Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hư.

Căn hộ penthouse nằm ở tầng cao nhất của trung tâm thành phố vốn đã rộng lớn, nay lại càng trở nên thênh thang và lạnh lẽo đến lạ thường. Sangwon đứng tựa vào khung cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo từng cử động dứt khoát của Leo. Hắn đang kiểm tra lại số giấy tờ cuối cùng trước khi vali được đóng sập lại.

Chuyến công tác thứ năm trong tháng này.

Sự hiện diện của Sangwon trong căn nhà này, từ bao giờ đã trở thành một thói quen vô hình đối với hắn. Leo bước lại gần, phong thái vẫn là vị giám đốc cao ngạo, xa cách. Hắn xoa má em, để lại một nụ hôn hờ hững nơi khóe môi, một nụ hôn mà Sangwon cảm thấy chỉ mang tính "thủ tục" không hơn không kém.

"Tuần này tôi đi công tác ở Singapore" – giọng Leo trầm thấp, mang theo sự ra lệnh khó có thể chối từ. "Ở nhà ngoan, cấm đi bar, tụ tập đêm khuya. Có việc gì thì gọi tôi, nghe rõ chưa?"

"Tôi sẽ gọi điện kiểm tra thường xuyên đấy."

Sangwon khẽ gật đầu, một cái gật đầu máy móc. Em đã nghe những lời này hàng trăm lời và lần nào em cũng thuận theo như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng vàng. Nhưng lần này, khi nhìn bóng lưng Leo khuất sau cánh cửa mà không một lần ngoái đầu lại, lòng em đột nhiên dâng lên một sự chua chát đến nghẹt thở.

Tình cảm của cả hai dường như đã nguội lạnh đến mức chỉ còn lại những quy tắc và sự kiểm soát khô khốc.

Em nhìn chiếc điện thoại im lìm trên bàn. Hắn đi rồi, đem theo cả hơi ấm cuối cùng của căn phòng. Sangwon mím chặt môi, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Em không muốn làm "bé vợ nhỏ ngoan ngoãn" thêm một giây nào nữa.

Sangwon nhấc điện thoại, ngón tay chần chừ giây lát rồi dứt khoát nhấn dãy số quen thuộc đã lâu không liên lạc. "Tối nay, lên đồ vẫn quán cũ."

________________________________________

Đến tối, trước cửa quán bar với những biển hiệu đèn neon lấp lánh và tiếng nhạc xập xình vọng ra từ bên trong, Sangwon hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do đã mất bấy lâu. Em đã chọn cho mình bộ trang phục vô cùng.. táo bạo, khác hẳn với dáng vẻ ngoan hiền khi ở bên Leo.

Chiếc áo đen ôm sát lấy cơ thể với thiết kế khoét sâu khoe trọn tấm lưng trần trắng ngần mịn màng. Điểm nhấn là những đường dây đan chéo mỏng manh chạy dọc sống lưng, tạo nên một khoảng hở đầy khiêu khích, khiến mỗi cử động của em đều trở nên mềm mại và cuốn hút khó cưỡng. Em phối cùng chiếc quần cạp trễ để lộ phần viền nội y hàng hiệu, khoe khéo vòng eo thon gọn và đường cong nuột nà của thân hình trắng trẻo.

Gương mặt được trang điểm tông hồng nhẹ nhàng nhưng lại toát lên nét quyến rũ đầy bí ẩn. Mùi hương hoa hồng ngọt ngào lan tỏa trong không khí thu hút biết bao ánh mắt của người qua đường. Không ít kẻ phải dừng lại vài giây chỉ để liếc nhìn thân hình nuột nà đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo.

Giữa đám đông ồn ào, một bóng hình cao ráo từ xa tiến lại gần. Khi nhận ra người đó, đôi mắt Sangwon bừng sáng, em nở một nụ cười rạng rỡ. "Hao hyung!"

Zhang Jiahao – người đàn anh thân thiết từ thời đại học cũng là người cùng em oanh tạc khắp các quán bar trước khi em bị nhốt vào lồng vàng mang tên Lee Leo. Đã 6 tháng kể từ ngày hắn bắt em cắt đứt liên lạc với anh, hôm nay hai người mới nhìn thấy lại mặt nhau. Jiahao vẫn vậy, phong trần và tỏa ra sự tin cậy.

Cuộc hội ngộ của hai anh em khiến bầu không khí xung quanh dường như bùng nổ bởi sự phấn khích và có chút liều lĩnh. Jiahao nhìn đứa em thân thiết, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò pha lẫn thích thú. 

"Sao hôm nay hẹn được anh đi chơi vậy? Chồng em đồng ý chưa đấy?~"

Sangwon bĩu môi, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch nhưng có chút bất cần.

"Em trốn đấy, ở nhà chán thí mồ. Với lại kể cả được đi, em cũng không thể rủ anh đến quán bar rồi ăn mặc thế này đâu."

"Mới nói đến mà mặt đã xị hết ra rồi. Đâu, anh xem nào, xem hôm nay em trai ăn mặc sao nào."

Jiahao lúc này mới nhìn kĩ em từ trên xuống dưới một lượt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, làn da trắng ngần của em như phát sáng sau những đường dây đan chéo của chiếc áo bạo dạn.

"Ừm ừm, vẫn nuột như ngày nào nhỉ? Anh thấy dù là hoa có chậu rồi nhưng sức hút của em chẳng giảm đi tí nào mà hình như còn tăng lên, lâu lắm rồi mới thấy em mặc lại mấy kiểu đồ này."

"Cảm giác crazy ghê~"

Em khúc khích cười, nháy mắt một cái. "Lời khen tuyệt vời nhất trong ngày!" 

"Hôm nay em sẽ xả hết luôn, không được uống rượu lâu ngày em sắp quên hết mùi vị của nó rồi."

Jiahao bật cười, thú thật anh vẫn còn chút e ngại khi nghĩ đến bản tính chiếm hữu đến sợ của Leo nhưng nhìn dáng vẻ phấn khích của Sangwon, anh quyết định gạt bỏ hết.

"Nói thật này, anh sợ tên bạn trai à không..đúng hơn là chồng của em lắm.. nhưng lâu lâu mới được tự do nên hôm nay Zhang Jiahao này sẽ quẩy hết đêm với em luôn!"

Nói rồi, cả hai cùng bước vào vào trong. Sự xuất hiện của Sangwon và Jiahao giống như thỏi nam châm cực mạnh quét qua cả quán bar. Nét đẹp sắc sảo, quyến rũ của cả hai khiến cả nam lẫn nữ đều không thể rời mắt.

Vừa mới ổn định ở quầy bar, một vài chàng trai đã tiến lại gần với ý đồ lộ liễu. "Uống với hai người đẹp đây một ly được không?"

Sangwon nhếch nhẹ môi, em đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay của tên cầm đầu, một cử chỉ lả lơi nhưng đầy tính từ chối rồi lướt qua họ như một cơn gió. 

"Xin lỗi nhé, hôm nay không được rồi."

Jiahao cũng nháy mắt đầy vẻ trêu chọc rồi nối đuôi em. "Tiếc quá, thôi thì hẹn các anh đẹp trai một ngày đẹp trời nhé."

Hai người tiến thẳng đến khu vip, để lại mùi nước hoa pha lẫn sự luyến tiếc cho những kẻ vừa bị bỏ rơi.

___________________________________

Trong khi đó, Leo hiện đang ở văn phòng, hắn vẫn đang ở Hàn.

Leo không hề ở Singapore như Sangwon lầm tưởng, chuyến công tác bị lùi lịch lại đột xuất, chuyển sang tuần sau nên hắn đã dành cả ngày để vùi đầu vào đống giấy tờ ngu ngốc tại công ty. Sau nhiều giờ làm việc, Leo ngả người ra sau, đôi mắt mệt mỏi hiện lên hình bóng của "vợ nhỏ".

Hắn với lấy chiếc điện thoại, mở KKT lên gõ nhanh một dòng tin nhắn: 'Em đang làm gì thế?'

Tin nhắn được gửi đi, một phút rồi hai phúc trôi qua vẫn không có hồi đáp. Leo nhíu mày, bình thường chỉ cần hắn nhắn một câu, dù là đang làm gì em cũng sẽ trả lời ngay. Vậy mà lúc này đây, màn hình vẫn im lìm.

Hắn kiên nhẫn gửi thêm vài tin nhắn nữa.

'Sangwon?'

'Em đang bận à?'

Vẫn là sự im lặng, cảm giác bất an và sự kiểm soát trong máu Leo bắt đầu trỗi dậy, hắn nhìn vào dấu "1" chưa biến mất trên tin nhắn, lồng ngực bỗng thắt lại vì một cảm giác khá.. là khó chịu.

Leo nghiến răng, hắn ấn gọi, những hồi chuông dài vô vọng. Một, hai, ba,.. đến lần thứ tư vẫn chỉ là giọng nói tổng đài vô cảm, hắn lập tức truy cập vào ứng dụng định vị. Màn hình xoay vòng rồi hiện lên thông báo không thể xác định vị trí.

"Mẹ nó.."

Leo rít qua kẽ răng một câu chửi thề đầy hằn học, vốn tính kiên nhẫn của hắn đã kém hơn mọi người bình thường rồi. Không một giây chần chừ, hắn bấm gọi cho người của mình.

"Vợ tôi có ở nhà không?"

"Tôi cũng vừa định báo cho sếp, cậu Lee đã ra ngoài rồi ạ."

Nghe đến đó, đôi mắt Leo tối sầm lại. Hắn đứng bật dậy, một tay nới lỏng cà vạt, tay kia giật phăng chiếc nút áo sơ mi trên cùng.

"Đi đâu?"

"Quán bar Black Rabbit ạ."

Leo nhếch môi cười, hắn không lường trước được "vợ nhỏ" của mình vậy mà dám nhân lúc hắn bận rộn mà trốn đi bar.

"Đi từ lúc nào, với ai, ăn mặc thế nào, chụp ảnh cho tôi."

Vừa dứt câu, điện thoại vang lên tiếng thông báo. Trong tấm ảnh mờ ảo, Sangwon đang đứng ở quầy bar, bộ đồ đen cắt xẻ táo bạo khoe trọn tấm lưng. Xung quanh là những tên đàn ông đang dán mắt vào cơ thể đó với ánh nhìn thèm khát.

"Mới đi được hơn 10 phút thôi ạ. Cậu ấy đi cùng Zhang Jiahao, chỉ có mỗi hai người họ thôi. Giờ họ vào khu Vip rồi nên tôi không tiện theo sâu hơn."

"Tch.. được 10 phút rồi mà giờ mới báo đến?"

"Vì cậu ấy đã đặt xe trước, tôi không biết nên hơi mất chút thời gian ạ, xin lỗi sếp."

"Mẹ, hah..Được rồi, rút đi."

Leo ngắt điện thoại , ánh mắt hắn dán chặt vào tấm ảnh lưng và eo của em trên màn hình.

"Lee Sangwon, em gan thật đấy. Ăn mặc thế này, đi bar mà không xin phép tôi."

Hắn cầm lấy áo vest, sải bước ra khỏi phòng. "Phải phạt thỏ nhỏ thôi."

_______________________________

Sangwon bên này vẫn còn đắm chìm trong cơn say của sự tự do, hoàn toàn không hề hay biết "đại nạn" sắp đến. Tay em cầm ly rượu vang đỏ, cơ thể lắc lư theo nhịp bass dồn dập, nụ cười rạng rỡ chưa từng tắt trên môi. Sau khi tắt nguồn điện thoại để chặt đứt mọi sợi dây liên lạc, Sangwon cảm thấy mình như một chú chim nhỏ sổ lồng, kiêu kỳ và bất cần.

Jiahao kề sát tai em nói lớn để át tiếng nhạc. "Uống thì cũng uống rồi, giờ vận động tí cho nóng người đi!"

Sangwon phấn khích đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nắm lấy tay đàn anh chạy thẳng vào giữa sàn nhảy. Giữa biển người  nhịp, em hòa mình vào ánh đèn flash chớp nháy, từng cử động của cơ thể trong bộ đồ hở hang khiến em thành tâm điểm của mọi sự thèm khát.

Đúng lúc đó, một gã đàn ông lạ mặt tiến lại gần. Sangwon ban đầu chỉ mỉm cười xã giao nhưng gã này bắt đầu lắn tới và buông lời cợt nhả. "Cậu dễ thương thật đấy."

Em khéo léo gạt tay gã ra, đáp lại. "Anh là người thứ 20 khen tôi từ khi tôi vào quán rồi đấy, cảm ơn nhé."

Gã đó không biết điều mà còn bám riết lấy em. Jiahao lúc này đang mải mê nhảy cùng một nhóm người khác nên không để ý đến đứa em mình đang gặp rắc rối. Sangwon bắt đầu cảm thấy khó chịu khi gã kia liên tục cố với tay sờ soạng em, em đẩy mạnh gã ra nhưng gã vẫn trơ tráo tiến tới.

"Anh động chạm hơi nhiều nhỉ?"

"Cái này phải trách do cậu quá đỗi quyến rũ thôi."

"Cái thằng điên này.."

Ngay khi bàn tay dơ bẩn của gã sắp chạm vào vòng ba căng tròn của em thì một bàn tay to lớn, gân guốc đột ngột xuất hiện. Nắm chặt lấy cổ tay gã kia, lực siết khá mạnh đến mức có thể nghe được tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Mọi chuyển động xung quanh dường như đông cứng lại. Sangwon ngơ ngác ngước mắt lên và ngay lúc đó hơi thở của em nghẹn lại nơi cổ họng.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, gương mặt Leo hiện ra với sát khí ngút trời. Đôi mắt hắn tối sầm, lạnh lẽo. Leo không thèm nhìn gã kia lấy một cái chỉ chăm chăm vào bộ đồ thiếu vải trên người của Sangwon.

"Định chạm vào đâu?" – giọng Leo trầm thấp nhưng đầy uy lực khiến gã đàn ông kia tái mét mặt mày, còn Sangwon thì cảm thấy cả bầu trời vừa sụp đổ dưới chân mình.

Gã kia không đợi đến lần cảnh cáo thứ 2 đã hoảng sợ lủi mất vào đám đông.

Leo bây giờ chính thức dồn toàn bộ sự chú ý vào bé vợ nhỏ của mình. Hắn vươn tay ôm lấy eo em, một cú kéo đầy thô bạo khiến cả cơ thể Sangwon dán chặt vào lồng ngực vững chãi kia.

Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai em thì thầm. "Vợ nhỏ, em có định chạy không?"

"Nếu có thì đừng làm vậy nhé, vì tôi chạy đến đây tìm em cũng tốn nhiều sức lắm."

Sangwon hoàn toàn bối rối, tim em đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay đang đặt trên vai hắn vô thức nắm chặt lấy lớp áo vest đắt tiền. "Leo.. không phải như anh nghĩ đâu.. em.."

Hắn không thèm nghe bất cứ lời giải thích nào. Nhìn dáng vẻ run rẩy và bộ đồ đầy khiêu khích trên người em, ngọn lửa trong Leo càng bùng lên dữ dội. Hắn nắm chặt cổ tay em, lôi thẳng về phía cửa.

"Đi."

Sangwon bị kéo đi liền quay đầu lại, khẩn cầu gọi tên đàn anh. "Anh Jiahao, cứu em!!.. "

Jiahao nghe tiếng gọi mới bàng hoàng nhận ra đứa em mình thực sự rơi vào một rắc rối lớn rồi. Nhưng khi anh vừa định tiến lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như viên đạn của Leo xoáy sâu vào mình. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, anh chỉ biết nhìn Sangwon bị kéo đi xa dần, chỉ có thể thầm thốt lên lời xin lỗi muộn màng. "Xin lỗi em, Sangwon! Ca này anh không gánh nổi!"

Chiếc xe lao  trong màn đêm, Leo siết chặt vô lăng, gân xanh nổi rần rật trên mu bàn tay.
"Em có gì muốn nói không?"

Sangwon mím chặt môi, mắt chỉ dán chặt vào đôi bàn tay đang run rẩy đặt trên đùi. Những lời giải thích, những nỗi cô đơn bấy lâu nay bỗng chốc nghẹn đắng nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra thành lời. "Em.."

"Tôi cho em cơ hội rồi, em không biết tận dụng thì lát nữa đừng cầu xin tôi dừng lại đấy."

Sangwon vẫn bất động, em biết mình nên làm gì đó để vớt vát lại tình hình nhưng trước một Leo đang phát điên vì ghen tuông và chiếm hữu, mọi lời nói đều vô nghĩa.

Vừa vào bãi đỗ xe tối tăm của khu chung cư cao cấp, Leo dậm phanh một cú cháy đường. Chẳng đợi xe dừng hẳn, hắn đã nhào người sang, bàn tay thô bạo bóp lấy cằm em, ép em phải tiếp nhận một nụ hôn điên cuồng. Nụ hôn chẳng có lấy một chút dịu dàng thay vào đó là nồng nặc mùi vị của sự trừng phạt, chiếm đoạt như muốn rút cạn dương khí của Sangwon.

Dứt khỏi nụ hôn đầy ám muội, Leo mở cửa xe, vòng sang bên kia rồi kéo Sangwon xuống ghế sau một cách mạnh bạo. Trong không gian chật hẹp và mờ tối của khoang xe, ánh mắt hắn như một con thú hoang dã.

Hắn kéo thẳng cà vạt, mắt vẫn không rời em.

"Thỏ nhỏ, hôm nay không nhẹ nhàng được rồi."

"Leo.. lần trước em.. vẫn còn-"

"Im lặng đi."

Trong khoang xe kín mít, tiếng thở dốc của Leo nặng nề như tiếng gầm của thú dữ. Hắn cởi bỏ áo vest. Leo cúi xuống, xâm chiếm lấy đôi môi của Sangwon. Miệng lưỡi hòa quyện, quấn quýt lấy nhau đầy điên loạn. Leo hôn như muốn nuốt chửng em, như muốn dùng vị giác để đánh dấu lãnh thổ mà hắn suýt chút nữa đã để lọt vào tay kẻ khác.

Sangwon run rẩy, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy bờ vai của hắn. Dù sợ hãi trước sự tàn bạo này nhưng sâu trong thâm tâm, em lại không thể phủ nhận rằng mình nhớ cảm giác được Leo chiếm hữu đến phát điên.

Bàn tay to lớn của Leo bắt đầu mơn trớn tấm lưng trần của em, cảm nhận từng đường nét mềm mại qua những sợi dây đan chéo của chiếc áo hư hỏng. Hắn khéo léo cởi bỏ lớp vải mỏng manh đó rồi tiện tay ném nó lên ghế trước.

"Tôi không thích chiếc áo đó lắm nhưng có lẽ sau này còn dùng đến nhiều nên giữ gìn một chút."

Vừa dứt lời, hắn cúi xuống, bắt đầu hành trình "đóng dấu" lên cơ thể em. Hắn cắn mạnh vào hõm cổ trắng ngần, rồi từ từ trượt dần xuống xương quai xanh, vùng bụng phẳng lì và hai bên eo thon gọn. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vết hickey đỏ chói mắt – những dấu vết của sự chiếm hữu độc đoán.

"Em nhìn đi nhé, trên người em chỉ được phép có dấu vết của tôi thôi."

"Hah..ưm.."

Leo dùng bàn tay thô ráp xoa nắn mạnh bạo trên làn da mịn màng, khiến Sangwon không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Em ưỡn cong người, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể leo đang thiêu cháy mình.

Ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi pha lẫn mê đắm của em dưới thân mình.

Hắn kéo phăng chiếc quần cạp trễ của em xuống, nhìn vào "động nhỏ" đang dần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ xe.

Thô bạo tách đôi chân nõn nà của em ra, Leo cúi xuống, môi hắn chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của em. Mang theo hơi thở nóng và mùi thuốc lá quen thuộc, lưỡi hắn điên cuồng khuấy đảo Sangwon từ bên ngoài và trong. Chậm rãi liếm láp rồi mút mạnh. Cảm giác ẩm ướt, tê dại khiến Sangwon cứng người. Đây là lần đầu tiên Leo làm như vậy nên khiến em bất ngờ, xấu hổ đến cực độ.

"Leo.. ức,.. không- chỗ đó! Dừng.. ah.."

Sangwon yếu ớt kêu lên, đôi tay nhỏ bé run rẩy đặt lên đầu hắn, muốn đẩy ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Sức lực của em chẳng thể nào sánh được với cơn cuồng nộ trong hắn, hắn mặc kệ những lời cầu xin vô vọng, càng tăng tốc độ tấn công. Lưỡi đi vào sâu hơn, nhanh hơn, đánh thức từng tế bào thần kinh nhạy cảm nhất của em.

Một tay Leo giữ đùi của em, tay kia thì xoa nắn hạt đậu nhỏ đang căng cứng vì bị kích thích. Hắn cố tình trêu chọc khiến Sangwon hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. Em ngửa đầu ra sau, tấm lưng trần cong vút, đôi mắt lim dim ánh lên vẻ mê hoặc, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng và khoái cảm tột đỉnh.

"Leo, anh xấu.. xa nhất đấy, ức.. "

"Sâu,ah.. quá.. hức.. em chịu không nổi nữa.."

Sangwon túm chặt lấy tóc của Leo, đôi mắt đờ đẫn vì khoái cảm quá lớn. Em cảm thấy bụng dưới mình thắt lại, một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến em tê dại. Nhưng Leo thì cực kì ác độc, ngay khi thấy em sắp lên đỉnh, hắn đột ngột dừng lại. Dùng tay ép mạnh vào eo em.

"Nói đi, nói em muốn gì?" – giọng hắn đầy vẻ trêu ngươi.

"Hức.. anh.."

"Em không nói thì tôi không biết mà chiều theo em được?"

"..."

"Em.. muốn anh, muốn Lee Leo."

Chỉ chờ có thể, Leo lập tức vùi đầu xuống một lần nữa, tấn công mạnh mẽ hơn. Sự kích thích dồn dập khiến những ngón chân em quắp lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ kéo dài đầy sung sướng rồi đổ ập xuống ghế sau, toàn thân em run rẩy trong cơn cực khoái cảm đầu tiên.

Chưa để em kịp thở, Leo đã nhổm dậy. Nhanh chóng cởi bỏ phần còn lại của trang phục, để lộ phần đang căng cứng đến đáng sợ. Hắn nhìn xuống – lúc này Sangwon đang nằm thở dốc, gương mặt ửng hồng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ đục đầy vẻ phục tùng.

"Lên món chính nhé, vợ nhỏ."

"Chờ.. C-Chờ một chút.."

Hắn nắm chặt lên đùi em, nhấc hông em lên và đâm sâu vào bên trong.
"Ah!.. ức, hah.. Leo.."

Sự thâm nhập đột ngột và mạnh bạo khiến Sangwon ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ giờ đây đã lạc đi. Leo bắt đầu di chuyển, những cú thúc của hắn vừa nhanh vừa mạnh, không cho em bất kỳ cơ hội nào để thích nghi. Tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ đầy nhục dục của em vang vọng khắp khoang xe kín mít.

Hắn vừa thúc vừa thầm thì vào tai em những lời đầy chiếm hữu.

"Tận hưởng.. đi nào, vợ nhỏ."

Mỗi cú thúc của Leo đều mang theo sự chiếm hữu đến điên cuồng. Hắn cắn vào cổ, đùi, ngực em cũng không bỏ qua.

"Vợ à.. ức, em thả lỏng một chút.. 'động nhỏ' của em sắp cắn đứt luôn 'cậu em' của tôi rồi."

Sangwon chỉ có thể nức nở, tiếng rên rỉ nghẹn ngào tan ra trong không khí. Em muốn đáp lại nhưng khoái cảm khiến em không thể thốt ra một câu tử tế nào ngoài những tiếng rên rỉ gọi tên hắn. "Leo.. sâu quá, ức! Hah.."

Hắn hôn, hôn em như muốn rút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Trong khi đôi môi đang quấn quýt điên dại, đôi tay hắn vẫn không ngừng nghỉ nhào nặn cơ thể em, từ bờ vai mảnh khảnh đến vùng eo thon gọn, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.

Em tận hưởng khoái lạc đến mức tầm nhìn trở nên nhòe đi, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Đôi tay em run rẩy vòng qua gáy Leo, kéo hắn sát lại hơn, như muốn hòa tan vào cơ thể to lớn ấy.

Chiếc xe sang trọng rung lắc nhẹ theo từng nhịp điệu dập dìu, hơi nước bắt đầu phủ mờ những tấm kính cửa sổ, ngăn cách thế giới bên ngoài với màn trừng phạt đầy nhục dục phía sau.

Càng về sau, những cú cuối cùng như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tận cùng cơ thể em, trút hết mọi tinh túy nóng nóng vào sâu bên trong. Sangwon bắn ra trong cơn cực khoái muộn màng, cơ thể em cong vút lên như một dải lụa, đôi tay trắng cào mạnh vào tấm lưng vững chãi của hắn, để lại những vết xước đỏ.

Tiếng rên rỉ đứt quãng dần lịm đi, trả lại cho khoang xe chật hẹp một khoảng lặng tịch mịch, chỉ còn tiếng thở dốc nồng đục hòa vào nhau. Sự điên cuồng rút đi như một trận thủy triều, để lại một Sangwon rã rời, cơ thể trắng muốt giờ đây loang lổ những vệt hickey đỏ rực tựa như những đóa hồng nở rộ trên tuyết sai mùa. Em nằm đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ đục đầy vẻ phục tùng và mệt mỏi.

Leo nhổm dậy, nhìn ngắm "chiến tích" của mình. Hắn nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy, để em ngồi gọn trong lòng mình, đối mặt với hắn. Tấm lưng trần của em run lên bần bật sau dư chấn của cuộc hoan lạc, làn da nhạy cảm cọ xát vào lớp áo sơ mi đã phanh ngực của Leo khiến em khẽ rùng mình.

Hắn với tay lấy chiếc áo vest đắt tiền vứt ở ghế trước, cẩn thận khoác lên bờ vai gầy đang run rẩy ấy. Lớp vải dạ dày dặn mang theo hơi ấm quen thuộc của hắn bao bọc lấy em, như một cái kén giam giữ chú bướm nhỏ vừa kiệt sức sau trận bão hoang dại. Sangwon mệt nhừ, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, em yếu ớt tựa đầu vào vai hắn, chiếc cằm nhỏ gác lên bờ vai vững chãi. Đêm nay, sự kiêu kỳ, bất cần của em ở quán bar đã bị hắn nghiền nát, chỉ còn lại sự ỷ lại nguyên thủy nhất.

Một giọt, hai giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm lồng ngực trần của Leo, nóng hổi đến mức khiến trái tim sắt đá của hắn khẽ nhói lên.

Hắn ôm chặt lấy em, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng để trấn an, giọng trầm thấp vang lên giữa hư không.

"Bình thường em luôn nghe lời tôi."

"Em.." – Sangwon không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng em lạc đi, khàn đặc vì khóc và vì rên rỉ quá nhiều.

"Em... thấy cô đơn lắm. Từ lúc anh thăng chức, công việc cứ ùn ùn kéo đến. Em biết... em biết Leo có trăm công nghìn việc và rất quan trọng nữa, em biết chắc anh cũng rất mệt nhưng em... em thấy trống trải lắm."

Bàn tay Leo khựng lại một nhịp rồi tiếp tục vuốt ve đầy nhẹ nhàng. Hắn im lặng lắng nghe, sự giận dữ ban nãy dường như đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi len lỏi.

"Em thấy nhớ anh, em muốn được anh ôm, anh hôn và...nhiều hơn nữa.. nhưng tình cảm của chúng ta cứ dần xa cách... em cũng không hiểu... em chỉ muốn... anh quan tâm em hơn... em cũng muốn anh thấy nhớ em..."

Tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn vào chất giọng mỏng nhẹ của em khiến trái tim sắt đá của vị giám đốc gia trưởng này bỗng chốc mềm nhũn. Leo thở dài, Leo vùi đầu vào hõm cổ còn vương mùi mồ hôi và hương hoa hồng của Sangwon, khẽ đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, như để xoa dịu vết cắn tàn bạo lúc nãy, vòng tay siết chặt hơn như muốn khảm em vào da thịt mình.

"Ngốc ạ, tôi luôn nhớ em mà."

"Là lỗi của tôi, xin lỗi em."

Tiếng khóc nhỏ vụn của em như những nhát dao khía vào lòng hắn. Thế nhưng sau khi trút hết những nghẹn ngào về nỗi cô đơn bấy lâu, Sangwon vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên. Em cứ dính chặt lấy hõm cổ hắn, bờ vai gầy run rẩy dưới lớp áo vest rộng thùng thình, kiên quyết né tránh ánh mắt của Leo, cũng chẳng cho hắn một cơ hội nào để nâng cằm hôn em.

Cảm nhận được sự kháng cự âm thầm nhưng đầy tủi hờn của bé vợ nhỏ, Leo khẽ nhíu mày, vòng tay siết eo em bỗng nới lỏng ra một chút vì lo sợ mình làm em đau. Hắn cúi đầu, áp bờ môi ấm nóng lên vành tai nhạy cảm của em.

"Em mệt... hay còn giận chuyện gì?"

Sangwon nấc lên một tiếng nghẹn ngào, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo vest của hắn đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra nhưng em tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Sự im lặng của em giống như một bản án vô hình treo lơ lửng, khiến một kẻ vốn luôn nắm quyền sinh quyền sát như Leo cũng phải sốt ruột. Hắn thở dài, chất giọng vốn lạnh lùng nãy giờ đã vỡ ra thành những mảnh dịu dàng, dịu giọng dỗ dành.

"Thỏ ngoan, phải nói thì tôi mới biết được."

"Em đau..."

Giọng em mỏng manh như sương khói, vương đầy tiếng khóc nghẹn. Em nói nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn giấu nhẹm vào lòng hắn, không chịu nhìn hắn lấy một lần.

"Hửm? Đau ở đâu?" Leo sốt sắng, bàn tay to lớn theo bản năng vuốt ve bên hông em.

"Lần trước làm... Leo chẳng nhẹ nhàng chút nào, nên sau lần đó em vẫn còn đau nhức lắm... Vậy mà hôm nay anh vẫn..."

Nói đến đây, uất ức như tràn ly, nước mắt em lại thấm đẫm lồng ngực hắn. Nghĩ đến trận trừng phạt tàn bạo vừa rồi ở ghế sau, em lại thấy vừa sợ vừa tủi thân.

Leo khựng lại, trong lòng dâng lên một cội nguồn xót xa xen. Hắn vội vàng hỏi. 

"À... vậy sao lúc nãy em không nói với tôi?"

Lúc này, Sangwon mới khẽ cựa quậy, thanh âm khàn khàn mang theo chút oán trách.

"Hồi nãy em định nói rồi... nhưng anh bảo em im lặng đi."

Một câu nói nhẹ bẫng của em nhưng lại có sức nặng ngàn cân giáng thẳng vào tâm trí Leo. Hắn đứng hình, ký ức vài chục phút trước như một cuộn phim quay chậm tua lại trong đầu. Đúng lúc khoác chiếc áo vest ra ghế sau, khi em rụt rè định mở lời.

Leo mím chặt môi, lồng ngực thắt lại vì hối hận. Hắn tự trách mình đã đắc tội với bảo bối nhỏ quá nhiều rồi.

Lúc này đây trước mặt em, hắn chỉ là một kẻ tội đồ đang cuống cuồng tìm cách dỗ dành báu vật duy nhất của đời mình. Leo cuống quýt cúi xuống, những nụ hôn dày đặc nồng nàn rơi xuống mái tóc mềm, dọc theo vầng trán rồi dừng lại bên gò má đẫm nước mắt của em, liên tục nỉ non đầy xót xa.

"Là lỗi của tôi, xin lỗi em. Tôi không nên như vậy... đáng lẽ phải quan tâm đến em nhiều hơn. Đừng khóc nữa, lòng tôi đau lắm, ngoan..."

Sangwon nghe lời dỗ dành, trái tim vốn bị đóng băng bởi sự lạnh lẽo bấy lâu nay cuối cùng cũng có một khe nứt để hơi ấm tràn vào. Em khẽ sụt sịt, giọng nói lí nhí.

"Em không giận... em chỉ thấy buồn thôi..."

"Vâng."

"Tôi xin lỗi, em buồn hay giận thì đều là lỗi của tôi tất." 

Leo dịu dàng hôn lên khóe mắt đang đỏ hoe của em, bàn tay nâng niu bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé như đang ôm một báu vật dễ vỡ. 

"Thỏ ngoan, em hết buồn nhé? Tôi hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa, không làm em đau nữa. Ngoan nào..."

"Từ giờ sẽ bù lại cho em nhé."

Và Leo nói là làm. Từ sau đêm "giông bão" ở bãi đỗ xe đó, hắn gần như thay đổi hoàn toàn. Những chuyến công tác dày đặc được rút ngắn, những buổi họp đêm được thay bằng những bữa tối ấm áp tại nhà. Hắn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của em, dành phần lớn thời gian để ôm ấp và cưng chiều "vợ nhỏ" của mình mà vẫn cân bằng được khối công việc khổng lồ ở tập đoàn.

____________________________________

Một tuần sau, điện thoại Sangwon rung lên. Là Jiahao gọi điện để tạ lỗi vì đã "bỏ rơi" em ở bar hôm trước. Anh hẹn em đi cà phê và mua sắm để giải khuây. Sangwon ngập ngừng hỏi ý kiến Leo, cứ ngỡ hắn sẽ lắc đầu cấm cản này kia nhưng bất ngờ thay, hắn chỉ khẽ nhướng mày rồi đồng ý.

"Đi chơi vui vẻ nhé, dùng cho hết thẻ lần trước tôi đưa đi, khi nào về thì gọi tôi tới đón. Và ăn mặc cho hẳn hoi đấy."

Sangwon thản nhiên mỉm cười, lòng thầm vui sướng vì nghĩ rằng "con quỷ" chiếm hữu của mình đã biết nới lỏng sợi dây xích. Nhưng em đâu hay biết rằng, ngay trong lúc em đang lựa đồ, Leo đã âm thầm cài đặt thiết bị định vị siêu nhỏ vào ngăn bí mật của chiếc túi xách em cầm đi. Cũng cài đặt lên thiết bị định vị, cũng cử người đi theo em nhưng bằng cách nào cũng không để em cảm thấy bị ngột ngạt hay phát giác.

Leo đứng bên cửa sổ, nhìn theo chiếc xe chở Sangwon rời đi. Đôi mắt hắn hiện lên tia sáng đầy điên cuồng và thỏa mãn. Qua chuyện lần này, hắn nhận ra mình không thể sống thiếu em và sự chiếm hữu ấy đã nâng lên một tầm cao mới.

Lee Leo nhất định không thể để ai tiếp cận được em.

Em có thể tự do bay lượn nhưng là bay trong chiếc lồng vô hình mà hắn đã tỉ mỉ đan nên.

Chỉ là... vợ nhỏ của hắn hoàn toàn không hay biết điều đó.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com