Tàn Lửa
Có những sự thật không cần được đào lên.
Chúng tự bốc cháy...
Seiji yêu cầu tất cả những người còn lại trong danh sách lễ hội hai mươi năm trước tập trung tại khoảng sân đá trung tâm thị trấn.
Không ai từ chối.
Không phải vì họ tin ông.
Mà vì họ đã quá mệt mỏi với ánh đỏ.
Biệt phủ Akai Tōrōkan đứng phía sau như một khán đài khổng lồ. Hàng lồng đèn đỏ treo lặng lẽ, không rung, không dao động.
Fujinuma Rei có mặt.
Con gái ông đứng phía sau, cách ông một bước. Khoảng cách của sự phụ thuộc, nhưng cũng là khoảng cách của kẻ săn mồi đứng sau con mồi.
Seiji không bắt đầu bằng lời buộc tội.
Ông bắt đầu bằng một câu hỏi.
Hai mươi năm trước, ai là người ở trong căn phòng nghi thức khi cô gái kia bị nhốt vào lồng đèn lớn.
Sự im lặng rơi xuống như tro bụi.
Trưởng làng đã chết.
Nhưng tội lỗi của ông ta chưa chết.
Seiji nhìn về phía dân làng.
Ông ta đã thử nghiệm nghi thức giữ lại ánh sáng. Một trò bệnh hoạn. Ông ta tin rằng nhốt người vào lồng đèn kín sẽ khiến linh hồn không thể thoát đi.
Một vài người run lên.
Họ nhớ.
Họ đã nghe tiếng gõ yếu dần bên trong lớp giấy đỏ.
Nhưng họ không mở ra.
Vì đó là lễ hội.
Vì đó là truyền thống.
Vì không ai muốn phá vỡ nghi thức.
Cô gái kia không chết ngay, Seiji tiếp tục.
Cô ấy chết vì ngạt. Và khi mọi người mở ra, cơ thể đã lạnh. Trưởng làng đã trả tiền cho gia đình để bịt miệng. Lễ hội bị hủy. Nhưng ánh đỏ không tắt.
Ông quay sang Rei.
Ông biết.
Rei không phủ nhận.
Ánh mắt ông trống rỗng.
Tôi biết, ông nói nhẹ. Nhưng tôi không giết ai.
Không, Seiji đáp. Ông chỉ tạo ra công cụ.
Ông chỉ về phía hàng lồng đèn.
Ông đã nuôi dưỡng ám ảnh đó trong chính ngôi nhà này.
Con gái Rei bật cười.
Tiếng cười cao, mảnh và đứt quãng.
Cha không làm gì sai, cô nói. Ông ấy tạo ra cái đẹp. Họ mới là kẻ làm hỏng nó.
Ánh mắt cô quét qua đám đông.
Tôi chỉ giúp mọi thứ hoàn chỉnh.
Seiji nhìn thẳng vào cô.
Takeda Jirō không chết vì bị rút máu. Ông ta bị buộc phải uống một dung dịch làm đông máu nội tạng. Cô đã chuẩn bị nó. Sau đó, cô treo lồng đèn chứa thứ cô lấy từ cơ thể ông ta.
Một tiếng rít nhẹ vang lên trong cổ họng cô.
Không phải phản bác.
Là khoái cảm bị lộ diện.
Còn trưởng làng, Seiji nói tiếp. Ông ta bị ép uống xăng thật. Không phải tự nguyện. Trên cổ họng ông ta có vết bầm của móng tay. Nhỏ hơn bàn tay đàn ông.
Ông nhìn xuống đôi tay cô gái.
Những đầu móng vẫn còn vết sẫm.
Ông ta đáng chết, cô thì thầm. Ông ta nhốt cô ấy. Ông ta nghe tiếng gõ mà không mở ra.
Cô đã ở đó, Seiji hỏi.
Cô không trả lời.
Nhưng ánh mắt cô đổi khác.
Hai mươi năm trước, cô chỉ là một đứa trẻ.
Đứng bên ngoài căn phòng nghi thức.
Nhìn thấy ánh đỏ xuyên qua lớp giấy.
Nghe tiếng cầu cứu.
Và thấy cha mình không ngăn cản.
Rei khẽ nhắm mắt.
Ta chỉ muốn giữ lại ánh sáng, ông nói.
Ông giữ lại sự mục ruỗng, Seiji đáp lạnh lẽo.
Ông không giết bằng tay. Nhưng ông nuôi dưỡng ảo tưởng rằng con người có thể được bảo tồn như một tác phẩm nghệ thuật. Con gái ông lớn lên trong ánh đỏ ấy, với tiếng gõ năm đó vang mãi trong đầu.
Cô gái cười lớn hơn.
Ngọn thứ mười chín, cô nói. Là của ông.
Cô nhìn Seiji.
Lần đầu tiên, ánh mắt cô tập trung.
Rõ ràng.
Sáng quắc.
Ông cũng bị mê hoặc.
Seiji không phủ nhận.
Tôi bị thu hút bởi cơ chế, ông nói. Không phải bởi cái đẹp bệnh hoạn của cô.
Đám đông bắt đầu xì xào.
Họ nhìn nhau.
Những cái chết không còn là trừng phạt siêu nhiên.
Không còn là lời nguyền.
Chỉ là tội ác.
Và sự im lặng tập thể của họ.
Một người đàn ông già lùi lại.
Một phụ nữ bật khóc.
Lớp mê muội bắt đầu rạn nứt.
Cô gái đột ngột bước lùi.
Cô nhìn về phía biệt phủ.
Nếu ánh sáng tắt, cô nói khẽ, mọi thứ sẽ biến mất.
Rồi cô chạy.
Nhanh hơn tất cả những gì thân hình mảnh mai ấy gợi ra.
Seiji không đuổi theo.
Ông biết cô sẽ đến đâu.
Trong hành lang Akai Tōrōkan, cô đứng giữa hàng lồng đèn.
Hai tay dang rộng.
Ánh đỏ phủ kín gương mặt.
Các người không hiểu, cô thì thầm. Chỉ khi ở trong đó, họ mới không bị lãng quên.
Cô rút từ tay áo ra một chai nhỏ.
Xăng.
Rei xuất hiện phía sau.
Đủ rồi, ông nói. Lần đầu tiên giọng ông run.
Nhưng đã quá muộn.
Cô dội chất lỏng lên người mình.
Mùi nồng bốc lên giữa ánh đỏ.
Seiji bước vào hành lang.
Cô không bảo tồn họ, ông nói.
Cô chỉ lặp lại cái chết của chính mình.
Cô ngẩng đầu.
Vậy làm ơn hãy nhìn cho kỹ.
Ngọn lửa bùng lên.
Không lớn.
Không dữ dội.
Chỉ đủ để bao trùm cơ thể cô trong thứ ánh sáng giống hệt những chiếc lồng đèn.
Rei lao tới.
Nhưng Seiji giữ ông lại.
Đây là kết thúc mà ông đã thắp từ hai mươi năm trước.
Khi lửa tắt, hành lang không còn đỏ nữa.
Từng chiếc lồng đèn một rụng xuống.
Ánh sáng tắt dần.
Giấy cháy thành tro.
Bên trong không có linh hồn.
Chỉ có chất lỏng sẫm màu và những mảnh vải mục.
Không phép màu.
Không bảo tồn.
Chỉ là xác thịt bị lạm dụng để nuôi dưỡng ảo tưởng.
Sáng hôm sau, Higanmura không còn ánh đỏ.
Biển vẫn vỗ.
Gió vẫn thổi.
Nhưng thị trấn trông nhỏ hơn.
Như thể mất đi một bóng đè vô hình.
Rei bị bắt.
Ông không phản kháng.
Ông chỉ hỏi Seiji một câu trước khi bị dẫn đi.
Ngài có chắc mình không bao giờ bị mê hoặc bởi cái đẹp trong tội lỗi.
Seiji không trả lời ngay.
Ông nhìn ra biển.
Có, ông nói cuối cùng.
Nhưng tôi không thắp nến cho nó.
Ngọn nến cuối cùng đã tắt.
Không phải vì gió.
Mà vì không còn ai tin vào ánh đỏ nữa.
Và cuối cùng, chiếc lồng đèn máu đã ngừng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com