0
Cảm giác mà một chuyện lớn xảy ra ập tới một cách bất ngờ, và từ từ bạn nhận ra bạn chính là một lực đấy quyết định. Để câu chuyện vỡ lẽ, cảm giác sợ lắm, cảm giác như bạn đã tạo thêm sự buồn phiền lo âu cho gia đình vậy.
Mỗi hoạt động bạn tạo niềm vui cho bản thân, lúc đầu thì rất vui mà để rồi ngồi suy nghĩ lại mới thấy có hại cho bản thân và người cung quanh như thế nào mới chết chứ...
Ngồi xuống để tập trung vẽ 1 bức tranh, bạn xuống nhà với một tâm thế thư giãn và nhiều điều muốn nói.
Nhưng rồi lời bạn nghe được lại là " Sao không xuống mà phụ giúp, ở trên lầu làm cái gì". Cảm giác cảm giác cảm giác, niềm vui thứ mà bạn yêu thích bạn dành thời gian riêng cho nó lại là khoảng thời gian họ cần được giúp đỡ.
Không nói về đúng, khía cạnh nào cả chỉ là thời gian của bản thân lại chiếm thời gian chung của gia đình. Ôi trời viết những dòng này trong một tâm thế chỉ muốn đi ngủ. Tui trốn ra làm việc một mình để không gặp mặt gia đình.
Tui biết là tui có sai nhưng cách nói thì không sao nhưng xin đừng dùng ca dao tục ngữ câu hò hát hay lời dặn từ đời này sang đời khác để nói. Làm ơn thật sự tui biết chiều cao tui không cao nhưng đừng nói kiểu " Có phải cao to gì đâu, mà lúc nào cũng gù lưng xuống".?
Tui lười rất lười, lười ưỡn ngực ra để nhìn thẳng lưng hết nhưng mà chỉ là vai không thẳng thôi, nhưng bị nhắc là thẳng lưng lên hoài trời ơi thật sự lúc nào cũng kêu ưỡn ngực ra con gai là phải đẹp. Chỉ là một câu nhắc thôi nhưng mà tui cảm giác nó có cả định kiến trong câu nói ấy, ( góc nhìn của tui) tui vẫn còn đi học nhưng mà tui vẫn đủ nhận thức rằng lời nói đó thêu logic hay là cảm xúc mặt nào sai. Khó ở chỗ là tông giọng chỉ là một câu thôi tông giọng từ ngữ mà dùng để nói, cũng có thể làm một ai đó suy nghĩ cả ngày khóc hay tức giận.
Cao dao tục ngữ các câu ngày xưa ông bà nói, lời hay ý tốt. Lời châm biếm câu nào cũng có nhưng nhưng càng về sau xã hội phát triển hơn họ vẫn biết có những người sẽ nói như vậy.
...
Chỉ đơn giản một câu thôi tông giọng ổn không có ý gì, nhưng tại câu đó lại nghe khó chịu đến vậy. Tui bị tự ti tại vì tui đã từng rất tự tin tự tin và lạc quan ghê đến nỗi là cái gì cũng ò chắc người ta nhìn thôi không sao đâu nhưng những lời nói 6 đó dần lan đến tai mình.
Tự tin rồi biến thành tự ti, tui thuộc dạng cao trước tuổi xíu nên thường hay ngại trước khi chuyển đến Mỹ tui đã sống ở Việt Nam khoảng 11 năm. Khoảng thời gian đó tui khá cao nhưng vì tui muốn đồng bạn đồng bè nên có gù lưng xuống vì bị trêu con gái ai cao như vậy đâu.
Rồi tui đã tự tin lại khi định cư đến một quốc gia mới. Một cái tát rất đau đã giáng xuống tui khi mà đối mặt thật sự với môi trường bên này.
Bạn thì né và khinh trong khi cùng một dòng máu.
Để rồi lên lớp lên lớp nữa tự tin lại thì tui biết yêu. Yêu thật lòng chỉ quan sát chỉ nhìn nhận bản thân cố gắng thay đổi từ một người con gái đi học chỉ học thôi không có ý định mục đính. Thành một người con gái đẹp hơn da dẻ sáng sủa, dáng đẹp tóc dài tự nhiên cười nhiều hơn thẳng lưng.
Nhưng tui gặp mấy con rắn yeah người Việt đó. Tui thề nha là tui kệ tụi nó rồi nhưng mà nó cùng chỗ học thêm với tôi. Và ảnh ( crush của tui :))))), là bạn của rắn và gấc nhiều rắn khác.
Ok ảnh tốt đẹp, từ lúc để ý ảnh là tui thay đổi nhiều lắm. Và tui cũng sợ lo nè các thứ. Nên là hè rồi mà chưa có gì cả. Thì buồn chứ buồn lắm nên tui có cảm giác tự ti lại. Thì tui thà bỏ lỡ chứ không tỏ tình để quê đâu. Tui đã chịu đủ sự ghen ghét chê bai ruồng bỏ rồi nên là yeah.
Sự buồn này làm tui bắt đầu lầm lì chút. Và khi mà đang trong trạng thái đó, tui đã lơ ngơ mơ mộng và dành thời gian để ở một mình. Nhưng mà gia đình tui gốc bắc thì nói kháy trời ơi nói lơi đcm. Tui bị rồi trong gia đình mà đoán ý nhau nhịn lắm rồi làm theo cảm xúc là hồi quay ra tranh luận cãi nhau huhuuuu.
Và tui có thể lạy mỗi người dùng câu ca dao tục ngữ mà kiểu mà nó hơi nói kháy để dạy con cái ý bảo sao con cái crash out hoài. Tại vì khác thời thời xưa bị dạy như vậy ít nhiều cx bị ảnh hưởng nhưng mà nói như vậy nó khó chịu lắm ý. Kiểu nói một cấu nhắc nhở hay có góp ý thôi mà câu chữ nó kiểu chê không hẳn đâu mà là hơi kiểu châm biếm nhẹ ý và nó bị mang cái kiểu lời như là so sánh vậy.
Thoii đói rồi tui đi ăn mì đây.
:))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com