng Long hoàn toàn xé toạc lớp da cừu ngoan ngoãn để dạy cho Cường biết thế nào là cái giá của sự thách thức.
Lần đầu tiên Cường phải đối mặt với một Long hoàn toàn xa lạ là sau buổi tiệc đóng máy hoành tráng của một chương trình truyền hình thực tế. Đêm đó, trong không gian xa hoa của nhà hàng năm sao, Cường đã uống không ít rượu vang. Men say ngà ngà khiến đôi gò má anh ửng hồng, đôi mắt mèo híp lại ngập tràn hơi nước và sự lười nhác. Anh không thèm ngồi thẳng mà chọn cách ngả hẳn nửa người vào lòng một người anh quen biết, miệng cười cợt nhả, vạt áo sơ mi lụa hơi xộc xệch. Người kia say sưa ngắm nhìn gương mặt anh, bàn tay không ngừng vỗ vỗ lên vai, rồi vuốt nhẹ dọc theo sống lưng Cường dưới danh nghĩa "anh trai thân thiết lâu lâu mới gặp lại".
Cường biết Long đang ngồi ở bàn đối diện, ánh mắt cậu ghim chặt vào vạt áo anh, nhưng anh vẫn thản nhiên tận hưởng sự chú ý đó.
Sự dung túng đó kết thúc ngay khi cả hai bước qua cánh cửa căn hộ riêng của Cường. Trong bóng tối đặc quánh khi đèn phòng khách chưa kịp bật, một lực đạo kinh người bộc phát. Long thô bạo túm lấy bắp tay Cường, xoay người anh lại, ép mạnh vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.
Rầm
Tiếng lưng Cường va vào cửa vang lên khô khốc. Chưa kịp để anh cất lời, Long đã ghim chặt hai cổ tay anh lên đỉnh đầu bằng một bàn tay to lớn như gọng kìm. Tay còn lại của cậu luồn vào tóc anh, thô bạo giữ chặt lấy gáy Cường, ép anh phải ngửa cổ đón nhận một cơn bão táp.
Cậu cưỡng hôn anh. Không phải nụ hôn nhẹ nhàng dỗ dành, không phải cái chạm môi mơn trớn thường ngày, mà là một sự cắn xé thô bạo theo đúng nghĩa đen. Long ngấu nghiến đôi môi mọng nước, đầu lưỡi điêu luyện và hung hãn tách mở hàm răng Cường, tiến thẳng vào khoang miệng anh để càn quét, mút mát đến mức tê dại. Cường bị tấn công bất ngờ, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu oxy. Anh cố giãy giụa, tiếng ú ớ nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng càng cử động, Long lại càng siết chặt và đẩy nụ hôn sâu hơn, như muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí lẫn linh hồn của anh.
Khi Long buông ra, một sợi chỉ bạc ám muội kéo dài giữa hai bờ môi. Đôi môi quyến rũ của anh lúc này đã sưng tấy, rách nhẹ ở khóe và rướm máu. Cường đứng không vững, thở dốc hổn hển, bờ ngực phập phồng. Long đứng trong bóng tối, gương mặt lạnh tanh, chậm rãi dùng ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên vết thương trên môi anh, lau đi vệt son nhòe nhoẹt, gằn giọng cảnh cáo bằng tông giọng khàn đặc
"Lần sau còn để môi mình gần mặt người khác như thế, em sẽ cắn nát nó. Đừng tưởng em không dám"
Một lời đe dọa không thể làm xước đi lòng kiêu hãnh của một chú mèo chảnh. Ba tháng sau, tại đêm concert trực tiếp trước sự chứng kiến của hơn chục nghìn khán giả, Cường cố tình chọn một chiếc áo crop top siêu ngắn do stylist thiết kế riêng cho phần diễn solo. Mỗi một động tác đánh hông, lượn sóng đầy khiêu khích của anh đều khiến chiếc áo kéo cao, lộ ra vòng eo trắng ngần, thon gọn không một chút mỡ thừa cùng chiếc rốn tinh xảo. Tiếng gào thét cuồng nhiệt của người hâm mộ như một thứ thuốc phiện vuốt ve lòng tự mãn của Cường. Anh đứng trên sân khấu, liếc mắt nhìn về phía Long đang đứng trong cánh gà với khuôn mặt đen kịt, trong lòng dâng lên cảm giác chiến thắng đắc ý.
Nhưng trò chơi lật kèo diễn ra ngay tại phòng ngủ căn penthouse của Long vài tiếng sau đó. Mặt nạ "cún ngoan" của thiếu gia nhà giàu vỡ vụn hoàn toàn. Long không nói một lời, lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế sofa da cao cấp, sau đó túm lấy thắt lưng Cường, kéo mạnh một cái khiến anh ngã sấp, nằm vắt ngang qua hai đùi vững chãi của cậu.
Cường kinh ngạc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Một người đàn ông trưởng thành, một idol vạn người mê lại bị đè ra trong tư thế này? Anh giãy giụa điên cuồng, hai chân đạp loạn xạ, lớn tiếng quát tháo
"Em điên à Long? Buông ra! Thả ra"
Chát!
Một tiếng động giòn giã, chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh. Bàn tay to lớn, dày dặn và đầy vết chai vì tập tạ của Long giáng thẳng xuống mông Cường không một chút nương tình. Cơn đau bén ngót, rát bỏng ập đến đột ngột khiến lời chửi thề của Cường nghẹn lại.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Long liên tục xuống tay, nhịp điệu đều đặn nhưng lực đạo mười phần không giảm. Qua lớp quần vải mỏng, hai bầu mông căng tròn của Cường nhanh chóng nóng lên, sưng tấy và đỏ rực thành một mảng lớn. Sự đau đớn thể xác hòa lẫn với nỗi nhục nhã tột cùng đánh sập hàng phòng ngự của Cường. Anh bật khóc nức nở, hai tay bấu chặt vào đệm sofa, nước mắt giàn dụa làm ướt một mảng áo của Long.
"Hức...đồ chó...em dám bắt nạt tao"
"Xưng tao với ai?"
"Đồ khốn...hức...buông ra...hức"
Anh vừa khóc vừa mắng cậu, nhưng Long vẫn lạnh lùng, mỗi một cái đánh giáng xuống là một câu hỏi trầm đục
"Eo của anh để cho ai nhìn? Mông của anh để cho ai ngắm? Anh quên quy tắc của chúng ta rồi đúng không? Nói! Anh có nhớ mình là của ai không?"
Trận đòn kéo dài cho đến khi Cường khóc khàn cả giọng, cơ thể run rẩy chịu không nổi, phải cúi đầu nức nở nhận sai
"Anh sai rồi... hức... là của em... của một mình Long thôi"
"Long ơi...em xin lỗi mà...hức...anh ơi...không mặc đồ ngắn nữa...hức"
"Anh...em không dám nữa...hức...tha cho em đi"
Chỉ đến lúc đó bàn tay của Long mới dừng lại. Cậu lật anh lại, nhìn bờ mông bầm đỏ ửng sưng lên của anh, ánh mắt vừa có sự thỏa mãn điên cuồng của kẻ thống trị, vừa có sự xót xa tột cùng.
Sự ghen tuông của Long chính thức bước sang giai đoạn bạo liệt khi Cường giấu cậu đi chơi riêng tư với một nhóm bạn thân là người mẫu, stylist trong giới. Khi Long tìm được anh dựa vào một nguồn tin riêng, Cường đang say khướt, gương mặt ửng hồng, cười đùa đến là phóng đãng vui vẻ.
Đêm đó, Long hoàn toàn biến thành một con thú hoang dã bị bỏ đói lâu ngày.
"Em lấy tư cách gì quản anh? Đừng làm quá..."
"Ha... giỏi lắm Bạch Hồng Cường"
"Em...em làm gì...từ từ đã"
"Nhắc anh nhớ, anh là của ai"
Không có những cái vuốt ve dạo đầu dịu dàng, không có chất bôi trơn đầy đủ, cậu thô bạo bế thốc Cường từ cửa phòng khách, ép anh gập người trên thành ban công lộng gió của tầng 23. Long chiếm đoạt anh từ phía sau, từng cú thúc mạnh mẽ, tàn nhẫn như muốn đóng đinh Cường vào cơ thể mình. Tiếng gió rít gào bên ngoài hòa lẫn với tiếng khóc rên rỉ, rạn nứt của Cường tạo nên một bầu không khí đầy dục vọng và tội lỗi.
Chưa dừng lại ở đó, Long kéo anh vào nhà, đi từ thảm phòng khách, đè lên bàn ăn bằng kính lạnh ngắt, rồi cuối cùng mới ném anh lên giường ngủ. Long làm liên tục, điên cuồng từ hiệp này sang hiệp khác như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Cường khóc đến mức mất giọng, hai mắt sưng húp, các đầu ngón tay bấu chặt vào lưng Long, cào xé đến mức để lại những vệt máu rướm đỏ dọc sống lưng cậu để cầu xin một sự khoan dung. Nhưng con sói khi đã say máu thì không biết dừng lại. Long muốn dùng dục vọng nguyên thủy nhất để khắc sâu vào tiềm thức của Cường nỗi sợ hãi khi dám rời xa cậu.
Cho đến khi ánh bình minh lọt qua khe rèm cửa, Long mới bắn lần cuối vào sâu bên trong cơ thể rệu rã của anh. Trưa hôm ấy, khi Cường tỉnh dậy sau vài tiếng hôn mê, anh cố gượng dậy để vào nhà tắm. Nhưng ngay khi hai chân vừa chạm xuống sàn nhà gỗ, một cơn rùng mình bủn rủn ập đến, các cơ đùi và đầu gối hoàn toàn mất lực, khiến anh ngã quỵ xuống sàn một cách vô lực. Vùng eo mỏi nhừ, đau nhức như thể xương cốt bị bẻ gãy làm đôi, nơi tư mật sưng tấy rát buốt.
Long bước vào phòng, nhìn chú mèo nhỏ đáng thương đang ngồi bệt dưới sàn, cậu chậm rãi tiến lại bế thốc anh lên giường, nở một nụ cười thỏa mãn nhưng đầy nguy hiểm
"Nằm yên đi anh, chân run thế này thì hôm nay anh không đi đâu khác được nữa đâu"
Hình phạt mang tính ám ảnh sâu sắc nhất đối với Cường diễn ra vào một tháng trước. Tại một buổi chụp ảnh đại diện cho nhãn hàng mới, một nghệ sĩ mới nhỏ tuổi có gương mặt ngây thơ đã cố tình đặt tay lên eo Cường để tạo dáng. Cường biết Long đang đứng gần đó xem, nhưng thay vì né tránh, anh lại quay sang nhìn cậu nhóc kia, mỉm cười dịu dàng và thì thầm vài câu cổ vũ. Sự dung túng của Cường đối với người khác trước mặt Long chính là giọt nước tràn ly.
Khi về đến nhà, Long không hề ôm ấp, không thô bạo đẩy anh lên giường. Cậu lạnh lùng đi đến chiếc ghế bành bằng da cao cấp đặt giữa phòng, ngồi xuống, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng và hạ khóa quần, lộ ra biểu tượng nam tính đã căng cứng, nóng rực. Cậu nhìn Cường bằng ánh mắt ra lệnh, một ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo không một chút hơi người.
"Quỳ xuống. Dùng miệng của anh làm sạch nó đi"
Cường sững sờ. Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của một idol hàng đầu, một người anh lớn trong nhóm khiến anh không thể chấp nhận được yêu cầu mang tính phục tùng nhục nhã này. Anh lùi lại một bước, nghiến răng
"Em đừng có quá đáng Long. Anh không muốn"
Không để anh kịp lùi bước thứ hai, Long đã đứng dậy, một tay túm chặt lấy mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng của Cường, thô bạo ấn mạnh đầu anh xuống giữa hai chân mình. Cường bị ép quỳ rạp dưới sàn nhà, đầu gối đau nhói. Kích thước to lớn của Long thô bạo đâm thẳng vào khoang miệng nhỏ hẹp của anh, chặn đứng mọi lời phản kháng.
Khóe mắt Cường lập tức đẫm nước vì phản xạ sinh lý. Cổ họng bị lấp đầy hoàn toàn khiến anh ngạt thở, nôn khan liên tục, những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi lã chã dọc theo gò má, thấm vào da thịt Long. Nhưng Long lúc này hoàn toàn vô tình, bàn tay cậu siết chặt gáy anh như một gọng kìm, tự mình đưa đẩy với tốc độ và lực đạo tàn nhẫn. Cậu ép anh phải nuốt trọn sự thô bạo, nuốt trọn tất cả những giọt tinh túy của cơn giận dữ vào sâu trong cổ họng.
Sau khi Long giải tỏa, cậu buông tay ra. Cường ngã rạp xuống sàn, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn dụa, khóe miệng bị rách nhẹ, rướm máu, đôi môi quyến rũ sưng tấy và tê dại hoàn toàn. Dáng vẻ trưởng thành, kiêu kỳ, bất cần đời của anh lúc này hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một chú mèo nhỏ tội nghiệp đang run rẩy quy phục tuyệt đối dưới chân vị thiếu gia của mình.
Điều đáng nói và cũng là sự điên rồ nhất trong mối quan hệ này chính là sau mỗi lần bị Long trừng phạt đến mức phát khóc, thề thốt từ bỏ, Cường chỉ ngoan ngoãn được nhiều nhất là một tuần. Ngay khi các vết hôn đỏ tím trên da thịt nhạt màu, khi cơ thể không còn đau nhức và đôi chân đã có thể đứng vững, bản tính "mèo chảnh" lả lơi của anh lại trỗi dậy như một căn bệnh nan y không có thuốc chữa.
Cường phát hiện ra một sự thật kinh hoàng về chính bản thân mình: Anh sợ đau, sợ hãi những giây phút Long mất kiểm soát, nhưng sâu trong thâm tâm, anh lại say mê cái cảm giác được Long xem là duy nhất. Sự ghen tuông điên cuồng đến mức mất lý trí của Long chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu yêu anh đến mức nào. Sự hoảng sợ ban đầu qua đi, nhanh chóng biến thành một thứ chất xúc tác, một thứ gia vị kích thích chạy dọc theo hệ thần kinh, thúc đẩy anh thực hiện những lần nổi loạn tiếp theo.
Cường thích nhìn dáng vẻ Long sau khi nguôi giận lại lộ ra vẻ hối lỗi, tự nguyện quỳ dưới chân anh để xức thuốc mỡ, xoa bóp và hôn lên những vết thương do chính cậu gây ra. Nhưng anh lại càng thích chọc cho con thú hoang trong lòng cậu điên lên lần nữa. Đó là một trò chơi quyền lực đầy dục vọng mà Cường nghĩ mình là kẻ nắm đằng chuôi.
Chính cái vòng lặp nguy hiểm, điên rồ và đầy nhục dục ấy đã đẩy mối quan hệ mập mờ của cả hai lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Nó mài mòn chút lý trí cuối cùng của Long, khiến con sói trong lòng cậu nhận ra rằng những trận đòn mông, những nụ hôn cắn xé hay sự nhục nhã của việc phục tùng đã không còn đủ để răn đe chú mèo hư hỏng này nữa. Long cần một thứ gì đó cực đoan hơn, một chiếc lồng giam thực sự bằng cả quyền lực và tiền bạc để bẻ gãy hoàn toàn đôi cánh tự do của Cường. Và cái đêm định mệnh tại quán bar tư nhân chính là cái cớ hoàn hảo nhất mà Cường đã tự tay dâng đến cho cậu, mở đường cho một cuộc săn mồi tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com