Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

_Hài tử ngoan, sao con lại không chịu bú sữa, con sẽ đói mất... ngoan nào...

LÀM SAO CÓ THỂ CHỨ, LÀM SAO TÔI CÓ THỂ.... CÓ THỂ.... AISH!

Jaejoong xấu hổ quay đầu khi bầu ngực tròn đầy cứ cố tình chạm vào môi cậu, Jaejoong biết bản thân đã được sinh ra một lần nữa, người đang bế cậu chính là người mẹ của kiếp này nhưng... làm sao cậu có thể giả vờ như không mà mút lấy dòng sữa từ bầu ngực tròn đó, nó quá... rất quá phận rồi. Cậu mang hình hài của một trẻ sơ sinh nhưng thật chất, cậu vẫn là ông lão sáu mươi chín tuổi mà, làm sao một ông lão có thể làm điều đó được chứ!

_ Jaejoong ah, ngoan nào, bú đi con, con không bú thì làm sao mà sống đây...

Jaejoong không hiểu, những tiếng nói kỳ lạ của người mẹ kiếp này khiến cậu  không thể biết bà đang nói gì nhưng tiếng nghẹn ngào của bà cũng đủ biết bà đang mong chờ được con của mình mút lấy dòng sữa ấm nóng để có thể mạnh khỏe hơn và khôn lớn hơn. Jaejoong nghĩ lại, cậu đã hiểu những tiếng đó khi vừa mới sinh ra, thậm chí cậu đã biết bản thân mang một cái tên mới là Kim Jaejoong, vậy mà sau một giấc ngủ mệt mỏi, cậu lại chẳng hiểu ngôn ngữ đó nữa. Nó giống như tiếng ả rập, lại không phải tiếng ả rập, giống tiếng Hàn, lại không phải tiếng Hàn, một thứ ngôn ngữ khó hiểu kỳ lạ.

_ Jaejoong ah! Jaejoong ah! Con ngoan của ta, sao lại không chịu bú? Mẫu thân của con khóc đến sưng hết cả mắt rồi, con không thương mẫu thân sao?

Jaejoong hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, là người cha kiếp này của cậu. Họ đang rất lo lắng vì từ khi sinh ra đến bây giờ đã được một ngày một đêm mà cậu không chịu uống sữa mẹ, như vậy sớm muộn gì cậu cũng chết.

_Tướng công, làm sao bây giờ... hay là hài tử giận thiếp xấu xí, không muốn nhìn mặt thiếp, ngay cả bú sữa cũng không muốn?- phụ nhân tức tưởi nói

_Không, nàng rất xinh đẹp, trong mắt ta,  nàng đẹp nhất, chắc là hài tử chúng ta kén ăn kén uống chăng

Jaejoong nhìn lên hai người lớn đang tự an ủi nhau, ở nơi này, họ là người thân của cậu, là người sẽ che chở cậu bằng tất cả tình yêu thương thiêng liêng nhất và sẽ không bao giờ phản bội cậu ngay cả trong giấc mơ, Jaejoong khép mắt, dòng suy nghĩ lướt qua thật nhanh, cậu không còn là Kim Youngwoong nữa, người đó đã chết rồi, đã được giải thoát hoàn toàn, và cậu là Kim Jaejoong, không còn những vết thương lòng nữa. Tạo hóa đã cho cậu cơ hội để làm lại từ đầu, chẳng lẽ vì những lý do này mà cậu từ bỏ?

Không! Kim Jaejoong sẽ không từ bỏ, cậu là Kim Jaejoong! Cậu chỉ mới một ngày tuổi, không phải sáu mươi chín tuổi! Cậu có thể bú sữa mẹ, có thể!

Quyết tâm xoay đầu về phía ngực của người mẹ kiếp này, quyết tâm dâng cao khiến cậu liều mạng ngậm lấy đầu nhũ đang sưng đỏ mà mút mạnh, từng dòng ấm nóng nhưng nhạt thếch chảy vào cổ họng, xoa dịu cơn khát từ lâu. Mặt Jaejoong ửng đỏ như quả cà chua chín mọng, cậu quyết tâm ah, nhưng khi ngậm lấy đầu ngực của mẹ thì tư tưởng của một kẻ già cỗi lại khiến cậu xấu hổ đến phát ngất.

Jaejoong ah! Người này là mẹ của mày, mày cần phải bú sữa mới sống. Không có gì xấu hổ cả, mẹ của mày đấy, là mẹ của mày mà.... cố lên.... a~ xấu hổ quá..

_A! Con chịu bú rồi này, đáng yêu quá, chàng xem, thật đáng yêu làm sao.

_Nó giống nàng nên mới khả ái như vậy

Jaejoong nhắm mắt chịu đựng ngón tay của mẹ chọc vào má mình, cái cổ nhỏ với làn da non nớt rung lên từng đợt khi người cha mới cứ vuốt ve như thế nhưng đâu đó, cảm giác được thương yêu vô tư lự từ lâu đã chết trong lòng Jaejoong dần dần được hồi sinh. Cái cây khô héo ngày xưa đã chết, bây giờ, hạt mầm của nó lại được vùng đất màu mỡ cùng dòng nước ngọt mát chăm sóc đã hé ra chiếc lá non đầu tiên. Jaejoong xúc động đến không nói thành lời, xấu hổ khi phải ngậm lấy đầu ngực của mẹ nhưng lại sung sướng khi bản thân được sinh ra trong gia đình yêu thương mình. Có lẽ, đây chính là phúc đức mà cậu đã xây chùa tạo thành. Jaejoong quyết tâm, kiếp mới này, cậu sẽ làm thật nhiều việc tốt, thật nhiều điều lành, sẽ tìm Shin Hye mà cưới, sẽ sữa lại tất cả lỗi lầm của mình.

_ Jaejoong ah! Sau này lớn lên, nhất định phải hiếu thảo với mẫu thân đấy, vì sinh con mà mẫu thân của con rất đau đớn, rất khổ sở đấy biết không?

Nhột quá! Ha ha ha! Đừng có chọc nữa! Ya! Ông lớn hơn chú đấy biết chưa? Lúc ông còn sống thì chú còn chưa ra đời đâu. Kiếp này là cha nhưng mà vẫn nhỏ hơn ông đấy, aish! Đừng chọc nữa, để ông bú sữa, ông đói quá!

...........

Năm năm sau

_ Jaejoong ah! Ta với ngươi chơi trò phu thê đi, ngươi làm vợ của ta nhá!- đứa bé tròn trịa ngồi xổm trước mặt Jaejoong, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn cậu đầy chờ mong

Jaejoong nhìn nửa con mắt, cái tên béo ú này ăn nói hàm hồ cái gì thế?

Thằng oắt này, lúc ông mày còn sống, mẹ của mày còn chưa sinh ra đâu!

_ Jaejoong ah! Sao người không trả lời, bây giờ chỉ là trò chơi nhưng khi ta lớn lên, ta sẽ đem quà sang cưới ngươi nha!

“BỐP”

_Hừ, thằng oắt này, không chọc ông điên lên thì không chịu được đúng không?

_OA OA OA OA OA JAEJOONG ĐÁNH CON! MẪU THÂN AH, JAEJOONG ĐÁNH CON RỒI OA OA OA OA

Thở dài, Jaejoong lại tập trung vào những con chữ ngoằn ngoèo dưới đất, cậu chỉ mới năm tuổi nhưng cậu cần phải học chữ, cậu có quá nhiều việc để làm nha.

Jaejoong được năm tuổi nhưng lại là bảy mươi bốn tuổi trong suy nghĩ của mình. Thời gian trôi qua khiến cậu biết được rất nhiều điều, tại sao cậu có thể nhớ rõ mọi chuyện ở kiếp trước đến như vậy, là vì chén nước đó, cậu đã không uống, và cũng vì thế mà Jaejoong không thể vô tư như bao đứa trẻ khác, tâm hồn già cỗi của cậu đôi khi cũng trẻ ra nhưng tuổi già vẫn là tuổi già, cậu học nói trước khi học đi, cậu học viết trước khi học chạy. Jaejoong luôn tâm niệm trong lòng là phải khác xưa, ngày trước cậu ỷ lại gia thế giàu có mà ăn chơi lêu lỏng để rồi nhận lấy sự nghèo túng về sau thì kiếp này cậu cần phải chăm chỉ hơn để cải thiện chính mình. Jaejoong nhìn lại căn nhà mới, gia đình cậu nghèo lắm, rất rất nghèo. Jaejoong cũng biết được nơi này không phải thế giới cậu đã từng sống. Những vùng đồi núi bạt ngàn, những con người trong trang phục kỳ lạ mang hơi hướng cổ xưa, ngôn ngữ khó hiểu và cả tập tục khó theo. Jaejoong mất năm năm để học theo nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở một trình độ nhất định. Tỷ như là... tiếng hiểu tiếng không, giống như là... bước nhanh bước chậm.

_Mẹ ơi, con muốn ăn thêm- Jaejoong đưa bát về phía mẫu thân mà xin thêm cơm, cậu soi mình dưới nước rồi, gầy quá, cậu cần béo tốt lên một chút, trẻ con cần mập mạp mới mau lớn được.

_Không được, con đã ăn hơn ba chén rồi, như thế sẽ không tốt đâu!

_Đúng đấy, chúng ta không thể cho con ăn thêm được.

Jaejoong chu môi, thật sự cậu cũng no nhưng vẫn muốn ăn thêm, như thế mới mập khỏe và mau lớn chứ!

_ Mẹ ơi, con muốn ăn thêm mà- Jaejoong cố tỏ ra vẻ dễ thương, cậu nhảy xuống ghế, ôm lấy chân mẹ mà vòi vĩnh. Với Jaejoong, việc cậu nũng nịu như thế thật khó coi, một ông già bảy mươi tuổi hơn lại như thế thì còn ra gì chứ

_Không được, Jaejoong đi chơi đi, như thế mới mau xuống cơm nha. Đi đi con.

Jaejoong không vòi được thêm, cậu giận dỗi chạy ra ngoài theo lời của cha mẹ, nói là giận nhưng Jaejoong biết họ chỉ muốn tốt cho mình. Cậu cũng thật rất thương yêu cha mẹ kiếp này và sẵn sàng vì họ mà làm mọi thứ nhưng đôi khi cái tư tưởng cổ hủ của một ông lão lại chi phối cậu. Aish! Nếu như không nhớ được thì tốt quá rồi.

_ Jaejoong ah! Chờ tớ với!

Ngừng bước.

Đây là người mà Jaejoong dù có chạy bao xa, chỉ cần nghe tiếng cũng sẽ dừng lại và chờ đợi

_ Shin Hye ah!- cậu vui sướng nhìn cô bé dễ thương đang tất tả chạy về phía mình

_Ya. Coi chừng té, tại sao bà... ah... em cứ vội vã như thế

_ Jaejoong ah, ca chạy nhanh quá, em không theo kịp- Shin Hye thở hồng hộc khi đuổi kịp Jaejoong

_ Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải ca của bà ah- Jaejoong cào tóc mình- sau này lớn lên tôi sẽ cưới bà, ca thì làm sao mà cưới bà chứ. Thật ngốc! Tại sao lúc đó tôi lại đưa cho bà chén của tôi chứ, nếu tôi không cho bà uống có phải tốt hơn không.

_Ca, ca nói gì vậy?- Shin Hye vẫn lẽo đẽo đi theo

_Đã bảo không phải ca mà, tôi là chồng tương lai của bà đấy, aish! Cái bà này, aish!

_Ca!

_Đã bảo là không phải ca mà!

Jaejoong bực tức bởi tiếng ca của Shin Hye nhưng cậu vẫn thấy vui vì cô cũng đã sinh cùng với cậu. Hai nhà chỉ cách nhau một cánh đồng nhỏ và cô vẫn mang cái tên Shin Hye xinh đẹp đó. Jaejoong ngơ ngẫn, lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã biết cô bé ấy chính là Shin Hye của cậu, người phụ nữ tuyệt vời và xinh đẹp nhất cũng đã cùng cậu sinh ra, cùng cậu lớn lên và cho cậu cơ hội để bên cạnh. Jaejoong trân trọng từng khoảnh khắc với Shin Hye cho dù cô bé không thể nhớ cậu là ai. Nhưng không sao, không nhớ cũng được, chỉ cần cậu nhớ, chỉ cần cậu biết là được rồi.

Mười năm sau

_ Woa, Jaejoong ah, ngươi thật giỏi nha!

Jaejoong lại nhìn tên béo ú bằng nửa con mắt, tên Shindong ngày nào vẫn lẽo đẽo theo sau đòi cưới cậu đã lớn hơn cậu một cái đầu ở cái tuổi mười lăm rồi. Còn cậu, ở cái tuổi tám mơi bốn vẫn thấp hơn tên đó quá nhiều. Jaejoong thật không hiểu, một ngày ba bữa cơm đầy đủ, cậu cũng tự giác chăm sóc sức khỏe thật tốt vậy mà vẫn không thể cao lớn như đám bạn cùng tuổi. Ai cũng đã cao lớn và cậu thì nhỏ bé như vậy. Bù lại, cậu có thể kiếm tiền, rất nhiều tiền, một điều mà những đứa trẻ khác không thể làm được hoặc ít ra là kiếm ít hơn cậu.

Tất nhiên rồi, Kim Jaejoong rất thông minh nha, kinh nghiệp sống tám mươi mấy năm không hề vô ích nha

Jaejoong vẫn đắc ý với ý nghĩ đó.

_ Jaejoong ah! Ngươi không cần vất vả kiếm tiền như thế, ta sẽ kiếm tiền để cưới ngươi, ta làm rất chăm chỉ ah!- Shindong quả quyết

“BỐP!”

_Cái thằng này, lúc nào cũng hỗn láo như thế sao? Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà ta với ngươi?- Jaejoong đánh mạnh vào đầu Shindong

_Ya! Sao lại đánh ta, ngươi bằng tuổi ta mà, ngươi còn nhỏ tháng hơn ta.!- Shindong không phục mà nói lại.

_Ta không rảnh mà đôi co với nhóc con nhà mi, hừ!

Để lại Shindong vẫn còn ấm ức, Jaejoong cẩn thận cho tiền vào túi rồi đi nhanh về nhà. Cậu mỉm cười nhảy chân sáo để những đồng lẽ va vào nhau tạo thành tiếng vang thích thú. Jaejoong kiếm tiền rất giỏi, khi cậu được mười tuổi, cậu đã kiếm được tiền từ những việc làm thêm nho nhỏ để dành dụm tiền. Shin Hye đã bị bán vào một nhà phú hộ vì mẹ cô bị ốm rất nặng, cần phải có tiền để chữ trị. Nhà với rất nhiều anh em thì bán đi một người là điều rất dễ xảy ra ở nơi này. Jaejoong vẫn nhớ khi đó cậu đã khóc như thế nào, đã vùng vẫy và cố đưa Shin Hye chạy trốn. Nhưng khi đó, sức của một đứa trẻ mười tuổi thì làm được gì ngoài việc nhìn Shin Hye bị dẫn đi.

Jaejoong không cam tâm, cậu lẻn theo để biết nơi Shin Hye sẽ đến. Đó là một biệt viện rất lớn, rất cao mà ngay cả thế giới ngày xưa của cậu cũng không thể có được, nó to hơn một biệt thự cao cấp rất nhiều lần. Mỗi ngày đều có người làm đi ra đi vào chuẩn bị mọi thứ, và mỗi ngày, Jaejoong đều lén đứng sau hàng rào cửa vào mà nhìn Shin Hye, đều đặng như thế đã năm năm, đi làm và đến nhìn người mình yêu.

_Mẹ ơi, con cho mẹ này.

Về đến nhà, Jaejoong vui vẻ đưa cho mẹ hai đồng tiền, còn lại hai đồng cậu bỏ vào túi da dê để dành dụm tiền chuộc Shin Hye. Số tiền mà cậu có luôn chia ra hai phần đều nhau, Jaejoong muốn trả ơn cha mẹ đã yêu thương cậu kiếp này và cũng  muốn bên cạnh người đã yêu cậu từ kiếp trước.

_ Jaejoong của chúng ta rất giỏi ah!

Jaejoong cười tươi, nhìn cha mẹ được sống no đủ, không phải vất vả ra đồng và lo lắng cơm gạo mỗi ngày mà mãn nguyện. Jaejoong lần đầu tiên có thể tự kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Cái thời ăn chơi trác tán, mười lăm tuổi đã biết đến những tiếng nhạc xập xình của vũ trường, đã lên giường với người tình đầu tiên, nếm thử trái cấm đầu đời với người bạn trai mới quen một ngày đã lùi về quá khứ. Jaejoong bây giờ, mãn nguyện với những gì mình đã làm, sung sướng với những điều mình đạt được.

_ Jaejoong ah! Con đừng cố gắng quá sức biết chưa?

_Con biết rồi ah!

..............

_Vương gia, y phục mới đã được đưa đến rồi ạ!

Phất tay, Kiếm Phong vương gia lười biếng nhìn những bộ y phục cao quý dành cho mình. Màu thiên thanh nhẹ nhàng hay màu đen huyền bí? Hắn nên mặc gì vào ngay mai? Tên đó... thích màu gì?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: