Chương 24.
Sáng sớm hôm sau. Sương vừa mờ Ying đã có mặt ở cảng.
Đi cạnh Orm xem mấy thuyền lúa đầy ắp
Ying hớt nhẹ mặt lúa lên ngửi thử.
Ngửi đi ngửi ại rồi nhìn Orm.
Orm lo lắng hỏi han
- Có chi mà chị nhìn tui miết. Có chi thì nói tui biết đường mà lần
Ying lắc đầu
- Tại mùi bồ kết trên người mợ thơm quá...tui hông ngửi được mùi lúa.
Orm nhún vai.
- Dị tui ra chỗ khác.
Orm vừa dợm chưn đi thì Ying đã kéo tay nàng lại. Orm giật mình giật tay ra
- Chị đừng có nắm tay nắm chưn kì quá hà.
Ying bất chợt phì cười lủi lủi đi vô trong thuyền
Orm cũng đi theo.
Nàng đang đi thì vấp phải miếng gỗ bị kê nhào hẳn vào vòng tay Ying
Giây phút mắt chạm mắt tim Ying hẫng đi một nhịp.
Cả hai ngượng ngùng rời nhau ra
Ying coi sóc lúa xong lại đi vào trong ký sổ sách trên thuyền cho Orm.
Ngồi cạnh Orm, Ying bất ngờ nói nhỏ nhẹ giọng ngọt lịm
- Mợ...à hông Orm, sao em làm bé chi cho khổ. Mang danh mợ ba có gì đâu vui vẻ. Em dìa làm vợ tui đi. Tui có mình ên hà... hứa là hông có thêm vợ lẻ vợ mọn. Chỉ mình em thôi.
Orm nổi da gà cục cục nuốt nước miếng cái ực.
Đưa tay ngoắc Ying ghé tai sát vô mình
- Nói nhỏ này nghe nè.
- Em nói đi chị đang nghe.
- Tui đang có thai, chị chịu hông? Chịu thì tui theo.
Ying chưng hửng nhìn Orm rồi nhìn quanh, lẩm bẩm
- Chết ngộ dòi... có bầu lên ghe lên thuyền là chết ngộ dòi...
Orm bật cười ha hả
- Sợ chưa? Tui xuống nghen yên tâm đi bà thủy hông bắt tội ghe này đâu
Yinh bất chợt kéo Orm lại
- Tui chịu thì sao?
- Chịu gì?
- Em mới nói đó.
Orm chưa kịp trả lời thì....
- Tao đấm mầy đó Ying.
Ling lù lù đi vô, Ying giật mình bỏ tay Orm ra.
Orm lon ton chạy lại ôm lấy Ling
- Mình ơiiiiii
Ling hằn giọng
- Em khỏi có ngọt dịu tui một hồi tui tính em sau
Ling nhìn qua Ying
- Chịu gì? Chịu cái gì? Khỏi có mần ăn gì mầy. Dẹp, dẹp liền.
Orm nài nỉ ỉ ôi
- Thôi mà... mình đừng có hằn hộc chị Ying chỉ giỡn
- Giỡn khỉ khô.
Ling đi tới giở sổ ra coi.
- Rồi ký xong thì giao hàng nha. Xong rồi thì thôi hông có dây mơ rễ má gì nha
Ying trầm mặt nhìn Ling
- Tính ra là mầy nhờ tao luôn đó
Ling kênh lại
- Giờ sao?
Orm thấy mồi sắp đánh nhau nên chen vào giữa
- Thôi mà mình, chị Ying. Thương em giùm cái, công cán người ta mần chưa có trả kìa mình đừng có nóng.
Ling nạt lớn
- Nóng sao hông nóng, nó nói cái gì mà chịu với hông chịu hả?
Ying lùi lùi lại
- Ngộ có lói gì đâu a
Ying e dè đến độ nói gặt tiếng mẹ đẻ
Ling sấn tới
- Mầy ngộ hông? Nè, đừng có thừa nước đục thả câu nghen. Vợ tao đang có thai đó, một hồi là có quýnh lộn nha.
Yang chạy ào vô
- Ấy chời đấc ơi, làm gì muốn đánh nhau.
Ling chỉ tay vô mặt Ying
- Giờ mày sao?
Ying lắc đầu nguầy nguậy
- Có sao đâu... thì lên đi cho sang lúa con xuất bến.
Orm thở phào nhìn Ying bỏ đi liền nhéo mạnh tay Ling
- Mình từ từ coi cứ sồn sồn lên
Ling quay ngoắt qua
- Đợi chị xong công chuyện chị tính sổ em. Em nhiều tội chưa xử lắm.
Ying vừa ra ngoài đã thấy Rate bị té ngã do trợt chân trên đòn dong bắc từ thuyền lên bờ
Ying nhanh chân chạy tới đỡ lấy Rate.
Rate bị trặc chân nên đứng không vững ngả nghiêng vào lòng Ying.
Ling đi tới nhướn mắt nhìn
- Công nhận mầy cũng lẹ lắm đó đa
Ying ứ ớ chưa kịp nói gì Ling đã dắt tay Orm đi mất.
Bấm bụng Ying phải dìu Rate vào trong mát, lấy chai thuốc rượu gia truyền ra xoa bóp nắn gân lại cho Rate.
Ira đang đếm gần xong mấy que báo số bao thì Yong nhảy ào tới
- Em gái, em gái tên gì?
- Ira.
- Lạnh lùng quá... mà... em gái có người thương chưa?
Ira liếc mắt nhìn Yong rồi đếm tiếp.
Yong cứ như đỉa bám theo Ira miết cho tới khi Tawan chấp tay sau lưng đi đến nhịp nhịp mũi giày nhìn Yong
- Ê ba tàu mầy xớ rớ lộn xộn tao xử mầy đó
Yong nhăn mặt nhìn Tawan. Ira lúc này mới lên tiếng
- Đó là chồng tui còn tui là con thống đốc Piere, nếu chị muốn khu Hoa kiều phát tài thì đừng có rớ vô tui giùm cái. Thấy ai hông?
- Ờ..ừ...hổng biết a, xin lỗi..
Yong nói xong chạy ào đi tìm Ying để Ying che chở mình khỏi ánh mắt hình viên đạn của Tawan
Tawan liếc theo
- Mấy khứa nầy chắc...
- Thôi chị... người ta có công giúp mình đó.
Tawan mới chịu im để Ira đếm tiếp.
Orm xong việc ở Sài Gòn. Nàng đi về cùng Ling, Ira và Tawan. Rate được Ling cho ở lại đợi kết quả chuyến hàng.
Vừa về đến nhà Ling đã thấy Candy được ông Quảng rước về nhà rồi.
Ling mệt mỏi chẳng muốn đôi co liền đi thẳng vào buồng chỉ nói với Tawan
- Chị nghỉ ngơi chút. Có gì nói sau. Sao người cứ mền mệt.
Orm đứng nhìn ông Quảng hồi lâu, nàng nở một nụ cười đầy bí hiểm.
Ling do lao lực quá sức mà ngã bệnh, bệnh cũ tái phát nằm vật trên giường đốc tờ thăm khám miết.
Orm cũng túc trực cạnh bên chăm lo nhưng lúc Ling ngủ thì... Orm đi đâu đó
Cho đến một ngày.....
Là người từng nắm trạm gác, Cò Thứ biết hết mọi đường đi nước bước quanh nhà máy.
Sau ngày Ling bị lật đổ, hắn nhanh chóng theo phe ông Quảng, vu cáo biển thủ tiền công quỹ, tiếp tay cho đám đốt kho.
Orm không kiện hắn ra tòa
Nàng chỉ cho Xuân để lại một xấp hồ sơ ngay trước cổng nhà hắn giấy nhận tiền đút lót, sổ chi tiền giả mạo, và một bản sao lá đơn xin tái bổ nhiệm của ông Quảng, do chính hắn viết tay có dính dấu thuốc rê, chữ nghiêng xiên như gà bới.
Sáng hôm sau, người làng xôn xao Cò Thứ từ chức, bỏ xứ đi.
Chưa được ba hôm, xác hắn trôi dạt ở vàm sông Cần Đước.
Tay bị trói bằng dây rơm, miệng vẫn còn dính đất.
Không ai rõ ai làm.
Orm không nói gì...
Chỉ đứng trên ghe, thắp cho hắn một nén nhang, mỉm cười cắm đầu ba cây nhang xuống chung gạo
Con Sen nó lơ ngơ hỏi
- Ủa mợ sao mợ hông cắm đứng mà chỏng đầu xuống???
Orm không trả lời chỉ liếc ngọt xớt con Én
- Em tên Én hay Sáo mà lột lưỡi dữ dị?
Én bịt miệng gật gật đầu
Orm nhịp nhịp ngón tay trên bàn
- Tiếp theo...
Từng là chủ xưởng hợp danh với gia đình Ling, Tám Tranh nhân lúc hỗn loạn đã bán lén lúa giống cho thương lái miền Tây, khiến dân phải ăn gạo mục trong kho.
Hắn còn cấu kết với mấy tên Pháp, đem nhân công làm công trình trái phép.
Orm đến thẳng xưởng hắn một buổi trưa, chỉ mang theo sổ gạo và một thằng nhỏ từng bị hắn ép gánh 30 ký gạo qua biên giới.
- Tui có giấy xác nhận ghe của mầy vượt trạm Cái Ngang ba lần trong một tuần. Thằng cu này... là nhân chứng sống, nhớ nó hông?
Tám Tranh tái mặt. Hắn van xin nài nỉ Orm đứng lên phủi phủi tà áo. Phe phẩy quạt nhìn hắn lạnh tanh
- Mầy chỉ có hai đường. Một là nhượng xưởng này và bỏ đi biệt xứ hai là... mấy thằng dân ở Bến Kè sẽ đến hỏi thăm vợ con mầy.
Hắn run rẩy đưa tay ký giấy sang nhượng
Ba hôm sau, bảng Tranh Phát bị gỡ, thay bằng Xưởng Hội đồng Ling còn Tám Tranh... được phát hiện nằm co ro giữa đồng bị đánh bầm dập cả người... lạnh ngắt chẳng còn chút sinh khí nào nữa.
Orm cùng Ira đến đồn điền. Nàng nháy mắt với Ira chỉ tay về phía cai Bảy
- Cai Bảy là cai kho. Chính nó ra lệnh phóng hỏa đốt kho cao su, rồi dẫn nhân công bỏ đi theo lời ông Quảng hứa hẹn cho nó đất đai.
Ira đang tính cách trị cả Bảy thì Orm đã ngoắc tay cho gia đinh đưa một người vào.
Một tuần sau, Cả Bảy hoảng loạn, đêm nào cũng đốt nhang khấn lạy tứ phương quỳ dưới đất, tự thú tất cả.
Cai Bảy hóa điên làm Ira cũng khó hiểu theo.
- Mới tỉnh như sáo mà giờ hóa điên là sao??
Orm đi vào trong lò gạch.
Nàng chỉ tay vào những kẻ đã âm thầm phản bội.
Nói nhỏ điều gì đó với người lạ mặt kia, rồi nàng rời đi.
Đêm rằm, người dân phát hiện những người đó bị treo ngược đầu trong chuồng bò, miệng bị nhét đất sét, không chết. Nhưng mắt trắng dã, không còn hồn.
Ai hỏi gì cũng chỉ cười khùng khục, tay vẽ hình con mắt trong không trung.
Nhà máy hoạt động trở lại.
Lúa thơm đầy kho.
Dân kéo về làm.
Nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt Ling vì còn thấy tội lỗi bởi chuyện cũ.
Trong thời gian Ling bệnh
Orm một mình lo tất cả, bàn tay chỉ cầm sổ cầm viết
Không đánh ai.
Không giết ai.
Chỉ là nàng biết thóp từng người, và khi đã nắm, không ai có thể ngẩng đầu nổi nữa.
Orm dọn dẹp xong Rate cũng trở về.
Nàng ngồi cạnh giường nhìn Ling, càng nhìn càng thấy lạ.
Orm nhíu mài đưa tay sờ nhẹ trên bụng Ling.
Nàng cảm giác có gì đó lạ lắm
Ông Quảng ôm lấy Candy trong phòng ông thường ở cùng bà cả.
Nay bà cả đã sang phòng riêng vì cơn bạo bệnh chư tan
- Bây chừ tụi nó giải vây hết rồi... phải dùng cách cuối cùng thôi.
candy rùng mình nhìn ông
Ông Quảng lại mỉm cười xoa nhẹ bụng Candy
- Anh sẽ làm mọi thứ bảo vệ con của anh.
Candy mím môi nằm im re. Chính Candy cũng biết hậu quả khi ông Quảng biết đây không phải con mình.
candy nhớ lại câu nói của cha ả
- Chỉ có người chết mới giữ được bí mật mãi mãi.
Vậy người biết được bí mật này...ngoài thầy Mười ra thì còn ai đâu?
Candy đã có sự tính toán cho riêng mình.
Orm ngồi suy nghĩ hồi lâu liền hỏi con Én
- Mấy nay Ling có gì lạ hông bây?
- Dạ... cô hay... mộng mị rồi làm mấy hành động quái dị lắm.
Orm nhíu mài
- Em nói rõ mợ nghe coi.
- Dạ...
con Én cố nhớ lại.
- Mấy nay... mợ ngủ chung mợ thấy cô lạ hông? Nè nha.
Con Én ngồi xuống kế cạnh Orm. Ira và Ear cũng đi vào nghe ngóng.
-Cô rất sắc bén, điềm đạm, bỗng dưng hay thẩn thờ nhìn về phía tây nam hướng miệt U Minh á mợ.
- Rồi sao nữa?
- Nửa đêm tỉnh giấc, người đầy mồ hôi, miệng ú ớ gọi tên ai đó bằng thứ tiếng lạ, chẳng phải Pháp cũng chẳng phải tiếng Miên... có hôm cô đứng ngoài sân, tóc xõa, mắt lạc thần, tay ôm sát bụng như sắp ói ra máu.
Orm nhíu mài nhìn Ira và Ear. Ira và Ear lắc đầu vì chẳng biết tình trạng này là gì.
Orm chậm rãi nói
- Hồi xưa, có mấy người buôn vải họ dám bán thiếu bán chịu dù hông biết mình là ai ở đâu. Chỉ cần hứa là ngày nào tháng nào trả thì tới đó đi kiếm họ mà trả, chỉ cần để lại tên họ ngày tháng năm sinh.
Orm nhìn sang Ling
- Hai em biết họ sao lại dám bán vậy hông? Vì nếu em hông trả... em sẽ trả bằng mạng...
Ear lúc này mới nghĩ ra
- Chăm hả chị?
Orm lắc đầu
- Châu Giang - Chà Và.
Orm nói xong đứng lên đi lại gần Ling.
Nàng xót xa nhìn Ling xanh xao gầy còm.
- Còn ai làm nữa chứ....chỉ có thể là người đó thôi. Nhưng chị phải nhờ thầy tới coi đã.
Người miền dưới hay kháo nhau về bùa Châu Giang, một loại bùa cổ truyền của người Chăm và Chà Và sống ở dải đất Long Xuyên , Tịnh Biên , Nhà Bàng, gần biên giới với Campuchia.
Người già kể, bùa này không giống bùa ngải miền Thượng hay bùa ếm miền Trung.
Nó không hại người, nhưng bẻ gãy ý chí, làm loạn trí, khiến người mạnh mẽ cũng hóa hồ nghi, người quyết đoán cũng sinh loạn tâm.
Nhiều tay cường hào, chức sắc trong vùng từng âm mưu đoạt đất người Chăm đều gặp chuyện bất thường ngủ mê không tỉnh, nói nhảm trong đêm, có khi tự rạch mặt mình giữa chợ.
Truyền rằng, muốn luyện bùa Châu Giang phải có nước giếng cũ ở làng Chăm, trầm hương từ rừng Bảy Núi, và lá cây trâm cổ thụ mọc giữa vùng Nhà Bàng chỗ chỉ người trong tộc mới biết đường vô.
Bùa không viết bằng chữ Hán, cũng chẳng bằng Khmer...
Phải là người tộc, được truyền khẩu từ đời này sang đời khác, mới hiểu được ý nghĩa.
Orm tái mặt, ngồi phịch xuống giường.
Gió thổi lật xấp mấy tờ giấy báo trên bàn, lộ ra nét mực ngoằn ngoèo Ling vẽ khi nửa tỉnh nửa mê.
Nàng không chần chừ, ngay lập tức nhờ Sáu lái xe đưa nàng đi một mình đi về phía rừng Thất Sơn ngọn núi quanh năm phủ sương, nơi giáp ranh biên giới Châu Đốc, Tịnh Biên.
Nàng đến Nhà Bàng, tìm đến một túp lều tre dựng giữa rừng tre già nơi từng là chỗ trú ẩn của Thầy A De, người gốc Chà Và, thầy bùa lừng danh mà gia đình Orm từng cứu mạng trong loạn binh biến năm xưa.
Khi Orm tới, người đàn ông ấy đang thắp nhang giữa vòng đá bùa, mùi hương quện với tro trầm tạo thành một làn khói mờ đục.
Không quay lại, ông cất giọng khàn
- Tui biết mợ sẽ đến....
Orm trình bày xong liền nhìn ong.
- Lẽ ra sau khi dọn đường cho chồng tui thì tuu hông nhờ vả nhưng...Ling là tất cả của tui...
A De mở mắt.
Một đôi mắt từng thấy nhiều máu, nhiều bóng ma hơn cả số năm Orm sống
- Người bị hại... là người có khí mạnh, căn số lớn. Nếu không phải là mạng lớn, giờ này đã chết ba lần rồi. Nhưng mà... người ra tay không phải kẻ tầm thường. Đây là bùa... Bùa Chăm–Chà Và trấn long huyệt, loại ngãi hắc ám chỉ dùng để triệt mạch dòng tộc.
Ông bước vào trong, lấy ra một tấm bùa đỏ có vẽ hình cá thần và con mắt lửa.
Đặt bùa lên tay Orm, ông thở dài
- Con đem cái này, giấu dưới gối cô Ling. Nhưng nhớ... đêm đó phải có người thân máu mủ đứng đọc lời chú. Không thì bùa cũng chỉ là giấy rách.
Orm ngơ ngác
A De nhìn Orm, rồi gằn từng chữ
- Chính người đó.. tui biết người thư...là người thư cô ấy. Chính người máu mủ ruột rà.... phải đọc lời giải.
Orm choáng váng.
Nàng quay cuồng, muốn đứng dậy hét lên, nhưng chân tay như bị cắt rời.
Orm vừa về đến nhà đã ngồi nghệch mặt ra nhìn Ling
Từ bên ngoài tiếng tụi gia đinh la lối um xùm làm Orm phải đi ra xem.
Nàng run hết tay chân khi chú ba...
- Chú ba... trời ơi...ma...ma
.hả bây
Chú ba chậm rãi đi vào nhà tiến tới gần Orm
- Chú còn sống...Chồng con đâu?
Orm khóc thút thít chỉ tay vào giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com